Part 1 : Ngày xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh đến mang theo một cảnh tượng thơ mộng. Mặt trời ló ra và toả tia nắng rực rỡ, mây trắng nhởn nhơ trên bầu trời. CHó sủa gâu gâu báo hiệu ngày mới....

Reng...reng....reng

- Cái âm thanh quái quỷ nào vậy ? Mấy giờ rồi ta ? AAAAAAAA, muộn học rồi.

( Trích lời Dương tiểu thư )

Chắc các bạn cũng biết đó là ai đúng không ? Tôi là Dương Hạ Chi. Tiểu thư của tập đoàn đá quý họ Dương nổi tiếng thế giới. Tôi 17 , học trường Sky . Như mọi cô gái khác, tôi có cha mẹ. Nhưng mẹ tôi đã mất từ khi tôi 5 tuổi và tôi phải thực hiện một nhiệm vụ mà đã hứa với mẹ , đó là chiếm đoạt vương miện của cuộc thi Miss Beauty. Bà đã đạt được vương miện kim cương trong cuộc thi này khi mới 16 tuổi. Tôi sống với một bà mẹ ghẻ và bà ta hết sức độc ác. Liệu tôi có trở thành nữ hoàng nếu vừa phải cố gắng vừa phải đấu với bà mama hắc xì dầu kia? 

-------------------------------------------------------------------------

Nó lập tức chạy vội vàng xuống nhà. Đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng với tốc độ nhanh nhất có thể. Hôm nay là ngày đầu tiên trước chuẩn bị tới cuộc thi. Nó trang điểm rồi chọn cho mình một chiếc váy thật dễ thương  ( vì trường Sky của nó chỉ khi có ngày đặc biệt hoặc thứ hai = t6 mới mặc đồng phục thôi )  . Bước lên chiếc Limo sang trọng, ông quản gia lái xe chở nó tới trường. Nó chạy hồng hộc vào lớp mà than thở " aizz, trường gì mà đi học sớm vậy , ghét quá, sau này mình mà là cô giáo chắc cho tất cả bọn nó nghỉ học lun " ( t/g cái j cơ, chị là cô giáo chắc em đột quỵ mà chết mất . - Con kia mày mún chết ngay bây giờ ko ? Tao cho thoả nguyện lun nhá , thôi , em xin lỗi " cút lập tức " ) Đang đj ko cẩn thận ngã vô một tên con trai. Ngước mặt lên, trông hắn thật đẹp trai . Nhưng vẻ quê mùa và chiếc kính cận dày cộp che mất đj vẻ baby đó. Trở về với hiện tại, nó hét ầm lên : 

- Đj đứng kiểu j đấy, ko nhìn đường àk ? Có biết tôi là không ?

- Xin lỗi , xin lỗi, mình ko có ý mà, xin lỗi ( trông mặt hắn lúc này nếu bỏ cái kiểu mọt sách đj thì cute lắm )

- Này nhá, tôi nói cậu biết, tôi là hội trưởng hội học sinh của cái trường Sky này đấy, cậu mà một lần nữa động vào tôi thì cậu ko yên đâu đồ con gạ ạ .

- Vậy tôi phải làm gì thì bạn mới hết giận đây?

- à, ừ.... ( suy nghĩ một lúc ) ....... À ! ( giật hết cả mình, có biết người ta bị đau tim ko  ? ) , tôi cần cậu làm phim về hành trình làm nữ hoàng của tôi .

- Vương miện cuộc thi Miss Beauty á ?

- Cả làm người luôn đi theo tôi để tôi sai bảo nữa

- Bạn quá đáng thế, tôi chỉ ngã vô bạn thôi mà

- Tôi nghĩ cậu cũng cần một việc làm mà, 100$ một tuần, được ko ? ( giàu v~)

- Được, vậy nhé ! Hẹn gặp lại ở sân trường cuối giờ , tôi đợi bạn.

Nó chạy vào lớp. Cũng may là cô giáo nó đang alo chicago nên Chi trốn vào lớp. Nó ngồi vào bàn và " bủm " , cái j thế này ???? Các cặp mắt đang hướng về nó, một số chàng trai thì thất vọng, có đứa cười mỉm, có đứa tò mò. Người làm trò này ko ai khác là Uyển Như - hotgirl tranh giành vương miện với nó cười gian xảo " Ko chỉ một trò đâu cô bé ạ, dám cướp vương miện và Vương của tôi ư ? Đừng hòng " Nó ném một cái nhìn sắc lạnh vào Như khiến cô ta hơi rùng mình. 

- Sao hôm nay bà đj muộn vậy ? Linh lân la hỏi

- Tôi cũng có muốn thế đâu , tại sáng nay tôi đâm vào một tên mọt sách nhà quê đấy chứ ?

- Tội nghiệp bà thiệt đó :D . Đừng nói là người thứ 45 cầu hôn nha ( What ?)

- Vớ vẩn. Mà bây giờ tiết j vậy ?

- À, tiết của Bác sĩ gây mê ( môn Sử luôn khiến nó đau đầu )

- Thôi, hôm nay con chết chắc rồi Chúa ơi . Xin Chúa đừng bắt con học môn này , con sắp chết rồi, xin Người rủ lòng thương , blah blah blah

- Con đjên kia mày lẩm bẩm gì đấy. Bà ta vô rùi kìa .- Trang quát

Hình như Bác sĩ gây mê ghét nó hay sao ý. Mỗi lần nó hăng hái phát biểu thì ko gọi. Cái lúc nó ko thuộc thì gọi . ( Aizzz, cuộc đời thật lắm éo le, cớ sao mình lại cute thế này " tự sướng " )

- CHi, mời em lên bảng làm bài tập này !

Nó ngậm ngùi lên trên vừa rủa Bà Bác sĩ gây mê , vừa trách cuộc đời sao mình khổ thế này . Nó đứng lên bảng và.. tắc tịt. Làm thế nào đây ? Nó làm khuôn mặt dễ thương nhìn các boys bên dưới với ánh mắt cầu cứu khiến ko xiêu lòng ko được. Một thằng con trai bắt đầu giơ đáp án và nó nhìn theo và hí hoáy viết. Cô Sử ngạc nhiên :

- Ủa, vừa nãy mới ko làm được mà, sao bây giờ làm nhanh dzậy ?

- À, ừ, vâ..n ... vâ.ng, lúc nãy em suy nghĩ bây giờ làm... làm được rồi ạh

- Em nghĩ cô dễ mắc lừa lắm sao. THôi, lần này tôi tha cho em.

Nó thở dài và thầm cảm ơn Chúa.

Ring...Ring....Ring

Chuông báo hết giờ học. Nó xách cặp và về thẳng nhà. Bỏ lại tên mọt sách nhà quê ở lại sau sân trường giữa buổi trưa nắng nóng. Chết chưa, ai bảo động vào Dương Hạ Chi này cơ chứ. Mai gặp sau, tên đó làm sao đủ đẳng cấp với mình - Chi nghĩ vậy rồi chuồn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min