CHƯƠNG 22 -23: TÂM HỮU KHANH KHANH + ĐẠI KẾT CỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 CHƯƠNG 22: TÂM HỮU KHANH KHANH

Nguyên Tung một mạch đi suốt hành lang phủ đệ. Sắc mặt lạnh tanh, bụng đầy u uất.

Hắn đã không còn là thập tứ hoàng tử hiền lành, lương thiện năm xưa.

Hắn có mưu đồ, có thủ đoạn, hắn bắt đầu biết toan tính, biết lợi dụng.

Tất cả những điều ấy phải từ một năm kia sau mấy lần trắc trở tìm được Nguyên Thuần mà kể.

Một Nguyên Thuần không sức sống như thi thể.

Nàng chẳng muốn mở lời với hắn, chẳng gọi hắn ca ca và vô số lần muốn tự tìm cái chết.

Hắn canh giữ bên nàng, chứng kiến nàng trong mê man điên loạn, gặp nàng vô số lần tự bóp cổ chính mình giữa ác mộng kinh hoàng, trông qua mỗi một lần nàng nỉ non những cái tên quen thuộc.

Đến nỗi không còn nhận ra giữa nàng và người em gái hoạt bát, đáng yêu, vạn người sủng ái năm xưa có mối liên hệ như thế nào nữa.

Cho đến lần cuối cùng lấy thân phận y nữ, nàng ám sát Yến Tuân không thành. Hắn thấy nàng trở về, sóng mắt tĩnh lặng, cạn kiệt ý sống.

Hắn thảng thốt, thoạt nhiên hiểu, nàng có lẽ ngay cả hận cũng bị chính tuyệt vọng nuốt sạch.

Vì vậy hắn xúi giục nàng, dụ dỗ nàng, lừa gạt nàng, áp đặt thù hận của hắn và vô số kẻ qua đời lên thân nàng.

Chỉ cần muội muội của hắn được sống tiếp.

Dù rằng vì báo thù, hắn cũng nguyện hy sinh tất cả, mặc nàng giày vò.

Vì thế hắn ẩn nấp năm năm tài lực, cùng nàng toan tính bao mưu kế mà cả hai tự cho là tỉ mỉ.

Thoạt đầu họ nhắm đến Yến Tuân, tiếp sau chịu thê thảm dĩ nhiên là Đại Ngụy mục nát từng nhai nghiến họ. Thế nên chỉ cần giết Yến Tuân thì phải đem trọn Đại Ngụy bóp nát.

Nhưng vào khắc cuối cùng khi con dao kề cổ Yến Tuân, khi chỉ cần một bước để lật đổ Nguyên Triệt, hắn vẫn chọn buông tay.

Hắn vẫn là hắn, vẫn là Nguyên Tung thiện lương, bao dung.

Nhưng hắn không còn là hắn.

Bởi hắn trở nên hẹp hòi, ích kỷ.

Mọi tâm tư của hắn đều đổ vào hai bóng người ôm siết mà hắn vừa trông thấy từ ngoài cửa.

Mang tất cả nỗi lòng đều suy tư trong chuyện này, thế nên mọi nguyên do mà hắn tới là vì gặp vị tiểu công chúa kia đã hết lòng tương trợ hắn, cũng quên đi.

Hắn lợi dụng tình cảm của nàng, tại lúc nên xin lỗi và cảm tạ nhất lại lựa chọn phớt lạnh.

Và hơn cả, hắn rất nhanh tìm được giải pháp mà bản thân cho là vẹn toàn đôi bên để đắp bù.

————————————————————

Sở Kiều mấy ngày qua vẫn luôn tìm kiếm cơ hội cùng Nguyên Tung nói chuyện, song từ lúc gặp lại đến nay cả hai chưa từng có một cuộc đối thoại đúng nghĩa.

Nguyên Tung đang cố ý tránh mặt nàng, thờ ơ nàng. Nàng tự nhiên cảm được, cũng đoán được lý do.

Nhưng thực ra, cũng chẳng hiểu là bởi vì Nguyên Tung của hôm nay hay lòng nàng chưa bao giờ bận tâm về hắn, mới mờ mịt không thôi về người nam tử này.

Kỳ thực nàng không để tâm mấy, cũng không cưỡng cầu ai.

Nguyên Tung lánh mặt nàng, nàng có thể đợi. Nàng còn nhiều thời gian, có thể từ từ thuyết phục.

Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ tới mình là kẻ trước tiên đợi được tin tức Nam Việt Vương muốn cưới Ngụy Thủy Hưởng.

Nàng lắc đầu cười nhạt, nỗi khinh bỉ những nam nhân này bộc phát trong phút chốc.

Nàng nghĩ thời khắc này chỉ có Ngụy Thủy Hưởng mới giữ nàng nguôi ngoai khỏi nỗi phẫn nộ và phiền muộn đến vậy, thế là một mạch đi tìm.

Lúc tới nơi thì lại thấy Nguyên Tung cũng cùng nàng ở đó.

Sở Kiều rất bình tĩnh, ngay cả khi vừa nghe tin tức kia, ít nhất từ sắc mặt lộ ra rất bình tĩnh.

Ngụy Thủy Hưởng giúp Nguyên Tung rót tách trà nóng khi hắn ngồi ngay ngắn trước mặt. Nàng hỏi hắn.

"Ca, huynh cảm thấy muội vướng bận huynh hay sao?"

Nguyên Tung vội lắc đầu, vỗ nhẹ lên đầu nàng, yêu chiều mà dỗ dành như khi còn bé. Nhưng bọn họ đã không còn là bản thân thuở bé.

"Đừng nói vớ vẩn, ca thương muội còn không hết"

Nàng mỉm cười, cất lời.

"Thế là vì muội không trong không sạch, không đáng để được che chở săn sóc, không đáng để theo đuổi chân tình, không đáng để có được A Sở mà huynh luôn xem là nữ thần trong lòng?"

Hắn mím môi im lặng, xóa tắt đi dáng cười và mềm mỏng ban đầu. Nghiêm túc, lạnh lùng đến tàn nhẫn.

"Ngoan, như thế đối với muội hay với nàng đều tốt"

Ngụy Thủy Hưởng gỡ ra bàn tay của hắn trên vai, xoay người sang ngang ngắm nhìn phong cảnh ngoài phòng, lời thốt ra như tiếng thở dài.

"Ca, huynh muốn muội gả, muội sẽ gả"

Vừa dứt lời, tiếng bước chân nện gấp gáp trên bụi đất, đầy tức giận. Người đến xị mặt, nghiến răng uy hiếp.

"Ngươi không thể gả, ngươi gả cho ai, ta giết kẻ đó"

Sở Kiều quay lưng về phía Nguyên Tung, ngăn giữa huynh muội hai người họ, chăm chăm đối mặt Ngụy Thủy Hưởng mà nói.

"Đừng nói lời làm ta tức giận nữa"

Ngụy Thủy Hưởng cụp mi mắt.

Nàng giơ tay véo gương mặt nhẵn nhụi trước mắt.

"Ta muốn đơn độc nói với hắn mấy lời"

Ngụy Thủy Hưởng liếc nhìn Nguyên Tung, lại nhìn Sở Kiều, cuối cùng gật đầu, tự thân ra ngoài mà không do dự ngoảnh lại.

"Nguyên Tung, nói cho ta biết, huynh thật sự muốn chia rẽ chúng ta sao?"

Nguyên Tung không ngờ nàng lại trực diện đến thế, để ngay cả hắn tìm một khe hở lấp liếm cũng chẳng có.

"Ta không nên làm như thế sao?"

"Sự thực ta vẫn thường nghĩ, nếu năm ấy nàng không đuổi theo, không xảy ra chuyện kia, khi nàng đau đớn, bất lực huynh không nghĩ tới ta, ta có thể kịp thời đến, Yến Tuân cũng không tuyệt tình như thế, tất cả chúng ta đều không như thế, thì đến hôm nay, có phải nàng vẫn là Nguyên Thuần xinh đẹp rạng rỡ, đáng yêu ngây thơ hay không?"

"Nhưng chuyện đã xảy ra"

"Tất cả mọi người đều chỉ thấy nàng hôm nay thê lương thế nào, cũng thấy nàng lạnh lùng, cuồng dại thế nào. Nhưng trước kia thì sao? Nàng khờ khạo, ngô nghê, nàng thích cười, thích hoạt náo, nàng lương thiện, đáng yêu, thì thế nào? Chúng ta không một ai có tư cách trách nàng, mà có lẽ là nên trách chúng ta, trách chúng ta đến bây giờ vẫn không bảo vệ tốt một Nguyên Thuần rạng rỡ, tươi đẹp nhất thế gian. Nhưng hà cớ gì phải phủ nhận tất cả cô độc trầm tĩnh của nàng?"

"A Sở..."

"Cho nên ta tự đáy lòng thề, ta muốn dùng một phương thức khác đền bù tất cả những gì nàng mất đi. Ta muốn nàng sống lại một lần nữa, bên cạnh ta"

"Nhưng các người đều là nữ tử, thế tục khó dung"

"Cho nên trước lúc đó, chúng ta mới càng cần sự ủng hộ của huynh, mà không phải là ngăn cản. Nguyên Tung, trên đời này những người khác nàng đã không còn bận tâm, chỉ có huynh mới có thể tổn thương tới nàng. Huynh hà tất phải như thế sao?"

"Ta..."

Hắn còn nhớ khi bản thân mang Nguyên Thuần đã đau thấu tâm can giấu vào lòng, hắn khóc than an ủi.

"Muội muội đừng sợ, từ nay về sau, bao nhiêu tồi tệ, ca ca đều thay muội chống đỡ"

Run rẩy của Nguyên Thuần phải mất một lúc lâu mới bình phục trở lại. Nàng tựa lòng ngực hắn, nước mắt thấm xiêm y cả hai.

"Ca, không kịp nữa rồi, huynh cũng đã thấy, ta đã tàn tạ như thế, vỡ nát không chữa nổi"

Đã trễ rồi sao? Không.

Khi ấy hắn nghĩ chỉ cần còn sống, nhất định sẽ có cách thay đổi được chút gì.

Thực tế trước ngày hôm nay, hắn đã rất lâu không gặp Nguyên Thuần.

Lòng cũng sợ hãi gặp mặt.

Bởi vì đó là nàng để lại cho hắn ám ảnh khắc sâu, nhói tận xương tủy, mới phát giác trốn tránh.

Hắn cũng ở đây gặp được Yến Tuân, thậm chí ý đồ giết nam nhân kia, nhưng vì ngày hôm nay mà kìm chế, nhẫn nại.

Yến Tuân lạnh lùng khinh bạc, hắn vẫn còn nhớ.

"Nguyên Tung, hóa ra cho tới nay ngươi vẫn rất kiên cường"

Hắn cảm thán bản thân khi đó còn có thể tỉnh táo đáp lại.

"Sinh thời loạn thế, ai mà không ngắc ngoải tới nay"

Mà trong lòng chỉ nhủ: Yến Tuân, có một ngày ta sẽ cho ngươi hiểu ra đạo lý này. Muội muội của ta, khi nó không còn yêu ngươi nữa, hóa ra vẫn có thể sống thật tốt.

Thế mà đến hôm nay, khi ngày đó đến, hắn lại không có cái tâm vui sướng bởi đón nhận điều hắn luôn mong đợi.

Hắn vì lòng riêng mà ngăn cấm, hắn cố chấp buộc muội muội gả cho một nam nhân, sinh con đẻ cái, mới là hạnh phúc.

Hóa ra hắn hoang đường, nông cạn nhường ấy.

Chỉ vì không đúng người.

Sao lại là A Sở?

Nguyên Thuần và A Sở, hai người con gái quan trọng với hắn đến thế, sao có thể?

Nhưng sao lại không thể?

Lẽ nào hắn muốn tự tay tước đi hy vọng thật khó khăn được thắp lên trong lòng Nguyên Thuần?

Muốn lại một lần từ chính tay mình hủy hoại đi người em gái còn chênh vênh ở bờ sinh tử?

Hắn không thể.

"A Sở, sau này, xin hãy chăm sóc tốt cho muội muội của ta"

Sở Kiều đỏ hoen hai mắt.

"Sống chết không rời"





Ngoài phòng, người nữ tử ôm chân tựa thân lên cửa, vùi đầu vào gối, im ắng rơi lệ.

Tâm hữu khanh khanh, duy phụ thân. [1]

[1]: Lòng có nàng, chỉ phụ người thân.





Sở Kiều dẫn Ngụy Thủy Hưởng ra đi ngày đó, cả hai không có cùng với Nguyên Tung từ biệt.

Ba người từ trong ăn ý kỳ lạ mà im lặng, chôn giấu.

Từ đó về sau không còn xiềng xích của luân thường.





CHƯƠNG 23: ĐẠI KẾT CỤC

Ngày xuân khoan thai đến mang đi cái se rét cuối cùng, nắng đúng hạn hắt xuống ven đường, gió nhẹ không hanh, nơi nơi muôn hoa đang đua nở.

Hai bóng người vừa mới rong ngựa đến, móng ngựa còn tóe lên bùn xuân. Hoa rơi mùa rực rỡ nhất điểm tô cho ý xuân.

"Đã nghĩ ra chặng kế tiếp muốn đi đâu chưa?"

Người phía trước đột nhiên dừng lại, vòng ngựa đối diện với người phía sau. Người nọ vén mạn che, môi gác tươi cười khiến cho thiên địa vạn vật bỗng chợt phai sắc.

"Đi đón Dư Sinh trước"

"Không vội, xem thư trước hẳn nói"

Sau khi nhận lá thư và đọc, chút mừng rỡ lẫn lo âu đều nhiễm lên đuôi mày.

"Vũ Văn Nguyệt đã nhận Dư Sinh làm nghĩa tử?"

Người nọ gật đầu, xui ngựa đến bên nàng.

"Dư Sinh theo hắn sẽ tốt hơn chúng ta rất nhiều. Vũ Văn Nguyệt sẽ là sư phụ và nghĩa phụ tốt"

Nàng cũng gật đầu, song có chút buồn vô cớ.

"Ta biết rồi"

Lòng tay hơi ấm thả xuống bờ vai người bên cạnh.

"Nếu như nhớ nó, chúng ta có thể trở về thăm"

Nàng lắc đầu.

"Thế này tốt lắm rồi"

Người kia lại gật đầu.

"Ừ"

Giữa bình yên khoan khoái, cả hai cùng mỉm cười nhìn nhau, tay nắm tay, sóng vai tiếp tục cuộc hành trình kế tiếp.

"Đường phía trước rất gian nan, có sợ hay không?"

"Ta sợ bản thân liên lụy ngươi"

"Dù gì nửa đời sau còn dài, tự tại ở bên ngươi cũng là chuyện vui vẻ"





Trên đời này, chuyện về Tú Lệ Vương đã đi đến hồi kết. Người đồn đại vị nữ tướng thiện chiến tài ba từ trước đêm Đại Ngụy, Yến Bắc giao chiến mất tích không tin tức.

Khi Yến Bắc thua trận, Yến Bắc Vương đã lui về lãnh thổ. Một cuộc chiến mà song phương đều tổn thất vô cùng nặng nề, dân chúng oán than dậy dất, tướng sĩ chán ghét chiến chinh.

Thế nên trong vòng trăm năm, Yến - Ngụy vì con dân của chính mình, không động can qua [2].

[2] Can qua: mộc và giáo; chỉ chiến tranh, loạn lạc.

Nam Việt Vương gả người em gái mà mình yêu thương nhất cho Dụ Vương Đại Ngụy.

Dụ Vương và Vương phi đằm thắm, song vì sức khỏe Vương phi yếu ớt, quanh năm triền miên nằm trên giường bệnh. Vương gia tìm kiếm minh y chữa trị cho nàng, gắng gượng qua được ba năm thì qua đời.

Trái tim Dụ Vương cũng theo đó mà chết đi, đời này không chịu tái giá.





Biên cảnh Yến - Ngụy gần đây mới mở y quán nhỏ, chủ nhân của y quán là hai cô nương xinh đẹp.

Hai cô nương hành y tế thế, chữa bệnh cứu người, thiện lương đại nghĩa nhưng đã qua tuổi cưới gả lại không tìm một mối gửi gắm tấm thân. Trong hai cô nương có một người tính tình hay nóng nảy, nhiều lần bà mai mối tới cửa đều bị nàng thô lỗ đuổi đi.

Cũng có người vì quá si mê hương sắc cả hai mà ý định giở chút trò, thế là bị cô nương này dạy dỗ không dám nhìn mặt ai.

Về sau mọi người thấy lạ cũng không lạ. Hai vị cô nương kia tháng ngày sống nương tựa lẫn nhau, chăm sóc nhau, cảm tình dần thắm thiết, bền chặc hơn... cũng hợp tình hợp lý.

Có một số câu chuyện tình, đoán không được, mà cũng nói không ra.

Năm tháng êm đềm là thế.

---[HẾT]---

*Tác giả: Không có gì để nói, mọi người thích là điều tôi vui vẻ nhất.

*Editor: Cũng không có gì để nói về fic, chỉ cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi 3 năm để bản edit này được kết hahaha 😅 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro