2. Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại nhà Akashi, có gã trai tóc hồng đang càm ràm về việc đứa em gái của gã gọi mãi nhưng không chịu dậy, cứ lầm lì nằm trong chăn khiến gã ta điên tiết dọa nạt
" Con oắt kia dậy đi, không tao dội xô nước vào giường mày bây giờ"_Haruchyro
Gã ta tiến lại giường kéo mạnh chăn của nó vứt sang một bên, rồi xách nó ra khỏi giường mặc cho thái độ không bằng lòng ra mặt của nó.
" Đấy, đánh răng rửa mặt đi, chốc anh mày buộc tóc cho rồi ra ăn sáng"_Haruchyro
" Xong rồi Haru-nii lại đi với bạn chứ gì"_Senju
" Trả treo làm gì, lo mà thực hiện"_Haruchyro
Con bé mắt nhắm mắt mở trèo lên cái ghế được kê sẵn ngay cạnh bồn để đánh răng, cái cảnh sáng sớm lúc nào cũng bị anh thứ lôi dậy như này xảy ra thương xuyên lắm, nên nó cũng quen dần rồi.
" Haru-nii, Haru-nii chải tóc cho em với"_Senju
" Ừ ra đây, nhanh chân lên rồi tao đưa mày sang chỗ bà"_Senju
" Em không muốn sang chỗ bà đâu"-Senju
Con bé vừa cầm bánh mì trên bàn rồi liền ngồi yên vị trên chiếc ghế để Haruchiyo buộc tóc cho, nó không muốn đến nhà bà lúc nào vì sang đấy nó hay bị bọn chỗ đấy tụ tập lại rồi trêu nó cơ, nó cũng ở yên trong nhà với bà nó rồi nhưng đám đấy đâu có tha, tụi nó đứng ở ngoài rồi hét lên, em phát bực lắm chứ.
" Xong rồi, cầm cặp chứa đồ của mày đi rồi sang nhà bà"-Haruchyro
" Không đi có được không Haru-nii"-Senju
" Không được, mày không sang đấy ai coi mày, tao với cả anh cả của mày không ai về nhà đâu để mày ở nhà một mình thì nguy hiểm lắm"-Haruchyro
Nó bĩu môi cặm cụi cầm lấy cặp đi ra ngoài.
" Là do anh không biết ở đấy có chuyện gì thôi"-Senju
" Lèm bèm gì đấy"-Haruchyro
" Xì"-Senju
" Cái con này, thái độ thế là sao"-Haruchyro
" Đau"-Senju
Senju bị gã anh trai cốc vào đầu một cái trước biểu cảm hờn dỗi của nó, nhưng rồi gã cũng bế em lên ngồi đằng sau chiếc xe motor của gã.

" Đấy đi vào đi, anh mày đi đây tối hoặc chiều anh mày đến đón"-Haruchyro
Nó không đáp lại anh trai nó mà trực tiếp đi vào khiến Haruchiyo điên tiết lên nhưng cũng mặc kệ mà phóng xe đi.
Nó đi vào thì thấy bà của nó đang ngồi trên chiếc ghế mây đọc sách, con bé chạy thật nhanh đến chỗ bà mà sa vào lòng để ôm.
" Haruchiyo lại bỏ cháu để đưa cháu đến đây nữa à"- Bà
" Anh ấy toàn đi tụ tập thôi, còn cốc đầu cháu rõ đau nữa chứ"-Senju
" Rồi rồi, vậy thì cứ ở đây với bà nhé"-Bà
" Vâng"
Con bé cười nhí nhảnh với bà của nó, nhà bà nó nhiều trò hay lắm, đồ chơi được anh trai nó và bà nó mua chất đầy một núi. Nó đổ cả rổ ra rồi ngồi giữa một đống đồ ấy. Bỗng nó nghe thấy tiếng rì rầm ngoài cửa, quả không sai mà, đám kia bắt đầu công cuộc trêu nó rồi.
" Đến rồi, con oắt xui xẻo kia hôm nay lại đến rồi tao vừa thấy thằng anh nó thả nó ở đây"-NVP1
" Gọi trêu nó đi"- NVP2
" Ừ"-NVP1
" Để tao trước-NÀY, CON OẮT XUI XẺO KIA, MÀY SAO HÔM NAY VẪN ĐẾN ĐÂY THẾ"-NVP3
" kkk, ĐẾN ÍT THÔI KHÔNG LẠI MANG ĐIỀU XUI ĐẾN CHO BỌN TAO THÌ MỆT"-NVP2
" CON OẮT KHÔNG BỐ MẸ"-NVP3
Senju ngồi trong nhà, nó ghét tới đây không phải vì nhàm chán mà vì nó luôn bị gọi là " con oắt xui xẻo, không bố mẹ". Nhưng giận đến mấy nó cũng vẫn khư khư trong nhà với đống đồ chơi của nó vì nó biết một mình nó không đánh lại được cả lũ kia, nó chỉ biết ngồi khóc cùng với sự dỗ dành từ bà nó.
Tầm chiều thì chúng nó vẫn đến để trêu, đúng là dai lắm chứ đùa. Nhìn từ đó tới giờ cùng tài lắm, nhưng giới hạn của Senju đạt đến đỉnh điểm nó xông pha ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe.
" Tao không phải con oắt xui xẻo"-Senju
" Hả? Ức quá nên ra hét lại à, không phải do mày mà mẹ mày mới chết sao, cả bố của mày nữa"-NVP1
" Đúng rồi chính nó đã gián tiếp giết mẹ nó, gieo bao nhiêu xui xẻo"-NVP2
" Đã bảo là không phải do tao"-Senju
Nó quát lại rồi đẩy ngã đứa kia, cả đám đấy cũng bất ngờ lắm chứ.Thẹn quá hóa giận, đứa đấy hét lên cho đồng bọn sai chúng nó giữ Senju lại.
" Mẹ con ranh, mày muốn chết à. Chúng mày giữ nó lại để tao dạy cho nó một bài học"- NVP1
" Chúng mày định làm gì tao, bỏ ra"-Senju
" Để tao dạy cho mày một bài học, dám xô tao ngã à"-NVP1
Đứa đấy túm lấy búi tóc của nó giật xuống một cái thật mạnh khiến nó nhăn tít cả mặt. Cả đám đấy cười khoái trì khi thấy nó như thế. Đúng là rơi vào tình cảnh tồi tệ, bà của nó đi chợ rồi dặn nó ở yên trong nhà nhưng nó không nghe, bây giờ thì sẽ chẳng ai cứu được nó mất.
" Chúng mày.......Làm cái mẹ gì em tao thế?"-Haruchyro
Một giọng nói quen thuộc vang lên nhưng có vẻ chất giọng mang sự giận giữ. Là anh trai của nó, hôm nay anh nó đến đón sớm nên lũ kia không lường trước được đành tháo chạy.
" Chết tiệt, sao nay anh nó đến đón sớm thế. Thôi chạy"-NVP2
" Mẹ kiếp, dám đụng đến con bé, có tin nhà chúng mày đều sáng rực lên không"-Haruchyro

" Hức, Haru-nii"-Senju
" Rồi tao đây, có làm sao không"-Haruchyro
" Chúng nó bảo em là giết mẹ, gieo nhiều xui xẻo"-Senju
Con bé lau nước mắt kể lể với anh trai mình, đầu tóc nó rồi bù cả lên Haruchiyo búi  lại tóc cho nó.
" Đừng có tin mấy cái lời nói luyên thuyên đấy, tao không cho phép mày tin nghe chưa." -Haruchyro
" Vậy mẹ là do-" Senju
" Không, mẹ muốn mày được sinh ra nên mới làm như vậy"-Haruchyro
Gã ta bế em lên kiên định nói, đứa em gái của gã không phải là xui xẻo gì cả. Nó là một ngôi sao nhỏ do mẹ nó giữ lại cho hai anh em gã.
" Haru, cháu đến đón Senju à"-Bà
" Vâng"-Haruchyro
" Hai đứa ở lại ăn cơm đã rồi về"-Bà
" Thôi, cháu xin phép về ạ, chào bà đi"-Haruchyro
" Cháu chào bà"-Senju
Haruchyro đặt em ngồi lên xe rồi dặn nó nói lời chào rồi cũng phi đi.
Đến khi vào nhà thì cũng tối, Takeomi cũng đã về chuẩn bị sẵn thức ăn trên bàn và chỉ chờ hai đứa em về để ăn.
" Về rồi à, đi tắm rửa rồi ra ăn cơm đi. Mà sao mắt của Senju lại đỏ hoe thế kia, em khóc à"-Takeomi
" Bị lũ ở đấy bắt nạt thôi, tôi dẹp rồi"-Haruchyro
" .....Ừm"-Takeomi
Haruchyro trả lời một cách nhanh gọn, đưa theo Senju vào phòng tắm.
Gã luôn suy nghĩ từ trên đường về, em gái nhỏ của gã ta đã bị vậy nhiều lần rồi mà gã đâu biết, hôm nay đón sớm lại gặp cảnh nó đang bị cả đám ranh giữ lại.
Có lẽ gã nên quan tâm đứa em gái này hơn rồi.
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro