CHƯƠNG 1: SƠ PHÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: 向死而生

Author: 茶叶不想沉

Source: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3602917


🔖 Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả.


*Tác giả:

Đã lâu không có viết fic phim, luyện bút một chút.

Xem FMV trên bilibili thì thật sự cảm thấy nhân vật Nguyên Thuần này xây dựng quá thiệt thòi rồi, còn nhân vật Sở Kiều lại quá thuận lợi.

Vậy thì chia một chút may mắn của nữ chính cho nữ thứ đi.

Thứ nhất, tôi không có cảm nhận gì về Triệu Lệ Dĩnh cho nên mọi người có thể dựa vào cảm nhận của mình mà quyết định có để Triệu Lệ Dĩnh nhập vào nhân vật Sở Kiều trong fic hay không

Thứ hai, cũng không có xem phim nhiều, cho nên cơ bản là không có quá nhiều tình tiết ăn khớp với những phần đầu của phim, fic trực tiếp đi thẳng từ phần bi kịch của Nguyên Thuần.


🐾🐾🐾


(*) Hướng tử nhi sinh: sự tồn tại hướng đến cái chết

(**): Sơ phùng: lần đầu trùng phùng

"Nhân sinh tại thế, sự sống quan trọng hơn tất thảy

Có người sống vì còn quá nhiều lưu luyến, quá nhiều hy vọng

Cũng có người, sống chỉ vì chết

Bởi người này, không thể chết, cũng không muốn sống, chỉ có thể hướng chết mà sống..."

Nàng nói đến đây, đôi mắt sâu như giếng cạn thoáng nhấp ý cười, nụ cười hệt như vệt sáng phản quang trên hàn băng lấm tấm vỡ vụn.

"Ha, nhìn xem, ta nói với ngươi những chuyện này để làm gì"

Nàng lắc đầu, lại lần nữa cúi đầu, tỉ mỉ giã nát thảo dược trong máng thuốc.

Nữ tử đứng trước mặt nàng che lấy khe hở trên cổ đang trượt dài ra máu đào đỏ thắm, trút xuống vạt áo lại thành vệt màu đỏ sậm, chói lói bức người.

Đợi đến khi toàn bộ thảo dược đều bị giã nát, nàng mới lại ngẩng đầu. So với trước kia khi còn sống trong nhung lụa, nàng của bây giờ thật đã quá gầy, phảng phất như từ linh hồn cho đến thể xác đã không là người cần ai thấu hiểu.

"Ôi~"

Nữ tử bị thương hít một hơi đau, dung nhan vốn đã lạnh bạc, trầm tĩnh, chẳng có một góc lơi lỏng, ngẩng đầu đối lại gương mặt tái nhợt, nghênh đón cái nhìn chực xoáy sâu từ đôi mắt giếng cạn, cũng không sống động, chập chùng cảm xúc.

"Công chúa... xuỵt~"

Cơn buốt lần nữa ngáng lời nàng.

Nàng ngẩng lên dò ý, người kia vẫn y nguyên như vậy.

"Ngụy Thuỷ Hưởng"

Đúng rồi, nàng tên là Ngụy Thủy Hưởng, cái tên này rất lâu rồi.

Ngụy Thủy Hưởng đắp băng lên miệng vết thương của nàng thật kỹ, ưỡn thẳng lưng, lần nữa trở lại vị trí chiếc bàn ban đầu lấy ra một gói thảo dược đưa tới trước mặt "Trở về sắc uống, vết thương phải cách hai ngày thay thuốc"

"Công... Ngụy cô nương, vì sao người lại ở đây?"

"Quân Tú Lệ của ngươi bắt ta về đây"

Lẽ ra nàng đã trị xong cho một đứa trẻ bị nhiễm phong hàn trong thôn, nhận được chỗ bạc rồi trở về nhà, trên đường lại bị đám quân Tú Lệ ép đến quân doanh.

"Thật xin lỗi, bọn họ không biết là người, người bây giờ ổn không, đã quen chưa?"

Lúc tra hỏi, trong giọng nói có nét hấp tấp mà nàng không biết. Ngụy Thủy Hưởng nghe vậy ngước mắt, bình tĩnh gật đầu "Tất cả đều tốt".

"Ừm"

Thời gian sau đó, cả hai tương đối không nói gì, ngượng ngùng, u tịch.

Trước đây thật lâu, hoặc có lẽ là cũng không quá lâu.

Ngụy Thủy Hưởng không giống như vậy.

Nàng là một công chúa ngây thơ, si dại.

Bởi vì ngây thơ cho nên si dại.

Khi đó người trước mặt cũng không phải là Tú Lệ Vương.

Thân phận các nàng tự nhiên cũng như giờ khắc này, trời sông cách biệt.

Nàng là Nguyên Thuần, công chúa Đại Ngụy tôn quý.

Nàng là Sở Kiều, là Kinh Tiểu Lục, là nô lệ bị người giày xéo, là thị thiếp trên danh nghĩa của Vũ Văn Nguyệt.

Về sau, nàng công chúa ngây thơ, si dại vì một chàng trai mà đẩy mình vào vạn kiếp bất phục.

Còn người đối mặt này, đã có được tất cả.

Tình yêu của chàng trai, tình yêu của huynh trưởng, ủng hộ và che chở.

Cho nên, một chuỗi ngày dằng dai kia.

Sở Kiều chính là cái gai ghim sâu vào trong xương tủy của Nguyên Thuần, không nhổ không xong.

Chỉ vì hận, nàng gượng chống qua điệp trùng thương đau thống thiết, theo lẽ thường mà sống.

Nhưng mệnh người trêu ngươi, người muốn giết lại sống rất tốt.

Còn mất đi sự quan tâm duy nhất.

Nguyên Thuần vì hận mà sống, vì báo thù mà sống.

Nhưng ai có thể biết, đây cũng là ranh giới cuối cùng.

Ngụy Thục Diệp vì nàng mà chết, huynh trưởng vì nàng mà mất cánh tay, mẫu phi vì nàng mà uống độc, Thải Vi cũng vì nàng mà chết...

Lưng mang trùng trùng nhân mạng khiến nàng đã thành Ngụy Thủy Hưởng hôm nay.

Chỉ vì những người này không ai không hy vọng nàng sống, nàng đành không thể không sống.

Mặc cho đến nay, ngay cả mối hận đối với Sở Kiều hay là người kia đã tiêu tán, nhưng vẫn phải sống.

Sống cho đến ngày chết đi.

"Người... đang nghĩ gì?"

Chẳng rõ từ lúc nào, Sở Kiều tiến tới trước mặt nàng. Có lẽ trên chiến trường nhiều năm, nữ tử này dường như rắn rỏi, sắc lạnh, lại càng thêm quyết liệt, quả đoán hơn bất kỳ cô gái tầm thường nào khác trong thiên hạ.

Nàng chợt thông suốt vì sao những nam nhân kia đều yêu cô gái này.

Rất khác biệt.

"Sở Kiều"

"Công... Ngụy cô nương"

"Trong quân doanh của ngươi còn cần đại phu?"

"Cần thì cần, nhưng người hỏi chuyện này...?"

Nàng tập trung dọn sạch bột thuốc rơi vãi khắp nơi, nói "Ta ở lại chữa trị cho quân doanh của ngươi, ngươi lo cho ta ăn ở được không?"

Sở Kiều nghe vậy nhíu mày, sa vào bối rối.

Nàng vẫn không biết mình còn có thể tin tưởng cô gái trước mặt này hay không, bởi vì ân ân oán oán của hai người xưa kia, bởi vì vô số lần nàng đều chờ chết dưới tay cô gái này.

Bởi vì nàng đã từng chân thành như thế lại bị người này ghi hận cốt xương.

"Nếu ngươi không tin ta, vậy mau thả ta về. Chỗ ta cách quân doanh của ngươi rất xa, có lẽ lúc này xuất phát, đến nơi trời cũng đã tối"

Hòm thuốc nàng đã dọn xong gọn ghẽ, khoác trên vai, đi tới bức màn doanh trướng, tính vén mành ra.

Hệt như đề nghị trước đó chỉ là bông đùa, không quan trọng, cũng không chờ đợi hồi đáp.

Một đôi tay chai sần ngăn trở tất cả, nhưng bị nàng vội vã hất ra.

Sở Kiều ngước mắt đối với gương mặt nhợt nhạt của Ngụy Thủy Hưởng.

Nàng lui ra sau, nói "Xin lỗi, ta chỉ là... hơi sợ người ngoài chạm vào ta"

Sau đó hai người đều nhớ đến chuyện kia.

Nét mặt của Ngụy Thủy Hưởng sa vào tuyệt vọng như chết, Sở Kiều ẩn nhẫn tâm tình đã sẵn hỗn loạn chất chồng.

Tất cả vội vã trốn tránh chuyện này.

"Ta tiễn người về"

"Ta đi đây"

Hai lời đồng thanh lại cùng đồng bộ gật đầu, thuận tiện một trước một sau ra khỏi doanh trướng.

Người Tú Lệ Quân đổi đôi ba đợt, chẳng ai lại còn nhận ra cô gái lưng đeo hòm thuốc chính là công chúa Đại Ngụy ngày xưa ai ai cũng biết.

Chỉ là bọn họ nghĩ mãi không ra, nàng tài cán gì lại để chủ soái như Tú Lệ Vương đích thân đưa tiễn.

Mấy vị tân binh bắt nàng đến đây càng ôm một bụng bất an.

Lẽ nào đã trói vị đại nhân vật nào đến sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro