7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

-cuối cùng cũng xong

.

Quillen đi tới gần y bế y lên rồi nhanh chóng bay đi trước khi bính lính đi đến lục soát nơi này

.

Murad trong bửa tiệc luôn cảm thấy lo lắng cho tulen, thấy 2 chữ lo lắng luôn hiện trên mặt của chàng làm mọi người cũng khó hiểu

-chí tôn thần kiếm, có việc gì khiến ngày bận tâm

-kh...không

-ngài đừng nói gian, trên mặt ngày còn hiện hai chữ lo lắng

-ta..ta

-nếu có bận thì ngày cứ về trước ạ, laville không buồn đâu

Laville cười gượng nói, em nhìn qua murad

-không, ta sẽ tham gia cho hết tiệc

-thật sao?

-ừm

-mà giờ mới để ý, chí tôn thần kiếm có áo choàng trong thật đẹp, không biết áo này do người ta tặng hay đặt ở quán nào?

-trấn thiên phi hồ quá khen, cái này là do ta mua

Elsu thấy chàng màng một cái áo thật đẹp không biết rằng nó ở đâu vì anh cũng muốn có một cái áo choàng trông dáng vẻ sang trọng như thế

-nếu ngài mua thì làm tại sao cái áo choàng của ngài lại còn dư mạnh chỉ trắng này

-à thì, chắc là lúc mấy người ta đã làm rơi xuống thôi, thất tịnh tiên tử đừng suy nghĩ quá

Nàng thơ tóc hồng của hoa anh đào vưa chỉ ra điểm chú ý rồi khẽ cười

-theo như người thêu nhiều năm như ta thấy, cái áo choàng này không phải là đặt mua mà là do có người thêu cho ngài nhỉ?

-..

Murad cười gượng, tay kia xoa đầu tay còn lại gãi má

-thôi mà thất tịnh tiên tử, chỉ là cái áo choàng sao cô cứ khăng khăng làm ta có chút khó chịu

-vậy chắc chí tôn thần kiếm đang giấu người tình của mình, và cái áo này do chính tay người đó thêu

Từ trong đám đông, một cô gái với vóc dáng kiều mĩ bước vào, cô cười nhẹ rồi nói

-phượng cửu thiên, đừng có quan tâm tới cái áo choàng của ta nữa

-thôi nào thôi nào đừng làm khó chí tôn thần kiếm nữa, đây là tiệc sinh nhật của xạ thần tình vệ chứ không phải chợ đêm

Tiếng vỗ tay xoá tang đi bầu không khí ngượng ngùng, lại thêm một mỹ nhân bước đến

Cô có mái tóc xanh của màu nước, đôi mắt viên ngọc của đại dương vừa toát lên vẽ mạnh mẽ và kiêu sa

-băng sa công chúa

.

Chàng hiện nay đang ở ngoài sau vườn của vương quốc rồng, murad thở dài nhìn xuống những bông hoa hồng ở dưới rồi lại ngước mặt lên nhìn trăng

-ta lo cho nàng quá

-giờ này ngài không nhập tiệc mà còn ở đây than vãn sao chí tôn thần kiếm

-đại tiểu thư

-oápppp~ ta chỉ vừa nghe được một chút thôi chứ thực thì ta nghe hết câu rồi

Nàng dịu mắt rôi đưa đôi mắt đỏ rực lên nhìn chàng, murad không quan tâm mấy quay mặt lại tiếp tục nhìn trăng

-nhớ người thương à

-hả không có!

-còn chối

Nằng bước đến chỗ murad rồi nhìn lên trăng

-này ta đẹp không chí tôn thần kiếm

-cô lúc nào cũng đẹp, thế mới xứng làm mỹ nhân thứ 12 của nơi này chứ

-hah cảm ơn, thôi ta vào trong nhập tiệc

Nàng nói xong quay mặt lại bước đi, rồi bỗng nàng dừng chân

-chí tôn thần kiếm, ta tặng ngài bông hoa hồng

-hả chỉ vậy

-đem về cho người thương

Nàng lại bước tiếp để murad cầm bông hoa hồng đỏ mặt, chàng nhìn bông hoa rồi cười trừ

.

Một đêm sao khi bửa tiệc kết thúc murad cũng chào mọi người rồi bước lên kiệu, nhìn lại vương quốc rồng lần cuối sao đó kêu người đưa về

Murad trên đường về thì nhìn ra cửa sổ, chàng cảnh của nơi này một chút thì để ý có gì đó khá lạ

-dừng lại, quay kiệu đi đến phủ chí tôn kiếm tiên

-có chuyện chi ạ?

-đừng bận tâm, lẹ lên

Murad cảm thấy trong lòng khá khó chịu, cảm xúc hỗn độn, chàng cố trấn an bản thân rằng người ở dưới vẫn ổn

-thưa ngài đã đến rồi ạ

Đúng như những gì murad cảm nhận tối hôm trước, chàng xông cửa đi ra sau phủ thì thấy ở đây lộn xộn, và có cả máu

Murad chạy đến chỗ hồ cúi xuống thấy cái vòng tay mà y hay đeo bị rơi ở vách đá

Trong lòng nảy lên lo lắng murad nhanh chóng kêu người đi lục soát xung quanh

-lục soát hết tất cả nơi này và cả xung quanh chỉ đến khi nào các người tìm thấy một năm nhân có mái tóc trắng bạch ngắn được cột xuống lưng

-nhanh chóng tốc hành

.

End












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro