Kihae 129

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt văn bản tại đây...*Rating: PG13

*Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tác giả, nhưng nội dung câu chuyện do tác giả quyết định

*Category: fantasy, action

*Pairing: KiHae, YooSu,YunJae, và các couple khác của SuJu và DBSK

Sumary: It's Magic World

Đây là bài kiểm tra cuối kì của các em, có em nào còn thắc mắc gì về bài thi của mình không.

KyuHyun dụi dụi mắt, trước mắt cậu là con số 0 tròn trĩnh.

- Thưa thầy tại sao em lại bị 0 điểm.

- Em còn hỏi lí do sao, em làm sai tất cả các câu hỏi. Có câu nào để tôi cho em điểm được nữa chứ.

- Sao cơ ạ...

Kyuhyun bàng hoàng nhìn lại bài kiểm tra của mình, dấu bút đỏ nổi bập khắp trên trang giấy trắng.

- Hahaha. Thật là tội nghiệp.

- Hahaha...

- Thật đáng xấu hổ...

- Không thể nào, đây không thể nào là bài kiểm tra của tôi được.

KyuHyun lắc đầu, xoa xoa tờ giấy kĩ càng. Bỗng tờ giấy lên tiếng: "Dĩ nhiên tôi là bài kiểm tra của cậu rồi, tôi mãi mãi thuộc về cậu thôi". Tức thì, tờ giấy bay đến hôn lên khắp khuôn mặt khiến cậu muốn nghẹt thở.

- Kooooooo...

- Hyunie, Hyunie... Hyunie dậy nào. Nhanh lên... Dậy đi.

Kyuhyun choàng tỉnh giấc thì thấy Junsu hyung đang ngồi trên người mình nhún nhún. Bộ Pyjama của hyung ấy tụt hẳn qua một bên vai.

- Gì vậy hyung...

- Dĩ nhiên là gọi em dậy rồi, nhanh nhanh lên nào.

- Cho em ngủ thêm một lát đi.

KyuHyun ngáp, vùi đầu mình vào gối.

- Dậy ngay. Hay em muốn hyung hôn em mới chịu dậy hả

Junsu nhếch mép rồi cúi đầu xuống gần phía Kyuhyun, bộ pyjama vẫn trong tình trạng xộc xệch, nói tóm lại là Junsu đang ở một tư thế vô cùng sexy.

- Aaaa...Kyuhyun bật dậy lao thẳng vào phòng vệ sinh để lại Junsu với điệu cười Eu Khang khang đặc trưng của mình.

"Xẹt" "Xẹt"

Kyuhyun lết vào nhà bếp một cách vô cùng năng nhọc, đeo vào mình cái tạp dề rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Ngồi ngay trên bàn ăn, Donghae - anh thứ hai của cậu, phần còn lại của cặp song sinh SuHae đang xếp bát thành một hàng, lấy mấy chiếc đũa và thìa, cố gắng tạo ra một âm thành gì đó.

- Hyunie ơi, hyung đóiiii.

Donghae kéo dài giọng của mình phụng phịu.

- Chúng ta không có cả ngày đâu em trai, còn phải đến trường nữa.

Junsu lắc lắc thân người trên chiếc ghế gỗ.

"Mấy hyung thử làm xem có nhanh không. Em cũng đói lắm"

Cậu thật sự muốn thốt lên câu đó nhưng đã nhanh chóng ngăn mình lại. Thử nói thế xem, thể nào Junsu hyung chả kêu lên "Hyunie, hyung xin lỗi, hyung sai rồi?" rồi chạy lại đòi ôm hôn cậu, Donghae hyung sẽ lại thút thít sụt sịt cho xem.

- OK. Được rồi này.

Kyuhyun nhanh chóng bê đĩa thịt nướng cùng bánh mỳ ra và xếp lên bàn.

Kyuhyun tháo máy nghe nhạc cất vào cặp, tò mò đi theo đám đông học sinh đang chạy đi đâu đó.

- Có điểm cuối kì rồi, ở trên bản tin trường ấy. Kyuhyun đi cùng không.

Cậu gật đầu rồi vội vã chạy theo. Nhờ lợi thế gầy mà cao. KyuHyun chen vào, nhón chân tìm tên mình trong bảng điểm.

1. Shim ChangMin: 499 điểm

2. Jo KyuHyun : 498.5 điểm...

- Hahaha. Cậu lại thua rồi.

Cái giọng giễu cợt vang lên. Chủ nhân của giọng nói đang đứng ở cạnh tù đồ của cậu, cũng là trước tủ đồ của hắn.

- Nói xong chưa. Xong thì tránh ra dùm.

- Đừng lạnh lùng thế chứ. Tôi tốt bụng đến hỏi thăm cậu mà.*xụ mặt* Nhưng nếu cậu đã nói vậy thì tạm biệt nhé Hyun hạng 2 *nhe nhởn*

- Cái gì mà thua với chả hạng 2 chứ, mình có bao giờ thi với cậu ta đâu cơ chứ. Rõ hâm.

Kyuhyun lẩm bẩm, cầm chìa khóa tủ cạo cạo vào cái bảng tên tủ bên cạnh một lúc rồi mỉm cười quay đi.

Shim ChangMin

- Các em sẽ có kỉ nghỉ đông 2 tháng, chúng ta sẽ có bài kiểm tra vào đầu học kì mới thế nên nhớ ôn bài đấy. Cô nói xong rồi, tạm biệt các em.

- Oaaa, tự do rồi. KyuHyun, có dự đinh gì chưa hả.

- Tớ không biết, phải xem các hyung thế nào đã.

- Tớ thấy cậu giống hyung hơn đấy. Mà mới nhắc đã thấy rồi kìa.

Kyuhyun nhìn ra cửa, DongHae hyung của cậu đang đứng ngó nghiêng trước cửa và vẫy tay với cậu.

- Ai là hyung chứ hả? Tớ về đây.

Kyuhyun gõ lên đầu cậu bạn rồi phóng nhanh ra cửa.

Mưa. Trời đang mưa rất to, mà Junsu hyung của cậu vẫn chưa về, Kyuhyun đi qua đi lại trong phòng đầy lo lắng, Donghae ngồi trên chiếc sofa cạnh lò sưởi tay liên túc nhấn nút gọi trên di động.

- Hyung về rồi đây.

Cái giọng cá heo tông cao chót vót không thể lầm lẫn được, Kyuhyun lao thẳng ra cửa với tốc độ ánh sáng, rút ra cái khăn bông to sụ đã chuẩn bị từ trước trùm lên thân người co ro vỉ lạnh của Junsu. Donghae nhanh chóng chạy vào bếp và trở ra cùng ly sữa nóng.

- Hyung đi đâu tới giờ này chứ.

- Hyung có hẹn với bạn cũ, mải nói chuyện mà quên mất thời gian.

- Hyung làm bọn em lo quá, lần sau nhớ gọi điện về báo trước đấy.

- Biết rồi. Em cứ nói mãi như người già ấy.

Junsu mỉm cười nhận cốc sữa từ tay DongHae rồi cặp song sinh lại cùng nhau chui tọt lên sofa.

- Cái gì tròn tròn thế hả Su.

Donghae tò mò chỉ chỉ vào cái cục bông bông đang được Junsu quấn kĩ trong khăn.

- Con mèo tớ mới nhặt được đấy. Tội nghiệp, chắc bị ai đó bỏ rơi.

- Hay là đi lạc nhỉ. Vòng cổ nó hình như có khắc chứ.

- YooChun. Tên nó hả.

- Cũng có thể tên chủ nó.

- Ai lại để tên mình lên vòng cổ con mèo được.

- Có cái luật nào cấm đâu mà.

...

KyuHyun ngán ngẩm nhìn hai ông anh sinh đôi của mình. Người ta bảo những cặp song sinh luôn có mối quan hệ rất kì lạ. Điển hình như hai ông anh cậu, tính tính cực kì trẻ con, luôn tỏ ra cái vẻ dễ thương lừa người, ở cạnh nhau chưa đầy năm phút là bắt đầu tranh cãi, nhưng cứ không nhìn thấy nhau đâu là tìm cuống cả lên.

- Em đi ngủ trước đây.

- Ờ, hyung cũng chả ở đây lôi thôi với kẻ ngố cứng đầu.

- Này nói ai ngố đấy, đồ Hae ngốc kia.

Donghae lè lưỡi trêu chọc rồi chạy biến về phòng.

Junsu bĩu môi, vuốt ve con mèo trên tay mình, cọ cọ vào cổ khiến con mèo kêu lân "hừ hừ".

- Kệ Hae ngốc đi nhá. Từ nay tao gọi mày là ChunChun.

Chap 2

Từ ngày Junsu mang con mèo ChunChun về nhà đã được một tuần và lúc nào cũng vuốt vé nó trên tay. Nhưng Kyuhyun thấy con mèo này vô cùng kì lạ.

Chả hiểu do nó thích nước hay là quá sạch sẽ, ngày nào nó cũng đòi tắm. Cứ mỗi chiều nhác thấy bóng Junsu tháo đồng hồ với đám trang sức lủng lẳng trên người ra là con mèo chạy thẳng vào nhà tắm vẫy đuôi chờ đợi.

Thứ hai là nó không thích ăn cá, hay thức ăn cho mèo như bao con mèo khác, nó chỉ thích ăn thịt, vâng, là đủ loại từ thịt heo thịt bò đến thịt gà. Ngoài ra nó còn lục tìm được đám socola mà các hyung đào hoa được tặng từ ngày lễ Valentine từ trong tủ gỗ để nhấm nháp.

Và cuối cùng là việc quấn lấy chủ quá mức với những hành động thân mật thường xuyên, bất kể lúc đi vệ sinh, thay quần áo hay coi TV, KyuHyun cũng thấy con mèo ChunChun lon ton chạy theo Junsu.

Gần nhất là vừa mới trưa nay khi Kyuhyun từ thư viện thành phố về, Junsu đang nằm trên cái trường kỉ dài ở vườn hoa ngủ ngon lành. Con ChunChun đang nằm bên cạnh đã mon men lại gần và đặt môi nó (hoặc mũi trong trường hợp nó không có môi) vào môi Junsu hyung, sau đó nó liền cuộn mình nằm im như chả có gì xày ra. Dù trời nắng nóng vô cùng và đang trong tình trạng mỏi mệt nhưng Kyuhyun có thể thề với cái máy PSP rằng đó là chính xác những gì mà ChunChun đã làm.

Thật là một con mèo đang ngờ.

Và dĩ nhiên Kyuhyun đã nói điều này với Junsu và đề nghị hyung mình nên cho con mèo ấy đi. Và mỗi lần như thế con ChunChun lại đột ngột chạy tới, nép sát vào long anh trai cậu với đủ điệu bộ dễ thương. Kết quả luôn là Junsu mỉm cười bảo cậu 'suy nghĩ nhiều quá nên lọan óc rồi. Nó chỉ là một con mèo thôi mà' và rồi bỏ vào phòng.

- Hey, Hyunie. Em đang nghĩ gì thế.

Kyuhyun giật mình nhìn lên đã thấy Donghae đang nhìn mình chằm chằm.

- Tại em mải suy nghĩ thôi.

- Em cứ suy nghĩ nhiều có ngày loạn óc đấy.

'Anh em sinh đôi có khác, nói y chang nhau luôn.'

- Hyung vừa đi với Kibum hyung về ạ.

- Ừ. Bọn hyung đi xem phim "Xác chết ngôi mộ cổ"

- Hyung đi xem "xác chết và ngôi mộ" á.

- Là mộ cổ Hyunie. Tại Kibum thích phim ấy mà, hyung phải xem cùng cậu ấy chứ sao. Vậy nên... *long lanh* ...tối nay *chớp chớp*...

- Không chật lắm, ai biểu hyung xem phim ấy làm gì. Qua phòng Junsu hyung ấy.

- Không, hyung thích Hyunie cơ. Đi mà đi mà... *rơm rớm*

Sáng hôm sau, một buổi sáng đầu đông se se lạnh, trời trong sanh không áng mây. Trở lại chủ đề chính, Kyuhyun đang mơ một giấc mơ đẹp rằng mình đang đứng trên bục vinh quang, đeo trên cổ huân chương của người chiến thắng tại cuộc thi "Game thủ toàn châu Á", trở thành một thí sinh trong cuộc thi toàn thế giới. Một giấc mơ đẹp là thế vậy mà...

"Rầm" "Aaaa" "Oạch"

Tiếng "Rầm" thứ nhất là tiếng động gì đó phát ra từ dưới lầu. Tiếng Aaaa không ai khác là từ Donghae hyung của cậu, người tối qua cậu đã thương tình cho ngủ cùng vì cái bệnh sợ ma nhưng vì không muốn Kibum của hyung ấy buồn nên đạ mạo hiểm coi cái phim "xác chết và cái mộ" chết tiệt nào đó. Và âm thanh cuối cùng là tiếng va chạm giữa cơ thể cậu và cái sàn nhà do hyung cậu giật mình tỉnh giấc nên lỡ chân đá cậu xuống.

- Cái quái gì vậy, Junsu à.

Donghae lao khỏi phòng, kéo theo Kyuhyun vừa lồm cồm bò dậy lao thằng xuống cầu thang. Cáiphòng khách yêu quý, xinh đẹp, sang trọng, ngay nắp, sạch đẹp của họ đã biến thành một đống hỗn lỗn.

Giữa phòng, một đám sinh vật màu đen đam sục sạo khắp phòng. Mỗi bàn thay chúng chỉ có 3 ngón nhọn hoắt, cái lưng gù lên thành 1 cục đằng sau, răng chỉ mọc lưa thưa từ hàm trên. Âm thanh từ miệng chúng khò khè như những ông lão già nghiện thuốc.

- Đưa con mèo, đưa con mèo đây.

Từng tiếng thoát ra khỏi miệng bọn chúng đầy khó nhọc.

- Mèo gì ta không cần biết, sao các ngươi dám phá hủy phòng khách của bọn ta.

Tiếng khò khè chúng phát ra nhanh hơn, cao hơn, mà theo Kyuhyun đoán nó giống như tiếng cười riêng của chúng.

- Chúng ta cần con mèo, đừng lôi thôi.

Một đứa tách ra tiến gần đến Junsu, giơ bàn tay mình lên. Ngón tay nhọn hoắt khẽ lắc lắc rồi rời khỏi cơ thể hắn lao thẳng về phía trước như một cái phi tiêu. Junsu hất tay khiến ngón tay đó bốc cháy quay ngoắt lại và xuyên thẳng vào ngực sinh vật đen đó. Nó rũ lên đau đớn trước khi ngã xuống và biến thành một đống bùn nhão nhoét. Đám còn lại gầm rú lao vè phía Junsu.

Donghae đứng đó quan sát nãy giờ liền quay lại kéo Kyuhyun ra phòng khác và căn dặn:

- Em ở yên đây, hyung ra ngoài đó giúp Junsu, có chuyện gì cứ la lên. Hiểu chưa.

Kyuhyun ngoan ngoãn gật đầu.

Donghae lao ra ngoài, hai bàn tay xoay vòng trong không khí. Một quả cầu lửa khổng lồ hiện ra. Donghae ném thẳng vào đám sinh vật đen đó. Ở góc bên kia phòng, Junsu cũng đang làm một điều tương tự. Lúc Kyuhyun bước ra phòng khách chỉ còn lại đám bùn nhầy nhụa.

Donghae khua tay lẩm bẩm, một cơn gió xuất hiện đưa đám bùn đất biến mất. Mà thường như thói quen của Donghae sẽ là một nơi nào đó nóng nắng đầy cát cùng mấy con lạc đà.

- ChunChun của hyung đâu. ChunChu đâu mất rồi. Vừa nãy bọn khốn kia làm ChunChun của hyung bị thương rồi, chân chảy máu nhiều lắm, phải mau tìm ChunChun thôi.

Junsu vừa lao vừa chạy khắp nơi tìm kiếm rồi bỗng khựng lại chỉ xuống dưới lắp bắp.

- Ai...ai...đây

Dưới sàn nhà, một thanh niên đang bất tỉnh với một chân đầy máu

Chap 3

- Sao chưa tỉnh vậy, Hyunie.

Junsu đứng phía sau lưng Kyuhyun, ngó cái đống đang nằm dài trên ghế qua vai trái Kyuhyun.

- Thì hyung cứ đợi một lát để xem đã.

- Chắc không chết chứ nhỉ.

Một giọng nói khác vang lên từ phía vai phải. Donghae tiến lại gần, tựa cằm lên vai còn lại của cậu em út.

- Đừng nói xui chứ, cá ngố.

Cái đầu bên vai trái lầm bầm.

- Ai ngố, con cá heo kia.

Cái đầu bên vai phải bức xúc.

- Ai ngố tự biết, mà tui không phải là cá heo nhá. Cái con dài dài ươn ướt xanh đó giống tui chỗ nào.

Vai trái tiếp tục gào.

- Muốn biết thì lên cầu thang rẽ phải, ở đó có cái gương to đó, tự coi đi rồi biết. Ngốc.

Vai phải nguýt dài như kiểu "vậy cũng hỏi".

- Hai hyung làm ơn dừng lại đi, ...

Kyuhyun nhăn mặt bức xúc. "Cãi nhau làm ơn ra chỗ khác, tự dưng hét vào tai em là sao"

- Tỉnh rồi kìa. Vai phải hớn hở.

- Đâu, đâu. Vai trái nhanh chóng nhìn chằm chằm về phía ghế.

Cái đống dài dài trên ghế từ từ mờ mắt và nhìn 3 anh em họ Jo với nụ cười méo xệch.

- Hi. My name's is Hae. I'm fine, thank you. And you?

Donghae liến thoắng xổ ra một tràng.

- Xin chào.

Giọng cậu thanh niên rụt rè đáp lại.

- Ủa. Anh không phải là người nước ngoài hả.

Donghae tròn xoe mắt, nhưng lập tức ôm đầu nhăn nhó.

- Có ai bảo anh ta là người nước ngoài đâu. Ngố thiệt là ngố.

- Nhưng mà nhìn màu tóc anh ta kìa, là màu vàng mà. Donghae phồng má.

Tách biệt khỏi vùng "chiến sự", Kyuhyun hỏi chàng trai trên ghế:

- Rốt cuộc anh là ai?

- Tôi là ...Park Yoochun.

Anh chàng kia ngập ngừng.

- Vậy anh là chủ con ChunChun hả?

- Không...Thật ra tôi chính là ChunChun.

- Anh là ChnChun.

Donghae sà xuống ghế, nhìn Yoochun từ trên xuống dưới rồi quay ngược lên trên.

- *gật gật*... Tôi là một người thú.

- Người thú. Tức là anh với ChunChun là một hả.

Donghae thốt lên đầy ngạc nhiên. Ngay sau đó một tiếng hét "vỡ bình, bể kiếng" vang lên.

- AAAAAAaaaaa. Trong trắng của tui... Tui đã tắm cùng, ăn cùng, ngủ cùng, xem phim cùng, thậm chí lá vuốt ve ôm hôn con mèo đó...

Junsu hét lên đầy phẫn uất rồi chạy thẳng lên phòng với tiếng cửa sập thẳng ngay sau đó.

- Junsu.

Yoochun lập tức đứng bật dậy, vả nhảy lò cò với một cái chân đang băng bó và phóng thẳng theo Junsu.

- Junsu à. Mở cửa, làm ơn.

- Đi đi. Đừng có để tui thấy cái mặt anh, trong trắng của đời tui, hai mươi hai năm giữ gìn. Con mèo kia, đi chết đi.

Kèm theo là một tiếng "bộp" mà Yoochun đoán chắc là tiếng một chiếc gối đáng thương nào đó đập vào cánh cửa. Yoochun cúi suống, cơ thể nhỏ dần nhỏ dần và trở lại thành ChunChun đáng yêu và dễ dàng chui lọt qua cái lỗ nhỏ ổ dưới cửa.

Junsu đang ngồi trên giường, mặt đỏ rần rần, miệng không ngừng lẩm bẩm trù ẻo một tên nào đó (tên nào nhỉ). Chỉ tội nghiệp con mèo bong đang bị Junsu đập túi bụi bằng cây búa đồ choi cướp được từ người anh sinh đôi.

Yoochun nhẹ nhàng tiến lại gần, nhảy phóc trên giường và nằm xép xuống ở phía cuối giường, mở to đôi mắt long lanh nhìn Junsu.

- Đi ra. ChunChun đáng ghét. Ra mau.

Junsu hét lên, ném con mèo bông, thỏ bông, gấu bông, heo bông, cá bông, khỉ bông, chuột bông, tiếp theo là hang loạt loại đạn tiên tiến hơn như búa nhựa, súng nước, ôtô, điều khiển từ xa, máy bay... Và bằng một phép màu nào đó, chú mèo nhỏ ChunChun đã vượt qua mọi chướng ngại vật và nằm cụp dưới sàn kêu "meo meo" một cách vô tội. Junsu ngó quanh, mắt sáng rỡ khi nhìn thấy cái bình nước cũ đựng đầy bi ve đủ màu đủ loại mà Junsu tích trữ từ hồi 13 tuổi.

Cả một đám bi ve như nước lũ đổ ập xuống từ phía trên cao rớt xuống đầu ChunChun khiến chú mèo dường như biến mất.

Junsu xoa xoa tay nhìn lại thành quả của mình: một núi bi ngay chính giữa phòng. Sau một lúc không thấy có bất kì động tĩnh gì, Junsu lo lắng nhìn đống bi sặc sở phía dưới.

"Chắc chả có gì đâu ha, chỉ là mấy viên bi bé xíu à. Nhưng mà đầu ChunChun cũng đâu có to, lỡ bi rơi trúng đầu thì sao? Mặc kệ, tự làm tự chịu. Mà nhỡ chết thì sao đây. Anh ta có lỗi trước mà. Mình đã gây ra án mạng sao???...."

- ChunChun à.

Junsu lao xuống, hất đống bi ra và nhìn thấy ChunChun đang nằm xẹp lép. Junsu bế nó trên tay, cảm nhận hơi thở phập phồng đầy khó nhọc của ChunChun.

"Chả lẽ mình đã hại chết người-lai-mèo rồi sao. Không được, phải cứu nó."

Junsu đặt ChunChun nằm ngửa xuống nệm, từ từ cúi xuống, mặt khép lại và môi dần chu ra. Theo từ ngữ chuyên môn ta có thể gọi là hô hấp nhân tạo hay nói đơn giản là chạm môi.

Sau một hồi thổi phù phù vào cái miệng nhỏ xíu kia, Junsu cảm thẩm có cái gì đó dần thay đổi, một cái gì to to chui thẳng vào và quét quanh vòm miệng. Mở mắt ra, cái mặt đầy hạnh phúc của Yoochun hiện lên, và cái lưỡi ranh ma vẫn tiếp tục sục sạo mọi ngóc ngách.

Sau khoảng 5 phút (vâng là 5 phút đó), Yoochun tách môi mình ra, Junsu vẫn ngồi im ngó Yoochun với cái vẻ không tin được.

- Nhaaaa. Làm cái gì thế hả.

Một con vịt bay thẳng hồng tâm. Xoa xoa cái mũi, Yoochun vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi:

- Hôn.

- Tại sao.

- Thì thích.

- ... *tay cầm sẵn một con vịt*

- Junsu thật sự không nhớ ra tôi à.

[Flashback]

Nắng đẹp, gió nhẹ, mây xanh, thời tiết vào một buổi chiều thu thật tuyệt. Vậy mà Jungsu hyung của cậu cứ nhắc đi nhắc lại rằng: "Yoochun, em phải ngoan ngoãn ở im trong nhà", rồi sau đó biến đi đâu mất. Yoochun là một người em trai biết nghe lời, vì vậy chẳng ai Yoochun ra khỏi nhà hết, chỉ có 1 chú mèo ChunChun tung tăng dạo chơi ở ngoài.

- Kìa con bướm vàng, kia con bướm xanh, xòe đôi cánh...là lá la.

ChunChun tung tăng nhảy nhót khắp nơi, một lát sau đã ra đến bờ sông. Con đê thoai thoải với cỏ cây xanh mượt ấm áp dưới ánh chiều tà hấp dẫn ChunChun, mèo con lon ton băng qua con đường gạch nhỏ để đến với bãi cỏ tuyệt vời của mình.

"Keeet"

Có cái gì đó nằng nặng và ấm áp bao bọc quanh nó rồi lăn xuống bãi cỏ.

- Này. Ai cho đi xe đạp ở đây hả, không thấy biển dành cho người đi bộ sao.

Một giọng tức giận vang lên rồi lập tức trở nên cực kì ngọt ngào với cậu:

- Mèo con, mày có sao không. Đừng chạy lung tung nhé, nguy hiểm lắm.

Và rồi một nụ cười chói lóa xuất hiện trên gương mặt bầu bĩnh kia, người đó nằm dài trên sườn đê, lăng ngắm ánh chiều tà hắt bóng lên dòng nuớc êm dịu, ChunChun ngoan ngoãn nằm im trên ngực người đó, mắt lim dim nhưng thực ra đang ngắm trộm ân nhân của mình.

Và kể tử giây phút đó, ChunChun đã tự nói với mình: " Đây chính là định mệnh của đời Yoochun"

Đến khi tỉnh dậy thì người cũng không còn, thậm chí ChunChun còn không biết tên, nhưng cậu tin rằng định mệnh sẽ cho hai người gặp lại.

[End Flashback]

Junsu ngồi gật gật sau khi nghe Yoochun kể lại.

- Nhưng mà anh vẫn lừa tôi.

- Hồi nào? Yoochun có lừa Junsu chuyện gì đâu.

- Thì anh không nói cho tôi biết anh là người thú.

- Junsu đâu có hỏi.

- Anh phải tự nói chứ.

- Chẳng lẽ đang là mèo liền biến thành người rồi bảo: "Junsu à, làm người yêu tôi nhá" sao? Người bình thường thì xỉu luôn đó, với cả tôi đâu biết Junsu là...là...một...

- Phù thủy.

Junsu nhắc rồi bỗng giật mình nhớ ra.

- Mà anh vừa bảo gì hả.

- Junsu là phù thủy.

- Không. Câu trước ấy.

- À...Chẳng lẽ tự dưng biến từ mèo thành người rồi bảo: "Junsu à, làm người yêu tôi nhá".

-...

- Vậy Junsu thấy sao?

Yoochun mỉm cười, dí sát mặt mình vào khuôn mặt với hai gò má đang ửng hồng.

- Đang ... suy nghĩ.

Junsu lắp bắp, lấy chân dẩy mình lùi lại để tránh Yoochun, nhưng khoảng cách lưng Junsu với thành giường đang ngày một thu hẹp mà khoảng cách với Yoochun thì vẫn không thay đổi.

- Bắt nạt tôi.

Junsu đẩy Yoochun ra, nhún nhún trên giường, má phồng ra và bắt đầu lắc lư.

Bật cười, Yoochun xoa xoa tay rồi nắm chặt lại, thổi phù phù vào kẽ hở giữa hai bàn tay, một đống xù xù vàng cam xuất hiện. Nó nhỏ xíu, bé bằng nắm tay người lớn, bộ long mượt mà, hai mắt long lanh màu xanh da trời, miệng chúm chím đáng yêu. Ngoại trừ hai tai to quá khổ thì con vật xinh xinh này giống như một ChunChun nhỏ.

- Tặng Su nhé. Đây là vật thay thế cho ChunChun.

- Được. Từ này YooChun là người yêu của thiếu gia ta.

Junsu trả lời mà mắt dán chặt vào bé xinh xinh xù xù trên tay mà không kịp nhìn thấy nụ cười chiến thắng của Yoochun.

- Nhìn nè, nhìn nè.

Junsu lao xuống cầu thang, huơ huơ bé ChunChun xù nhỏ trước mặt Donghae và Kyuhyun.

- Dễ thương quá. Mượn tí.

Donghae chạy tới nài nỉ.

- Không. Mất công ChunChun của tui bị mắc bệnh ngố giống ai kia.

Junsu lè lưỡi trêu chọc.

- Hyung. Vậy còn người tên Park Yoochun.

- À. E hèm. Nghe đây. Kể từ nay về sau. YooChun *kéo lại và khoác tay* là người yêu của hyung. Miễn ý kiến.

- Hyung vừa đòi giết người ta đó.

- Nhưng Yoochunie đã tặng cho hyung 1 ChunChun xù dễ thương nè.

Junsu chỉ chỉ vào con vật xù xù vang cam trên tay mình.

- Bộ ai tặng quà cho hyung, hyung đều thích sao.

- Dĩ nhiên không.

-...

- Chỉ ai tặng những món hyung thích thôi.

Kyuhyun bó tay lắc đầu.

"Ôi hyung của tôi, sao dễ tin người. Lẽ nào là dó cách dạy dỗ có vấn đề sao trời."

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Kyuhyun, tiếng chuông cửa vang lên. Kyuhyun chạy nhanh ra mở cửa.

Trước hiên nhà, một chàng trai mỉm cười thân thiện với Kyuhyun.Đôi mắt to tròn, mũi cao, làn da trắng như Bạch Tuyết, thân người mảnh khảnh. Điểm nổi bật nhất có lẽ là núm đồng tiền bên má trái mỗi khi cười. Người đó rụt rè hỏi:

- Xin lỗi, ở đây có ai là Park Yoochun không?

Kyuhyun khẽ gật đầu, kéo cửa để hở khoảng trống cho chàng trai khi bước vào, Kyuhyun có linh cảm rằng đây không phải là người xấu.

Kyuhyun dẫn chàng thanh niên vào phòng khách, nơi Donghae đang ăn bắp rang rộp rộp ngó Junsu vuốt ve ChunChun xù và tựa đầu vào vai Yoochun đầy hạnh phúc.

- Chunie.

Giọng chàng trai cất lên, xen lẫn trong đó là một chút lo lắng và vui mừng. Yoochun đứng bật dậy gãi gãi đầu nhìn người đó.

- Hyung.

- Em... đã đi đâu vậy hả.

"Bốp" Chàng trai đó thao cái cắp đeo chéo trên vai xuống, lao tới và đánh nó thẳng vào Yoochun.

- Em có biết là hyung lo thế nào không.

"Bốp" Chiếc cặp lại tiếp tục hạ canh xuống mặt Yoochun.

- Hyung đạ đi tìm em khắp nơi.

"Bốp" Sau lần đánh thứ ba, Yoochun rớt xuống nền nhà, bầm dập te tua theo đúng nghĩa đen.

Chàng trai đó vứt cái cặp xuống nền nhà, quỳ xuống cạnh Yoochun, kéo đầu Yoochun vào long mình.

- Sao em trai tôi bầm dập thế này. Hic.

- Hyung.

Yoochun cố thoát khỏi vòng tay của anh trai và đứng dậy.

- Em khỏe mà hyung, em bị bọn Muddie săn đuổi, may nhờ họ cứu em... Họ là phù thủy mà.

Yoochun đưa tay hướng về phía 3 anh em họ Jo và giải thích cho cái nhướn mày của anh trai. Chàng trai đó lập tức xoay người, cúi người chào vói giọng dịu dàng.

- Thất lễ rồi, tôi là Park Jungsu, anh trai của Yoochun. Cảm ơn mọi người đã cứu em trai tôi.

Chap 4

Sapby, vùng đất của phép thuật, một vương quốc rộng lớn với những những đồi cỏ xanh mướt, những rừng cây rập rạm nổi bật sắc đỏ của thân cây, mạch nước trong vắt chảy từ những đỉnh núi cao tít rồi đổ thẳng xuống lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời như một dải lụa ngũ sắc. Vùng đất mà tiếng hát mê hồn của những nàng tiên cá theo gió mà vang xa, nơi những con rồng khổng lồ mình đầy vảy cùng đôi cánh nằm cuộn mình trong những hang động khi cái lạnh tràn về, những chú kì lân đầu sừng lấp lánh chạy thong dong trên những cánh đồng đuổi bắt theo cái bóng trải dài của phượng hoàng với bộ lông vàng rực đầy kiêu hãnh.

Những vì thần vĩ đại nhất cai quan cuộc sống và vận mệnh của con người cư ngụ trong cung điện xa hoa nơi chín tầng mây.

Vương quốc Sapby được cai trị và dẫn dắt bởi 4 dòng họ phù thủy lâu đời danh giá, đứng đầu là hoàng tộc Choi. Cư dân sinh sống trong vui vẻ và yên bình nhưng cho đến một ngày kia, vương quốc bắt đầu có những biến động.

Người thừa kế dòng họ Jo, Jo JungHan đem lòng yêu một người bình thường ở một thế giới khác, nơi được gọi là Trái Đất. Tình yêu giữa họ bị ngăn cản bởi một viên nguyên thần với những luật lệ, truyền thống hàng ngày năm. Một kẻ bình thường không thể bước vào vương quốc, lại càng không phải cùng với người thừ kế họ Jo danh giá. Trưởng tộc, tuy đã cố gắng thuyết phục viện nguyên thần nhưng bất lực, cuối cùng đã dẫn già trẻ lớn bé rời khỏi vương quốc, bỏ lại thế giới mà tổ tiên sinh sống bao đời để đến thế giới loài người. Dòng họ Jo bị xóa tên khỏi 3 dòng họ cao quí.

Dòng họ Kim bị phát hiện sử dụng tà thuật, phạm phải đại tội, cả dòng tộc bị mang lên Hỏa Thanh đài và tất cả dìm trong biển lửa.

Thế rồi tai họa ập lên đầu hoàng tộc. Người con cả của đức vua vừa sinh ra đã chết vì bệnh tật. Người thứ 2 khi lên 9 tuổi thì lên cơn co giật, từ đó lúc nào cũng như đứa trẻ ngơ ngác. Lần lượt các vị hoàng tử sau, người bị đầu độc, người vì bạo bệnh mà qua đời, hay chết do bị ám hại. Hoàng tử thứ 7 sinh ra cũng là lúc hoàng hậu, người vợ yêu quí nhất của hòang đế, từ trần. Mất đi người vợ thân yêu, và người bạn thân thiết thời tơ hấu JungHan, hoàng đế chìm trong đâu đớn nhớ nhung, sự màu nhiệm chảy trong dòng máu cao quý dần mất đi khiến hoàng đế trở thành một kẻ vô dụng.

Quyền lực hoàng đế mất dần và rơi vào tay dòng họ Lee. Sau khi ám sát anh trai mình, Lee SoMan trở thành trưởng họ, lập tức mua chuộc hội đồng viện nguyên thần. Hắn cho người tập hợp quân lính, truy lùng và săn tìm cho chính mình một đội quân bất bại, sự nhanh nhẹn dũng mãnh của người thú, sức mạnh khủng khiến của người khổng lồ, và sự xảo quyệt của bọn quỷ lùn.

Thời kì đen tối bắt đầu trên khắp vương quốc, quân lính của Lee SoMan lùng sục khắp nơi ép các pháp sư và phủ thủy làm việc cho mình, truy lùng người thú, tìm bắt những chiến thú đầy sức mạnh như rồng hay kì lân, và liên kết với người khổng lồ.

Những đồng cỏ xanh mướt ngày nào chỉ còn là những bãi đất khô cằn nứt nẻ, rừng cây hoang tàn không còn sức sống, bầu trời màu đá sapphire biến mất, cả không gian như bị nhuộm trong màu đỏ.

Tất cả vương quốc gần như nằm trọn trong tay hắn.

Vâng, là gần bằng. Hắn, Lee SoMan không thể làm vua, bởi bì hất không có Tinh thạch. Một viên đá trong như pha lê, long lanh như giọt nước mắt của những thiếu nữ tuổi trăng rằm gả về nhà chồng, trong sáng tựa hạt sương mỗi buổi sớm ban mai. Viên đá có sức mạnh vô biên, vật tượng trưng cho quyền lực hoàng đế. Hắn lùng sục khắp nơi, thậm chí lấy lí do truy bắt phản tặc mà sục sạo khắp hoàng cung, nơi mà Choi hoàng đế đang chìm trong bệnh tật.

Dù hắn có bắt ép dân chúng cúi đầu nhưng hắn vẫn không thể được sư tôn trọng và thừ nhận từ họ nếu không có Tinh thạch. Và rồi hắn nhớ đến một kẻ, kẻ sẽ biết Tinh thạch nằm ở đâu... Hoàng tử thứ 7...Vị hoàng tử của vương quốc phép thuật, sức mạnh của đứa trẻ thứ 7 chắc chắn sẽ mạnh hơn những người anh ngu ngốc xấu số bị lạo ám hại. Kẻ được sinh ra vào cái đêm hoàng đậu qua đời và rồi biến mất. Không đấu vết, không manh mối, giống như chưa từng tồn tại.

Và những gì hắn cần làm là tìm ra hoàng tử thứ 7, giết hắn và mang tinh thạch về.

- Từ sau khi ông dẫn gia đình chúng tôi vào thế giới này, chúng tôi không còn liên hệ gì với vương quốc nữa.

Giọng của Junsu vang lên đều đều.

- Chúng tôi cũng không biết gì về vương quốc, chỉ nghe ông và cha kể lại, thật không ngờ bây giờ nó lại...

Donghae thở dài, nhìn vào bức hoa của ông nội về vương quốc Sapby xinh đẹp với những đám mây trắng xốp nhẹ trôi ra xa dần.

- Vậy là các hyung trốn qua thế giới này sao.

Kyuhyun tò mò.

- Bọn tay chân của Lee SoMan kéo đến bộ tộc chúng tôi và bắt tất cả đi. Cha chúng tôi là tộc trưởng, đã đưa cho chúng tôi một tấm gương và đẩy chúng tôi vào đó, khi tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi. Tuy ở thể giới này nhưng chúng tôi cũng phải cẩn thận không để lộ, vậy mà chúng vẫn tìm ra.

Junsu, hiện đang nằm gối đầu lên đùi Yoochun ngước mắt lên hỏi.

- Vậy giờ 2 người đang sống ở đâu.

- Jungsu hyung có mở một cửa hàng, nên là sống luôn ở đó.

- Như thế bất tiện lắm, hay là hai người chuyển đến đây sống đi.

Junsu ngồi bật dậy cười toe toét theo cái vẻ 'mình thiệt là thông mình'.

- Như thế thì ngại lắm.

Jungsu phẩy nhẹ phần tóc mái lỉa chỉa ở gần mắt nhìn qua Donghae và Kyuhyun.

- Còn nhiều phòng lắm hyung khỏi lo.

Donghae vui vẻ, mặt lại cười toe toét, cái điệu cười y chang đứa em sinh đôi. Sinh đôi có khác, dù là sinh đôi khác trứng.

- Được mà. Mọi người sống ở đây cũng tiện cho... Kyuhyun nói, mắt nhìn về phía Junsu hyung của cậu đang dụi dụi vào lòng Yoochun.

- Vậy để em chuẩn bị phòng cho hai người.

Donghae lon ton kéo Jungsu ra phía sau nhà và mở cánh cửa gỗ nâu sậm đóng kín.

Cánh cửa mở ra, đằng sau đó là một dãy hành lang dài sang trọng, hai bên treo đầy tranh ảnh của dòng họ Jo. Bức tường hai bên tự phát sáng không cần đèn soi rõ dường đi.

- Lúc chuyển qua thế giới này, ông em đả đưa cả tòa lâu đài của dòng họ theo và gắn Bùa che dấu xung quanh nó, vậy nên nhìn ở ngoài thì đây chỉ là một căn biệt thự bình thường thôi.

Donghae giải thích rồi dẫn Jungsu đi thăm khắp nơi.

Căn phòng đầu tiên là nơi pha chế các được phẩm với đầy cân và nồi đủ loại kích thước, chất liệu treo lủng lẳng trên trần nhà, một số nằm la liệt trên cái bàn vuông to ở dưới. Phía bên kia căn phòng, một cái tủ khổng lồ hang ngàn ngăn chứa đủ mọi nguyên liệu. Jungsu khẽ liếc qua và thấy ghi trên đó là "Da rắn", "Răng cá sấu", "Bột sừng kì lân", và một cái tên khiến Jungsu chạy mất: "lớp lưỡi trên của chó".

Cánh cửa bạc tiếp theo mở ra cả một kho sách. Thư viện dòng họ Jo lưu trử một số lượng sách khổng lồ, cũ kĩ và hiếm có. Giá sách đặtc sát các vách tường, cao khoảng 5 tầng nhà, với nhiều vách ngăn phân riêng các loại sách như Lịch sử, bùa chú, độc dược, bói cầu... Một chiếc thang gỗ dài qua đầu Jungsu một chút đặt im lìm ngay cửa mà nó có chức năng tự động giúp lấy sách dễ dàng. Mải ngó quanh, Jungsu không để ý bị một cái gì đó tong thẳng vào mặt.

"Các cách thức học bay". Jungsu mở thử trang đầu tiên thì cuốn sách lập tức rời khỏi tay cậu ra đung đưa giữ không trung với cái giọng oang oang như gắn loa phóng đai giọng nói.

"Bạn không biết thuật khinh công, bạn không có đôi cánh nào, bạn không biết cách hóa thành chim và cũng chả biết sử dụng một cái chổi thần hay lái một chiếc thảm bay. Đừng lo đã có chúng tôi..."

Donghae chộp lấy quyển sách, cột chặt nó và đặt im lìm trên bàn bằng một câu thần chú nào đó.

- Hyung đừng để ý đến mấy quyển sách đó chi cho mất công, tụi nó quái lắm.

Donghae tặc lưỡi chỉ vào mấy đám sách vẫn đang ôm nhau học nhảy lơ lửng phía trên cao.

- Nhỡ mấy quyển sách đó trốn ra ngoài thì sao?

- Hyung yên tâm. Tổ tiên em đã ếm những bùa phép giam giư cực mạnh xung quanh căn phòng này, trừ khi người trong dòng học lấy ra, chứ không tụi nó vẫn ở trong đó.

- Hyung, tại sao cơ chứ.

Cái tiếng phát ra từ trong cửa hoàng mang tên "Angel without wings".

Zoom kĩ vào nào. Bên trong phòng thay đồ, một cô gái tóc dài mượt rũ xuống hai vai với chiếc kẹp nơ đỏ, mắt trong veo như nước hồ thu, da trắng mịn màng, đang mặc chiếc váy bồng bềnh kiểu công chúa dài ngang đầu gối với chiếc tạp dề trắng, chân đi chiếc tất dài sọc trắng đen nổi bật, đang phồng mà phụn phịu đáng yêu.

- Sao em phải mặc thế này cơ chứ.

Cái giọng giận dỗi của đại thiếu gia Jo Donghae vang lên.

Ấm ức. Cậu là con trai cơ mà. Cậu biết mình xinh, từ bé đến lớn, già trẻ trai gái, người thân, người lạ đều nói vậy. Nhưng mà ai đời lại bị bắt mặc trang phục nữ thế này. Mà lí do là tại Junsu bảo là cậu ngốc nên suốt ngày trốn trong nhà vì sợ bị người khác lừa, thế rồi tỉ tê rằng cửa hàng của Jungsu hyung đang thiếu nhân viên và thách cậu làm nhân viên giúp hyung ấy. Và vì chạm phải tự ái nên Donghae mới quyết tâm mò đến đây để chứng minh mình chả ngốc tí nào. Vậy mà giờ tự dư bị bắt mặc váy đội tóc giả thế này.

- Thì như thế mới thu hút khách. Hyung vẫn mong tự tay chuẩn bị đồng phục nhân viên cho ai đó, Yoochunie một hai nhất quyết không chịu làm nên hyung cứ chờ mãi. Jungsu cười lộ cái núm đồng tiền.

- Ai mà nhận ra em chắc là em tiêu quá.

Donghae phụng phịu cầm cái menu bước ra ngoài.

- Biết mà. Hyung ấy biến thái lắm, thể nào chả bắt mặc đồng phục kiểu đó.

Yoochun lầm bầm nhìn vào cái gương trước mặt.

- May mà Su thông minh dụ được Hae ngốc đấy, chứ không thì người mặc váy kẹp nơ là Chunie đó.

Junsu nói với cái giọng vô cùng tự đắc.

Chap 5

- Đi, đi nào. Làm gì cứ ở lì trong nhà thế. Phải ra ngoài thay đổi không khí chứ.

Nhanh lên, Youngsaeng vừa gọi cho tớ, bảo ở đây có một cô cực dễ thương. Cậu phải ra ngoài nhiều nhiều một chút để còn có người yêu chứ. Tuổi học trò là tuổi yêu đương mà.

Hyunjoong, một cậu bạn trong câu lạc bộ kiếm đạo, đang lôi kéo Kibum bằng một đám lí thuyết của mình.

- Dễ thương thì cậu tự đi mà yêu đương đi, kéo tớ theo làm gì.

KiBum làu bàu, tay cố vuốt lại cái khăn quàng cổ, quà sinh nhật của Heechul hyung tặng mà bị nhăn là không xong đâu.

- Ăn với chả nói, cậu biết tớ chỉ liếc mắt nhìn ai thôi là Youngsaeng nổi điên lên mà, đừng có xúi bậy. Bọn tớ chỉ đang lo cho cậu thôi, chẳng chết ai đâu. Nhanh lên nào, đừng để Youngsaeng yêu của tớ phải đợi.

Nói rồi Hyunjoong đẩy Kibum đến một tiệm café khang trang, với cái biển trắng bạc ở ngoài lấp lánh dòng chữ xanh "Angle without wings"

- Quí khách muốn dùng gì ạ?

- Cho 2 cappuccino và 1 cacao sữa.

Youngsaeng mỉm cười, đưa trả lại menu cho cô gái phục vụ bàn, ánh mắt lướt từ trên

xuống dưới rồi quay ngược lên trên.

- Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?

- Dạ... à ừm... dĩ nhiên là chưa rồi.

Cô gái cầm nhanh cái menu rồi chạy nhanh vào quầy pha chế.

- Hyung, giúp em cái bàn gần cửa sổ đi.

- Sao vậy Donghae. Em đang làm tốt mà. Có thấy, mọi người đều nhìn em không?

Jungsu hất đầu ra phía ngoài, một đám thanh niên giả bộ cúi xuống uống nước và nói chuyện rôm ra, thỉnh thoảng len lén nhìn về phía cậu.

- Hyung à. Nhưng bàn đó là bạn cùng trường với em, bọn em đã gặp vài lần, nhỡ như mà nhận ra thì em tiêu luôn đó.

- Nhưng em vừa ra rồi đấy, cậu ta cũng đâu nhận ra em, không sao đâu.

Jungsu vỗ vỗ vào vai Donghae, đẩy cho cậu cái khay nước rồi quay lại công việc pha chế của mình.

Donghae tiến lại gần phía cửa sổ, một bóng người quen xuất hiện trước mắt cậu. Donghae đứng khựng lại lo lắng, người đó ngẩng đầu lên, đôi mắt lim dim mệt mỏi bỗng mở to nhìn cậu chằm chằm.

"Xong, tiêu rồi. Sao lại để cậu ấy thấy mình trong tình trạng xấu hổ này chứ"

Donghae lầm bầm, cầu mong có một cái lỗ để cậu lập tức chui xuống. Từ từ tiến lại gần, Donghae nhạ nhàng đặt từng tách cappuccino xuống bàn, cuối cùng là li cacao sữa đang nghi ngút khói cho con người vẫn đang nhìn cậu không rời.

- Chúc quí khách dùng ngon miệng.

Donghae cúi người rồi chạy vội vào trong, nhờ Jungsu hyung làm giúp phần việc bưng bê, còn mình ở im tại quầy pha chế.

- Em về trước đi, hyung còn dọn dẹp một vài thứ.

Jungsu mỉm cười với Donghae và vẫy vẫy tay với Donghae khi cậu mở cửa bước ra ngoài.

Donghae vừa bước ra ngoài thì thấy một bóng trắng đứng dựa vào thân cây, chân đang đá vu vơ vào mấy cục tuyết. Gương mặt trắng hồng tỏa sáng lấp lánh như thiên thần.

Người đó quay lại nhìn cậu mỉm cười.

- Tớ đợi cậu mãi, cùng về chứ.

Kibum vẫy vẫy, ngay lập tức Donghae gật gật đầu, lon ton chạy theo.

- Lạnh không? Quàng cái này vào.

Kibum lấy cái khăn len của mình nhẹ nhàng vòng tay mình qua cổ Donghae và đặt chiếc khăn lên đó.

Donghae đứng lặng thing, trái tim đập nhanh một cách bất thường, mùi hương của Kibum quanh quẩn nơi khí quản, không phải là mùi mồ hôi nồng nặc, chẳng phải là mùi sữa tắm hay nước hoa mà bọn con trai thường dùng, nó nhẹ nhàng và dễ chịu, giống như mùi của nắng ấm.

Donghae và Kibum cứ đi song song trên con đường trắng, tuyết đã ngừng rơi và mặt trời bắt đầu xuống thấp dần. Donghae tò mò nhìn qua Kibum, thắc mắc rằng tại sao Kibum quá im lặng.

- Tới nhà rồi.

Donghae gật đầu chào Kibum rồi định bước vào nhà.

- Donghae à.

- Hả?

- Cậu, thật sự là đã có người trong mộng rồi à?

Kibum nhìn Donghae chờ đợi và gật đầu tỏ vẻ hiểu ý trước cái xác nhận của Donghae.

- Tớ hiểu rồi, cậu mau vào nhà đi, kẻo lạnh đấy.

Kibum nói xong rồi quay đi, bước chân vô thức cứ nhanh dần nhanh dần.

[Flashback]

- Hai người đó cứ coi nơi công cộng là nhà mà hôn hít, thật tình.

Kibum vứt cái cặp xuống, ngả lưng nằm dài trên bãi cỏ. Donghae, người vẫn đang không rời mắt khỏi quyển truyện tranh Doraemon, cười khúc khích.

- Cậu ghen tị sao? Tớ thấy Jessica để ý cậu lâu rồi đó.

- Không rảnh. Tớ chẳng hứng với loại con gái suốt ngày tự cho mình là nhất đấy. Còn cậu, bộ cậu thích "tiểu thư tuyệt vời số một" đấy hả?

- Không không ... làm ơn đi. Người tớ thích là...

- Là sao? Người cậu thích như thế nào?

Kibum đột nhiên trở nên nghiêm túc.

- À... là một người có land a trắng như tuyết, đôi mắt sáng và có nụ cười thân thiện.

[End Flashback]

Kibum nhớ lại chàng trai mà mình đã thấy trong cửa tiệm lúc nãy, da trắng, đôi mắt sáng và nụ cười thân thiện đúng như những gì Donghae miêu tả. Thậm chí vì người ta, Donghae thậm chí giả làm con gái nữa cơ mà.

"Chẳng lẽ Kim Kibum thật sự đã hết hi vọng rồi sao. Thậm chí còn chưa bày tỏ với người ta. Aishhhh."

Kibum vò vò khiến mái tóc đen của mình trở nên bù xù.

Vừa về đến nhà, Kibum lập tức đi vào bếp và tự chuẩn bị cho mình một li cacao sữa. Cần phải có chút gì đó nóng ấm để giúp đầu óc thư giãn. Mắt Kibum chợt dừng lại trên cánh cửa tủ lạnh, một tờ giấy trắng được dán trên đó với dòng chữ đỏ lấp lánh nổi bật vô cùng.

"Gửi em trai thân thương yêu dấu của hyung,

Người bảo hộ của hyung gặp vài chuyện. Vì thế hyung phải đi theo để đảm bảo cậu ta không gặp chuyện. Nhớ nấu đồ cho hyung nhá.

Kí tên: Heechul đại lão gia

P.S: Đợi hyung về rồi mới được ăn."

- Anh gì ơi, anh gì ơi?

Kyuhyun lay lay cái người đang ôm gối co ro trước cửa nhà mình. Người đó ngẩng đầu ngước nhìn Kyuhyun, đôi mắt tím nhìn cậu tha thiết.

- Tôi đói quá.

- Hả. À, đợi chút.

Kyuhyun vội vàng mở cửa, vòng tay người đó qua vai mình rồi diu vào nhà, sau đó lại chạy vào bếp mở tủ lạnh và mang tất cả những thứ gọi là đồ ăn ra phòng khách.

Vừa nhìn thấy đống đồ Kyuhyun mang ra, người đó vội xông tới giải quyết gọn lẹ.

Vỗ vỗ cái bụng căng no đầy của mình, người đó đứng lên ghế và nói dõng dạc truớc mặt Kyuhyun và Yoochun, người vừa bước vào phòng khách:

- E hèm. Nghe đây. Bởi lòng tốt và sự hiếu khách của mình, ta sẽ ban cho các ngươi 3 điều ước. Giờ thì ước đi.

- Đùa gì thế. Ba điều ước, cậu tưởng mình là ai hở.

Yoochun bật cười mút chùn chụt cây kem ở trên tay.

- Ta là thần, vì vậy ta cảnh cao cậu đứng nói với ta bằng cái giọng như thế, nếu không...

- Nếu không thì sao

YooChun là tiếp tục cười và coi đây như một trò đùa dai.

Đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào Yoochun, mái tóc màu bạch kim thổi tung lên như đang bị bốc cháy. Như một phản xạ tự nhiên, Kyuhyun nhắm mắt lại, chờ đợi một cái gì đó nổ tung, làm vỡ cửa hay bay mất nóc nhà như trong mấy bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc.

- Meo. Gì vậy nè, meo. Cái quái gì, meo.

Yoochun, vẫn đứng đó hoàn toàn khỏe mạnh nếu không tính đến hai cái tai vàng trên đầu cùng cái đuôi xù lông ngoe ngoẩy phía sau lưng.

- Kiểu biến hình mới hả Yoochun hyung.

- Thì ra là một người thú, coi như là sự trừng phạt với những kẻ không biết phép tắc. Còn cậu, mau ước đi.

- Ờ. Vậy hãy biến hyung ấy trở lại bình thường đi.

- Đơn giản thôi.

Và chỉ với một cái búng tay, Yoochun quay trở lại dáng vẻ đẹp trai lãng tử ban đầu.

- Ngươi còn hai điều ước nữa đó.

- Tạm thời thì tôi chưa nghĩ ra, vậy nên...

- Vậy nên ta sẽ ở lại đây đến khi nào ngươi nghĩ ra.

Người đó ngồi xuống ghế, nhún nhảy thích thú.

- Ở lại đây.

Yoochun hét lên.

- Dĩ nhiên. Ngươi *chỉ vào Kyuhyun* kiếm cái gì cho ta đi. Ta vẫn đói.

- Nếu là thần thì sao không tự biến ra đồ ăn đi.

Yoochun lầm bầm rồi nín bặt khi thấy cái liếc mắt chết người từ phía người đó.

- Nhưng cũng phải cho chúng tôi biết tên ngài chứ?

- Ta tên là Jaejoong, thần mặt trăng.

- Thần mặt trăng thật sao.

- Thật, dĩ nhiên, đừng nói mãi mà mang thức ăn ra đây đi.

- Vâng tới liền.

Kyuhyun vui vẻ chạy vào tủ lương thực dự trữ lôi ra một đống thức ăn.

Từ xa xưa, sức mạnh phù thủy đã gắn chặt với mặt trăng. Phù thủy, giống như con người đều coi trọng các vị thần, nhưng quan trọng nhất là thần mặt trăng. Người ta gọi phù thủy là đạo sĩ mặt trăng.

Chap 6

Trên đỉnh núi cao chọc tầng mây, một cung điện lộng lẫy nguy nga với mười hai cây cột trụ bằng vàng ròn, mái hiên được nạm đá hoa cương, khu vườn đầy lá hoa và quả quý hiếm lấp lánh đủ sắc màu, có một người đang nằm dài dưới một thân cây đại thụ to, mắt lim dim, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Đó là vị thần ban phát ánh sáng cho nhân gian, vị thần mang trong mình cái nóng thiêu đốt của lửa, thần Mặt trời Kim Yeongwoon.

- Hyung, hyung, hyung. Nguy rồi, hyung.

Một cậy trai thân người nhỏ nhắn, chạy như bay đến, miệng la í ới.

- Im lặng chút nào, Ryeowookie, có aichết sao mà cứ cuống lên thế. Hyung vừa mới định ngủ chưa.

- Hyung đừng ngủ nữa, Jaejoong hyung trốn mất tiêu rồi.

Ryowook, vị thần của những giai điệu và vũ khúc, tay huơ huơ tờ giấy trước mặt anh trai mình để thông báo về sự mất tích, chính xác là sự trốn nhà đi chơi của một người anh khác.

- Sao em không nói sớm, Jaejoong chưa xuống nhân gian lần nào, nhỡ gặp phải chuyện gì thì sao. Chúng ta mau đi tìm xem sao.

Yeongwoon lao ra khỏi vườn chạy đến phía cánh cổng nối liền thế giới thần tiên và nhân gian, cánh cổng to lớn và tráng lệ y như cung điện, gồm có hai nắm cửa xoay, một màu xanh xám dẫn đến vương quốc phép màu Sapby, một màu đỏ đen đưa thẳng đến Trái Đất.

Ryeowook quan sát hai nắm cửa rồi chỉ vào nắm xoay đỏ đen:

- Hyung ấy xuống thế giới con người rồi hyung.

- Vậy chúng ta mau xuống thôi, tiện thế ghé thăm Heechul luôn.

Yeongwoon vỗ vỗ vai cậu em nhỏ, tay gõ vào nắm cửa, ngón tay quay những vòng tròn liên tục, nắm xoay đỏ đen phát ra ánh sáng tím bao lấy hai vị thần rùi hút họ vào trong.

Heechul xuất hiện đầy chói sáng trong phòng khách, đôi cánh trắng vỗ nhẹ đưa thân người đang lơ lửng chạm mặt đất rồi tự động biến mất. Heechul ngồi phịch xuống ghê, cầm cốc nước táo đang uống dở của Kibum lên nuốt ừng ực.

- Mệt chết mất. Thằng nhóc đó thiệt là phiền phức, vừa nãy nó vào quán ăn người ta gọi đủ thứ món, rồi yêu cầu đủ điều "Sao canh ít nước thế?" "Sao thịt tô này ít thế" "Sao con gà này nhỏ thế?" làm chủ quán chạy ngược xuôi, nếu không nhờ hyung ám bùa dễ chịu vào lão chủ quán thì chắc giờ thằng nhóc đó nằm viện vì bị đánh rồi cũng nên.

- Hyung chịu khó đi, dù sao đó cũng là đối tượng bảo hô của hyung mà.

Heechul ngó Kibum mắt vẫn đang dán chặt màn hình TV với hai con sóc nâu đang nhảy nhót tíu tít đủ trò, một con nhìn mặt đần đần và một con có 2 răng cửa to đùng trông khá là láo lếu.

- Tại sao số hyung xui xẻo gặp trúng thằng nhóc này chứ, hầu hết các thiên thần khác làm bảo hộ cho cư dân ở Sapby, còn hyung lại rơi đúng vào tốp phải qua Trái Đất, mà trong mấy tỉ người trên hảnh tinh này tại sao lại phải là thằng nhóc đó chứ. Suốt ngày đi gây chuyện với người khác, làm hyung đi theo dọn dẹp mệt muốn chết. Kibumie, em nhìn nè, da hyung bị sẫn sũi thấy rõ luôn.

Heechul xoa xoa hay tay vào đôi má trắng mịn như da em bé của mình nhìn em trai với đôi mắt đáng thương hết sức.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Kibum chuyển chú ý của mình từ màn hình TV qua ông anh trai với puppy eyes đó.

- Vậy...

- Vậy...em làm thay hyung mấy bữa nha, Kibumie, nha nha.

Heechul đổi từ khuôn mặt sang vẻ vui mừng, hớn hở trong tích tắc. Hai tay ông chặt lấy em trai mình mà lắc dữ dội.

Kibum sợ sêt vùng vằng có thoát khỏi cái ôm siết của Heechul.

- Không. Việc đó là của hyung mà.

Đúng lúc đó, một ánh sáng tím chiếu thằng từ trên... trần nhà xuống rồi tắt hẳn, hiện lên ngay sau đó là hai vị thần Yeongwoon và Ryeowook.

Heechul buông vôi Kibum ra, chạy đến ôm lấy thần Yeongwoon với sự bất ngờ lẫn vui thích tràn đầy khuôn mặt. Ryeowook chạy lại và ngồi xuống cạnh Kibum tay bắt mặt mừng.

- Kibumie, lâu quá không gặp.

- Ryeowookie, ngài khỏe chứ.

- I'm fine thank you. And you?

- I'm fine thanks.

Kết thúc màn chào hỏi, Kibum với Ryeowook ôm lấy nhau lăn lộn trên ghế.

- Ta xuống thăm hai người, nhân tiện tìm Jaejoong về, nó trốn đi chơi mất rồi.

Heechul gật gật đầu, đi vào phòng đem ra một quả địa cầu loại to. Yeongwoon thổi nhẹ, mô hình địa cầu quay nhanh rồi từ từ dừng lại, một điểm sáng đỏ xuất hiện trên mô hình.

- Đang ở Seoul. Seoul là ở đâu.

Ryeowook, tay vẫn ôm chặt lấy Kibum, ngóc đầu lên hỏi.

- Đây chính là Seoul đó.

Kibum phàn nàn và liếc Ryeowook bằng ánh mắt "vậy mà cũng không biết sao"

- Nói nhiều quá. Bummie, vào mang cái bản đồ Seoul ra đây.

"Earthquake can't shake us

Cyclone can't break us

Hurricane can't take away our love

Pyramid...We built this in the solid rock

It feels just like it's heaven's touch

Together at the top, like a pyramid

And even when the wind is blowing

We'll never fall just keep on going

Forever we will stay

Like a pyramid..."

- Ồn ào quá, làm ơn im lặng dùm. Ở đây còn có người đấy.

Kyuhyun giật mình mở mắt, tay tháo chiếc headphone xuống. Gương mặt đáng ghét của "thiên tài số1" Changmin hiện ra trước mắt.

Kyuhyun khịt mũi, đặt chiếc headphone xuống kệ rồi rút cái CD ra.

- Ya. Sao lại làm lơ tôi hả.

Changmin ném vội cái headphone xuống.

- Hẹn gặp lại quý khách.

Cô nhân viên lịch sự cúi chào sau khi Kyuhyun mua cái đĩa. Mỉm cười đáp lại, Kyuhyun hơi thắc mắc bởi hai má đỏ dần lên của cô nhân viên, nhưng sự tò mò đó lập tức biến mất khi có một cánh tay choàng qua vai và lôi cậu đi với cái giọng oang oang đập thẳng vào tai.

- Này, hạng 2. Từ lúc nghỉ tới giờ, chúng ta chưa gặp nhau. Hôm nay, để kỉ niệm ngày trùng phùng, chúng ta phải làm cái gì đó thật đạc biệt chứ. Đi, hôm nay chúng ta sẽ thi.

Kyuhyun im lặng lắng nghe Changmin thao thao bất tuyệt về kế họach tranh tài cao thấp của cậu ta với chính Kyuhyun. Kyuhyun đã quá hiểu tính cách của "đối thủ bất tắc dĩ" của mình, người mà suốt 28 tháng có lẻ cứ bám dính lấy Kyuhyun đòi thi đấu tranh tài, đã muốn làm gì thì nhất định kéo Kyuhyun theo cho bằng được.

- Tới rồi.

Changmin hớn hở giựt giựt tay Kyuhyun. Một tấm bảng hiệu màu vàng nhạt phớt tím với mấy bông hoa vải bằng hồng to đùng đính hai bên làm nổi bật hàng chữ màu đen "Ba chú vịt con. Đảm bảo chất lượng, ngon bổ khỏe". Ngay trước cửa hiệu là cái menu to đùng long lanh bắt mắt rực rỡ không kém cái cửa hiệu.

- Đồ ăn quán này ngon lắm đó.

Changmin hí hửng cầm sẵn đũa, nĩa, thìa lên.

- Luật là vầy. Chúng ta thi ăn, xem ai có thể ăn nhiều hơn. Người thua sẽ phải trả tiền.

Kyuhyun nuốt nước bọt nhìn kẻ đối diện đang hí hửng mà cảm thấy bất an.

- Hạng 2 à. Cậu lại thua rồi, thôi tạm biệt nhá.

Changmin để lại cái nháy mắt của mình trước khi biến mất tăm, để lại đó kẻ thua cuộc vẫn đang trong tình trạng bị Tử Xà hóa đá. Một chồng cái bàn gọn gang với chồng bát đĩa tô... Kyuhyun nước nhìn mà tự hỏi bản thân "Sao hôm nay tự dưng thấy mình lùn quá vậy nè"

- Hyung. Em về rồi.

Kyuhyun lếch thếch trở về nhà sau khi đã thanh toán hết cho phân thi dạ dày lớn của Changmin. Đáp lại Kyuhyun là giọng nhẹ nhàng của Jaejoong.

- Ngươi về rồi hả, tốt tốt. Vào lấy dùm ta cái gương nhanh.

Jaejoong nói, miệng vẫn thổi phù phù vào bộ móng tím nhạt mới sơn.

"Aaaaaaaa"

Một tiếng thét vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, YooSu lao ra từ trong bếp, theo sau là Donghae lập tức chạy thẳng lên cầu thang. Kyuhyun thấy vậy vội chạy theo.

"Rầm"

Một tiếng động vang ra từ phía phòng Jeongsu, giống như có một bịch cát vừa rơi xuống đất. Tất cả chạy vào xem xét, phía trong phòng tắm, một thân người to lớn vạm vỡ đang lê lết dưới sàn với cục u trên trán, kết quả của sư va chạm giữa cây cọ chà cầu tiêu với mặt. Phía trên bồn tắm vẫn còn đầy bọt nổi lềnh bềnh, một chú chó trắng đang xù bộ lông ướt nhẹp của mình, nhe răng lên gầm gừ.

- Hyung.

Jaejoong lao đến đỡ kẻ u trán kia đứng dậy, mặt mày lộ vẻ hớn hở.

- Cái người này, tự dưng tăng tốc, bỏ rơi người khác thế mà coi được à. Bẩn hết rồi này.

- Heechul hyung.

Donghae lập tức nhận ra cái giọng đặc biệt không lẫn vào đâu của Heechul, lại càng ngạc nhiên hơn vì sự xuất hiện đột ngột sau đám khói trắng mịt mù cùng với Kibum và một người lạ hoắc.

Người lạ hoắc vội chạy tới ôm chặt lấy Jaejoong.

- Hyung đây rồi, làm em lo quá.

- Hyung có xảy ra việc gì đâu chứ.

Jaejoong xoa xoa đầu đứa em trai nhỏ của mình rồi ngạc nhiên nhìn Yeongwoon, bình thường hyung ấy chắc chắn sẽ bắt Jaejoong quỳ xuống để mà giáo huấn vì tội trốn nhà đi chơi, vậy mà giờ hyung ấy lại im lặng để... ngắm một chú chó trắng.

Yoochun huých nhẹ vào Junsu đang nhìn chằm chằm vào những vị khách lạ. Hiểu ý, Junsu lập tức đưa đám người ra ngoài. Jaejoong làu bàu, cùng với Heechul kẹp cổ anh trai mình lôi ra ngoài.

- Hyung à.

Yoochun cầm cái khăn bông to quấn quanh người chú chó trắng rồi mang ra ngoài, nhẹ nhàng đặt lên giường và bắt đầu lau khô đám lông đầy bọt.

- Hyung giận à.

Jeongsu hiễn lại nguyên hình, khoác lên người bộ quần áo mà Yoochun đưa.

- Cái tên đang ghét đó, định xem trộm hyung tắm, đồ đáng ghét đó. Nếu không phải hyung phát hiện nhanh thì chả biết hắn sẽ thấy gì nữa.

Jeongsu dậm dậm chân xuống sàn, gương mặt lộ rõ vẻ "tôi muốn giết ngươi"

- Nghe nè, nghè nè. Đây là em trai tôi Ryeowook, thần âm nhạc. Còn đây là anh trai tôi, thần mặt mặt trời Yeongwoon.

Jaejoong chỉ chỉ vào má của Yeongwoon, hiện vẫn đang trong tình trạng đá chưa rã đông.

*gõ gõ*

*vỗ vỗ*

*đập đập*

*đạp đạp*

Heechul lắc đầu, hất tay ra vẻ "thật là kém". Đơn giản và nhanh chóng, Heechul nắm chặt lấy mũi Yeongwoon, tay còn lại che miệng ngáp dài.

Sau 31 giây theo giờ Trái Đất, Yeongwoon lập tức trở lại bình thường, nhìn xung quanh là những gương mặt lạ lẫm vẫn đang đổ dồn mắt vào mình.

- Ya. Kim Jaejoong. Em đây rồi, sao dám trốn đi chơi hả.

"Biết mà". Jaejoong bĩu môi rồi chạy đi, núp sau lưng Ryeowook.

- Em sai rồi hyung. Tại em quên mình đang bị cấm túc.

Jaejoong bắt đầu rơm rớm, gương mặt đầy vẻ tội nghiệp.

- Bây giờ hyung có bắt em về cũng không được đâu. Em lỡ hứa ban cho người ta 3 điều ước rồi. Dù muốn về cũng không về được.

Jaejoong nức nở, chuẩn bị tinh thần đón nhận tiếng càu nhàu của anh trai mình.

- Không sao, vậy thì em hãy ở lại đây. Chúng ta là thần thì phải giữ uy tín. Nhưng để em một mình ở đây thì hyung không an tâm, vậy nên hyung và Ryeowookie sẽ ở tạm nhà Heechul.

Yeongwoon nói bằng giọng tỉnh bơ khiến Jaejoong không khỏi lo lắng.

- Wookie, hyung ấy có ăn gì phải cái gì bậy bạ à. *thều thào*

- Em không biết nữa. *lắc lắc*

- Jaejoong *khều khều*

- Dạ hyung.

- Cái người ấy đó, trắng trắng, mềm mềm, thơm thơm....Yeongwoon huơ huơ tay miêu tả một hồi lâu về cái "người ấy đó", cuối cùng Jaejoong đã hiểu ra.

- Ý hyung là Jeongsu hyung hả. Hyung ấy là anh trai Yoochun, một người thú, như vừa nãy hyung đã thấy rồi đó.

Yeongwoon gật gật nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi bầu trời cao trong xanh mà mỉm cười.

Kể từ khi có thêm hai vị thần đang kí tạm trú tại Trái Đất xanh xinh đẹp thì đã hơn 1 tuần trôi qua, ngoại trừ những lúc bị đạp ra khỏi cửa vào lúc nửa đêm vì làm phiền giấc ngủ của người khác, hầu hết thời gian thần Yeongwoon đều ở nhà họ Jo để "tiện bề chăm sóc em trai". Vậy nhưng...

- Teukie à, Teukie à.

Cái giọng của thần mặt trời vang lên đầy nũng nịu. những người còn lại sống trong ngôi nhà này đã quen thuộc với cái cảnh phim chiếu đi chiếu lại trước mắt suốt cả tuần nên cứ ngó lơ chẳng bận tâm. Duy chỉ có một người thì vô cùng đau đầu.

- Im đi, ai là Teukie của ngài. Tôi nhắc lại, tôi là Park Jeongsu.

- Đối với người khác của là Jeongsu, nhưng đối với ta thì cậu là người đặc biệt nhất, là Eeteuk, Teukie Teukie. Ta tự nghĩ ra đó, hay không. Hồu trước ta cũng tự đặt tên mình là Kangin đó, tên đầy ý nghĩa luôn.

Thần mặt trời cười tự hào, đôi mắt cười híp lại đầy tự đắc.

- Rõ là đồ điên, nhắc lại lần nữa tôi tên là Jeongsu.

Jeongsu để lại cho Yeongwoon thần cái nhìn rách mắt rồi bỏ đi.

- Mấy người kia nghe đây, từ nay phải gọi cậu ấy là Teukie nghe chưa.

Yeongwoon thần đứng giữa nhà và gào lên.

Jeongsu mở tủ, chọn ra một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm. Từng cúc áo mở ra để lộ làn da trắng ngần. Jeongsu giật mình, cảm thấy như có anh mắt đằng sau mình liền quay lại.

Một cái đầu thò ra sau cánh cửa cùng nụ cười cực kì ngây thơ.

- Teukie à.... Cần ta kì lưng cho không?

- Đi ra ngoài.

Jeongsu kéo áo che đi phần ngực của mình, chân đá thẳng vào chiếc cửa phòng tắm. Với khoảng cách giữa gương mặt và cánh cửa là một tờ giấy, mặt thần Yeongwoon bay thẳng ra ngoài, lôi theo nó là phần thân thể cao lớn của ngài.

Mấy tiếng xót xa đầy tội nghiệp của ai đó vang lên bên tai ngài.

- Bộ Jeongsu hyung có lai giống ngựa hả. Đá mạnh quá trời.

- Chắc không đâu. Mỗi người thú chỉ mang hình hài một con vật duy nhất thôi.

- Chắc là đột biến gien. Thấy trong Xman nhiều kiểu vậy lắm.

Tại "Angle without wings", thần Kangin tất nhiên chẳng thể để Teukie của ngài làm gì nặng nhọc, càng không thể để người khác có cơ hội nhìn ngắm nụ cười thiên thần của Teukie thế nên ngài đã bắt Teukie làm việc ở phía sau với nhiệm vụ pha chế. Một vị thần mặt trời đầy quyền uy, tất nhiên Kangin chưa từng đụng tới cái khay huống hồ chi bắt ngài phục vụ người khác. Do đó, mọi việc đều đổ lên người Donghae tội nghiệp, để lại cho ngài công việc đầy "căng thẳng, tỉ mỉ và chính xác": tính tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiri