Chương 2: Tình cờ gặp được hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Lan San kinh ngạc phát hiện, toàn bộ vết thương trên người, trên tay mình nháy mắt đã biến mất! Hai tay của nàng đã khôi phục mười ngón nhỏ dài như lúc đầu!

Trạng thái thân thể tốt không thể tốt hơn.

Nàng thầm vui vẻ, hệ thống này, quả nhiên hữu dụng.

“Bắt đầu nhiệm vụ!”

“Được rồi, ký chủ thân yêu! Mời nhận nhiệm vụ cung đấu: Đêm nay phải tình cờ gặp được hoàng đế, đồng thời để lại ấn tượng tốt.”

Hứa Lan San: “…”

Đêm nay? Vô tình gặp được? Ấn tượng tốt?

Nghe thì rất đơn giản, nhưng thực tế thì không dễ như vậy.

Cung quy đã quy định rõ ràng, sau khi trời tối các cung nữ thái giám cấm ra ngoài đi lại, trừ phi được chủ tử phái đi, người vi phạm nghiêm trị, cho dù bị Ngự Lâm Quân tuần tra giết ngay tại chỗ cũng hoàn toàn do tự mình chuốc lấy.

Tuy rằng ngày thường loại quy củ này cũng không thực thi nghiêm ngặt như vậy, nhưng nếu xui xẻo thì sao? Ngay cả đường sống cũng không có.

Về phần “vô tình gặp được” toàn là mấy kịch bản cũ rích thường xảy ra trong cung, hoàng đế sẽ dính chiêu này sao? Còn “ấn tượng tốt” nữa! Đến lúc đó không khiến hắn cảm thấy chán ghét đã là tốt rồi.

“Có thể… thay đổi nhiệm vụ không? Thống Thống!”

Hệ thống bị xưng hô này làm cho suýt bị nghẹn, lắp bắp: “Không, không thể đâu ký chủ thân yêu. Ký chủ thân yêu còn có một giờ chuẩn bị, một giờ sau, hoàng đế sẽ xuất hiện ở rừng đào phía đông Ngự Hoa Viên.”

Hứa Lan San kinh ngạc: “Ngươi có thể biết trước ư, Thống Thống!”

Giây tiếp theo hệ thống đã phá tan tính toán chưa kịp thành hình của nàng: “Không thể nha ký chủ thân yêu, ta cũng không thể kiểm soát được nhiệm vụ gì sẽ được thực hiện.”

Hứa Lan San “À” một tiếng đã hiểu, nhiệm vụ chắc là được phát ngẫu nhiên, những gì liên quan đến nội dung nhiệm vụ có thể được biết trước, cũng có thể không.

Hứa Lan San hít sâu một hơi, quên đi, phải liều một phen.

Nàng xoay người xuống giường định đổi bộ y phục sạch sẽ.

Đang chuẩn bị thoát y, đột nhiên nàng dừng tay lại: “Ta làm gì ngươi cũng có thể nhìn thấy sao?”

Vậy nếu sau này nàng bạch bạch với hoàng đế thì sao? Nghĩ có cặp mắt dùng góc nhìn của Thượng Đế quan sát toàn bộ khung cảnh, quả thực quá ớn lạnh! Quá xấu hổ!

Vậy thì làm sao người ta phát huy được!

Hệ thống hiểu ý, vội vàng xoa dịu: “Không đâu ký chú thân yêu, lúc ký chú thân yêu không gọi thì ta thường ở trạng thái ngủ đông. Hoặc là, ký chú thân yêu cũng có thể chủ động ngăn cách với ta, nói ngăn cách là được. Gọi ta thêm một lần nữa là có thể giải trừ ngăn cách. Nếu ký chú thân yêu không chủ động giải trừ ngăn cách, thì sau một ngày ta sẽ tự động giải trừ.”

Ồ, đại khái là vậy. Hứa Lan San thở phào nhẹ nhõm.

Nàng dứt khoát niệm “ngăn cách” trong đầu.

Trước khi hệ thống bị tắt thì thầm lên án: Ký chủ này thật vô tình!

Thay bộ y phục sạch sẽ, làm tóc đơn giản, Hứa Lan San chỉ tiếc là không có gương, nhưng sau khi được hệ thống khôi phục thể trạng, trên người rất sạch sẽ, không có mùi gì, nàng cũng thoáng yên tâm.

Cúi đầu nhìn bàn tay xinh đẹp trắng nõn thon dài của bản thân, Hứa Lan San lẩm bẩm nói nhỏ: “Có được hay không toàn bộ dựa vào ngươi…”

Nàng hít sâu một hơi, lợi dụng bóng đêm lặng lẽ rời khỏi Vĩnh Xuân Cung.

Ánh trăng đêm nay rất đẹp, ánh sáng trong trẻo lan tỏa, từng đóa hoa đào nở rộ trên cành, ánh trăng lạnh lẽo hoà vào sắc hồng đào rực rỡ xinh đẹp, trong sự yên tĩnh lại có vẻ đẹp khác.

Một cơn gió nhẹ nhàng phất quá, hương hoa nhàn nhạt chợt quanh quẩn chóp mũi, thấm vào ruột gan. Những cánh hoa mỏng manh, lặng lẽ rơi xuống theo gió.

Mấy ngày trước hoa đào còn đang nở rộ, bây giờ lại sắp tàn, không ngăn được gió thổi.

Trong lòng Hứa Lan San rung động, nàng âm thầm hạ quyết tâm.

“Thống Thống!”

“Đây, ký chủ thân yêu!”

Hứa Lan San mỉm cười: “Hoàng Thượng đi đến chỗ nào rồi?”

Hệ thống vội vàng nói: “Đã ngoặt vào đây rồi, ký chủ thân yêu, mau tìm một chỗ trốn đi!”

“Vì sao ta phải trốn?”

“Cái này — đương nhiên là ký chủ trốn đi trước, chờ Hoàng Thượng tới, rồi đi ra tình cờ gặp được hắn! Ôi trời nhanh lên nhanh lên, Hoàng Thượng sắp tới đây rồi!”

Hứa Lan San cười nhạt: “Tại sao muốn ta tình cờ gặp được hắn? Mà không phải hắn tình cờ gặp được ta?”

“Hả??”

“Ngươi trông chừng giúp ta, chờ hắn cách năm mét thì nhớ nhắc nhở ta.”

“…Được rồi ký chủ thân yêu.”

Hứa Lan San tìm được một vị trí hoàn hảo, đứng dưới gốc cây đào vô cùng cao to, xum xuê tươi tốt. Nàng đứng thẳng, quay lưng về phía đường mòn, tóc đen như mây, vòng eo nhỏ nhắn, chỉ là một bóng lưng, đã lộ ra vài phần nhu nhược đáng thương.

Những bụi cây xung quanh đan xen che khuất một nửa, từ trên đường mòn nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy hơn nửa bóng người nàng. Nhưng mà càng nửa che nửa lộ như vậy, mờ mờ ảo ảo, dung hợp dưới ánh trăng, giữa đám hoa nở rộ như thế, càng thu hút ánh mắt người khác, khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Hệ thống vừa nhắc nhở Hoàng Thượng tới, Hứa Lan San lập tức chắp tay trước ngực, hơi ngẩng đầu tạo thành một đường cong duyên dáng, hai mắt nhìn vầng trăng trên bầu trời, lẩm bẩm cầu nguyện điều gì đó.

Nguyên Ung Đế bất ngờ không kịp đề phòng, đập vào mắt là một bức mỹ nhân đồ dưới ánh trăng khiến người ta loé mắt.

Hắn không khỏi ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn thiếu nữ cách đó không xa.

Hôm nay Nguyên Ung Đế phê duyệt tấu chương xong hơi muộn, nhìn thấy ánh trăng đẹp như vậy, bèn tùy ý đi một chút, không nghĩ tới, lại có lần gặp gỡ này. Thật là — trùng hợp!

Nguyên Ung Đế vô thức mỉm cười, tâm trạng rất tốt.

Tình cờ gặp được người đẹp dưới ánh trăng, đương nhiên là một chuyện làm người ta có cảm giác sung sướng.

Hắn là chợt có ý muốn đến đây, tuyệt đối không có khả năng có người cố ý ra chặn hắn.

Đại thái giám Đổng Trực bên người Nguyên Ung Đế vô cùng tinh mắt, bình tĩnh nhìn qua Hoàng Thượng, lại xem xét bóng lưng cung nữ kia, thoạt nhìn mặt không chút thay đổi thật ra trong lòng lại vô cùng sinh động: Cô nương này, có phúc lớn! Được lọt vào mắt Hoàng Thượng, sẽ bay lên cành cao biến thành phượng hoàng!

Hoàng Thượng cứ nhìn chằm chằm như vậy cũng không tốt, là tâm phúc của Hoàng Thượng, phải có nhãn lực, Đổng Trực không nhẹ không nặng ho khan một cái.

Hứa Lan San giống như bị hoảng sợ, nhẹ nhàng “A!” một tiếng, theo bản năng quay đầu, một đôi mắt hạnh hoảng loạn ngập nước như nai con đang kinh hãi đập vào trong mắt Nguyên Ung Đế, ánh mắt hắn bất giác tối sầm lại.

Cơ thể Hứa Lan San run rẩy như đang sợ hãi, đôi vai nhỏ nhắn gầy gò khẽ run như cánh bướm, làm cho người ta sinh lòng thương yêu. Nàng run chân lảo đảo, thuận thế quỳ xuống: “Hoàng, Hoàng Thượng thứ tội….”

Nguyên Ung Đế cười khẽ, chậm rãi đi qua, đứng trước mặt Hứa Lan San, cúi đầu nhìn nàng: “Vậy ngươi nói xem, ngươi có tội gì?”

Hứa Lan San ngừng một lát, run run khẽ nói: “Hoàng Thượng ngắm hoa thưởng cảnh, nô tỳ lại quấy nhiễu cảnh đẹp này, sợ là, phá hỏng hứng thú của Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng thứ tội…”

Nàng vừa dứt lời, một trận gió đêm thổi qua, cành lá xào xạc lay động, dưới ánh trăng mát lạnh như nước, cánh hoa đào nhẹ nhàng bay lên, từ từ rơi xuống như mưa, giống một đám bướm nhẹ nhàng nhảy múa quanh nữ tử, đẹp không sao tả xiết.

Trùng hợp có một bông hoa hoàn chỉnh nhẹ nhàng rơi xuống búi tóc của nàng, mỹ nhân hoa đẹp hợp lại càng tăng thêm vẻ đẹp.

Hương hoa nhàn nhạt theo gió quanh quẩn chóp mũi, càng khiến lòng người vui vẻ thoải mái!

Cảnh này, ngay cả Đổng Trực cũng nhìn ngây người.

Nguyên Ung Đế bỗng nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trầm giọng nói: “Ngẩng đầu lên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro