CHƯƠNG 14: MANH NHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Ngụy Thủy Hưởng mà nói cuộc sống bây giờ tất cả đều mỹ mãn. 

Dư Sinh gần đây tiến bộ rất lớn, có thể cùng người trò chuyện ít câu đơn giản, càng không giống trước kia luôn dè dặt sợ hãi người lạ. Cũng không biết Vũ Văn Nguyệt đã dùng phương pháp gì nhưng đây đúng là chuyện đáng mừng.

Ngụy Thủy Hưởng cũng vì thế mà trút lên thân thằng bé bao kỳ vọng và dựa dẫm, có lẽ người ngoài không bao giờ hiểu được, chính nàng cũng không thể nói rõ bằng lời.

Song song với Dư Sinh ngày một lớn lên, nghĩa là nàng phải ngày càng bận rộn.

Từ cái hôm Sở Kiều đưa nàng đi đến chỗ tiểu viện kia, nàng vẫn luôn ngày ngày bắt mạch cho họ, giúp họ viết thực đơn, trợ giúp cánh phụ nữ ở đây vài việc vặt may vá, thế là bản thân cũng học được không ít thứ năm xưa chưa từng chạm tay tới, như là thêu thùa.

Trong vòng ba năm này tuy nói không còn ăn sung mặc sướng như trước nhưng tỉ mỉ mà nghĩ cũng không phải đến mức khốn đốn như thường dân nghèo khó.

Thức ăn thường là đồ quen mắt thì chấp nhận nuốt xuống, không am hiểu bếp núc, cùng lắm chỉ qua loa sơ chế chẳng có thiên phú gì, ít nhất có thể cho vào bụng.

Y phục nếu hư rách thì tùy tiện xỏ vài mũi kim, thật sự khó coi.

Cũng may ba năm này bận lắm việc sinh nhai, không chú tâm mấy vẻ bề ngoài, hôm nay có nhàn hạ ngẫm lại mới giật mình hoá ra bản thân còn không bằng Sở Kiều biết múa đao vung kiếm, biết làm rất nhiều việc mà nam nhân có thể làm, còn mình ngay cả chuyện may vá giản đơn cũng dốt đặc cán mai.

Trong tiểu viện có một đại thẩm vô cùng hiếu khách, thấy Ngụy Thủy Hưởng nhiều lần ngồi cạnh nhìn mình xe chỉ cực kỳ hứng thú bèn chủ động dạy nàng một phen.

Ngụy Thủy Hưởng ban đầu còn e ngại người khác quá nhiệt tình, chuyện quá khứ luôn nhắc nhở nàng cần hạn chế tiếp xúc cùng người khác, không nên nhận lòng tốt từ bất kỳ ai. Nhưng trong nội viện ai nấy đều đáng kính, chẳng thể chối từ. Cho nên Ngụy Thủy Hưởng bèn ậm ừ theo vị đại thẩm kia học thêu thùa.

Sau khi học được vài thứ hữu dụng nàng bắt đầu may giày cho Dư Sinh, đứa nhỏ này vừa mang vào đã sung sướng nhảy nhót trên đất tuyết, nàng vì thế cũng cảm thấy vui thầm, khoé mắt suýt rưng rưng.

Sở Kiều nhân việc này liền thừa cơ đòi nàng tặng chút gì. Khâu giày cũng quá mất thời gian, vậy thêu cái hầu bao là được, rất hợp với nữ tử.

Ngụy Thủy Hưởng trầm tĩnh như mặt hồ lặng, hận không thể dửng dưng xem như chưa từng quen biết người này.

Thêu hầu bao dễ nhằn lắm sao?

Ngươi lúc nào đã quan tâm mình là nữ tử?

Nhưng chẳng biết thế nào Ngụy Thủy Hưởng vẫn gật đầu đồng ý.

Đồ chừng phải mất ba ngày, thành phẩm mới tới được tay Sở Kiều.

"Đây là..."

"Hầu bao..."

"Ta biết, chỉ là... phía trên thêu quạ đen làm gì?"

"..."

"..."

Hai đôi mắt nhìn nhau bối rối.

Cuối cùng Ngụy Thủy Hưởng cầm về "Không muốn thì thôi"

Nhưng nhoáng chốc bị Sở Kiều giật lại "Ai nói không muốn, ở đâu có đạo lý đồ đã tặng rồi lấy về, ta lấy. Ngươi tặng quà cho ta, ta cũng phải tặng cho ngươi, chúng ta ra ngoài dạo một vòng, ngươi tùy ý chọn món gì cũng được, toàn bộ chi phí ta trả"

Cho nên Ngụy Thủy Hưởng lập tức bị Sở Kiều kéo kéo đẩy đẩy đi trên đường cái, câu kia "Không phải quạ đen, là hỉ thước" còn kẹt trong thanh quản.

Hỉ thước biểu tượng cho cát tường.

Còn quạ đen, là ý gì...

Có lẽ mua hàng là bản tính trời sinh của nữ nhân, đặc tính này chẳng loại trừ một ai cho dù là Sở Kiều thiện chiến chí khí như nam nhi trên chiến trường.

Ngụy Thủy Hưởng nghĩ tới đã không khỏi buồn cười. Nàng nhìn Sở Kiều đứng trước bàn chưởng quỹ khoa tay, môi bất giác nhếch lên ngay cả chính mình cũng không biết.

Trong khoảnh khắc mơ hồ nào đó, Ngụy Thủy Hưởng cảm giác như mình vừa mới rong chân qua tháng năm thiếu nữ ngây ngô vậy...

"Có thích cái nào không?" Chẳng biết từ lúc nào Sở Kiều đã đứng trước mặt nàng, cười khẽ hỏi.

Nàng chớp mi mắt, lắc đầu. Sở Kiều bĩu môi lập tức quay người dặn dò với chưởng quỹ trước đó tiếp chuyện với nàng vài câu "Ông chủ, những thứ ta đã nói, lát nữa cứ đưa đến phủ đệ mà ta vừa ghi cho ông là được"

Nói đoạn, Sở Kiều quay đầu kéo tay Ngụy Thủy Hưởng lần nữa "Chúng ta đi nơi khác xem thôi"

Ngụy Thủy Hưởng mặc cho nàng dắt ra tận cửa mới ngừng chân "Không cần phiền toái như vậy, ta cũng không cần thứ gì"

"Không đi xem thử thì làm sao biết ngươi không ưa thích thứ gì?"

Ngụy Thủy Hưởng lắc đầu "Ta không có tiền"

"Không phải đã nói rồi sao? Ngươi tặng ta hầu bao, để đáp tạ, hôm nay ngươi thích thứ gì ta trả hết"

"Đó chỉ là cái hầu bao bình thường, không đáng giá bao nhiêu"

"Ngươi đó... chẳng biết từ khi nào đã quen thói cố chấp"

Sở Kiều đầy mặt bất mãn nhưng cũng không muốn cùng nàng càm ràm, mặc kệ sự phản kháng, ỷ bằng sức lực lớn dứt khoát kéo nàng đi.

Ngụy Thủy Hưởng đành bất đắc dĩ chạy theo.

Nói là dạo phố chi bằng nói là Sở Kiều một tay vung tiền. Ngụy Thủy Hưởng đi cùng nàng một đoạn, ngoại trừ quà vặt mua cho Dư Sinh cũng không lựa chọn thứ gì.

Lúc quay về đèn hoa đã rạng, cả hai xách theo túi lớn túi nhỏ song hành mà đi.

"Nếu như có một ngày thiên hạ không còn chiến sự, không cần ra trận, mỗi ngày đều thanh bình như vậy thì tốt biết bao nhiêu"

Ngụy Thủy Hưởng nghe xong không khỏi nghiêng đầu nhìn, chỉ bắt gặp thần sắc âm u khó hiểu, không khỏi kinh ngạc.

Ngụy Thủy Hưởng có lẽ hiểu được điều gì. Sở Kiều cùng những con người sinh ra đã mang thân phận quý tộc như nàng là trời với đất.

Sở Kiều chẳng bao giờ cần một ai thần phục, thứ nàng cần chỉ là hòa bình yên ổn.

Tấm lòng nàng bao lớn là những con người tầm thường như Ngụy Thủy Hưởng chẳng thể bì được.

Chung quy, chỉ có Vũ Văn Nguyệt mới xứng đứng bên nàng.

Ngụy Thủy Hưởng rủ mi, không nói một lời.

"Thuần Nhi, nếu như thật có một ngày như vậy, ngươi sẽ dự tính thế nào?"

Có lẽ chưa từng nghĩ tới những giả thiết này, Ngụy Thủy Hưởng vì thế mà dừng chân, sắc mặt mịt mờ.

Thực ra khi đó cũng được, hiện tại cũng thế, có khác gì nàng hôm nay?

Nàng sớm đã không còn là công chúa hoàng thất, thiên hạ hưng vong, triều đại xoay vần, với nàng mà nói chẳng có điều gì khác biệt.

Nàng chỉ hèn mọn cầu cho đời này an ổn, Dư Sinh bình an trưởng thành.

"Ta không biết" Nàng lắc đầu nhìn Sở Kiều "Có lẽ là chuyện của rất lâu về sau, lâu đến khi chúng ta đều không còn trên thế gian này, không nhìn thấy nữa rồi?"

Sở Kiều bắt gặp đôi mắt tịch mịch, nơi đó chỉ còn đêm tối không sao, dù cố thế nào cũng không thấy được vệt sáng.

"Nếu như ngày đó đến, ngươi vẫn không có dự định vậy thì theo ta đi"

Ngụy Thủy Hưởng cúi đầu nhìn người trước mắt chợt cầm tay mình, lòng không nói rõ là cảm xúc gì.

Căng thẳng mà ấm áp.

Cùng những lần chạm tay trong quá khứ là một trời một vực.

Tối nay, nàng dường như có thể từ cái nắm tay này mà bắt được ấm áp và xúc động mà màn đêm lạnh giá thiếu thốn nhất.

Hay là... rung động.

Cho nên nàng vùng thoát ra, sải bước đi trước, bỏ người kia ở lại.

Tay Sở Kiều vẫn giữ nguyên tư thế khi nàng vừa giãy ra, đưa mắt nhìn bóng lưng người nọ gấp gáp rời đi. Dường như trong tâm trí có vài thứ gì đó đang đắp nặn nên hình hài của một đáp án, rồi cũng thoáng qua mà tiêu tan, mông lung và khó hiểu.

Sau khi trở về, Ngụy Thủy Hưởng cũng một mạch vào phòng. Trước khi cả hai hồi phủ, Dư Sinh đã được Vũ Văn Nguyệt đưa về trước. Sở Kiều ngay lúc này đang trong sảnh nói vài lời với Vũ Văn Nguyệt, Dư Sinh dưới ánh nến trong căn phòng tập viết đôi ba chữ.

Vũ Văn Nguyệt đã bắt đầu dạy nó viết chữ, Ngụy Thủy Hưởng vui mừng khôn xiết hôn lên trán Dư Sinh, đưa cho nó rất nhiều thức ăn.

Tất cả đang dần tốt đẹp hơn.

Trước khi ngủ, Sở Kiều có sai người mang cả núi đồ đạc tới, mở ra mới phát hiện tất cả là những món lúc ban sáng đi dạo ánh mắt Ngụy Thủy Hưởng từng có lưu luyến qua.

Sở Kiều quá đỗi tinh ý, bởi vì những vật kia dù nàng có yêu thích cũng không dám dừng mắt lại quá lâu.

Nào biết Sở Kiều cũng tinh tế như vậy.

Phàm những món Ngụy Thủy Hưởng nhìn trúng đều được nàng mua về.

Ngoài ra còn có trang sức, y phục.

Nàng nhìn núi đồ cao ngất trên bàn, lòng trỗi một nỗi chua xót.

Đã lâu không có ai thật tình quan tâm nàng như vậy.

Bàn tay áp lên ngực, chỗ đó như còn vương hơi ấm từ lòng tay người kia xuyên màn đêm lạnh giá lan toả đến nơi đây, con tim được hâm nóng từ trong đống tro tàn lại bắt đầu nhảy đập.

"Thuần... đừng khóc..."

Dư Sinh dùng bàn tay non nớt chạm vào gương mặt nàng, nơi đó đã ướt lệ, lúc này mới phát giác là chính mình đang khóc.

Lòng này chẳng phải đã giãy chết vào ba năm trước rồi sao?

Ngụy Thủy Hưởng phấp phỏng không yên, nàng đột nhiên e ngại tương lai.

Dường như có lực lượng vô hình đang dẫn dắt nàng đi về vùng thế giới mà nàng chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ biết.

Đây chính là vùng trời mới mà Sở Kiều nói sao?

Nàng không biết.


*****

*Editor: Fic này chỉ có 23 chương thôi và đã được mình bắt đầu edit ít nhất là từ đầu năm ngoái rồi nhưng với tốc độ này thì thiết nghĩ tới năm sau cũng chưa chắc kết được🤦 Kỳ lạ là đó giờ vẫn chưa có ý niệm drop trong đầu 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro