Kihae 129 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt văn bản tại đây...Rating: K+

Pairing: Lee Teuk, Kihae ( đã thấy mình là các bạn trẻ cứ chuẩn bị tinh thần mà Kihae nhá! )

Disclaimer: Hai bạn trẻ Kihae không thuộc về mình T^T... nhưng mà hai bạn ý thuộc về nhau ^^~

Category: Sad, Tragedy.

Summary: Quên ...

Status: Compelete ^^

Note: Moon viết cái fic này sau khi xem lại một bộ phim về căn bệnh quên. Câu chuyện kể về một người phụ nữ đáng thương bị bệnh, dần dần cô ấy đã quên tất cả mọi thứ liên quan đến những người thân yêu của cô ấy. Quên tới nỗi cô ấy không còn nhận thức được gì, mọi việc phải phụ thuộc vào người khác. Cho đến một ngày, cô ấy chết T^T.

Thực sự thì sau khi viết xong cái fic này Moon chợt được một người bạn cho xem một fanfic khác của DBSK "Color" cũng nói về căn bệnh này và tác giả fic đó cũng đã coi bộ phim ấy. Đây hoàn toàn là trùng ý tưởng. Vậy nên không có chuyện Moon đạo fic ở đây nhé ^^

Kamsa ^^~

P.s : Moon biết là Moon còn nợ cái shortfic "Pabo ~" nhưng mà hiện tại tâm trạng không được tốt nên chỉ chăm chăm vào viết sad.

Rất cám ơn mn đã ủng hộ Moon.

"Quên..."

Đứa em trai nhỏ của chúng tôi bị mắc một căn bệnh. Dần dần nó sẽ quên đi tất cả những gì mà nó có. Những kỷ niệm... vui buồn, hạnh phúc, khổ đau... chỉ còn là một mớ hỗn độn trắng xóa, không đầu không cuối.

"Quên.."

Hôm nay, đứa em trai nhỏ của chúng tôi đã quên đi mất người anh cả này là ai. Nó nhìn tôi bằng một ánh mắt xa lạ. Ngay cả khi tôi định ôm nó, nó cũng lấm lét, sợ hãi như một đứa trẻ lạc mẹ. Nó chỉ len lén nhìn tôi rồi bám chặt lấy Ki Bum mãi không chịu rời. Đôi mắt hoe đỏ.

Tôi nhìn nó, muốn chạm vào nó, chăm sóc cho nó như những ngày trước kia... để nó sà vào lòng tôi, tíu tít kể những chuyện trên trời dưới bể, cùng Eun Hyuk bày trò phá phách khiến cho tôi phải la mắng... Nhưng đã không còn được nữa rồi.

Bác sĩ nói với chúng tôi rằng đó mới chỉ là những biểu hiện đầu tiên của căn bệnh. Sau này sẽ còn phức tạp hơn nữa...

Đứa em trai nhỏ của chúng tôi đã không còn có thể đứng trên sân khấu với chúng tôi nữa ...

"Quên.."

Dần dần, nó lại còn quên nhiều hơn nữa, nó quên đi mất những nguời anh thân yêu đã cùng nó chia sẻ buồn vui suốt 5 năm qua, bạn bè và cả những dongseang nhỏ tuổi... Những cái tên Hee Chul, Kang In, Ye Sung, Han Kyung, Sung Min, Kyu Hyun, Ryeo Wook, Shin Dong, Ki Bum, Eun Hyuk, Si Won... nó đều quên sạch.

Thậm chí nó còn không thể phân biệt đuợc ai với ai.

Mọi thứ từ từ chìm sâu vào quên lãng.

"Quên.."

Con nguời mạnh mẽ nhất của Super Junior : Kim Hee Chul đã phải bật khóc trước đông người rất nhiều lần. Trong khi đó là điều mà cậu ta ghét nhất. Heechul chưa từng bao giờ mít ướt như thế này , cũng chưa từng khóc trước mặt ai cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng... từ lúc nghe tin sét đánh, đôi mắt cậu ta luôn thâm quầng và hoe đỏ.

Đứa em trai nhỏ của chúng tôi thay vì gọi chúng tôi bằng những cái tên dài và khó nhớ , nó đặt cho chúng tôi những cái tên bằng màu sắc, đơn giản ...

Tôi - Lee Teuk - màu trắng, Kang In - màu xanh lá cây, Hee Chul - màu đỏ, Han Kyung - màu cam, Si Won - xanh lá mạ, Sung Min - màu hồng, Eun Hyuk - màu vàng, Kyu Hyun - màu bạc, Ryeo Wook - màu tím, Ye Sung - màu xanh biển, Shin Dong - màu nâu, Ki Bum - màu đen.

... Nhưng sau đó, nó lại quên mất toàn bộ những màu sắc mà nó biết.

Đứa em trai nhỏ của chúng tôi bỗng quên mất tên và cách dùng của mọi đồ đạc xung quanh.

Ki Bum mang về cho nó những mẩu giấy nhớ nhỏ đủ màu sắc, bảo rằng hãy ghi tên tất cả các đồ vật lên đó, rồi dán chúng vào vị trí của các đồ vật, như vậy sẽ khỏi quên.

Sáng hôm sau, ngay khi vừa tỉnh dậy, chúng tôi thấy nó tháo hết toàn bộ các mảnh giấy nhớ bỏ vào sọt rác rồi hét toáng lên rằng ai bày bừa ra khắp nhà. Nhưng chỉ một lúc sau, chúng tôi lại thấy nó cặm cụi ngồi viết lại.

Đứa em trai nhỏ của chúng tôi đã không còn nhận thức được mọi thứ nữa rồi.

Ki Bum đã phải xin công ty hủy bỏ mọi lịch diễn để có thể bên cạnh Dong Hae những ngày tháng cuối cùng.

Cứ mỗi lần đứa em trai đáng yêu tội nghiệp của chúng tôi ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt lạ lẫm của một đứa trẻ ngước nhìn KiBum rồi hỏi rằng : " Anh là ai ? " Nước mắt như muốn chực trào ra, phải cố gắng lắm cậu ấy mới không khóc trước mặt thằng bé.

" Em là Kim Ki Bum..."

Mỗi lần như vậy, Ki Bum đều trả lời... Đau đớn. Tim cậu tưởng chừng như đã ngừng đập. Còn gì đau khổ hơn khi người mình yêu thương nhất trên đời bỗng một ngày quên mất mình, quên đi tình cảm bao năm dành cho nhau. Những kỷ niệm vui buồn, hạnh phúc, một chút trẻ con hờn dỗi cũng biến mất trong tâm trí con người kia...

Vài tháng sau đó, đứa em trai nhỏ của chúng tôi đã không còn đủ sức đi lại được nữa. Nó nằm liệt giường, làn da xanh xao hẳn, nhưng vẫn cứ luôn cố gắng mỉm cười trấn an chúng tôi, đôi mắt vẫn ánh lên niềm hạnh phúc.

Chúng tôi không ai dám khóc, cũng cố gắng mỉm cười.

...

Ngày 15.10, đứa em trai nhỏ của chúng tôi - Lee Dong Hae, đã cùng ăn sinh nhật cuối cùng của nó trước khi rời bỏ chúng tôi mà đi...mãi mãi.

Hôm đó là một ngày mưa...

...

Hai năm sau đó, đứa em trai thứ thân yêu của chúng tôi - Kim Ki Bum cũng đã rời bỏ chúng tôi...

*Pairings:YeBum, KiHae

*Disclaimer: I don't own SJ

*Rating: T

*Category: Sad

*Summary:Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Anh có nghe thấy không?

Note: "Không phải búp bê không có cảm xúc, chỉ là chúng không biết cách cho người khác biết" ý nghĩ đó + bài hát Inhyeong YeTeuk hát ở SS1 + Tình yêu với YeBum ----> Hoàn thành fic.

Warn: Ye xưng em với Bum, có thể mọi người thấy không quen nhưng PHẢI để vậy.

Inhyeong

Doll

Nằm giữa đống búp bê tóc dài ngổn ngang, em.

Đôi một mí dài dài hơi sụp xuống, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi môi hồng và mái tóc đen ngắn, em thu hút và nổi bật.

Em nhìn thật cao sang, chẳng ai dám chạn vào, sợ em vỡ tan.

Em cảm thấy mình thật đẹp.

Đứng giữa những người cha người mẹ dẫn con đi mua quà Giáng Sinh, anh.

Đôi mắt đen sâu thẳm buồn bã, khuôn mặt cũng bầu bĩnh và mói tóc dựng, anh trầm lặng nhưng cũng thật lôi cuốn.

Anh thật lạnh lùng, người đi qua anh luôn nép mình lại, như thể họ sẽ đông cứng ngay khoảnh khắc họ chạm phải anh.

Nhưng sao ánh mắt anh nhìn em lại ấm áp đến thế?...

Nhấc em từ chiếc hộp nhựa, anh thận trọng đặt em trang trọng lên chiếc đàn piano đen tuyền trong phòng khách. Cũng phải thôi, em không hề rẻ.

Yesungie. Anh gọi em, Yesungie. Tên đẹp quá. Nhưng em không thể hát. Anh gọi tên em, giọng anh du dương trầm ấm.

Rồi anh gục mặt bên phím đàn.

Yesungie. Yesungie. Hãy gọi tên em đi anh, giọng anh làm em cảm thấy vui nhưng cũng vừa làm em muốn khóc. Em đâu có thể đáp trả tiếng gọi của anh.

Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào gò má em, đôi mắt anh nhìn em thật buồn. Tại sao hả anh? Tại sao đôi mắt anh lại buồn như thê? Nó chẳng hề trong suốt, nhưng em luôn bị hút vào đó. Như thể nó mở ra thế giới bên trong anh, mở ra rồi nhưng em chẳng thể bước vào.

Yesungie, Yesungie. Anh làm em quên rằng em chỉ là con búp bê.

Cậu ta nhìn em sợ hãi. Cậu hỏi anh rằng sao lại mua một con búp bê size to như thế, nhìn kinh lắm. Cậu ta ghét em. Nhưng anh yêu cậu. Anh cất em vào phòng ngủ để cậu không nhìn thấy em.

Ước gì em là ma, em sẽ ám cậu ta suốt đời.

Haemie. Haemie. Tiếng anh gọi cậu vang lên từ ngoài phòng khách. Tiếng anh vui vẻ. Tiếng cười. Đôi lúc là tiếng rên. Em biết chứ, và chợt em cảm thấy hạnh phúc khi được ở trong phòng ngủ. Em không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó.

Nhưng hôm nay, cửa phòng ngủ anh không đóng.

Yesungie, Yesungie. Sao đôi mắt em lại buồn như thế, họ nói rằng búp bê đâu có cảm xúc

Chap II

Cậu dọn về sống cùng anh. Ngoài điều đó ra thì cuộc sống của chúng ta cũng không có gì thay đổi nhiều.

Hàng sáng anh đều đem em ra đặt trang trọng bên chiếc đàn piano rồi mới đi đánh răng. Khi ăn sáng cùng cậu, anh vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn em rồi chợt cười. Sau đó nếu anh ra ngoài có việc hoặc đi chơi với cậu, anh sẽ đặt em bên cửa sổ. Yesungie, hãy nhìn theo anh nhé, anh sẽ về ngay thôi. Có những ngày không có việc, anh sẽ ôm lấy quyển sổ cầm tay, dựa lưng bên chiếc đàn piano sáng tác nhạc. Cùng em.

Haemie. Anh có bài hát mới sáng tác cho em này, em nghĩ sao?

Cậu vui vẻ hát. Nội dung bài hát là về tình yêu của một con búp bê dành cho chủ. Kibumie... Hát đến giữa chừng, cậu nhìn anh. Rồi cậu đặt tờ giấy lên trên bàn, chạy ra phía cửa. Haemie! Anh chạy theo cậu.

Cánh cửa bật mở, anh đi mất. Gió cuồn tờ giấy đó bay đến trước mắt em. Một dòng chữ nguệch ngoạc đập vào mắt.

Yesungie...

Thêm một người nữa đi qua cuộc đời cô đơn của anh.

Tại em...

Những lần như thế, anh chỉ còn biết ôm em, ngồi cạnh cửa sổ và sáng tác nhạc...

Và đôi lúc, khóc.

Những xấp giấy viết bài hát của anh dày lên trông thấy.

Tất cả đều ố vàng vì nước mắt...

Đôi lúc em nghĩ, sao mình lại đến với anh kiếp này?

Nếu em là người, em sẽ cho anh mượn đôi vai mỗi khi anh khóc, sẽ hát tất cả những bài hát anh đã viết, vì em là Yesungie, em là con búp bê của anh. Anh biết không, búp bê không hề vô tri vô giác, chỉ là chúng không biết cách thể hiện mà thôi....

Họ đến. Những kể áo trắng đáng sợ. Họ kéo anh đi. Anh một tay ôm chặt em, một tay níu áo cha. Cha ơi, cứu con, con không muốn vào đó, con không bị điên cha à... Ông gạt tay anh ra, khóc nấc lên. Tiếng hét anh xé vang trời, nhưng họ không quan tâm. Họ giật lấy em nhưng anh vẫn ôm chặt em. Buông tay ra bọn khốn... buông tay ra khỏi Yesungie! Anh cắn chúng, điên cuồng....

Căn phòng anh ở trắng toát lạnh lẽo. Những kẻ mặc đồ trắng đi đi lại lại. Cửa sổ bé. Những chấn song sắt. Một chiếc giường đơn. Và anh thờ thẫn ngồi ôm em, không nói một câu nào. Cậu lại đến, ngồi phía bên kia chấn song. Cậu nhìn anh, cũng thờ thẫn. Anh chẳng buồn quay người lại. Anh cứ đăm đăm nhìn vào bức tường trắng trước mặt.

Em xin lỗi Kibumie... chính em đã đẩy anh vào đây... Cậu khóc nấc lên, nói không thành lời. Anh cười hiền. Anh nhìn em. Anh lại ôm chặt em vào lòng. Haemie à, không sao, đối với em thì anh chỉ là thằng điên... em hãy đi đi. Anh đã có Yesungie...

Cậu xót xa quệt nước mắt rồi đi.

Yesungie... em à? Tối nay chúng mình cùng đi nhé? Đi đâu ấy à? Đi về nhà! Anh sẽ sáng tác nhạc cho em, ha? Hãy đi cùng anh nhé....

Vâng.

Em sẽ đi bất cứ đâu, em thuộc về anh..

Que diêm sáng bừng lên, dần rơi xuống.

Kibumie, em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Anh có nghe thấy không?

Khoảnh khắc đó, anh chợt mỉm cười. Anh yêu em, Yesungie... Anh yêu em ngay từ giây phút anh nhìn thấy em... Bọn họ bảo anh điên, Yesungie ah! Yêu em thì có gì sai sao? Họ bảo em vô tri vô giác, cái lũ thiểu năng đó... Nhưng tất cả sắp kết thúc rồi!

Ngọn lửa bùng lên ôm lây anh và em. Nóng. Anh đau đớn. Em đang dần chảy ra...

Em yêu anh Kim Kibum...

Anh yêu em Yesungie.... Hãy cùng về nhà nào...

Vâng, hãy cùng đi nào...

Breaking news: Vào lúc 2h sáng hôm qua, người ta phát hiện ra một căn phòng ở khu 8 của nhà thương điên Seoul bị cháy. Đó là căn phòng mà bệnh nhân Kim KiBum đang ở. Theo dự đoán thì cậu đã dùng diêm đốt chiếc giường rồi nằm lên nó. Bệnh nhân này đã từng ra viện điều trị tại nhà do y tá Lee Dong Hae đảm nhận. Căn phòng sau khi dập tắt lửa thì chỉ còn xác cháy đen của Kibum đang ôm một con búp bê đắt tiền chảy gần hết, biến dạng...

*Rating: K

*Disclaimer: KiHae không thuộc về tôi!! ><

*Category: humor

*Pairing : KiHae and DongKi

Summary: DongHaeKiBum

Statu: finish

Một ngày bình nữa đang trôi đi trong ngôi nhà nhỏ trên hòn đảo Bali xinh đẹp. Nơi đó có một gia đình nhỏ sống vô cùng hạnh phúc với một cặp vợ chồng mới cưới và một "cậu bé nhỏ" dễ thương .

.

.

.

_Bố Dong Ki không nghịch với con nữa, vào ăn cơm đi. Lại lăn đùng ra ốm cả hai bố con thì biết tay đấy nhá!

Dong Hae chống hai tay đứng trước cửa hét ầm ra ngoài sân vườn.

_Rồi mà, mẹ Dong Ki đừng hét nữa nghe đau tai lắm.

Ki Bum nhăn nhó bước vào. Mồm nói chuyện với anh nhưng mắt thì nhăm nhe đĩa sườn rán thơm phức trên bàn.

Chát...

_Rửa tay chưa mà ăn?

_Chưa nhưng cũng đâu cần đánh em đau như vậy? Vẫn thù em vì vụ oản tù tì xem ai làm papa Dong Ki hả?

_Ai thèm...HỨ...Mà bố Dong Ki này....

_Gì?

_Nếu anh và Dong Ki rơi xuống biển em sẽ cứu ai?

*chớp chớp mắt*

*vò đầu, bứt tai*

*lườm nguýt*

_Dĩ nhiên là mẹ Dong Ki rồi,còn phải hỏi sao?

*lau mồ hôi hột*

_Thật chứ?

*hớn hở*

_Thật mà...

*gật gật*

*cười cười*

_Ăn cơm thôi nào...Bố Dong Ki ...aaaaa....

_A aaaaaaa...

.

.

.

_Dong ki à, mẹ Dong Ki ngốc thật đấy, Dong Ki là chó dĩ nhiên phải biết bơi rồi. Vì vậy bố không cứu mẹ thì cứu ai phải không Dong Ki? Mẹ Dong Ki cứ ngốc mãi thế này chỉ khổ bố con mình thôi nhỉ? Haizzz...

Ki Bum thở dài nựng yêu chú cún dễ thương có bộ lông màu vàng óng mà cậu và Dong Hae đã mua trong tuần trăng mật. Khẽ đứng dậy, cậu mỉm cười chạy theo dáng người thanh mảnh đang vẫy tay với cậu ở phía cuối bờ cát trắng.

Hòang hôn đang tắt dần ngoài khơi xa...

Một ngày hạnh phúc nữa lại trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiri