Bad boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là tôi có người khác hay là tôi đã quá mỏi mệt với gã.

Là gã quá nổi tiếng hay là gã chỉ muốn rời xa tôi.

Những lí do khiến tôi và gã ngày càng cách xa nhau hơn.

Gã có ở đây hay gã không ở đây.

Trên tay gã khi nào cũng thường trực những lon Hennessey màu xanh. Gã hay hỏi tôi có muốn một ngụm không, nhưng tôi thì không thích.

Đôi mắt gã lờ đờ như sắp ngủ, nhưng đôi mắt ấy lại thấu đáo hết lòng người.

Gã chưa bao giờ thôi hát về tình yêu, cuộc tình chúng tôi gã không hề công khai nhưng lại là đề tài cho những bài hát khá ngầu của gã. Là khi chúng tôi đã chia tay.

Nếu gã muốn hát, tôi sẽ không cấm. Nhưng những gì gã viết đều đổ lỗi về tôi.

Tôi yêu gã đến nhường nào, hi sinh cho gã nhiều ra sao. Thì gã chẳng hề viết về nó.

Những nụ hôn chúng tôi trao nhau nồng nàn khi sưa lại quay về trong tâm trí. Hình ảnh gã hôn ai khác chẳng phải tôi lại đè lên trái tim.

Tôi yêu gã nhiều.

Gã bảo gã chỉ yêu mình tôi.

Chúng tôi nói về tình yêu như thứ thuốc đắng nhưng có thể chữa được mọi loại bệnh trên thế giới này.

Gã chính là liều thuốc an thần cho tôi. Và tôi cũng thế.

Sáu giờ sáng ở khu chung cư, mùi khói đồng bay lên lảng vảng, tôi nhớ những ngày sương sớm lạnh run người.

Khi ấy gã ôm tôi và kể lể về cha mẹ gã.

Gã bảo cha gã dặn gã đừng khóc, đàn ông mà khóc lóc chẳng giải quyết được gì.

Thế mà hết lần này lượt khác tôi thấy gã khóc. Khi gã níu kéo lấy tôi.

Chính tôi cũng muốn níu kéo lấy tình cảm ấy. Nhưng dường như mọi thứ đã quá xa vời.

Gã đến chân trời mới tìm kiếm danh vọng của mình.

Còn tôi thì cô đơn chờ đợi tin nhắn của gã.

Tôi không thể yêu ai nếu người đó ở quá xa.

Nửa vòng trái đất là khoảng cách xa nhất của những đêm cô đơn.

Tôi thừa nhận mình yêu gã đến điên mất rồi.

Gã ngày càng nổi tiếng, những cô gái nóng bỏng luôn vây quanh gã tán tỉnh.

Những tin nhắn ướt át tràn ngập IG của gã.

Tôi mệt mỏi với cảm giác người của mình bị người khác chiếm lấy.

Tôi chỉ muốn một cuộc tình bình yên.

Gã không thể cho tôi. Và tôi cũng không thể chấp nhận.

Tôi lấy đủ lí do để chia tay với gã.

Ngày chúng tôi chia tay gã thét vào mặt tôi bảo rằng tôi không yêu gã.

Yêu gã nhiều, nhưng gã hiểu được bao nhiêu.

Gã trượt dài trên cuộc tình của chúng tôi.

Gã nhìn tôi với ánh mắt căm thù tận xương tủy.

Gã say khướt và trở thành bệnh mãn tính.

Tôi muốn xin gã.

Xin gã hãy yêu lấy chính mình.

Gã xa xôi đến vô tận. Gã xa xôi nhưng luôn ở trong tim tôi.

Tôi cô đơn, nhớ đến những ngày mặn nồng.

Đôi lúc muốn dẹp hết những kiêu ngạo nửa vời mà gọi cho gã.

Bảo rằng, hey bad boy i still love you.

Thật lòng tôi còn yêu gã rất nhiều.

Nhưng gã đã hết rồi những yêu đương ấy.

Chúng tôi chẳng thể quay lại nữa, thời xưa.

Nếu có thể tôi muốn được nhìn thấy gã.

Mấy năm rồi gã đã chẳng quay về đây.

Tôi có gan cũng không dám đi tìm.

Tìm tình, tình trốn thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro