CHƯƠNG 03: Sa lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..9h30 tối.

….Trong tòa “lâu đài” riêng của thằng Hậu.

   Giữa một căn phòng ngầm sâu bên trong toà nhà, được cách âm tuyệt đối, là ba thằng Hậu, Phi và Bình đang trần truồng như nhộng. Cả ba tồng ngồng đi lờn vờn xung quanh căn phòng, cười hắc hắc đầy gian dâm và khoái trá….. Những nụ cười đắc thắng……

   Chính giữa căn phòng là một sợi dây thừng to chắc được móc từ trên trần nhà xuống. Đầu dây lơ lửng cách mặt đất khoảng hai mét hơn

   Cột chặt nơi đầu dây thừng đó…., chính là đôi tay của Kiều Mỵ!

………

   Hai cánh tay trắng nõn nà đang vùng vẫy vô ích trong những vòng dây trói siết chặt. Phần trên cơ thể nàng là chiếc áo sơ mi trắng nhàu nát, xộc xệch, hai nút trên cùng đã bị đứt tung ra để lộ mảnh áo ngực trắng…. Cơ thể cô bé vùng vẫy điên cuồng và tuyệt vọng không có cách nào thoát ra…….

   Hai chân cô bé thì vẫn còn tự do không bị trói. Nhưng hai lòng bàn chân thì lơ lửng cách mặt đất gần một tấc, đang đạp đá như điên! Đôi chân ngọc ngà dài miên man ấy không có gì che đậy: chiếc quần jean của cô bé đã bị lột ra vất ở góc phòng. Giữa hai chân nàng, chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót trắng nhỉ xíu mỏng manh che giấu đi nơi kín đáo của người con gái……

   Miệng nàng bị nhét một quả banh golf vào, rồi quấn băng keo lại. Nàng ú ớ, la hét, khóc than không thành lời…. Chỉ có hai hàng lệ là đang tuôn trào không thôi…….

……..

   Thằng Hậu rít một hơi thuốc thật dài khoan khoái, nó hất hàm hỏi Bình và Phi - nhưng thật ra ý như là muốn hỏi Kiều Mỵ để cho nàng thêm tủi nhục vậy…..

   “Giờ sao đây tụi bây!? Nên lột áo nó ra trước coi coi vú bự hay nhỏ,... hay là nên…. tuột quần lót xuống coi coi mu lồn ít hay là nhiều lông đây!!!? Hả!??? Hay là cứ để nguyên quần xì áo vú trên người con nhỏ mà chơi…., cho có cảm giác mới lạ!??? .... Haha, hahahahahaha…………!!!!! “

   Hậu giơ vẻ mặt dâm đãng khốn nạn kề sát vào mặt Kiều Mỵ, mặt kệ ánh mắt đỏ vằn đầy căm hận đầy sát ý của nàng…., nó đểu cáng vừa hỏi nàng lại lần nữa vừa đưa tay xuống dưới háng nàng mà xoa bóp….

   “Mỵ em, em chọn đi chớ! Quần áo của em, ở trên người em mà, em muốn cởi ở trên hay ở dưới trước nè!? Hắc hắc, há há há…..!!!! Nếu em thích ở truồng trước thì banh hánh ra làm dấu cho tụi anh biết nha! Còn nếu muốn cởi áo ngực trước cho tụi anh bú vú “mào đầu” thì ưỡn vú ra cái coi nà…..!? Há há hắc hắc hắc…… Khặc, khặc….!!!! “

   Hậu cười to đến mức phát ho, khi thấy Kiều Mỵ vung đôi chân ngọc định đá nó nhưng đã bị Bình và Phi kềm cứng ngắc, mỗi thằng một chân! Kiều Mỵ không còn một bộ phận cơ thể nào có thể phản kháng được nữa, đến cả mở miệng thét lên cũng còn không được….! Cô nàng tội nghiệp chỉ còn biết uốn éo lưng eo vẫy vùng trong dòng lệ tủi nhục ê chề………

     .......................................................

   Cuộc hẹn cafe “rửa điểm thi” đã trở thành cơn ác mộng trọn đời Kiều Mỵ…. Nàng đã lọt vào âm mưu bắt cóc của chúng quá dễ dàng….

   Tại quán cafe, trong lúc đang cười nói cùng Phi, thì Kiều Mỵ không hề để ý đến việc tên “bạn thân” này cứ chốc chốc lại nhắn tin trên điện thoại. Nàng cứ tưởng hắn đang nhắn với bồ, nên xem là bình thường, nhưng thật ra Phi đang liên lạc với thằng Bình….. Nhân lúc Kiều Mỵ đi vệ sinh, Phi đã nhanh tay cho gói bột thuốc gây ảo giác hoà tan vào trong ly cafe của cô bé…, để rồi khi nàng chóng mặt xây xẩm thì nó chở nàng về nhà….thằng Hậu một cách dễ dàng mà nàng không còn đủ nhận thức để phát hiện ra…. Thằng Bình chạy chiếc xe cub cà tàng của cô bé về theo, và cùng Phi “hỗ trợ” cho Hậu chuẩn bị màn “đón tiếp” cô bé tội nghiệp……….

      …………….……………..……………….

   Lúc này đây, giữa căn phòng cách âm trống trải trong tòa villa biệt lập…, Kiều Mỵ đang dùng mọi tư thế vẫy vùng hòng kháng cự lại sợi dây thừng trói tay và hai thằng Bình với Phi đang kềm chặt hai chân nàng. Thuốc gây ảo giác đã tan hết, đầu óc đã minh mẫn lại, chân tay đã hồi phục sức lực, cô né võ sinh đang dùng những đòn khoá chân điêu luyện để cố đả thương ba tên háo dâm….. : nàng uốn lưng mình cong gập lên, kéo mạnh cả hai chân khiến Phi và Bình mất đà bị dúi theo, rồi đôkt ngột Kiều Mỵ bung mạnh chân trở ra để thoát khỏi bốn cánh tay đang túm chặt… Kết quả như ý: Bình và Phi tuột tay, để cho đôi chân trắng nõn nà đó vùng ra tự do….. Và, nhanh còn hơn nhịp chớp mắt, mỗi thằng đã ăn ngay một đạp vào giữa chấn thuỷ!!!

   Phi và Bình ngã ngửa ra, trước ngực đau ê ẩm, chúng hụt hơi, bò lóp ngóp không gượng dậy nổi…, chỉ còn thiếu chút nữa là hộc máu mồm ra như trong phim chưởng!!! Kiều Mỵ ra chân rất mạnh và nhanh nên hai đứa quá bất ngờ, hoàn toàn lãnh trọn lực đá….

   Thế nhưng đòn đá song phi đó gây ra cho cô bé một hậu quả tệ hại: vì nàng đang bị trói tay treo lủng lẳng trên cao, chân không chạm đất, nên phản lực của hai cước ấy dội ngược về làm toàn bộ cơ thể nàng bay ra phía sau, rồi lại tiếp tục theo đà của sợi dây treo mà đong đưa tới trước về sau đều đều như một chiếc quả lắc đồng hồ…., một chiếc quả lắc khêu gợi, loã lồ bất lực….! Kiều Mỵ cố uốn lưng thật mạnh để nhấc chân mình thẳng lên trời, nàng định dùng chân quấn lấy sợi dây treo tay để ổn định cơ thể mình lại…. Thế nhưng, vẫn còn thằng Hậu đứng đó kia mà…!!! Nó đâu dễ gì để yên cho cô bé tuỳ ý bay lượn được chứ……..

   Ngay thời điểm mà Phi và Bình lãnh trọn song phi cước, Hậu sầm mặt xuống lập tức, máu điên nổi lên trước sự phản kháng không biết điều của cô bé….. Nó quyết tâm dập cho Kiều Mỵ bỏ hẳn sự hung hăng đi mà quỳ gối phục tùng nó đêm nay!!!!! Hậu nhanh tay bước về phía góc phòng, nhặt cây chổi lông gà nhét dưới gầm giường ra, rồi lẹ làng quay lại với “con lắc đồng hồ” đang điên cuồng tìm cách tháo dây….

        …..……..................................

   Cùng là dân học võ với nhau, cả 3 thằng này đều hiểu rõ năng lực của Kiều Mỵ đáng sợ đến mức nào…. Đừng nói chỉ gói gọn trong lớp võ, mà trong những buổi giao lưu giao đấu giữa các võ đường với nhau…., ai ai cũng biết tiếng của cô gái đầy tài năng này! Khả năng ra đòn đầy bất ngờ và hiểm ác của bé sinh viên ba này quả thậy trái ngược hẳn với gương mặt thanh tú xinh xắn của cô….!!!

   Phi và Bình chỉ là hai thằng lười nhác bệ rạc, nên tập mãi mà trình độ võ thuật chẳng đi đến đâu. Thế nhưng Chủ nhân của chúng thì khác: dù Hậu là trùm ăn chơi đàn đúm, là thằng quý tử suốt ngày chỉ biết quậy phá…. nhưng nó đặc biệt lại đam mê võ thuật không kém gì Mỵ! Nó vào lớp võ này không chỉ để chuẩn bị cho tương lai làm công an quận, mà còn để thỏa mãn đam mê cháy bỏng của mình!!! Nó luyện tập rất siêng năng, lại cộng thêm thể chất vượt trội nên trình độ của Hậu cách Phi và Bình rất xa!!! (tất nhiên là vẫn còn chưa với tới gần đẳng cấp của Kiều Mỵ được, nhưng khi cô bé bị trói tay treo lủng lẳng thế này thì cũng đã đủ dùng rồi…….!!!!)
……
………

   “ VÚTTTTTT…… Chát, chát, chát!!!!!!!” cây chổi lông gà trong tay Hậu nhanh chóng quất 3 roi nháng lửa vào cái mông tròn xinh của cô gái nhỏ…, trong lúc nàng đang cố vươn chân lên cao khỏi đầu mà móc vào dây trói. Kiều Mỵ đau rát buốt cả mông, đau đến bật khóc, mông nàng lập tức in hằn lên 3 vệt đỏ! Nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh của con nhà võ giúp nàng đối phó một cách điềm tĩnh ngay: nàng buông hai chân trở xuống, hướng tới ngay ngực thằng Hậu mà tung gót chân đạp thẳng vào!

   Có điều, tư thế bị treo lơ lửng lại còn đu đưa như quả lắc đồng hồ thật sự gây bất lợi quá lớn…. Dựa vào nhịp đu đưa của Kiều Mỵ mà Hậu dự đoán được dễ dàng quỹ đạo của đòn gót chân này…. Nó nhẹ nhàng lùi ra một bước, chờ cho đôi chân ngọc trắng muốt kia vừa bay sượt qua ngực mình thì liền quất chổi lông gà xuống ngay trên hai ống quyển: “CHÁT CHÁT!!!! “ - tốc độ ra đòn và độ chính xác của Hậu cũng đáng nể vô cùng.

   Cứ như thế đu đưa ba nhịp, cố gắng tung ra sáu cước, thì Kiều Mỵ cũng lãnh đủ sáu vết đỏ bầm lên hai ống quyển. Nàng bủn rủn cả hai chân vì đau, nước mắt ứa ra, cảm giác bất lực bao trùm….. Nàng căm hận bản thân mình ngu ngốc và tin người….để bị rơi vào thảm cảnh tuyệt vọng như thế này…….

   Hậu vừa vờn quanh cô bé, hứng thú khi nhìn “cao thủ võ lâm” không có điểm tựa lực để ra đòn mà bị nó khống chế dễ dàng. Nó quay lại sau lưng quát hai thằng đệ còn đang nằm lê lết ôm lấy ngực: “tụi bây còn tính ăn vạ bao lâu nữa!? ĐM bộ không muốn đụ nó ha!!? “

   Chữ “đụ” như một liều thuốc giảm đau bơm vào mạch máu của Phi và Bình, khiến chúng gom hết sức đứng dậy, hỗ trợ Hậu vây lấy cô bé tội nghiệp…. Rất nhanh chóng, hai thằng đã lại lừa thế tóm được đôi chân chết người kia - vì vốn dĩ Kiều Mỵ đã quá đau rát kèm với xuống sức vì bị treo đu đưa…. nên phản xạ chậm đi hẳn.

   Hậu mau lẹ ra tay ngay khi hai đứa đệ vừa túm được đôi chân nàng: “CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT….. “ liên hồi không đếm xuể lên hai bắp đùi trắng phau! Mỗi bên đùi ăn chừng hơn chục roi, đau rát đến mức gần như rách da bật máu ra…..!!!!! Hậu kết thúc bằng cách chĩa thẳng cán chổi ra như một lưỡi gươm, chọc mạnh vào mạn sườn non bên phải của cô bé: Kiều Mỵ chỉ kịp buông một tiếng “hự!!!!!” hụt hơi rồi lả người đi……..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro