CHƯƠNG 3: NGƯỢC HƯỚNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Kiều nhiều năm hành quân tác chiến, đã rèn thói quen dậy sớm. Khi nàng mở mắt, sắc trời ngoài kia chỉ vừa lọt ra được vài tia sáng.

Có tí ngây người, chỉ vài giây sau nàng mới sực tỉnh thân ở nơi nào. Nàng di ánh mắt về phía trên giường, chợt thêm phát hiện chiếc mền vải thô đã được xếp gọn ngay ngắn từ lâu, thậm chí cả một sợi nhỏ trên đầu cũng được vuốt cho san phẳng.

Cơ hồ nữ tử cuộn mình, giùng giằng đêm qua chỉ là giấc mộng do nàng tạo ra.

Mãi đến tận khi Sở Kiều mở ra cánh cửa khi mới dọn sơ vài chỗ, nàng đã trông thấy bóng người ngoài kia đứng lặng bên một góc tường nằm ở trong viện. Luồng khí ẩm cao, áo nàng phong phanh, thế là tôn lên cái vẻ mong manh dễ vỡ.

"Ngụy... cô nương, đêm qua cảm ơn người cho ta ở lại"

Như thể đường đột cắt ngang suy tưởng trầm tư của nàng. Đứng lặng ở phía sau, nở một nụ cười tự cho là thân thiện.

Sở Kiều trước nay nói năng ý tứ, lạnh bạc nghiêm túc, ấy mà lúc này nhìn ra hoá ngốc.

Ngụy Thủy Hưởng quay đầu nhìn nàng, cuối cùng không nói không rằng mà đến, chỉ gật đầu, biểu thị đã thu nhận lấy một lời cảm ơn khá tròn tâm ý này.

Thế mà Sở Kiều bởi vì như vậy chùng lòng khó tả.

"Ục ục" Âm thanh xấu hổ xé toang tĩnh lặng ngăn giữa hai người.

Tú Lệ Vương luống cuống không thôi, dằn nén cả thân bần thần.

"Cháo đêm qua quá nhạt, ta... ta đói"

Nàng giải trình.

Ngụy Thủy Hưởng cũng không lấy làm cười nhạo, chỉ quan sát cái bụng đánh tiếng.

"Nhà ta túng thiếu, ăn không no bụng là chuyện thường tình, hôm qua nhận được trả công chẩn bệnh, vốn định chạy đến chợ mua ít gạo, đúng lúc bị người của ngươi dẫn đi"

Không phải kể tội cũng không bất mãn, chỉ là bình tĩnh tự thuật sự thật.

Sở Kiều nghe vậy chau mày. Kể từ hôm qua nàng đã muốn hỏi vì sao nơi đây thiếu thốn như vậy, những năm gần đây cuộc sống của nàng khốn khó thế sao?

"Ngươi rất thiếu tiền sao?"

Nhưng nàng chỉ hỏi duy nhất một tin tức này.

Ngụy Thủy Hưởng nghe vậy, khóe môi hiện lên ý cười, là nụ cười đầu tiên Sở Kiều trông thấy sau khi gặp lại. Song nụ cười chẳng hề có nghĩa vui sướng hay hạnh phúc, mà nó mang theo thứ cảm giác tuyệt vọng và vô lực đã sớm manh nha nảy mầm.

Nàng nói "Chiến hỏa tán loạn, trôi dạt khắp nơi, đơn sơ thiếu thốn cũng là chuyện thường, tiền tài ngân lượng đến thời thái bình thì mới là thứ người ta không thể thiếu"

Mi mày của Tú Lệ Vương vì đó siết chặt thành một khe rãnh.

"Ta trở về phái người đến đưa cho ngươi chút gạo và bạc"

Ngỡ rằng là Ngụy Thủy Hưởng vội vã khước từ, ngay cả trong đầu cũng đọng lại một đoạn dài câu cú khuyên lơn, thậm chí phương pháp ép buộc đối phương nhận lấy cũng chuẩn bị xong.

Ai ngờ rốt cuộc nghe đến là một chữ "Ừ".

Nàng vì lẽ đó mà vừa thoả nguyện lại vừa lạc lõng không rõ.

Một cô công chúa đã từng cao quý, kiêu ngạo vì đâu đánh mất khí khái của chính mình, đây vốn là chuyện chẳng đặng đừng.

Nguyên Thuần sa hãm trong cõi tục, nhiễm quá nhiều bụi trần. Nàng khước bỏ đi cao quý và kiêu ngạo, nàng đã hóa thành nữ nhân bình thường như bất kỳ một ai khác còn hèn mọn sống trên thế gian này.

Cái giác ngộ này khiến người ta bất lực mà bi phẫn.

Nhân thế xưa nay chưa từng cứu rỗi một ai, chỉ có đục ruỗng đời người.

Vì đã như vậy, Sở Kiều không thể vay cớ nán lại dùng bữa điểm tâm dằn bụng sau khi ngủ qua một đêm. Nàng hục hặc đi khỏi căn nhà đơn sơ.

Ngụy Thủy Hưởng không hề giữ lại, cũng không có ý tiễn đưa, lạnh lùng xa cách.

Hồ như bất quá nàng cũng chỉ là vị khách qua đường dừng chân nghỉ trọ, chẳng gì quan trọng.

Chủ soái Tú Lệ Vương mất tích cả đêm, về tới lại gầm gương mặt một mạch xông vào quân doanh. Một đám tân binh trói giữ y nữ đêm qua bị cho gọi vào doanh trướng, kỹ càng tra hỏi.

Xao động binh sĩ trong quân không khỏi hoài nghi. Quả nhiên, cô gái hôm qua không phải tầm thường.

Chưa được bấy lâu thì lại nghe nói chủ soái phái người vận chuyển hai túi gạo và ngân lượng ra ngoài, nói là an ủi dân chúng nghèo khó trong thôn.

Sự thực ai ai có lẽ cũng đều đoán được, đó là tặng cho người y nữ kia.

Ồ, y nữ này quả nhiên không phải tầm thường. Chủ soái xưa nay lẫy lừng xứng danh công chính nghiêm minh, chí công vô tư, vậy mà có lúc cũng phải ngoại lệ phân phát quân lương ra ngoài.

Rất mực bất thường.

Nhưng người nhận được tất cả là Ngụy Thủy Hưởng vẫn luôn thờ ơ. Dứt lời cảm ơn, vóc người mỏng manh chẳng hề do dự cố kéo cái bao gạo kia khỏi tay binh sĩ mà đem vào nhà.

Binh sĩ vốn dĩ cũng muốn hỏi thêm vài câu để tiêu tán đi hồ nghi trong lòng nhưng không biết sao sắc mặt y nữ chỉ đầy đề phòng, trong mắt có loại cứng cỏi, cố chấp hệt như chỉ thà làm cho ngọc kia vỡ nát, khiến bọn họ cũng mụ mẫm theo.

Họ là mãnh thú hồng thủy sao?

Hay là chủ soái nhà mình làm gì dọa sợ nữ tử người ta.

Nghe được báo cáo lần này, Sở Kiều chỉ vừa ăn xong hai bát cơm trắng ở trong quân doanh, bụng đã no căng, tâm tình cũng thoải mái không ít.

Nàng chỉ khoát tay áo, ra vẻ không muốn nhiều lời.

Về sau nàng luôn sai người tặng đồ cho y nữ này, có lúc chỉ là trái cây, rau quả trong quân, có lúc lại là ít lụa, vải, tơ, có lúc là ít son phấn.

Ngụy cô nương cũng không phải cái gì cũng nhận, son phấn, vải lụa vẫn luôn kiểm ra trả về.

Những lúc như vậy, chủ soái lại đích thân mình đến tặng.

Sau đó thế nào cũng phải sang ngày hôm sau nàng mới trở lại quân doanh.

Hai người đều là nữ tử, thế nhân đoán đến đoán đi, cuối cùng cho ra được mấy phiên bản đồn đại thế này.

Ngụy cô nương có thể là tỷ muội thất lạc nhiều năm của chủ soái, hôm nay mới được trùng phùng.

Ngụy cô nương cũng có thể là người chủ soái đã từng mắc nợ, giữa những nữ nhân nói chuyện nợ nần với nhau, như vậy không chừng chẳng thể thiếu được liên can đến một nam nhân nào đấy, có lẽ là...

Người bẻm mép những tin đồn này về sau đều bị điều đi làm hỏa đầu quân, hơn nữa còn chịu trách nhiệm vác chiếc nồi lớn trên đường hành quân.

Một, hai rồi ba bốn lần như vậy, mọi người đã không còn dám bàn tán về Ngụy cô nương kỳ lạ kia nữa.

Lại đến rồi.

Ngụy Thủy Hưởng trong lòng thầm nhủ, rất nhanh xuất hiện ở trong tầm mắt một vị nữ tử cả thân nam trang.

Ngụy Thủy Hưởng có phần hoang mang nhìn qua vị nữ tử kia mấy ngày gần nay nhiều lần phá luật.

Nàng ta nếu so với những nữ nhân bình thường cứng cỏi hơn nhiều. Dường như lạnh lùng, tàn nhẫn với nàng thế nào cũng không cách gì lay chuyển những sự nàng đã quyết định.

Thoạt trông nàng không có tí tỉ ti yếu đuối của nữ khuê các, trái lại thân thủ nhanh nhạy, kiện tráng, ngũ quan góc cạnh anh tuấn, trong thanh tú không che giấu hết sát khí, lạnh lùng và khắc nghiệt.

Một người như vậy, dù là đặt nàng ở giữa trăm ngàn nữ nhân tốt đẹp cũng sẽ dễ dàng được người đưa mắt một lần đã nhận ra ngay.

Chung quy nàng không phải là hạt muối bỏ biển, mà là một sự tồn tại giống như sừng lân lông phượng.

Có thế thâm tình Yến Tuân dành riêng cho nàng mới không ân hận đấy thôi?

Yến Tuân... cái tên này đã tự lúc nào trở nên lạ lẫm, trở nên ngớ ngẩn mỗi khi nhớ tới?

"Ngươi đang nghĩ gì?"

Bả vai bị người vỗ vào, thẳng thắn mà nói lực cũng không phải quá nhẹ, đại khái vì kẻ tập võ bẩm sinh là thế.

Ngụy Thủy Hưởng nhìn về phía người dừng chân ở phía trước mặt mình. Vẫn là như vậy, nàng vác bao to bao nhỏ mà đến, không biết lại là thứ quý hiếm hay cổ quái gì, đang giấu ở sau lưng.

Nàng lui bước, giãn ra khoảng cách hai người "Ta nghe nói ngươi phải đi"

Sở Kiều nghe thế, bả vai mới khẽ chùng xuống "Ừ, Thanh Hà có chuyện"

Ngụy Thủy Hưởng gật đầu "Khi nào xuất phát?"

"Hai ngày nữa lên đường"

"Vậy ta không tiễn"

Lập tức cả hai lại không nói gì, càng thêm tĩnh lặng hơn là trước kia.

Sở Kiều đặt đủ thứ bao ở trong góc trống căn nhà. Nàng nhìn quanh tứ phía, đồ đạc nhiều nhặn hơn nhiều so với lần đầu nàng đến, đều là những thứ của mấy ngày qua nàng dùng thủ thuật vừa đấm vừa xoa mà tặng.

Nhưng dù như vậy, lại vẫn y nguyên cảm thấy thiếu hụt quá nhiều.

Chỉ đành kiên trì thừa nhận, cuộc sống đã không thay đổi vì người trước mắt.

Nàng nên có được càng nhiều càng tốt.

Ăn ngon mặc đẹp, lụa là nhẵn mịn, ngàn vạn sủng ái, nàng đã từng có tất cả.

Còn có thể cho nàng thứ gì?

Sở Kiều vì như thế tự giễu chính mình, thế tục mục nát.

Vẫn luôn muốn bù đắp vì trên luân lý và khẩn thiết, muốn giảm đi những ngượng ngùng và trách móc, nhưng rõ ràng muôn sự vô bổ.

"Ngụy... công chúa, ngươi muốn cùng ta quay về không?"

Nàng hỏi ngập ngừng lại vô cùng chậm rãi.

Nhưng Ngụy Thủy Hưởng lại đáp rất nhanh, nàng lắc đầu nói "Bây giờ ở đây không tốt sao? Quá xa xôi, Đại Ngụy cũng vậy, Yến Bắc cũng thế, dù là nơi xa nhất hay là nơi gần nhất cũng là nơi ta đang ở"

Vết thương có lẽ kết vảy, nhưng đã hằn lâu cốt tủy.

Nàng lưu lạc đến tận đây, vậy mà như kỳ tích nhận được nhiều cảm mến.

Đại khái nơi xa lạ bội phần, khắc nghiệt bội phần, càng khiến nàng an tâm.

Những phồn hoa qua đi, cuối cùng cũng rời nàng rất xa.

"Vậy... ta dẫn ngươi đi Yến Bắc tìm hắn được không?"

Xin ngươi, đồng ý được không? Vì ta chỉ còn cách này để bù đắp cho ngươi.

"Sở Kiều"

"Chỉ cần ngươi muốn, ta có thể lập tức hộ tống ngươi đi"

"Sở Kiều, ta đã là Ngụy Thủy Hưởng, là đại phu sơn dã ở nơi biên thùy này, mỗi ngày chỉ kiếm ăn để sống"

"Nhưng..."

"Ngươi cảm thấy ta như vậy không tốt sao?"

Sở Kiều im lặng, trầm mặc.

Tốt không?

Không tốt sao?

Kỳ thật nàng cũng nói không rõ.

Chỉ có thể dùng sự trầm mặc đáp lời.

Mãi ba ngày sau từ đêm hôm ấy nàng phải rời đi, hai người cũng không nhắc về chuyện này.

Ngày ấy ra đi, Ngụy Thủy Hưởng quả thật không đến tiễn nàng.

Dường như hai người ở nơi biên thùy gặp nhau cùng lắm chỉ là giấc mộng hư vô, chỉ là thứ chuyện cỏn con.

Các nàng lại một lần nữa trở về quỹ đạo cuộc sống của mình.

Không thể quên, nhưng đường ngược hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro