3. Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Buônggggg tôiiiiii raaaaaa....

Thanh Hà la khản cả cổ, nước mắt rơi đầy mặt nhưng vô ích, người kia vẫn nhào vào mình như thú hoang, lồng lộn điên cuồng, vồ vập.

Thanh Hằng mạnh bạo giật luôn cái bra ra khỏi người Thanh Hà. Cô gái hoảng sợ tột độ, theo phản xạ tự nhiên đưa hai tay vòng trước ngực che lại. Nước mắt hệt vòi nước bị bục, tuôn mãi tuôn mãi không thể dừng.

Chưa bao giờ cô trải qua một điều khủng khiếp như hiện tại, có nằm mơ cô chẳng bao giờ nghĩ đến cảnh mình bị cưỡng bức, đã vậy còn bị một người con gái khác cưỡng bức. Và giờ phút này, dường như tất cả mọi sự phản kháng điều vô vọng, ngược lại còn làm cô thêm cùn quẫn, đau đớn, lã cả người đi vì kiệt sức.

Phép màu sẽ không đến và kẻ ác luôn dùng mọi cách đạt được điều mình muốn.

Có lẽ Thanh Hà không biết mà và không thể tường tận nổi sự lạnh lùng của người trước mặt là thế nào, một khi máu nóng dâng lên, người đó không còn lý trí, kể cả một chút lòng trắc ẩn hay thương hoa tiếc ngọc đều hoàn toàn không có.

Người bên trên lạnh lùng cật lực trãi những nụ hôn mãnh liệt và tay liên tục sờ soạn, Thanh Hà thôi vùng vẫy, nằm yên một phút. Kẻ săn mồi cảm thấy con mồi ngoan ngoãn thì có dấu hiệu nhẹ nhàng, có vẻ sâu trong lòng không muốn người nằm dưới quá đau đớn.

Trong phút chốc, dường như Thanh Hằng ỷ lại nên mất tập trung, Thanh Hà ngay lập tức thừa cơ, dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào bụng người phía trên, làm người ấy chới với té nhào xuống giường.

Thanh Hằng đứng lên, ôm bụng, thật sự rất đau đớn.

Dục vọng trong người vừa lúc bùng cháy liền ăn một đạp tuột hết cảm xúc, không thể ngờ cô gái yếu đuối thế kia, đến khi bị chèn ép quá cũng có thể làm nên chút chuyện.

Cơn tức giận vừa hơi hơi nguôi ngoai liền được khơi lên khiến mặt Thanh Hằng đỏ rần rần.

Định thần lại, quắc đôi mắt đục ngầu nhìn người con gái run sợ trên giường như muốn ăn tươi nuốt sống. Công nhận một điều chị giận lên rất đáng sợ.

- Được thôi, nếu em không ngoan ngoãn, đừng trách tôi không nương tay với gia đình em, nhất là người chị đáng kính của em. - Thanh Hằng gằn từng chữ, tay xoa xoa vùng bụng dưới.

- Đừngggggg! - Cô hét lên, điều đó thật sự còn hơn cả cô bị cưỡng bức nãy giờ.

Thanh Hằng bước đến gần, cô gái tội nghiệp dần lui vào góc tường, ánh mắt nửa sợ sệt khuất phục, nửa đề phòng lảng tránh. Quả nếu đó không phải Phạm Thanh Hằng máu lạnh thì chắc chắn dù là ai đi nữa đều sẽ nâng niu vỗ về, cảm thương mà tha cho cô ấy.

- Được thôi, em có 5 phút suy nghĩ. 1 là ngoan ngoãn nghe lời tôi, 2 là tôi sẽ làm điều đó với chị em, ba mẹ em thì chắc chắn thê thảm khỏi phải nói. - Thanh Hằng không lấn tới, ngồi xuống mép giường khoanh tay chờ đợi.

Thanh Hà nghĩ ngợi, cô không còn sự lựa chọn nào rồi. Gia đình cô và nhất là chị cô không thể có chuyện, hơn ai hết cô biểu bọn người này chuyện gì cũng dám làm. Nhưng nếu chấp nhận, coi như cuộc đời cô chôn vùi, rồi tình yêu chưa kịp chớm của cô và Quốc Khánh sẽ tan vào bọt biển.

Cô chùn lòng, giằng xé tột cùng, chẳng biết phải làm thế nào. Rồi thì cô bắt buộc phải có quyết định.

Thanh Hà rụt rè, nhẹ nhàng nằm thẳng xuống giường ngay ngắn, nỗi sợ hãi được thay bằng nét kiên định, mạnh mẽ nhưng vô hồn. Cô đắp chăn ngang ngực, nằm im để mặc những giọt nước mắt rơi giàn giụa thấm đẫm xuống chiếc gối.

Thanh Hằng nhếch mép cười, vầy có phải ngoan hơn nhiều không, có quyết định là tốt, rõ ràng đây là điều chị muốn Thanh Hà chọn khi đưa ra kiều kiện, nếu ngoan ngoãn ngay từ đầu đã chẳng phải đau đớn rồi không?!

Thanh Hằng mỉm cười hài lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô gái ngoan đang nằm. Không còn bất kì sự phản kháng nào.

Thanh Hằng lập tức nằm đè lên người con gái tội nghiệp trân mình chịu trận. Chị thong thả rãi những nụ hôn khắp vùng mặt, cổ và dừng lại ở mang tai, mút một cách ngon lành.

Gai óc Thanh Hà nổi lên từng đợt khi chiếc lưỡi hư hỏng của người kia bắt đầu hành động. Chợt Thanh Hằng dừng lại, nhìn Thanh Hà một loáng...

Thanh Hà hé đôi mi mắt đau đớn mệt mỏi, đột nhiên nhận ra đôi mắt say đắm đang nhìn mình.

Con người ngang tàn đó dường như đang nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt cô, chị ta yên lặng, phảng chíu trong đôi mắt đã vẩn đục ấy hiện diện khuôn mặt mình, như kẻ cuồng si tận tuỵ phát hoạ hình ảnh người tình.

Khoé mi chị ta rịn chút nước. Khóc ư? Không thể nào? Cô là người bị cưỡng bức mới là người được phép khóc. Chị ta sao lại khóc?

- Hà! - Đôi môi lạnh lẽo đột ngột thốt lên một chữ, nửa si tình, nửa đau đớn thống khổ.

Không đúng! Ai đi hiếp dâm người ta còn tha thiết gọi tên người sắp bị cưỡng bức?! Gọi một cách thâm tình.

Vài phút sau, chị ta như đã giằng được cơn sóng lòng, tiếp tục đưa môi mình vào cánh môi cô gái.

Thanh Hà không thể làm khác nhưng chắc chắn phải có gì đó chống đối chứ, cô cắn chặt răng ngăn sản sự xâm nhập mà cô cho là quá kinh tởm bây giờ. Thanh Hằng không nói, đưa tay bóp mạnh một bên ngực cô, có lẽ muốn ai kia đau đớn mà há miệng, nhưng không, cô gái càng ương bước cắn chặt môi hơn. Chẳng hiểu sao hôm nay Thanh Hằng kiên trì hơn bình thường, vẫn nhẫn nại hôn chiếc môi mềm mại mọng đỏ khép chặt của Thanh Hà.

Thanh Hằng mặc kệ sự bất hợp tác, em muốn sao thì tuỳ, lát nữa sẽ biết.

Sau khi ý nghĩ ấy chạy qua đầu là lúc chị dùng đầu gối cọ vào vùng hạ bộ của kẻ chống đối ngu xuẩn, làm người đó giật mình vì sự lạ lùng xâm nhập cả cơ thể, cái cảm giác khô nóng khó chịu. Thanh Hằng vẫn tiếp tục, lần này vừa dùng đầu gối kích thích phần dưới vừa dùng tay xoa nắn hai quả tuyết lê, môi vẫn hôn, lưỡi liếm liên tục lê cánh môi hoa đào.

Thanh Hà vẻ như không chịu nổi nữa, răng vô thức hé mở để thoát một tiếng rên ra ngoài, chiếc lưỡi hư hỏng của Thanh Hằng nhân cơ hội chui tọt vào trong, Thanh Hà thất thủ.

Cô chưa bao giờ trải qua loại cảm giác như bây giờ, chưa tiếp xúc môi lưỡi ai bao giờ, thậm chí còn chưa khoã thân trên trước mặt ai. Có gì đó len lỏi, một chút cảm giác dễ chịu, nó không kinh khủng như cô tưởng tượng về cảnh cưỡng bức, môi Thanh Hằng quá ngọt, ngọt đến nỗi đầu óc Thanh Hà dần mụ mị đi. Đã cố kiềm chế tiếng rên nhưng chẳng hiểu dây thanh quản mình làm thế nào vẫn run lên, ư ử từng hồi.

Lưỡi Thanh Hằng chính thức được vào trong, bắt gặp ngay chiếc lưỡi ướt át lúng túng của Thanh Hà, dịu dàng hơn, từ tốn hơn, ngọt ngào hơn làm Thanh Hà tự nhiên cảm thấy thoải mái nếu không muốn nói có đôi phần thích thú. Nụ hôn này sao thơm tho đến mức ấy nhỉ, nụ hôn đầu đời của cô.

Phải công nhận một điều Thanh Hằng hôn rất điệu nghệ, toàn bộ cảm xúc của Thanh Hà được dẫn dắt bằng một nụ hôn mãnh liệt. Trong lòng cô tự dưng có nỗi niềm nào đó, cô vô thức hợp tác đẩy sâu chiếc hôn, như thể Thanh Hằng là người yêu cô vậy.

Thanh Hằng đưa tay xuống dưới, lần mò nhanh chiếc nút quần, kéo hẳn quần jeans kèm cả quần chíp của cô ra, gọn gàng, nhanh chóng, điệu nghệ, hẳn đây không phải lần đầu cởi quần người khác, thậm chí phải từng làm hằng hà sa số lần trước đây mới chuyên nghiệp đến vậy. Thanh Hà thoáng nghĩ.

Cô theo bản năng khép chặt hai chân cố thủ.

Phía trên, Thanh Hằng vẫn ung dung từ tốn, nụ hôn ở môi rời đi, trong phút chốc tự dưng Thanh Hà có đôi chút hụt hẫng.

Thanh Hằng di chuyển dần xuống bên dưới, đặt nụ hôn nhẹ lên bầu ngực không to lắm nhưng trắng nõn quyến rũ. Chị không kiềm chế được bản thân rồi, tức khắc ngậm lấy đỉnh ngực hồng tươi mà mơn trớn, vuốt ve, thưởng thức bằng cả khuôn miệng mình, dục vọng trong người chị bây giờ đang dâng trào mãnh liệt.

Thân hình cô gái này thật sự là một tác phẩm tuyệt hảo nhất của thượng đế mà chị nhìn thấy, đẹp hơn cả cô chị Ngọc Hà - theo chị lúc này.

Một tay chị đưa xuống dưới, bắt đầu giữa ngã ba gợi cảm của người con gái, nhẹ, rất nhẹ, vuốt ve cho người kia cảm giác an toàn, nhột nhạt dạng chân ra. Có vẻ chị đang tính toán gì đó trong đầu và chờ con mồi đã mắc bẫy.

Thanh Hà mụ mị hẳn, chẳng còn biết trời trăng, công việc của cô bây giờ là rên rỉ, lắc đầu liên tục, nhắm mắt cảm nhận, thuận theo ý Thanh Hằng.

Nước mắt chẳng biết khi nào đã khô, mặt ráo hoảnh đê mê, không la lối phản kháng như lúc đầu, thân thể như tê liệt hoàn toàn. Cảnh trong căn phòng này hiện tại chẳng chút nào giống cảnh cưỡng bức.

Thanh Hằng lại di chuyển, để sự hụt hẫng cho người kia lần hai, xuống sâu hơn nữa, đến vùng bụng phẳng lì, rồi lại sâu hơn nữa, sâu nữa... Đến khi Thanh Hà cảm giác rất lạ phần nhạy cảm nhất mới hoảng hồn, khuôn mặt người kia đã yên vị ngay đó, dùng chiếc môi và khuôn lưỡi lục lọi, kích thích.

Đáng lẽ Thanh Hà phải chống cự quyết liệt, nhưng cô hiện tại không thể làm gì, người kia nào cho cô cơ hội đó, sự đẩy đưa của chiếc lưỡi tinh nghịch nơi ấy làm cô mụ mị hơn tất thảy, cảm xúc miên man diệu vợi. Tất cả ý thức về thế giới xung quanh thu hẹp dần, chỉ còn tập trung nơi ấy, tập trung vào chiếc lưỡi hư đốn của Thanh Hằng. Tay chân cô rã rời, thừa thải.

Khe suối ấm giữa hai chân nãy giờ róc rách, dần dần ào ạt, đến nỗi cô cảm nhận nó sắp ướt xuống grap giường.

Có cảm xúc lâng lâng rất lạ, luồng điện cao áp chạy dọc sống lưng, từ nơi tiếp xúc với đầu lưỡi Thanh Hằng dâng lên tận não, lang theo mạch máu chảy đến từng tế bào. Từng đợt sóng trào, cuộn lên theo những cái chạm dù rất nhẹ, dù chỉ phớt ngang. Thanh Hà cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của Thanh Hằng phả vào nơi ẩm ướt nhạy cảm đó.

Cô thật sự không hiểu sao người đó cưỡng bức một kiểu quá khó hiểu, toàn làm những điều cho cô thấy thoải mái và rõ ràng người được hưởng thụ trong cuộc mây mưa này chỉ mình cô. Không một chút đau đớn, hơi bỡ ngỡ lúc đầu, phần nhiều là râm ran, khô nóng, lâng lâng... quá diệu vợi, bay bổng.

Chợt Thanh Hằng dừng lại, cô hụt hẫng lần ba. Thanh Hằng trườn lên áp môi cô, cô cảm nhận rõ vị mằn mặn lờ lợ của chính mình, tay Thanh Hằng lần mò trở lại nơi miệng vừa rời đi.

- Áaaaaaaa - Thanh Hà hét lớn đau đớn, trước cả khi ý thức được cái đau kia là gì.

Không thể nào, chị ta đã vào trong cô bằng một...hai... hay mấy ngón tay cô không rõ, chỉ thấy bên trong cơ thể mình có sự gãy đổ, sự đau đớn, sự căng giãn... Thật kinh khủng, trong khi môi vẫn phải chấp nhận môi chị ta áp vào.

Nước mắt đã khô giờ lại ngập ngụa.

Cô không tin được lần đầu tiên của mình phải trao cho người xa lạ, người ác ôn, mà nhất là một người con gái. Thanh Hà vốn nghĩ lần đầu phải là một người cô yêu thương, nếu không phải Quốc Khánh thì nhất định phải là chồng tương lai của mình.

Tự dưng cô thấy nhục nhã, ê chề, phẫn uất, nếu có thể, cô muốn chết mgay bây giờ.

Nghĩ về những giây phút ngu ngơ hợp tác với chị ta lúc nãy càng thấy mình đáng chết hơn vạn lần, sao lại si ngốc đến độ đó được?! Nếu không có cơn đau này thì bao giờ mới thức tỉnh?

- Thả lỏng người. - Thanh Hằng thì thầm bên tai, giọng nói nửa vỗ về, nửa ra lệnh, chung quy dịu dàng nhất trong tất cả những câu nói cô từng nghe từ chị.

Cô cảm nhận Thanh Hằng ôn nhu với mình, giọng nói không quá đáng ghét, dịu dàng hôn lên đôi mắt đẫm lệ, hôn nhẹ xuống đôi gò má cao cao, rồi lại một nụ hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, cử chỉ như nâng niu trân trọng lắm.

Bàn tay phía bên dưới đứng yên bất động, một lát sau, khi hơi thở cô dần điều hoà, ngón tay mới cử động, cứ ra vào đều đặn, trơn tru. Chỉ tại cơ thể phản chủ của cô, cứ tiết ra cái thứ đáng lẽ không nên tiết ra vào lúc này, giống như một sự cổ vũ, động viên người ta càng ra vào nhiệt huyết.

Cổ họng vô thức rên rỉ liên hồi, há miệng hớp từng đợt không khí giữa hơi thở đứt quãng. Cả thân hình trắng sứ liên tục vặn vẹo theo bàn tay đang giày vò mình, dù cô đã cật lực tiết chế, cố níu lấy chút lý trí còn sót lại, nhưng rồi mọi suy nghĩ điều tan biến. Cô trống rỗng, xuôi theo bản năng.

Hồi sau, Thanh Hà tự dưng thấy bên dưới mình bùng nổ, cảm xúc đè nén trong một thời gian ngắn rồi mọi thứ vỡ oà, rồi đầu óc như được đưa đến một đỉnh thăng hoa nào nó chưa từng trãi qua, cơ thể co thắt dữ dội...

Thanh Hằng dừng tay, thả mọi thứ ra, nằm lăn sang bên, thở dài, đưa tay gác lên trán đăm chiêu. Chẳng thể nào hiểu tại sao chị vẫn có thể giữ được quần áo chỉnh chu đàng hoàng sau cơn mây mưa, đầu tóc vẫn gọn gàng.

Thanh Hà lấy lại bình tâm trận sóng tình vật vã. Gương mặt thơ ngây đanh lại, cô biết từ giờ phút này mình thật sự không còn là một cô gái, mà là một người "đàn bà".

Nước mắt không còn chảy, cô gượng ngồi dậy, nhăn mặt vì đau đớn, phần dưới của cô như rời rã khỏi cơ thể, đau rát.

- Nằm xuống đi.

Thanh Hằng trầm giọng lên tiếng, chưa bao giờ chị tự thấy mình chùn tâm như thế này.

Thanh Hà chẳng mấy để ý mấy lời nói kia, cô nhìn những vết tình và mấy giọt máu của chính mình trên tấm grap giường, thậm chí thứ nước dơ bẩn và ít máu tươi mơ hồ dính trên bàn tay người kia.

Cô hận bản thân, một nỗi nhục nhã chưa từng thấy, cô đảo mắt lườm con người nằm đó, rực lửa như một kẻ thù, chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết chị ta.

Thanh Hà ôm chân, gục mặt xuống đầu gối khóc rưng rức, tức tưởi, nức nở.

Thanh Hằng không màn, nhắm hờ đôi mi, thư giãn, để người kia muốn làm gì làm.

Một lúc lâu sau, chị không còn nghe tiếng khóc, mở mắt quay sang đã thấy con nai tơ nằm co ro nhắm mắt ngủ mệt mỏi. Trong cơn mơ, chốc chốc giật mình vẻ mặt hốt hoảng.

Không biết có gì đó len vào lòng chị, lạ, rất lạ.

Chị vô thức đưa tay luồng vào mái tóc rối của cô ấy vuốt lại ngay ngắn, lấy tấm chăn mỏng đấp ngang người cẩn thận cho cô rồi đứng lên bước ra ngoài, khẽ khàng khép cánh cửa.

- Hà! Xin lỗi.

Trong đầu óc rối bời, chị có phân biệt được cái tên mình vừa thốt ra ấy, là Hà nào hay không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro