Sự Thay Đổi Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.Nhóm bạn cùng nhau ăn trưa tại lều,dùng bữa kết thúc họ cùng nhau đi đến cung điện của những giọt sương u ám đó,Trung Túy Cung nặng triểu kì lạ.
.cả ba đi sồng sồng về phía được định một cách hiên ngang để lấy sự bình tỉnh.

_Trung Túy Cung nằm vị trí số 9 trên bản đồ xác với Ngự Hoa Viên,...họ đi tới đó một lần nửa chỉ để kiểm chứng rằng điều gì đã diễn ra với Kiều Ngọc hồi nãy.

_Qua hàng hàng bức tường hoa lệ đỏ rực,khỏi khóc khuất là nơi bán mạng ấy,chông nhìn từ xa thật đáng sợ,dẫn đầu là cô,đang đi Hải Châu b

ổng kêu lên. "Dừng lại!,tôi....tôi thấy thật bất ổn"
.Châu đang muốn bảo cả ba nên dừng việc này lại,tâm linh thật sự rất đáng sợ.

_"tao phải tới đó cho bằng được,tao vônd không tin chút gì về thứ quái đảng đó,nhưng tao phải xem thử,rốt cuộc ai đang ám tao!"
. Nhìn Kiều quá mâu lửa,thật không giống cô ngày thường đầm thấm,nhẹ nhàng,"nó nó...,bị bỏ bùa hay gì rồi!?"

_cô gái mặc kệ hai đứa bạn kia đang âu lo dề biểu điều ác quái kì lạ kia,cô bước đến nơi đó......thế rồi trước mắt cô là chính cửa ấy lại một lần nửa cửa mở ra cách kì lạ,nó như hối thúc cô bước vào nó.

_Khoảng sân rộng ở giữa cung bất chợt,những cái cây khô né ra chừa một lối lạ,không còn nghi ngờ nửa nó như một cảnh trong phim kinh dị lại chân thật đến khó tin,...

.Kiều chân đứng còn không vững,bổng trên trời xuất hiện những mãn màu mờ nhạt xen kẻ không biết từ khi nào đã xuất hiện nó rội xuống một thứ kì lạ ở khảm sân khâu và chỉ mình cô đứng thất bật mà xem cảnh lạ ấy diễn ra.

.và rồi làn khỏ xương xương ấy xuất hiện,một vóc dáng mãnh khảnh mờ mờ bước gần tới cô,xung quanh người đàng bà ấy là những ánh quang lấp lánh mơ hồ,Kiều bất giác bước thẳng tới người đàng bà dần rõ ra,bà ta mang một bộ sim y màu vàng thêu lên những cánh hoa màu xanh tinh xảo,thêm cầu kì với chiếc đầu búi cao đầy tư trang...

_cả hai bước tới gần nhau hơn và gần hơn nửa,Bà ấy chủ động đưa tay lên muốn chạm vô cô gái ấy vừa lúc tay chạm tay như làn khói tụ lại bà ta phát sáng và nổ tung xung quanh cô là dãy những phát quang sáng chói sáng cô hoang mang nhìn chao đảo xung quanh tiềm lối ra.....Vinh và Châu từ xa chạy đến .

_đúng như họ nghỉ đã có phép màu xảy ra thật khoảng khắc họ vừa nhìn thấy nhau là lúc cô nổ tung và biến mất thật sự!!

_Dãy phát sáng xuáy mạnh tạo nên một tiếng vang to bự,thế là thứ mà Tiểu Vinh và Hải Châu nhìn thấy là vụ nổ sáng ấy,Kiều Ngọc bừng biếng mất như tan biến.

_Tương tự với cảnh tượng ban nãy xãy ra tại một vien hồ vắng hoan vắng,giữa đêm khi mọi tứ đều mập mờ cô gái ấy trôi theo luồng sáng mà hồi mình tại một gốc cây tùng bách ven hồ.

.cái cây thon thả tán lá sum suê,tạo nên mùi hương thoang thoảng và gió lành lạnh Kiều Ngọc ngủ thiết đi.

_vì là một gốc hồ nên chẳng ai mà canh giữ để ý cô gái ấy vẫn nằm đó bất tỉnh.

.từ xa xa...
"tiểu chủ!!,người không thể!,chúng ta mau đi về thôi!"
(Nô tì Hạ An cân nhắt chủ của mình)
"Ta chỉ đi một tí thôi,Tứ Aca không phạt đâu!,Đích Phúc Tấn có hỏi thì bảo đi hóng mát!"
(Người vừa nói là Đoan Hải Hòa,trẻ trung lại thông minh,vô tư đôi chút nhưng vẫn ra dáng là con nhà đoan trang)
_cô và Hạ An là lén đi hái ít nhụy hoa làm phấn hương phủ lên áo chút tươi mới,không phải tring cung là xung xướng đâu?,chỉ là thân phận một Phúc Tấn là một trong số thê thiếp của một vị Aca con vua,tài sản củng quý nhất là một căn phòng trong phủ,phục vụ tư trang ít nhiều thì củng tới tết mới được hậu đải vài ba hộp phấn hương,có tài khéo tay nên Hải Hòa cô nương lén ra ngoài làm chút cho khoai khỏa đu sao củng phải cả đời trong này!.

_Cả hai vừa đi vừa cần mẫn không biết có ai nhìn ngó,trong phủ củng có vườn hoa nhưng những thứ đó rất đổi bình thường nên cô lén ra ngoài hái cho tươi.

.cả hai diều nhau vừa đi vừa xem,củng thấy một đám hoa được trồng ngay ngắn có sắc đỏ rực,đi lại cô tay từ tay Hạ An một cái quai xác kết bằng tre thông thường,cuối người nhặt từng cành hoa.

.đang chú tâm bổng bên cây tùng bách có tiếng động xột xạc,của Kiều Ngọc mệt mỏi nằm đó cả hai củng giật cả mình,cô dừng tay lại trong lòng muốn rời đi và củng lưu luyến lại xem,..

.Hạ An lo là nam nhân xấu xa nào đó đang lén nhậu xay mèn rồi ngủ đó quả là điều không hay liền cầm tay dề biểu với Hải Hòa phúc tấn mau trở về.

_Hiểu được ánh mắt cân nhắc rủi ro đó của nô bọc,cô củng muốn lui nhưng tính tò mò lại ghét sự nhẫn nhịn nên coi quyết chòm tới mà xem cho được!

.củng chỉ là nô tì đâu thể la rầy chủ tử của mình nên củng đành yêm lặng mà thuận theo ý tứ đó của cô chủ nay 17 tuổi!

_Trong phục trang nữ nhân thêu hoa mai trắng thấm khiết,đầu bới không cầu kì có một bông hoa bằng ngọc đính khắc tinh xảo them nét đoan hậu vốn có của mình nhìn trong khuê tú vô cùng,cô mang đôi hai có để 2 phân,Hạ An diều tay tiểu chủ đi từng bậc đá tuy không gập gềnh nhưng nhìn cái vụng về nhất từng bàn chân,liểu khiểu đi từng bậc thang ấy của cô khiến ít nhiều loay hoay.

_tiến lại gần hơn đập vào mắt cô là một cô gái tóc xỏa dài óng ả,bờ môi trong đỏ đỏ son 3CE lớp make up tự nhiên kia vẫn chưa phai của Kiều Ngọc mà thấy lạ,hơn nửa cô ấy lại nằm xải lai ra với bộ trang phục áo khoát da thêu hoa và cả đôi dày sneaker nike air max xuông thon,trắng viền xanh.

.Cả hai đều ngạc nhiên,Hạ An liền ra hiệu cách cần mẫn bảo"mau Quay về thôi!"
(mặt dầy lo lắng và ngỡ ngàng trước bộ dạng ấy của cô gái xinh đẹp kia)
"Không được,cô gái này trông rất kì lạ,lại ăn mặc không khác gì người ngoại quốc nằm đây tới sáng e là sẽ không khỏi rắc rối!"

."vậy chúng ta làm sao đây tiểu chủ?"
(Hạ An cần mẫn nhìn cô)
"nào!,mau phụ ta,mang cô ấy về Đoan Hiên của ta!"
_Canh 3 sáng là lúc ai ai củng trợt mắt hết,hai người vát Kiều Ngọc lặng lẽ về Đoan Hiên là nơi ở của Hải Hòa Phúc Tấn,nơi này nằm riêng biệt với các Hiên khác của những Phúc Tấn trong Aca phủ nên vô tư ra vô không ai hay!

_diều cô về cả hai lật đật đưa cô vào,một tay vén màn,một tay vát vai cô gái nặng triểu,vì chỉ có một căn phòng nhỏ nằm bên một góc của phủ,nên nhìn đi nhìn lại chỉ có một cái dường của Hải Hòa là để nằm,bất chấp giúp vì tò mò sự việc nên cô giúp cho chót.

_Đặc kiều ngọc lên giường hai nữa nhân kia bối rối làm sao,cô hả họng thở vô tư,đôi mắt nhắm chặt thiết mất đi,ngực ưởng cong lên như tư thế ngủ hằng ngày làm người ta không khỏi không dám nhìn,

_"thôi ta thay y phục cho cô ta!"
(Hải Hòa ra ý)
"Hạ An!,ngươi mau mau sang bên cái tủ kia,lấy cho cô ta y phục nô tì phủ,.."

_Thủ tục được bắt đầu 1 cách bình thường những Kiều Ngọc không hề hay biết gì xuyên không đã lấy hết xức lực của cô!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhy