Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bầu không khí đông vui ban đêm của thành Trường An, những cặp nam thanh nữ tú khoác tay nhau đi dạo phố, thả đèn hoa đăng, trao nhau tính vật định tình, thề ước bên nhau mãi không xa rời. Những dòng người tấp nập qua lại, các quầy hàng chật kín người, người dân chen chúc nhau mua đồ, ngắm tranh, giải đố...Tiếng nói, tiếng cười, tiếng nô đùa của đám trẻ con đan xen tiếng rao hàng của các thương nhân tạo nên khung cảnh
náo nhiệt.

Tại Túy Vân Tửu Lâu, các quan khách ra vào tấp nập, đông đúc hơn ngày thường. Bên trong khách ngồi chật kín, mọi người nói chuyện vui vẻ, uống rượu hát hò. Tại chiếc bàn ngoài phía cửa sổ của lầu hai, có một vị công tử y phục trắng toát lên khí chất siêu phàm thoát tục. Tay cầm bình rượu đưa lên đôi môi đỏ hồng uống cạn một hơi, trên bàn còn có một chiếc quạt ngọc nhìn có vẻ rất đáng giá. Lúc này dưới lầu, một tiểu cô nương tung tăng bước đến chỗ Chưởng Quầy, hét to:

- Mau lấy tất cả các loại rượu mắc nhất của quán các ngươi ra đây cho ta!

Lão Chưởng Quầy ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, khinh thường nói:

- Nhóc con nhà ngươi miệng còn hôi sữa, mà lại dám đến đây ăn nói lớn tiếng như vậy. Người đâu, tống nó ra ngoài mau!

Ông ta vừa dứt lời liền có năm tên trai tráng xông vào, người nào người nấy đều đằng đằng sát khí. Bọn họ muốn xông lên đánh cho cô một trận. Nhưng không ngờ rằng một tiểu cô nương nhỏ nhắn như cô lại có sức mạnh phi thường đến vậy. Một tên xông lên trước ngay lập tức bị cô đá văng vào tường. Mấy tên còn lại cũng không hề sợ hãi, cùng nhau xông vào. Cô bắt lấy tay một kẻ định đánh lén mình sau đó xoay người lại bẻ gãy tay hắn. Tiếng xương vang lên rắc rắc, tên đó ngã quỵ xuống không còn sức lực. Cô cầm lấy cái chén trên bàn đập vào đầu một tên khác khiến hắn loạng choạng ngã về sau. Hai tên còn lại bị cô đấm vài phát rồi ngã lăn ra đất. Bọn chúng kêu la oai oái cầu xin cô tha mạng.

Lão Chưởng Quầy mặt mày tái mét quỳ rạp xuống, cả người run rẩy, chắp hai tay lại,khóc lóc van xin cô:

- Tiểu thư tha mạng...tiểu thư tha mạng. Lão già này có mắt mà không thấy Thái Sơn...Xin...xin...tiểu thư tha cho cái mạng quèn này của ta...

Cô phủi phủi tay ngồi xuống bàn, nói:

- Ta vốn dĩ chỉ muốn đến đây uống rượu, nhưng mà các ngươi lại khinh thường ta, còn muốn đánh ta. Ngươi nói xem...ta có thể tha cho các ngươi được sao?

Chưởng Quầy bò tới ôm lấy chân cô:

- Tiểu thư...Đại tiểu thư...Xin người rộng lượng từ bi...đừng chấp nhặt mấy kẻ tiểu nhân này...Tha mạng...Tha mạng...

Cô đứng dậy, nhìn Chưởng Quầy, nói:

- May cho các ngươi. Hôm nay là Thất Tịch, ta không hại người. Cái mạng này của các ngươi...ta sẽ giữ lại. Từ nay về sau đừng có nhìn vẻ ngoài mà đánh giá người khác. Hiểu rồi chứ?

Bọn chúng gật đầu lia lịa, đáp:

- Dạ, dạ bọn tiểu nhân đã hiểu rồi...đã hiểu rồi.

Cô ngoảnh đầu bước đi một cách thong dong. Mọi người ở phía sau bàn tán rôm rả:

- Cô nương đó cũng hống hách quá rồi...

- Đúng vậy đó...

- Suỵt, nhỏ tiếng thôi đừng để người khác nghe thấy. Nếu không cái đầu của mấy người không giữ được đâu.

- Vì sao chứ? Cô ta lợi hại lắm hay sao...?

- Tại cô không biết đó thôi, cô nương đó chính là tam tiểu thư rất được cưng chiều của Bạch Đại Tướng Quân vô cùng uy mãnh của triều ta đó. Còn cô ta tên là Bạch...à đúng rồi...Bạch Ly đó.

- Hả...? Vậy ra cô ta là con gái của Đại Tướng Quân sao? Thảo nào lại ngang ngược như vậy...

Vị công tử áo trắng bước đến chỗ Chưởng Quầy trả tiền rồi rời đi ngay. Một màn đánh nhau vừa rồi y đã nhìn thấy hết, đối với y cũng chẳng có gì thú vị cả. Đột nhiên có một vài binh lính đi tới chặn vị công tử kia lại. Người đứng đầu đám binh lính bước đến, cung kính cúi người:

- Vị công tử này chắc hẳn là Trần Hạo Lâm công tử nhỉ? Lão gia nhà chúng tôi mời cậu đến nhà làm khách. Mời đi hướng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro