01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee heeseung là một alpha.

một gã nam nhân vô cùng thành đạt, giàu có, tài giỏi, ga lăng và sự đẹp trai là dương vô cực với xã hội ngoài kia, tất nhiên lee heeseung chẳng có chỗ nào để chê trong mắt mọi người nhưng bên trong lại là một người đầy tính ăn chơi và hay ăn nằm với biết bao nhiêu người mà chẳng một ai có thể đếm xuể.

với mùi tức tố của rượu whisky đầy sức hút và cay nồng trên đầu mũi, không một omega nào mà chẳng cúi đầu chịu trận vì lee heeseung này đây, chẳng ai mà có thể kìm lại sức hấp dẫn này của một alpha sang trọng, lịch lãm và tiền tài như lee heeseung những omega ngoài kia luôn muốn anh thuộc về họ, điều đó là chắc chắn rồi.

nhưng với lee heeseung thì chẳng có gì gọi là đặc biệt, nếu thích thì đến, không thích thì đi.

vì ba mẹ anh đã biết chuyện này nên họ đã sắp xếp cho anh một cuộc gặp gỡ cùng một omega đã được chọn trong số những gia đình khác, theo như những gì anh được biết thì đây là hôn phu và là người duy nhất ba mẹ anh không chấm việc giàu nghèo, được ba mẹ chọn hẹn hò cùng anh.

theo lời kể của quản gia kim thì em ta là người đầu tiên được mẹ anh chấm từ giây phút đầu tiên khi nhìn vào hồ sơ lý lịch dù em không được giàu sang hơn những người trước, lúc đầu lee heeseung cũng không muốn để ý quá nhiều về việc này nếu hợp thì hẹn hò yêu đương rồi sẽ tiến đến hôn nhân còn không thì từ chối cuộc hôn nhân này.

dù anh không thích việc này cho lắm nhưng nghe ba mẹ mình khen một người xa lạ như em ta nhiều như vậy thì anh cũng có dấu chấm hỏi tò mò về nhan sắc đó, xinh đẹp và giỏi giang đến thế nào mà được ba mẹ anh khen hết lời đến vậy, lại được chọn làm dâu nhà họ lee này đến thế?

như lúc này đây lee heeseung đang ngồi ở công ty đang bàn kế hoạch cho một dự án tiếp theo thì lại nhận được cuộc gọi của mình.

anh bắt máy rồi nghe bà nói từng câu từng chữ, bà chẳng cần nói nhiều thì heeseung cũng hiểu ra vấn đề.

- ra sân bay, đón thằng bé đi.

heeseung cúp máy rồi bảo nhân viên về phòng làm việc, có thời gian rảnh thì tối nay sẽ làm tiếp tục.

không nhanh, không chậm anh lái xe đến sân bay lớn nhất hàn quốc để đón người mà mẹ anh đã nói. khi anh đến thì đã có một cậu nhóc tầm 20 tuổi (theo anh là thế) vẫn tay về phía anh, theo như mẹ anh bảo em ta cao cũng tầm cỡ anh, mỏng manh và nhẹ nhàng và còn đáng yêu, xinh đẹp.

theo tầm nhìn của anh người đứng ngay trước mắt mình cũng không có gì quá nổi trội (đeo khẩu trang, mang kính, che kín mít sao thấy được gì). heeseung lúc này mới hơi thấy thất vọng nhưng biết tin em ấy bay từ nhật sang hàn thì lại đành đón em ta về nhà.

cả đường trở về nhà hai người họ lại không nói với nhau một câu nào, anh ngồi ghế lái và em ngồi ghế sau, cho đến khi heeseung thấy em đã cởi bỏ lớp khẩu trang ra cùng chiếc mắt kính vướng víu sau tầm mắt của kính ngay trước mắt mình.

một chút ngạc nhiên trên gương mặt của anh, đến bây giờ anh mới biết, ba mẹ mình đã yêu thương mình nhiều đến thế nào.

em mang một nét đẹp mà từ trước đến nay anh chưa từng được gặp, em thanh cao thuần khiết, nốt ruồi dưới cằm trang trí cho gương mặt ngọt ngào ấy. chẳng biết anh có rung động hay không nhưng đối với heeseung thì anh đã thích chiếc nhan sắc này rồi.

dù anh muốn ngắm nhìn nhan sắc đó nhiều hơn nhưng an toàn về nhà vẫn là tốt nhất, em thì ngồi dưới mà soi điện thoại, nếu đoán không nhầm là chụp ảnh. cũng đúng nhỉ, người đẹp thì làm gì cũng đẹp.

đột nhiên em cất điện thoại đi, hướng mắt về phía kính kính nhỏ trong xe rồi nhìn vào mắt đôi mắt đang nhìn lén em.

- thưa anh, mặt em có dính gì không ạ? thấy anh cứ nhìn, ngượng quá...

anh cười nhẹ rồi tiếp tục nhìn về hướng phía kính chiếu hậu, ngại thật bị em bắt gặp rồi đây,
em cũng nhìn chằm chằm vào anh, trong em vừa lo vừa sợ, hai tay cứ báu vào nhau vì căng thẳng.

- tôi muốn hỏi, em bao nhiêu tuổi và tên gì thôi. không cần sợ hãi đến thế đâu, xinh đẹp à!

em nghiêng đầu khó hiểu, lúc đầu anh ta còn cáu với em vậy mà bây giờ lại thay đổi 360 độ như thế, lại còn gọi em là xinh đẹp, em bắt đầu thấy sợ thật rồi nhưng dù vậy em vẫn trả lời anh một cách nhẹ nhàng cùng với chất giọng mỏng manh.

- dạ anh em năm nay đã 18 tuổi còn tên em là nishimura riki, thưa anh.

anh họ lee nghe xong liền giật mình

độ tuổi này quá trẻ đối với lee heeseung rồi, ở tầm tuổi này của em thì anh đang ăn chơi và chẳng thèm nghe lời ba mẹ nhưng năm nay anh đã được 24 cần thay đổi, em thì đang ở độ tuổi ăn chơi như thế mà em lại ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ mình bay từ nhật sang hàn để xem xét cuộc hôn nhân này.

- anh là lee heeseung, 24 tuổi. mong rằng cuộc hôn nhân này tiến triển tốt nhé?

heeseung rất ít khi dịu dàng với người lạ như thế này, nhưng chả biết vì lý do gì mà lại mềm dịu đến thế.

bây giờ họ đã có thể nói chuyện cùng nhau, anh và em trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi anh có lỡ lời, hỏi về vấn đề tế nhị của em.

- tại sao em lại đồng ý cuộc hôn nhân này? đáng lẽ giờ này em đang đi học, đúng chứ?

em im lặng một lúc lâu rồi lại trầm lặng một chút, anh thấy em im lặng đến thế liền thấy có gì đó không đúng, nếu em ở nhật thì cứ quen người nhật làm gì phải đến nơi đất khách quê người này làm chi cho mệt mỏi.

- nếu em không....

- em chỉ là con nuôi thôi ạ.

họ cất tiếng cùng nhau nhưng lại hai trạng thái và tâm trạng khác nhau, anh thì cảm thấy có lỗi, em thì vui vẻ trả lời anh.

anh bắt đầu im lặng, em lại cười nhạt nhìn ra phía xe. em lén thở dài.

- nếu anh không thích cuộc hôn nhân này thì em vẫn có thể...hủy nó, em là một omega nhỏ bé trong xã hội này, không dám trèo cao.

một lần nữa heeseung nhìn qua tấm kính nhỏ bé kia, em vẫn đang hướng mắt ra ngoài.

heeseung thầm chửi mình ngu ngốc.

em khiêm tốn, em chân thật đến mức đôi mắt anh không thể nào ngừng nhìn em.

đến từ hai thế giới khác nhau, văn hóa cũng phải trái ngược vài thứ ấy mà anh lại cảm thấy thương xót cho số phận của em.

đúng thật ở cái xã hội như thế này thì omega luôn chịu thiệt thòi rất nhiều, em vừa bị ba mẹ bỏ rơi thì bây giờ lại bị ép hôn với anh.

một người xa lạ, lần đầu gặp gỡ.

thôi thì cứ xem đây là một cái duyên đưa anh và em đến bên nhau vậy, đột nhiên em nói với anh một điều gì đó cùng với chất giọng vô cùng đáng yêu.

- thưa anh, anh có thể...mua cho em, một chiếc bánh cá, được không ạ?

tự dưng em kều vai anh, rụt rè nói.

heeseung cảm thấy em buồn cười nhưng cũng đáng yêu, từ trước đến nay chẳng ai có thể tiêu tiền của anh, coi như em là người đầu tiên vậy. vả lại em gầy đến thế, anh cũng mềm lòng nên gật đầu đồng ý thắng xe trước tiệm bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro