Ngoại truyện 2 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân sang ánh nắng chan hoà, ấm áp, Thúy Kiều cùng Thúy Vân dắt tay nhau đi thưởng đào. Hai nàng tay trong tay thi thoảng hướng ánh mắt chạm nhau, môi đỏ nở nụ cười. Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc của các nàng là người đối diện.

Không như mọi khi, không khí náo nhiệt lại càng thêm náo nhiệt, người người nhà nhà dán câu đối, chuẩn bị tết. Đi qua hàng trang sức, đủ các loại mặt hàng làm các nàng sửng sốt, không tự chủ đều cùng dừng lại.

Chiếc trâm cài tóc màu xanh ngọc trong suốt hình hoa sen khiến Thúy Vân chú ý.

Lão bản bán trâm thấy các nàng dừng lại xem, miệng cười không xuống quá, đưa chiếc trâm cho Thúy Vân, không tiếc câu từ hoa mỹ khen các nàng.

" Hai vị cô nương thật đẹp, đeo trâm nào cũng quý, càng là vẽ thêm nét đẹp, các ngươi đeo thử"

Thuý Vân đem trâm hoạ tiết hoa sen cài lên mái tóc của Thúy Kiều, ánh mắt không tự chủ nhìn nhiều thêm một chút, không muốn rời đi ánh mắt. Trâm này thật sấn Thúy Kiều màu da trắng nõn, kiều diễm, mỹ lệ lại thanh thoát. 

" Kiều tỷ, ngươi đeo đẹp quá a"

Thường ngày hay ngượng ngùng Thúy Vân nay lại không chạy trốn, ngược lại vừa khen, vừa nhìn nàng ánh mắt bao nhiêu si mê có bấy nhiêu si mê.

Thúy Kiều véo mũi nàng, nàng được người khác khen nhiều đều thấy phiền, như nịnh nọt nàng cùng nhau, nhưng là Thúy Vân khen nàng sẽ luôn ngượng ngùng, nhĩ tiêm cùng mặt đỏ lên.

Nàng ưa thích đưa tay lên chạm vào trâm ngọc, xúc cảm mềm mại được mài giũa tỉ mỉ, lại là của người nàng yêu tặng. Thứ này nàng thật quý trọng, tháo xuống ôm vào trong lòng, thật quá quý, không thể tùy tiện đeo.

Thúy Vân đưa bạc cho lão bản, dắt tay Thùy Kiều tiếp tục cùng bước trên đường tấp nập thưởng đào.

Thúy Kiều xem bàn tay nắm lấy tay nàng, thật mềm lại dài, khớp xương rõ ràng cùng gân xanh nổi lên khiến nàng nhịn không được mặt đỏ liếm liếm môi. Thật muốn tay của Thúy Vân lại tiến vào trong nàng, có bao nhiêu thoải mái đâu.

Thúy Vân không biết Thúy Kiều vì sao cứ nhìn chăm chăm tay của nàng mà đỏ mặt, tay nhéo lòng bàn tay của Thúy Kiều.

" Kiều tỷ, làm sao vậy? Tay ta có gì sao?"

Như chú thỏ con bị bắt thóp vì ăn trộm củ cà rốt, nàng rụt rụt cổ, không lại tiếp tục nhìn. Ánh mắt hướng lên Thúy Vân, đem góc nghiêng hoàn mỹ nhìn ngẩn ngơ, Vân Vân thật đẹp, nàng thòm thèm sắc đẹp của nàng. Muốn hôn lên, muốn cắn, còn muốn Thúy Vân tâm tâm niệm niệm mỗi ngày chỉ có nàng, không thể sống thiếu chính mình.

Nàng kéo Thúy Vân vào một ngõ vắng nhỏ, gỡ ra những cánh hoa đào vướng trên tóc nàng, tỉ mỉ xoa xuống gương mặt, hai tay ôm lấy má đặt lên môi Thúy Vân một nụ hôn. Lần đầu là hôn nhẹ, lần thứ hai chính là không an phận dán dán, đưa lưỡi vào hôn thật sâu, tay không yên phận nhéo nhéo vuốt nhĩ tiêm của nàng.

Thúy Vân bất ngờ bị kéo vào ngõ hẻm, lại bị cưỡng hôn, trên mặt ửng hồng đến rồi, sức lực chống trả cũng không có, chân đều mềm đi xuống. Chỉ có thể để Thúy Kiều tùy tiện hôn nàng.

Hai nàng đôi bên rút ra, tham lam hút lấy dưỡng khí.

Tiểu cô nương được dưỡng quy củ nghiêm khắc như Thúy Vân nào có chịu đuối lý, đẩy ra Thúy Kiều.

Làm chuyện này ở bên ngoài quá không đứng đắn, Kiều tỷ hôm nay bị làm sao vậy?

Nàng thấp giọng nỉ non, mong Thúy Kiều có thể tỉnh táo biết được chuyện này là không nên.

" Tỷ...Kiều tỷ...chúng ta trở về đi"

Nếu muốn làm thì trước về nhà a, không thể tùy tiện làm, nhỡ ai đi ngang qua nhìn thấy các nàng, mặt mũi còn để chỗ nào. Quan trọng hơn hết Kiều tỷ là của nàng, không thể để người khác nhìn thấy bộ dạng này của Kiều tỷ, nàng sẽ ghen.

-----

Sau khi trở về nhà hai nàng khoá chặt cửa phòng, Thúy Kiều đẩy Thúy Vân xuống giường, ngồi lên người của nàng, cởi ra đai lưng trói lại hai tay, không cho Thúy Vân loạn động.

Thúy Vân từ trong mê mang đến sửng sốt, hai mắt ùng ục nước đáng thương nhìn Thúy Kiều. Ngoài trời còn chưa tối, sao nàng có thể cùng Kiều tỷ làm loại chuyện này a, quá ngượng ngùng.

" Kiều tỷ, cởi trói cho ta, tốt sao? "

Thúy Kiều lắc đầu, đưa hai tay bị trói của Thúy Vân áp lên đỉnh đầu nàng.

" Không, thể!!!"

Cúi xuống hôn môi nàng, lưỡi xâm nhập vào khoang miệng tìm kiếm lưỡi của Thúy Vân cuốn lên triền miên. Hai mắt nàng hiện tại trong mắt đều là cái này nữ nhân nàng yêu. Môi anh đào ngậm ý cười thưởng thức này nhan sắc, nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ.

Thả ngươi ra, ngươi áp ta xuống, không phải kế hoạch đè ngươi đều thất bại thảm hại sao?

Từ lần đó Thúy Vân càng bám dính lấy nàng, bảy ngày đều khiến nàng mệt nhọc ba ngày. Thúy Vân có học qua võ nên sức lực liền lớn hơn nàng, nàng lại là cao trào mấy lần, sức lực cũng không có để áp lại. Lần này trói lại tay, xem nàng như thế nào chỉnh nàng. 

Làm ra vẻ đáng thương hề hề nàng cũng không thả, nay nàng phải đòi về lại !

Triền miên hôn một hồi lâu, cảm giác người dưới thân bị hôn đến đỏ mặt không thể thở nổi nàng mới buông ra.

Nàng ngồi quỳ trên thắt lưng của Thúy Vân, hai tay chống trên ngực nàng từ trên cao nhìn xuống, liếm liếm môi đỏ.

Ánh mắt Thúy Vân ám ám nhìn nàng, thở hổn hển. Hai đùi kẹp lại ngăn chặn dịch mật không theo ý nguyện tiết ra, mỹ lệ eo thon cùng mông mềm ngồi trên người nàng có bao nhiêu câu nhân. Nàng tưởng áp lại người này đều không thể, dùng chiêu bài đáng thương gọi tỷ tỷ.

" Kiều tỷ, ta sẽ ngoan nha, không lại khi dễ tỷ tỷ, tỷ tỷ đáng thương Vân Vân được không?"

Thúy Kiều bị nàng chọc cười tới rồi, mỗi lần nói sẽ ngoan, chỉ một lần cuối cùng nhưng đến khi làm quá mấy lần, nàng bảo ngừng Thúy Vân đều sẽ không ngừng quá.

" Như thế nào? Đều từ ngươi học được, để ta chiếm tiện nghi chút, không được? Còn trang cùng ta đáng thương? "

Thúy Vân nuốt nước bọt, trận này Thúy Kiều muốn làm thế nào thì nàng chính là thế đấy, không thể chạy thoát.  Kiều tỷ bị nàng áp liền đem thù tất đều trả về bên nàng. Là Kiều tỷ thân thể mẫn cảm chọc người yêu thích, nàng không tự chủ muốn làm nhiều nhiều chút mà thôi.

Nàng đem y phục cả hai đều cởi bỏ, thân thể mềm mại áp xuống ma sát, hai bầu ngực ép vào nhau đè trên ngực nàng. Thúy Vân bị cái này đầy đặn vú áp trên ngực đều thực thoải mái, nàng nhướng lên muốn cắn ngậm hai khoả đầy đặn của Thúy Kiều, Thúy Kiều lại tránh đi nàng, cúi xuống xoa bóp, vân vê gặm cắn hồng đậu. Nàng như muốn trả thù, để lại ấn ký trên bầu ngực trắng nõn của Thúy Vân không ít, ấn ký màu đỏ thật chói mắt.

Bị gặm cắn khi dễ Thúy Vân người ra không ít mồ hôi, ngâm nga ra " ưm...a" khiến người đỏ mặt tiếng rên.

Thúy Kiều biết nàng nhĩ tiêm mẫn cảm, liếm vành tai nàng rồi lại gắm cắn.

Thúy Vân cả người rùng mình run rẩy, hai tay bị trói để trước ngực muốn đẩy ra Thúy Kiều nhưng sức lực đều không có.

" Kiều ...tỷ... không cần...chỗ đó không được...a..."

Chưa kịp nói hết câu Thúy Kiều lại liếm thêm một đường bên nhĩ tiêm khiến nàng trở tay không kịp, phát ra thật lớn tiếng rên rỉ.

Hai tay bị trói không có cách nào chặn lại tiếng rên ngượng ngùng, nàng lại không dám gặm cắn Thúy Kiều, sợ thương đến nàng. Chỉ có thể rút lại cổ, mặt áp vào khoả đầy đặn vú của Thúy Kiều.

" Ưm..."

Thúy Kiều không để tâm nàng ăn đậu hũ của mình, hôn nàng đỉnh đầu, cái trán rồi đến chóp mũi của Thúy Vân.

" Hảo ngoan, thích ta vú sao? Tỷ tỷ liền cho ngươi"

Thúy Vân vùi trong ngực Thúy Kiều mặt cùng tai đều đã đỏ như máu, dụi dụi trong ngực nàng rên rỉ thở dốc, không dám ngẩng mặt lên đối diện nữ nhân mỹ lệ trước mặt khi dễ nàng.

Nàng đưa tay xoa xoa eo thon của Thúy Vân, sờ tới sờ lui vẽ lên đường cong của nàng, không an phận bóp mông căng tròn, tay vân vê đùi thịt.

Bắp đùi nàng dinh dính chất lỏng xấu hổ, Thúy Kiều tay cũng đi theo ướt. Nàng tìm đến hoa huyệt đã ướt đẫm, vuốt cánh hoa non mềm, dịch mật càng tiết ra nhiều hơn. Thích thú đưa một ngón tay đi vào tìm đầu nguồn suối mật dịch, mật dịch nhiều, ngón tay nàng cũng thuận lợi đi vào. Hoa huyệt gắt gao cắn chặt ngón tay của nàng.

Thúy Vân mày nhíu chặt, phía bụng dưới như có dòng điện chạy qua khiến nàng run rẩy kẹp chặt đùi dãy dụa. Hoa huyệt nàng muốn đẩy ra ngón tay của Thúy Kiều nhưng nàng càng gắng sức đẩy tay Thúy Kiều liền càng vào sâu hơn.

" A...Kiều tỷ...ta khó chịu...rút ra nha..."

Thúy Kiều ngón tay bên trong ấm áp mị thịt bao phủ thoải mái đến rồi, nào có đạo lý muốn nàng rút ra nha. Nàng cảm nhận được hoa huyệt như mời gọi kéo nàng vào, nàng không do dự xuyên qua lớp nàng mỏng trừu sáp.

Thúy Vân đau đớn cắn chặt răng, hai chân kẹp chặt lấy thắt eo của Thúy Kiều.

Cơn đau đi qua dần được thay thế bằng khoái cảm, dịch mật tiết ra cùng tiếng ra vào trừu sáp hoa huyệt tạo ra tiếng nước dâm đãng. Thúy Kiều hôn nàng môi, rồi hôn lên má cùng mắt đã nhiễm một tầng lệ ướt át.

" Tỷ tỷ thật yêu ngươi, Vân Vân"

Nàng hống hống một chút Thúy Vân, trên tay lực đạo lại không giảm bớt, cho thêm một căn ngón tay đi vào khiến Thúy Vân sảng đến rồi, khẽ ngâm rên rỉ.

" Tỷ...Kiều tỷ...hảo chướng... không thể lại ăn nha, ăn không nổi..."

" Thế nào ăn không nổi? Ta nói ăn không được, ngươi lại không nghe lời xuyên qua đi, hiện tại nếm đủ a"

Thúy Vân hai tay bị trói vòng qua cổ Thúy Kiều, chịu đựng tiểu huyệt bị nữ nhân này thâm nhập, trừu sáp. Cao trào sắp đến, nàng cong lên thân mình dãy dụa, đầu dúc trong ngực Thúy Kiều thút thít không ngưng kêu " tỷ tỷ, Kiều tỷ" tiết ra nước. Thân thể mềm nhũn nằm trong ngực Thúy Kiều, Thúy Vân thở dốc không ngừng, trong đầu lại thầm nghĩ, không thể trêu chọc Thúy Kiều, không thể lại đối với Thúy Kiều tham làm không bỏ khi dễ, Thúy Kiều sẽ trả lại thực nhiều đâu, nàng chịu không nổi.

Thúy Kiều thoả mãn cởi ra dây trói trên cổ tay Thúy Vân, giúp nàng lau qua người rồi mới lên giường ôm nàng ngủ. Hôn hôn nàng gương mặt, nụ cười lại không kéo xuống quá.

Ta xem ngươi còn muốn không nghe lời, khi dễ tỷ tỷ không, Vân Vân?

~~~~ Tác giả rất dở viết H, H đọc hoan hỉ thôi nha~~~~~~

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro