Kiêu ngạo (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Câu chuyện về một cặp vợ chồng bị mắc kẹt trong mối quan hệ của chính họ|

Chẳng một ai hơi đâu đi để chuyện vợ chồng nhà người ta lọt vào tai, chẳng một ai có hứng thú bàn tán những câu chuyện mà họ chẳng biết thực hư ra sao. Điều đó sẽ đúng với cư dân thành phố Emerald - một thành phố với giới tư sản nổi tiếng là vô cảm, trừ khi họ đọc một bài báo về Rowen Alden Dalton - nhà sáng lập tập đoàn thời trang Dalton.Co và vợ của ngài, Ophelia Pemberton.

“Rowen, họ đồn chúng ta sẽ li hôn.” - Như mọi lần, Ophelia đi làm về và lại lướt điện thoại, hàng loạt thông tin xuất hiện trên màn hình làm nàng buồn nôn. Khó chịu, nàng cởi chiếc áo làm bằng da beo ra và tùy tiện ném lên sô-pha.

“Để cho họ đồn.” - Ông chồng yêu quý của Ohpelia không thèm nhìn nàng, tay từ tốn xúc thức ăn trên bàn cho vào mồm, thong thả nhai. - “Món trứng này cô làm hồi sáng à?”

Quý cô Pemberton lượn lượn đôi đồng tử tỏ vẻ khinh miệt, gật đầu một cái cho có lệ.

“Trứng mặn quá.” - Sau câu trả lời ấy, Rowen chỉ kịp gắp một miếng cuối cho vào mồm trước khi bị mụ vợ hung hăng quăng cái gối đệm lưng vào mồm. - “Cô làm trò gì thế? Tôi vẫn ăn mà?”

“Ăn ăn cái đầu anh.”

“Cô nói gì đó hả?”

“Tôi nói anh đó đồ nhà giàu chết tiệt!”

Người làm nhà Dalton lấy làm quen chuyện vợ chồng gia chủ nhà họ. Từ khi cả hai trên ba mươi, hết thảy tật xấu của ngài và vợ đều lộ ra cả. Họ thắc mắc, làm thế nào mà vợ chồng nọ chưa li hôn? Vì gia sản, hay một thứ gì đó khác? Một đứa con sao? Không. Ngay cả một đứa con cho vui nhà vui cửa cũng chưa chắc có thể níu kéo được tình cảm hai vợ chồng, nếu nó được sinh ra.

“Ôi không em yêu. Anh sẽ tới sớm, anh hứa đấy.” - Từng chữ từng chữ trong cuộc đối thoại của Rowen và ả tình nhân chạy tọt vào tai Ophelia. Sao mà giọng hắn to và rõ thế? Như thể hắn chỉ hận không thể cho mụ vợ này biết vậy. Nàng Pemberton càng nghĩ càng cáu, tà váy nhung trên đùi bị nàng vò thành một nhúm. Rõ ràng lửa giận trong lòng chưa nguôi, nhưng nàng cũng thấy lạc lõng quá, con người thì có mấy ai chẳng thay đổi theo thời gian đâu? Có chăng chỉ là biết chấp nhận và chung sống hòa thuận với cái thay đổi đó mà thôi. Ophelia thấy mệt với đống suy nghĩ chồng chất ấy, đến mức cái cảm giác “ngường ngượng mà thinh thích” đối với chồng cũng chẳng còn nữa.

Rowen Alden Dalton chẳng thích giấu giếm bất cứ thứ gì. Giọng hắn sang sảng cho bà vợ nghe thấy, đôi mắt hắn vô tình liếc sang nàng ta đang ngồi trên sô-pha và quay lưng với hắn. Rowen rõ ràng muốn nhưng không thừa nhận, rằng hắn đang tìm kiếm thứ gì đó từ nàng. Ghen tuông sao? Không thể nào, đến cả ôm ấp mà Ophelia còn không cho phép, mụ ghen với chồng thế quái nào được. Rowen nghĩ.

“Thế tối nay nhé, sweetie pie.” - Ngài Dalton cười và kết thúc câu với giọng điệu ngọt chảy nước, đủ để người đàn bà mà-ai-cũng-biết-là-ai phải nổi đom đóm mắt. Cúp máy xong, Rowen thản nhiên bước đến chiếc sô-pha nọ, ngồi xuống. Rồi hắn thấy bực bội không hiểu vì sao, khi mụ vợ vừa cảm nhận được đệm ghế lún xuống là tự động nhích người qua một bên, mặt cũng quay sang hướng khác.

Chẳng rõ từ khi nào, căn biệt thự này lại ảm đạm đến thế.

“Ophelia thân mến, cô tức giận cái gì chứ? Chẳng phải ngay từ đầu ta đã thỏa thuận rồi à? Hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tôi đem mấy con đàn bà về, dù sao cũng chẳng ăn mất miếng cơm nào của cô.” - Ophelia càng nhích ra xa, Rowen cũng nghịch ngợm nhích theo nàng. Có thể nói, tuy hết yêu đến nơi nhưng cái bản tính trẻ con của hắn chưa bao giờ là hết.

“Thì đem về đi, đem bao nhiêu cũng được. Nhưng tôi sẽ cho bọn nó chết chìm dưới hồ bơi nhà mình hết.”

“Đồ đàn bà cay nghiệt.” - Dù rằng Ophelia sẽ chẳng dã man như thế, nhưng những gì nàng thốt ra đều làm hắn nổi da gà. Và từ “cay nghiệt” là một từ hoàn hảo dành cho nàng ta. Hắn nói xong cũng chẳng ngồi lại làm gì nữa, mà nhanh chóng đứng dậy và khuất dần sau cánh cửa.

Đằng này, Ophelia Pemberton ngồi trước chiếc tivi, đôi mắt nàng đỏ ngầu, tay thì co lại thành nắm đấm đặt trên tay vịn của sô-pha.

Nàng làm trong một bộ phận của Dalton.Co, và dành cả sức lực và trí tuệ để cống hiến cho tập đoàn. Từ khi kết hôn, Ophelia luôn cho rằng mình mắc nợ nhà Dalton, vì nếu không có họ, dù rằng năng lực của nàng có vượt trội đến đâu thì cũng không có cửa được bước chân vào giới thượng lưu. Nếu không có họ, Ophelia sẽ chẳng là gì cả. Thậm chí, Rowen đã từng cho rằng nàng phải biết ơn vì điều đó.

“Phu nhân Dalton.” - Danh xưng nghe cũng oai, mà cũng thật nặng nề làm sao.

Lại quay về hiện tại, cái cụm “nước sông không phạm nước giếng” của Rowen thật đáng mỉa mai đối với Ophelia. Nực cười, chỉ vì hiểu lầm nàng thân mật với gã trai lạ mà người chồng “mẫu mực” ấy lại phát rồ lên như một con thú hoang, nắm chặt cổ tay Ophelia đến mức hằn lại dấu mà lôi nàng về.

Tất cả kết thúc rồi, từ khi hắn dám làm nàng đau.

Đêm. Rowen Alden Dalton trở về với cơ thể rệu rã, cùng mồ hôi dính vào lưng áo. Hắn chỉ đi uống, hôm nay hắn chẳng thèm nhớ thương em nào cả. Đàn bà là một loài độc địa, Rowen ghét điều đó. Vươn tay mở đèn, hắn lại thấy bóng hình quen thuộc ngồi trên ghế sô-pha. Bốn tiếng đồng hồ rồi cơ đấy, hắn nhíu mày, bộ cô ta không biết ê mông à.

Rowen lại gần, kì lạ là lần này mụ vợ hắn lại chẳng có phản ứng gì. Hắn ghé sát mặt nhìn mới biết, nàng ngủ rồi. Tặc lưỡi, Rowen lầm bầm trong mồm trước bộ dạng thảm hại của vợ: tóc tai rũ rượi, người sặc mùi rượu (giống hắn), nàng ta còn chưa cả tẩy trang...

Khoan đã.

Cô ta vừa khóc.

Phải rồi. Hai người đã chung sống quá lâu để hắn rõ Ophelia ra sao. Nhưng giá như Rowen có thể giống như trước đây, có thể lao vào ôm ấp và dỗ dành nàng, rồi cùng nàng say giấc dưới ánh trăng dịu êm. Ophelia thay đổi rồi, nàng không còn là ly rượu vang ấm mà hắn thích nhất nữa. Một khi tỉnh táo, nàng sẽ chán ghét bản thân vì đã để hắn chạm vào mình.

Rowen Alden Dalton vén lên mấy sợi tóc phũ mặt nàng, hắn thấy ngón tay mình tê dại.

Có lẽ chiếc hộp nhạc Reuge được chạm khắc tinh xảo, hay chiếc va li Goyard mà hắn mua để làm mụ vợ vui, tất cả đều chẳng là gì đối với nàng.

.
.
.
Lại một ngày trôi qua và màn đêm lại bao trùm thành phố. Rowen lại là người về nhà trễ hơn.

Vừa vào đến cổng, hắn thấy người làm từ bên trong sốt sắng chạy ra nói:

“Ngài Dalton! Làm ơn…cứu phu nhân…ở hồ bơi…”

Rowen cười khẩy, lại làm trò điên gì nữa đây. Hắn gạt tay người làm ra buộc họ tránh đường và bước chân chậm rãi tiến vào trong. Có ai không rõ cô ta bơi giỏi như nào chứ.

Mặt hồ dao động nhè nhẹ, như thể chưa có một sự cố nào xảy ra. Rowen tặc lưỡi mấy cái, xoay người tính bỏ vào nhà. Hắn sẽ không quan tâm con vợ đang nằm dài trên mặt nước, đôi mắt nhắm nghiền chẳng chút ưu tư kia.

“Chúng tôi gọi nhưng người ấy không trả lời…cứ như thế thì phu nhân sẽ chết cóng mất.” - Người làm chạy theo sau hắn, hai tay chắp lại đầy thành khẩn, ánh mắt xem chừng vô cùng hoảng loạn. “Chúng tôi biết rằng ngài ghét vợ mình thế nào! Nhưng làm ơn, nước hồ đã xuống âm độ rồi, ngài không thể bỏ mặt phu nhân như thế được!”

Ghét Ophelia sao? Tại sao ai cũng nhìn ra hắn ghét mụ vợ hung hãn đó thế? Rõ ràng là nàng đã thay đổi trước, rõ ràng là nàng xù lông mỗi khi hắn chạm vào. Là lỗi do hắn sao, hay nàng ta thực sự có vấn đề về thần kinh rồi?

“Giá như anh chưa từng ghét em như thế…”

Phải rồi…

Hắn - Rowen Alden Dalton, từng là một kẻ bạo lực lạnh. Suốt quãng thời gian đầu của cuộc hôn nhân tối tăm kia, hắn cho rằng Ophelia và cả dòng họ Pemberton là một lũ tầm thường. hắn cho rằng họ chấp thuận cái hôn ước chết tiệt ấy chỉ vì tiền. Vì thế, Dalton luôn làm ngơ Ophelia, khi thì tùy ý giao cho nàng thêm một vài xấp văn kiện, cũng như đưa ra một số luật lệ nhảm nhí như việc nàng không được chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng của hắn. Khi ấy, Ophelia thực sự là một người vợ đúng nghĩa, non nớt và sinh ra là để chịu đựng, nàng không có cơ hội phản kháng, cũng không kịp phản kháng.

Đến khi Rowen rung động với mụ vợ mà hắn cho là phiền kia, nàng cũng chẳng còn là nàng nữa. Rượu vào lời ra, say vào là nàng chửi, nàng chửi hắn tại sao lại tàn nhẫn như vậy.

Rowen lao xuống hồ, nước bắn lên tung tóe. Hắn ôm Ophelia trong lòng, cơ thể nàng lạnh ngắt, ướt sũng, làm một nỗi lo sợ vô hình lan tràn trong đầu óc hắn.

Nàng tỉnh.

- Giờ thì tốt rồi. Chúng ta nên quên đi những chuyện không hay trước đây và sẽ bắt đầu lại. Sẽ không ai có thể chia lìa hai chúng ta, Ophelia ạ. - Rowen nói thật nhiều, giọng hắn gấp gáp và thoáng một tia sợ hãi.

- Không, Rowen. - Ophelia tựa vào thành giường, ánh mắt tràn đầy sự nhẹ nhõm. - Tôi đâu có cầu xin anh cứu tôi?

- Sao em có thể nói thế chứ hả? Em phải biết ơn tôi vì đã cứu em. Rõ ràng đêm hôm qua em uống say bí tỉ nên mới ngã xuống hồ, em là đồ bất cẩn. Không phải do tôi. Ai cho phép em rời khỏi mớ hỗn độn này? - Rowen đứng bật dậy vì kích động, đôi mắt đỏ ngầu cùng giọng nói khản đặc, giờ thì hắn đã thấy rõ nỗi sợ luôn quanh quẩn trong tâm trí.

Ophelia nhìn trán chồng, nơi ấy đã đổi lên vài đường gân, hẳn là hắn đang tức giận lắm. Nhưng đều vô ích cả thôi, một khi nàng quyết định, thì cha mẹ nàng cũng không thể ngăn cản được.

“Nghe đây Rowen Alden Dalton.” - Ophelia giương đôi mắt lên, nhìn thẳng vào hắn mà không chút né tránh hay e sợ. Giải thoát. Lần này nàng sẽ trao cho hắn một ân huệ vô cùng to lớn, hắn buộc phải nhận nó và nàng sẽ trở thành ân nhân suốt quãng đời về sau.

“Cho dù phải chết, tôi cũng không muốn tên mình được khắc trong mộ phần nhà Dalton.”

Rowen nghe nàng nói xong, chợt ngẩn người, hắn thấy mình như bị ai đẩy xuống vực thẳm.

Rowen Alden Dalton, có tất cả, nhưng là một kẻ thất bại vì để nàng vụt khỏi tầm tay.

@Jtheasthete

05.12.2021, 02:03pm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro