Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Kiều ngồi bên bàn trang điểm nhớ lại khoảnh khắc bên Kim Trọng cả ngày hôm nay, một chút vui mừng cùng đau đớn đan xen.

Vân Vân thích Kim Trọng nhưng nàng lại không thể từ bỏ tình yêu của bản thân mà đem mối tình này cho Vân Vân...

Thúy Kiều lại một lần nữa vào phòng tìm Thúy Vân, bấy giờ trời đã chập tối. Không thể cứ mãi để nàng cũng Vân Vân ngày càng xa cách, nàng muốn hỏi cho ra lẽ.

Vào phòng nhìn lướt qua căn phòng một lượt không tùm thấy bóng dáng người càng cần tìm. Không có sự hiện diện của chủ nhân, căn phòng ảm đạm đến kì lạ.

Trên bàn để một cuốn thư đang mở , nàng hiếu kì đi lại. Trang giấy in đậm nét chữ của Vân Vân.

   " Ta vốn dĩ không nên yêu thích nàng..."

Nét chữ tựa như chỉ vừa mới viết, trang giấy còn thẩm thấu một chút nước. Vân Vân là khóc a?

Thúy Kiều đặt lại quyển thư, tinh thần suy sụp.

Vân Vân muội ấy thực sự có tình cảm với Kim Trọng?

Giọng nói quen thuộc làm Thúy Kiều như tỉnh táo lại.

" Kiểu tỷ? Sao tỷ lại ở đây?"

Thúy Vân giương đôi mắt to tròn có chút đỏ né tránh Thúy Kiều. Cử chỉ của nàng càng làm Thúy Kiều khẳng định suy nghĩ của chính mình. Nàng hướng Thúy Vân tiến lại, nhẹ giọng nói :

" Vân Vân....tỷ có chuyện muốn nói"

Thúy Kiều vẫy tay ra hiệu cho Thúy Vân lại gần nàng.

Thúy Vân ngoan ngoãn lại gần, nàng không có can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt của Thúy Kiều, nàng sợ bản thân lại động lòng. Nắm chặt tay áo, lòng thầm mong rằng chuyện Thúy Kiều sắp nói không phải chuyện hai người sẽ đính ước hay tính đến chuyện thành thân.

" Muội...thích Kim Trọng?"

Thúy Vân ngạc nhiên, vội vã lắc đầu

" Không có, muội không thích hắn"

Thuý Kiều như muốn nhìn thấu tâm tư của nàng, muốn nàng phải tự mình đối mặt với tỷ ấy. Nhưng nàng làm sao có thể chứ, làm sao nàng có thể nói người nàng yêu chính là Kiều tỷ

" Vậy những lời muội viết trong này là nói về ai? Muội thật sự không thích Kim Trọng?"

Thúy Kiều cầm cuốn thư đưa cho nàng.

" T...tỷ đọc nó rồi sao?"

" Phải...ta... không cố ý..."

Thúy Vân ôm chặt cuốn thư, mắt đỏ lên như muốn khóc nhưng lại kiềm chế mà quay lưng lại.

" Đủ rồi, tỷ về phòng đi, không phải tỷ yêu Kim Trọng sao...muội thực ngưỡng mộ tỷ phu, có một tỷ phu như vậy muội an tâm giao phó tỷ tỷ nha"

Thúy Kiều đưa tay muốn ôm Thúy Vân an ủi nhưng thân thể lại đột nhiên cứng đờ, bao nhiêu nghi vấn chống chất càng thêm nhiều, cuối cùng nàng lựa chọn trở về phòng. 

" Là tỷ hiểu lầm muội"

Ôm chặt lấy cuốn thư vào lòng, răng cắn chặt lấy môi kìm giọt lệ trực trào. Nàng lại đẩy người mình yêu thương cho nam nhân khác, ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro