Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hải trở về kinh thành nhanh chóng bẩm bảo với thánh thượng, đại sự đã hoàn thành. Kim đại nhân sẽ mau tới kinh thành diện kiến.

Gia Tĩnh Đế vuốt chòm râu đã chấm bạc , kế bên là Dương Đình Hòa đang thưởng thức trà.

" Từ ái khanh vì Đại Minh dốc sức làm việc, trẫm cũng rất vui. Nhưng ái khanh không tính đến chuyện đại sự a? Ái khanh cũng phải nghĩ đến cần có người nối dõi"

Từ Hải trầm mặc, ngoài Vương Thúy Kiều thì ai hắn cũng không muốn.

" Từ ái khanh, ngươi thấy Gia Thiện công chúa thế nào? Nếu ưng, trẫm liền tác thành. Nhi nữ trẫm gả cho ngươi cũng an lòng "

Y cắn chặt răng, tấm lưng cường tráng càng lại hạ xuống thấp hơn.

" Thần ngàn vạn lần không xứng với Gia Thiện công chúa, chuyện đại sự nên để nàng tự quyết định. Huống hồ...thần cũng đã có người trong lòng, mong hoàng thượng tác thành!"

Gia Tĩnh Đế thở dài, là nữ nhân nào xứng với Từ Hải hơn nhi nữ của y? Nhi nữ của y có gì không tốt? Nam nhân ai ai cũng hướng đến các nàng, nhờ các nàng mà tiến thân.

" Ngươi mau nói, trẫm liền tác thành"

" Đa tạ ân sủng của hoàng thượng! Nữ nhân thần ngày đêm cầu được có tâm của nàng họ là Vương, danh Thúy Kiều, nay nàng đang tĩnh dưỡng trong phủ của Vương Trạng Nguyên"

Gia Tĩnh Đế nhíu mày thở dài , là dân nữ nhà nào lọt vào mắt xanh của Từ Hải. Thôi, cứ an bài cho hai người, dù sao cũng là mong muốn của hắn.

" Hảo, trẫm liền tác thành"

Từ Hải vui ra mặt, liên tục dập đầu, đa tạ không ngừng.

" Đa tạ hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"

Gia Tĩnh Đế cầm bút lông viết thánh chỉ, ấn ngọc ỷ rồi đưa cho công công.

" Mang thánh chỉ đến Vương phủ"

" Dạ"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mấy ngày trôi qua, vẫn như lúc trước, Thúy Vân liên tục tránh mặt Thúy Kiều. Lâu như vậy mới trở về phủ mà lại tránh mặt nàng? Vân Vân, muội là có ý gì?

Kim Trọng trễ nãi việc vào kinh thành, bám lấy Thúy Kiều không tha. Mỗi lần cố gắng thân mật cùng Thúy Kiều, y luôn bị nàng phản kháng quyết liệt cùng ánh mắt chán ghét.

" Nàng là thích hắn? Ta không đủ tốt a? Nàng muốn gì ta đều có thể cho nàng. Vì sao lại là hắn?"

Thúy Kiều nhíu đôi lông mày lá liễu. Kim Trọng cùng Vân Vân giống nhau a? Nàng đối với Vân Vân là tình cảm tỷ muội, làm sao có thể giống y mà so sánh? Nghĩ một hồi, lòng nàng lại trầm xuống. " Tỷ muội" a? Nàng cũng không thể định nghĩa được nữa. Ánh mắt tràn đầy đau đớn của Vân Vân nhìn nàng cùng Kim Trọng thực ra có ẩn ý gì? Tại sao nàng lại nổi lên ghen tỵ khi thấy nữ nhân kia cũng Vân Vân ở một chỗ? Trước đây nàng đã lờ mờ có cảm giác khó chịu khi Hoạn Thư bám lấy Vân Vân. Hiện tại cảm xúc ấy lại dâng trào mãnh liệt, đau đớn đến tận tâm. Tỷ muội có thể như vậy mà đau lòng?

" Tình cảm đã sớm cạn, nước sông không phạm nước giếng, ta cùng ngươi hiện tại hay sau này vĩnh viền đều như vậy "

Nàng cự tuyệt y, xoay gót ly khai, để lại Kim Trọng ôm đầu cười như điên như dại.

Thúy Vân nhìn đống văn kiện đã hoàn thành thật tốt liền ngủ gục trên bàn. Dù hành hạ thể xác cũng không bằng nàng đã sớm muốn chết tâm.

Thúy Kiều biết Thúy Vân nhốt mình trong thư phòng, cật lực làm việc, không màng ăn uống. Dù nàng có cố gắng thế nào, Thúy Vân vẫn nhất quyết cố chấp dùng lính canh gác ngăn nàng ở cửa.

Tiểu Ngọc đau lòng không thôi. Hai người như vậy làm sao nàng có ý tưởng để viết tiếp tiểu thuyết đây! Tiểu thuyết của ta cũng dựa vào hai người nha!!!

Thúy Kiều kiên trì như vậy, toàn tâm toán ý lo lắng cho nàng, nàng vẫn không muốn nhận. Y phục Thúy Kiều làm đã xong, một bộ cẩm phục bạch y dành cho nàng . Ngày ngày đều đặn, Thúy Kiều luôn đứng trước cửa nói chuyện với nàng, dặn nàng không được cố chấp, tỷ ấy sẽ đau lòng. Lần nào cũng vậy, Thúy Kiều cắn chặt môi, bàn tay ngọc nắm chặt bộ bạch y trên tay lặng lẽ về phòng.

Ngồi trong thư phòng, Thúy Vân nhớ từng canh giờ Thúy Kiều đến. Lúc ấy, nàng sẽ buông bút lắng nghe. Khắc sâu từng lời nói của nữ nhân ấy vào trong tâm nàng.

" Tỷ tỷ biết không? Ta yêu tỷ..."

Từng giọt từng giọt rơi xuống trang giấy làm nhòe đi chữ viết của nàng. Đau đớn từng cơn trong tim khiến nàng co rút lại, ôm lấy chính mình. Dù trông gai nàng vẫn phải tiếp tục. Tiểu Ngọc đã cho nàng hướng đi, vì sao nàng lại không đi? Nhưng hiện tại chưa thể được...Ta vẫn chưa thể ngừng trốn tránh nàng, ta hèn nhát, ta là vương bát đản ( con rùa rụt đầu) .

~~~~~~~~~~~~~~~~

Công công vội vã xông vào cửa Vương phủ, trên tay cầm thánh chỉ. Theo sau là vẻ mặt hớn hở của Từ Hải, dù đi đường dài mệt mỏi, chưa nghỉ ngơi bao lâu liền sắp xếp một chuyến quay lại Vương phủ. Có được mỹ nhân trong lòng, y không ngại khổ .

Tiểu Ngọc vội vàng vào bẩm bảo.

" Đại nhân, không hay rồi, có thánh chỉ tới a! "

Nàng nằm trên bàn mệt nhọc cất giọng.

" Có gì phải sợ, cũng không phải ta làm chuyện xấu đi"

" Nhưng...nhưng thánh chỉ là ban cho Vương tiểu thư! "

" Cái gì!?"

Thúy Vân kinh ngạc đột ngột đứng dậy, thân thể mệt nhọc liền không điều khiển được mà gục xuống.

" Đại nhân! Người đâu! Truyền thái y! "

Nàng khoát tay cố gắng đứng vững nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Ngọc.

" Không cần, chúng ta mau đi, ta cảm giác có chuyện không lành"

Tiểu Ngọc do dự một hồi rồi gật gù đỡ nàng.

Đi được một đoạn, từ xa đã thấy Thúy Kiều cùng Kim Trọng quỳ xuống nghe thánh chỉ, mà quỳ bên cạnh Thúy Kiều không ai khác là Từ Hải. Y đến đây từ khi nào?

Nàng cắn chặt môi đến bật huyết. Mùi huyết tanh làm nàng như thanh tỉnh,
khoát tay tách ra khỏi Tiểu Ngọc, lấy hết sức bình sinh tiến lại.

" Thượng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Từ ái khanh lập nhiều công trạng, ra sức gìn giữ Đại Minh. Trẫm hết sức hài lòng. Nay theo tâm nguyện của ngươi, trẫm tác thành làm chủ hôn sự cho Từ ái khanh cùng dân nữ Vương Thúy Kiều. Khâm thử!!!"

Thúy Vân nghe được thánh chỉ như sét đánh ngang tai mà ngã gục, hình ảnh trước mắt mờ dần, bàn tay cố gắng nắm lấy thân ảnh của Thúy Kiều.

Tại sao lại xa như vậy...ta...ta..không thể nào với tới tỷ...

Thúy Kiều nhíu mày liễu, liếc mắt nhìn Từ Hải cười khinh bỉ. Đáng giận! Dùng vương quyền ép nàng gả! Ngươi cũng thật bỉ ổi! "

Kim Trọng như chết chân, y cười khẩy. Xem ra ai cũng muốn có nàng, Từ Hải cũng không ngoại lệ...Hảo, được lắm, Từ Hải ngươi cướp nữ nhân của ta liền không dễ.

Đợi một hồi lâu không thấy Thúy Kiều lãnh chỉ, công công bắt đầu tức giận.

" Hỗn xược, còn không mau lãnh chỉ? Bao nhiêu nữ nhân muốn còn không được, ngươi còn phải suy nghĩ?"

Nàng cắn răng , nâng hai tay tiếp thánh chỉ.

" Dân nữ Vương Thúy Kiều lãnh chỉ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro