Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng dù không tốt nhưng Thúy Vân vẫn phải thức dậy sớm cùng Vương Quan ra ngoài. Nàng cùng Vương Quan ra quán ăn, mua nhiều bánh bao cùng lương khô, mua một chút rau cùng thịt đưa cho Vương Quan cầm.

"Tỷ, sao chúng ta lại mua nhiều vậy?"

Thúy Vân đượm buồn cố nở nụ cười đáp lại  

" Thiên cơ không thể tiết lộ "

Hai người đến một ngôi chùa hoang sơ xác đã chằng chịt mạc nhện, những thứ như mái hay vải che cũng bị thủng lỗ chỗ. Tưởng chừng như những nơi như vậy chỉ dành cho thú hoang nhưng bên trong lại có rất nhiều người. Người thì ngồi ngủ ôm hài tử của mình, người thì co ro ôm thân thể run rẩy, rất đáng thương. Thúy Vân mang bánh bao, lương khô chia từng người một, đem rau cùng thịt dặn mọi người nhóm lửa để chế biến.

Tuy nhà nàng cũng chẳng mấy dư giả nhưng nàng đủ ăn đủ mặc, lại có nơi nương tựa, bọn họ thì không. Cùng là người với người, giúp đỡ nhau những lúc như vậy cũng là thường tình.

Một nữ nhân trạc tuổi Thúy Vân chạy lại ôm cổ nàng. Nàng có chút bất ngờ mà đỡ lấy nữ nhân đó, cả hai liền ngã xuống.

Như đã quá quen với việc này, nàng cũng không khó chịu hay phàn nàn, chỉ dịu dàng xoa đầu nữ nhân ấy hỏi han.

" Hoạn Thư, muội có bị thương ở đâu không?"

Nữ hài tử gọi là Hoạn Thư lắc đầu, nở nụ cười sáng lạn.

" Ta nhớ tỷ a, sau này muốn gả cho tỷ"

Nét mặt vui mừng của Hoạn Thư tái hiện trước mặt nàng khiến nàng an tâm đến tạm quên đi chuyện đau lòng.

Những vết nhem trên má không giấu nổi gương mặt khả ái của Hoạn Thư. Vương Quan bần thần nhìn nàng không rời mắt.

" Không được, nữ nhân không thể gả cho nữ nhân"

Thúy Vân chỉ sang Vương Quan.

" Muội có thích hắn không, ngoại hình hắn cũng không tệ, lại rất tử tế , hắn cũng là kiểu người nhiều nữ nhân ưa thích nha"

Hoạn Thư nhìn Vương Quan hồi lâu rồi lắc đầu, lại choàng tới ôm lấy Thúy Vân.

" Muội chỉ muốn gả cho tỷ!"

Vương Quan cúi mặt, y không phải tra nam không đứng đắn, nhưng tiểu cô nương trước mặt lại không thèm để y ở trong mắt.

" Được rồi, mau cùng mọi người ăn đi, tỷ còn có việc quan trọng "

" Ưm. Tỷ phải trở lại tìm muội nha"

" Được"

Mọi người xung quanh cúi xuống cảm ơn nàng rối rít. Nàng lắc đầu nói bọn họ không cần đối với nàng khách sáo.

Cách xa ngôi chùa hoang một đoạn, Thúy Vân không muốn trở về lúc trời chưa tối, dĩ nhiên cũng là vì không nàng không đủ dũng khí đối mặt với Thúy Kiều

" Chúng ta đi xem hậu lễ hội Hoa Đăng có cái gì"

" Tỷ?"

" Hửm?"

Vương Quan nhìn chằm chằm vào mắt Thúy Vân, ngơ ngác một hồi. Cuối cùng cũng tìm ra thứ mình muốn mà " A" lên một tiếng.

" Đệ thắc mắc...."

" Thắc mắc cái gì? Nhìn nữa ta chọc mù mắt ngươi"

Thúy Vân nhăn mày, nếu không phải Vương Quan là đệ đệ của nàng, nàng đã cho hắn mắt nhắm mắt mở mà trở về rồi.

" Tỷ ruốt cuộc có phải nữ nhân không?  Sao tỷ thu hút các mỹ nhân khác còn hơn đệ, đã thế còn rất bạo lực nữa"

"...Ngươi nói cái gì?"

" Tỷ..."

Thúy Vân đá vào chân Vương Quan, " hừ" nhẹ một tiếng.

" Nhiều lời"

Vương Quan ăn đau oan ức khập khiễng theo sau nàng.

Hai người đi đã thấm mệt, Vương Quan bị đá vào chân, lại còn đi bộ từ nơi này đến nơi khác, đến chập tối y chính là quỳ xuống ôm lấy chân Thúy Vân đòi về.

" Ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi, mau đứng lên, đi về!"

Gần đến nhà thì trông thấy Thúy Kiều vui vẻ từ biệt Kim Trọng. Nàng đứng chết chân một lúc, cũng không vội trở về, để mặc cho Vương Quan đi trước.

Vương Quan trông thấy Thúy Kiều cùng bằng hữu Kim Trọng của y thân thiết, y vui mừng đợi Kim Trọng rời đi rồi mới gọi Thúy Kiều.

" Đại tỷ!!!"

Nghe thấy tiếng gòi, Thúy Kiều theo phản xạ quay lại

" Tiểu đệ hôm nay đi chơi có vui không?"

Nhớ đến bị Thúy Vân đá vào chân, lại phải đi suốt mấy canh giờ nhưng y vẫn miễn cưỡng gật đầu.

"Vui...Kim huynh đã chuyển trọ sang nhà Lưu Thúc Thúc a?"

Thúy Kiều gật đầu

" Là huynh ấy muốn gần ta"

Thúy Vân im lặng đi qua hai người, cũng không nói với Thúy Kiều một tiếng.

" Vân Vân? Muội về rồi?"

" ..."

Thúy Kiều lo lắng, định kéo tay Thúy Vân lại nhưng lại bị Vương Quan vô tư mà kéo tay lại kể chuyện.

" Đại tỷ, nhị tỷ thực sự rất thu hút nữ nhân a, lúc đi chơi, giúp đỡ mấy người khác , một tiểu cô nương tên Hoạn Thư rất xinh đẹp muốn gả cho nhị tỷ , đại tỷ thấy bất công không?  Chưa hết, tiểu mỹ nhân đó còn không thèm để ý đến đệ."

" Quan đệ rất tốt, lại khôi ngô tuấn tú,  chắc chắn tiểu mỹ nhân ấy sẽ nhanh thích ngươi"

Trò chuyện cùng Vương Quan xong nàng về phòng tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm. Lần này Thúy Vân đã ngồi ăn cùng gia đình nhưng cảm giác lại nặng nề hơn cả.

Ông Vương lên tiếng

" Mai mẫu thân các người cũng các ngươi cùng ta đi tảo mộ thúc thúc"

" Dạ"

Thúy Kiều đặt bát cơm xuống, hướng Ông Vương cười gượng.

"Phụ thân, Kiều Nhi không được khoẻ, mai không thể cùng đi tảo mộ, mong phụ thân không để tâm mà trách tội "

"Được, cứ nghỉ ngơi cho khoẻ"

Thúy Vân bỏ bát cùng đũa xuống

" Ta ăn xong rồi"

" Vân Nhi dạo này ăn cơm cũng không chịu ăn, có ăn cũng chỉ một chút, nhi nữ này không thể để ta ngừng lo lắng được a?"

" Đừng quá lo lắng, mai Kiều Nhi ở nhà sẽ thay chúng ta trông coi nàng"

Nàng về phòng đem cuốn hồi ký ghi chép, lệ rơi khiến những dòng chữ trong cuốn thư nhòe đi. Lật đi lật lại, trang chữ nào cũng bị nhoè đi phần nửa. Nàng thực mau rơi lệ, yêu là thứ vốn dĩ không thể cưỡng cầu.

Tối hôm qua đau đớn chưa nguôi ngoai, hiện tại lại thêm một mảnh đau đớn.  Tình cảnh này còn tiếp diễn đến khi nào?

Nhớ đến Hoạn Thư, người nàng coi là tiểu muội nàng thương yêu nhất. Nụ cười ngây ngô ấy khiến lòng nàng dịu đi phần nào muộn phiền. Hoạn Thư từng ngây ngô nói với nàng :

" Tuy không được xinh đẹp như tỷ, nhưng muội muốn gả cho tỷ, tỷ có nguyện ý không? "

Câu nói tưởng chừng thật ngây ngô ấy lại khiến nàng bất giác mỉm cười, Hoạn Thư thật giống như kẹo ngọt trấn an nàng.

" Vân Vân?"

Thúy Kiều gõ cửa, không thấy tiếng hồi đáp, đợi một hồi liền cắn răng đẩy cửa vào.

Thuý Vân không để ý tiếng gõ cửa, nghe thấy có tiếng bước chân nàng phiền vụng về lấy tay áo mau chóng lau lệ, mang cuốn thư giấu dưới gối.

" Tỷ có chuyện gì sao? Hay muốn kể chuyện tình chàng ý thiếp của tỷ cùng Kim huynh ?"

Thúy Kiều lo lắng tối qua nàng đi lễ hội Hoa Đăng cùng Kim Trọng đã bị Thúy Vân biết được nhưng vẫn lắc đầu phủ nhận.

" Tỷ...tỷ không có"

" Được... không có thì là không có"

Thúy Kiều cầm lấy tay của Thúy Vân như muốn trấn an nàng.

" Nhưng thật sự ,tỷ có chuyện muốn nói..."

Nàng ngồi xuống giường, hai tay bám chặt lấy sàng đan kiềm chế tức giận mà lắng nghe Thúy Kiều.

" Mai muội có thể ở lại với ta không?"

Nàng thành thật đáp lại Thúy Kiều

" Ta vốn dĩ không muốn đi tảo mộ"

Nhận ra điều gì đó Thúy Vân cười gượng hướng nàng.

" Ta ở lại sẽ cản trở tỷ cùng tỷ phu, mai ta sẽ đi tảo mộ thúc thúc"

" Ta thực sự không có ý đuổi muội đi"

" Tỷ muốn gì? Nhờ ta làm người chứng giám cho hai người?"

Thúy Kiều im lặng, Vân Vân để nữ nhân khác ôm đáng lẽ người giận phải là nàng , vì cái gì mà muội ấy lại giận?

" Tỷ...?"

" Ta mới là người tức giận"

Thúy Kiều bỏ về phòng, cởi bỏ y phục bên ngoài rồi nằm trên giường ngẫm nghĩ một hồi.

Vân Vân cũng là nữ nhân. Hai nữ nhân ôm nhau không có gì là lạ, sao nàng lại cảm thấy có chút chua sót cùng ganh tỵ mà vội vàng chạy đến hỏi Vân Vân?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro