Kihae Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shortfic] Destiny

Sapphire Junior Forum - Super Junior Vietnamese Fansite -> Marry U -> [AW2011][Shortfic] Destiny (update chương VI - end fic)

bummie.love

Posted 11 January 2011 - 08:15 PM

Author: Lỉm aka Lam Nhi

Beta-reader: Nhím servant tiểu gia, già nua, khó tính và hám zai

Pairing: KiHae, Kyuhyun

Rating: PG-13

Category: Romance, Angst, Tragedy

Disclamer: các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả

Status: End

Note:

- Đừng đạp au vì có tragedy vì au sẽ không để 2 em ý chịu thiệt thòi :”>

- Fic này dành tặng nàng Nhím, nàng Chíp, nàng Kún và KiHaers.

- Trong fic của au KHÔNG ai là NGƯỜI XẤU nên đừng vội chỉ trích bất cứ điều gì

- Fic điên loạn theo tâm trạng của tớ nên có nhiều chỗ hơi khùng và ko hợp lí, mong mn lượng thứ :”>

Chủ đề dự thi : Không phải END mà là AND

Summary :

Tất cả đều bắt đầu từ ... định mệnh

.

.

.

Vòng quay số phận rồi sẽ đưa đẩy họ đến đâu…

DESTINY

I.

By My Side - Trần Hy

Mùa hạ, nắng chói chang, dát vàng cả con đường trải sỏi trắng. Lee Donghae – 18 tuổi – yêu mùa hạ vô cùng! Cậu yêu những dải nắng vàng tinh nghịch, trải rộng khắp những tán cây, nhành hoa, ngọn cỏ. Cậu yêu những làn gió mát rượi, mỗi lần đến là như trêu đùa những ngọn cây. Mùa hạ trong câu là sự tươi vui, dịu ngọt như thế! Nhưng có một điều mà cậu nên nhớ kĩ về mùa hạ. Đó là ...

RÀO... O...O...

Vâng, chính là những cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ, đủ giúp giảm đi cái nắng oi ả và cũng đủ để làm ướt cậu trai Lee Donghae của chúng ta. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong 18 năm sống trên cuộc đời cậu đã bị dính mưa, thế nhưng cậu vẫn thích mưa. Đứng co ro trong một mái hiên bất kì ven đường, cậu nhìn cảnh vật dưới làn mưa xối xả. Từ những tán cây vươn mình đón những giọt nước mưa như để tiếp thêm nhựa sống, đến những bong bóng mưa phồng lên rồi nổ tí tách trên mặt đường, rồi cả những con người vội vã tìm chỗ trú mưa… Tất cả cậu đều thấy đẹp, đều thấy thật thơ mộng.

Bỗng bên cạnh cậu xuất hiện một chiếc dù, màu xanh sapphire – màu mà cậu yêu thích. Kèm theo đó là một giọng nói trầm ấm, tuy nhỏ nhưng sao cậu thấy nó át cả tiếng mưa:

- Đi chung không?

Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt của chủ nhân chiếc dù và giọng nói ấm áp ấy. “Chà!” cậu không khỏi tự cảm thán trong lòng. Vì sao ư? Vì anh ấy đẹp trai quá mà! Gương mặt ấy khiến trái tim cậu hẫng nhẹ một nhịp.

- Cảm... cảm ơn._Cậu lí nhí nói và nép vào trong chiếc dù.

Cứ thế, anh và cậu im lặng bước đi dưới làn mưa và trước con mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Đôi lúc, nước mưa từ chiếc dù nhỏ xuống hay những hạt mưa tinh nghịch hắt vào ướt vai áo, anh lại nhẹ nhàng kéo cậu đứng sát vào mình để cậu không bị ướt thêm. Tuy chưa quen mà cảm giác thật gần. Anh đưa cậu về tận nhà, không quên để lại cái tên Kim Kibum trước khi bước đi. Cho đến giờ phút ấy, cậu cũng chỉ nhớ đến anh là Kim Kibum – chàng trai có chiếc dù xanh cùng một cái ơn nho nhỏ.

Cái tên ấy, gương mặt ấy liệu tồn tại trong tâm trí cậu được bao lâu?

.

.

.

Ba tuần sau

Hôm ấy là thứ bảy, Donghae đến thư viện trường để mượn vài cuốn sách, dự định sẽ dùng chúng để giết thời gian trong ngày chủ nhật nhàm chán. Cậu ít bạn. Và đơn giản là vì thế nên không riêng gì chủ nhật mà gần như tất cả những ngày còn lại trong tuần của cậu cũng luôn nhàm chán như thế. Có khác cũng chỉ là những ngày thường cậu sẽ học để quên đi cái sự cô đơn ấy mà thôi. Cậu đã đủ lớn để hiểu rằng cậu không có nhiều bạn là vì nhà cậu quá giàu để mọi người có thể đối xử bình thường với cậu chứ không phải coi cậu là một cậu-chủ-nhỏ-không-thể-tiếp-cận. Donghae lững thững đi hết giá sách này đến giá sách khác, hết cầm lên lại bỏ xuống không biết bao nhiêu lần. Sách khoa học? Sách tri thức? Cậu có nhiều lắm rồi, tính ra xếp đầy ba cái giá to cũng chưa hết ấy chứ. Cái cậu cần là một thứ gì đó thiết thực hơn, như cuốn “Làm thế nào để có những người bạn chân chính” mà cậu vừa mới nhìn thấy khi đi qua hàng sách thứ 13 này chẳng hạn. Cậu với tay định lấy nó nhưng ai đó đã nhanh hơn cậu một bước.

- Ơ..._Donghae thốt lên có chút ngạc nhiên xen lẫn thất vọng.

- Cậu chọn cuốn này rồi hả?_Người kia thấy vậy thì quay qua cậu hỏi.

- Ưm ... Không sao, anh cứ lấy đi, tôi chọn cuốn khác cũng được. *ngước lên*

- Ơ ... Lee Donghae?

- Vâng, tôi là Lee Donghae. Anh là...?_Cậu ngơ ngác hỏi.

- Cậu ... À thôi, không sao. Của cậu này, cầm lấy đi, tôi sẽ tìm cuốn khác._Người con trai đó dúi cuốn sách vào tay cậu và bước đi, để lại cậu với dấu hỏi to đùng “mình và anh ta quen nhau sao?”

Cậu đã bỏ qua anh như thế. Hình ảnh người con trai với chiếc dù xanh cậu đã lãng quên trong vòng ba tuần.

Lẽ nào ... mọi chuyện chỉ có vậy? ...

.

.

.

Không. Trái Đất là một hình tròn mà. Chỉ cần một người đứng đó, một người bước đi thì họ sẽ còn gặp lại. Anh và cậu cũng không phải là ngoại lệ.

Lại một buổi chiều mưa, Donghae ngồi nhâm nhi tách cafe đen đặc ở chiếc bàn quen thuộc trong quán nhỏ “Memory”. Quán hôm nay đông khách khách hơn ngày thường làm cậu cũng mất đi một không gian yên tĩnh để chìm vào suy nghĩ của bản thân. Đang định đứng lên thì cậu nhìn thấy nó - chiếc dù xanh sapphire. Anh cụp chiếc dù, bước vào trong quán. Anh nhìn quanh, khi bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình chằm chằm thì cũng chẳng ngại ngần mà bước tới.

- Lee Donghae, tôi ngồi đây được chứ?

- Được, tất nhiên rồi._Donghae mỉm cười và chỉ vào ghế, ý bảo anh cứ tự nhiên.

Anh kéo ghế và ngồi xuống, đối diện câu. Sau khi đã gọi cho mình một ly cafe đen đá, anh nhìn về phía cậu, cất tiếng:

- Có vẻ cậu đã nhận ra tôi rồi nhỉ.

- Phải, nhờ chiếc dù._Cậu nhấp một ngụm cafe, nhún nhún vai đáp lại.

- Chỉ có vậy?

- Còn gì nữa sao?

- Tất nhiên. Tên tôi hay gương mặt tôi chẳng hạn._Anh nheo mắt nhìn về phía cậu.

- Ờ thì ... A, Kim Kibum, đúng chứ? Tôi gặp anh một lần mà vẫn nhớ được tên anh là siêu lắm đấy.

- Ha ha, cậu nhầm rồi, hai lần chứ._Anh cười, nhìn lơ đễnh ra ngoài tấm kính trong suốt có hàng trăm, hàng ngàn hạt mưa li ti bám vào.

Nhìn thái độ ngơ ngác của cậu, anh biết cậu chẳng thể nhớ nổi nên hảo tâm nhắc nhở:

- Một lần tôi cho cậu đi chung, một lần tôi nhường cậu cuốn sách, nhớ ra chưa?

- A ... thư viện - cậu thích thú reo lên - thể nào tôi cứ ngờ ngợ. Aissh, trí nhớ của tôi chán quá.

- Aigoo, cậu chỉ có thể nhớ mỗi cái dù hay sao chứ? Được rồi, hôm nay tôi sẽ giúp cậu nhớ tất cả về tôi nhé. Đi thôi!

Nói rồi anh lấy tiền đặt trên bàn và kéo cậu ra khỏi quán. Trời đang mưa to mà vẫn có hai cậu trai nhã hứng tản bộ dưới tán dù xanh thẳm...

Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ

Nhưng là thiên duyên hay…

Ác duyên?

Nếu đã là sự sắp đặt của định mệnh thì hãy cứ tuân theo thứ gọi là định mệnh ấy đi!

II.

Flavor of life - Utada Hikaru

Gặp nhau là do duyên số

…Còn yêu nhau?

Gần một năm quen nhau, hai người nhanh chóng trở thành bạn thân. Cả hai cùng là công-tử-giàu-có trong mắt mọi người, cùng đẹp trai, cùng cô đơn... Hoàn cảnh giống nhau, thân nhau cũng là điều dễ hiểu. Lee Donghae bây giờ đã biết thêm nhiều về Kibum, ví dụ như anh hơn cậu một tuổi, anh mất cha cùng lúc cậu mất mẹ, cuộc sống của anh cũng cô đơn không khác gì cậu. Đầu tiên chỉ là sự đồng cảm, rồi trong cậu dần dần tồn tại một thứ tình cảm khó có thể gọi tên, len lỏi trong tim khiến cậu không ngừng dằn vặt nhưng cũng không bao giờ dám nói cho anh biết. Cậu không muốn đánh mất một tình bạn đẹp để với đến một thứ gì đó cao sang hơn, xa xỉ hơn nhưng cũng thực quá mơ hồ.

Một ngày mùa thu, gió mơn man vuốt ve làn tóc nâu rối bời,Kibum và Donghae đứng trên sân thượng của trường. Ngày hôm nay Kibum có gì đó rất lạ. Anh lúng túng, không dám nhìn thẳng vào cậu, thật khác với Kibum ngày thường. Rồi cậu cũng vỡ lẽ lí do của những hành động kì lạ đó khi anh ghé vào tai cậu và thì thầm ba từ kì diệu : “Anh yêu em”. Chắc chắn Lee Donghae ngốc nghếch sẽ còn đứng đờ ra nếu anh không nắm lấy bàn tay gầy, kéo cậu vào lòng và đặt lên môi cậu

một nụ hôn dịu dàng. Tuy bất ngờ nhưng cậu cũng đã kịp nhắm mắt và tận hưởng nó - thứ ngọt ngào nhất trên đời mà cậu đã từng nếm qua. Kể từ lúc ấy, Lee Donghae chính thức là hoa đã có chủ, trở thành người yêu của Kim Kibum.

.

.

.

15/10, Donghae tròn 19 tuổi. Sinh nhật năm nay cậu biết chắc sẽ khác mọi năm, sẽ không còn là mình cậu cô đơn nữa vì cậu đã có anh bên mình. Cậu mang niềm vui và sự mong chờ háo hức trẻ con vào cả giấc mơ. Vì anh đã nói “Ngủ đi. Ngày mai anh sẽ có bất ngờ cho em”.

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm, chuẩn bị tất cả mọi thứ nhanh nhất có thể rồi xuống cổng đợi anh. Một lúc sau, anh lái xe đến. Cậu vừa ngồi vào xe anh đã lấy ngay một chiếc khăn bịt mắt cậu lại rồi lái xe đi mà chẳng nói câu nào. Nhưng cậu đâu biết , anh nhìn đường thì ít mà quay sang nhìn điệu bộ hồi hộp đáng yêu của cậu thì nhiều. Chừng 15 phút sau, anh dừng xe, đỡ cậu xuống rồi từ từ tháo khăn bịt mắt cho cậu. Đôi mắt xinh đẹp, sâu thẳm chưa quen với ánh mặt trời hơi nheo nheo lại. Khi đã nhìn được rõ, hiện lên trước mắt cậu là cả một cánh đồng hoa hướng dương vàng rực, từng bông khẽ đu đưa mình theo gió tạo nên những gợn vàng dào dạt như sóng biển. Đẹp tuyệt!

Bỗng anh ôm cậu từ phía sau, khẽ hỏi:

- Quà sinh nhật anh tặng em đó, có thích không?

- Quà ư? Cả cánh đồng này anh tặng cho em sao?_Cậu xoay người đối diện, tròn mắt ngọc nhiên.

- Cảm động không? Hôn anh một cái đi rồi anh nói._Anh giữ cậu trong vòng tay, nhắm mắt lại chờ đợi.

Kibum thật là... khiến Donghae mặt mũi đỏ tưng bừng nhưng vẫn quyết định hôn anh một cái, sẽ nhanh thôi, nhẹ thôi. Nhưng Kibum vẫn là Kibum mà. Khi môi cậu vừa chạm vào môi anh, anh liền nhanh tay giữ chặt cậu lại, đẩy nụ hôn vào sâu hơn, một nụ hôn đầy tính sở hữu. Đôi môi này sẽ chỉ thuộc về Kim Kibum mà thôi. Đến tận khi lồng ngực của cả hai kêu gào đòi dưỡng khí, anh mới buông cậu ra. Donghae lúc này mặt chẳng khác gì ông mặt trời trên đầu cả. Đột nhiên cậu hỏi, phá tan bầu không khí lãng mạn:

- Có đúng anh tặng em cánh đồng hoa này không đấy?

- Ừ thì ... tất nhiên là ... không._Kibum gãi gãi đầu, cười trừ.

- Hả? Vậy là anh lừa em sao? Anh được lắm, chết với em.

Mồm thì nói, chân thì chạy đuổi theo Kibum, tay thì vung vẩy tứ phía. Với cái bản tính hậu đậu có thừa thì chuyện Donghae ngã là điều rất hiển nhiên. Nhưng điều đáng nói là lần này cậu nhanh tay lắm, thấy ngã là túm ngay lấy Kibum. Sức nặng của cả hai khiến anh đứng không vững và cũng ngã luôn xuống nền hoa. Hai người cứ nằm đó, bốn mắt nhìn nhau. Kibum đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc rủ xuống gương mặt cậu rồi vuốt ve cái trán, cái mũi, gò má và cuối cùng là đôi môi. Ở khung cảnh này, cậu hiện lên thật đẹp - một vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, không tì vết. Anh sẽ rất đau lòng nếu một ngày nào đó không còn được nhìn thấy vẻ đẹp này của cậu nữa. Anh nói:

- Hae, tuy cánh đồng này không phải của anh, nhưng bất cứ khi nào em muốn chúng ta đều có thể đến đây.

- Thật sao?_Cậu khẽ cười, hỏi vặn lại anh.

- Ừ. Vì anh sẽ dành cả cuộc đời này cho em nên sẽ cùng em đi bất cứ nơi đâu mà em muốn.

Câu trả lời của Kibum làm Donghae đỏ mặt, quay qua chỗ khác chứ không dám nhìn vào mắt anh nữa.

. . .

Cậu cứ luôn như vậy, luôn đáng yêu và thuần khiết, khiến anh ngày càng yêu cậu hơn, muốn siết chặt vòng tay để luôn có cậu bên mình. Giờ này, phút này, được yêu Donghae là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời Kim Kibum. Donghae chính là nụ cười, niềm vui của anh, là liều thuốc giúp anh đỡ đau khi những vết thương lòng từ ngày bé vẫn âm ỉ trong anh phát tác. Những hình ảnh khủng khiếp anh thường thấy trong những cơn mơ đã dần được thay thế bởi gương mặt cậu cùng nụ cười rực rỡ. Anh chỉ cầu mong rằng Chúa sẽ để anh và cậu mãi mãi bên nhau.

Ngày tháng cứ trôi qua ...

... Hai người vẫn vui vẻ ...

... Một khi

Bí mật to lớn về số phận của cả hai vẫn còn đang được giữ kín

Reng … reng … reng …

- Alo, Lee Donghae nghe đây._Cậu hớn hở nhấc máy mặc dù đó là một số lạ.

- Ai chà, chả khác gì nhỉ. Nhận ra mình không hay quên rồi hả?_Đầu dây bên kia vang lên tiếng của một chàng trai trẻ.

- Chịu, ai vậy?_Donghae ngây thơ trả lời.

- Mới có ba năm không gặp mà quên cả giọng mình rồi à? Vậy mà khi tiễn mình đi thì khóc lóc sướt mướt, cứ tưởng sẽ phải nhớ mình lắm chứ.

- Aaaaa… Cho Kyuhyunnnnnn. Đúng cậu không?_Donghae phấn khích hét ầm lên.

- Cậu làm ơn be bé cái mồm thôi. Định ám sát Cho đại thiếu gia đẹp trai, ga-lăng đấy à?_Kyuhyun trêu chọc.

- Xì, không dám. Về bao giờ đấy? Sao không gọi mình ra đón?

- Chờ được cậu thì tôi cũng chết rũ ở sân bay rồi. Nhanh, mở cửa đi, khách quý đây.

Donghae há hốc mồm, chạy ào ra cửa sổ ngó xuống, đúng là có thấy cái cậu nào đấy tóc xoăn xoăn, dáng cao cao thật. Cúp vội điện thoại, cậu chạy như bay xuống dưới. Cũng phúc đức làm sao cậu không đâm vào bức tranh hay cái bình hay thanh chắn cầu thang, không thì chúng cũng đi đời nhà ma hết. Cậu ra mở cổng đến “sầm” một cái rồi ôm cứng ngắc lấy chàng trai đứng trước cổng. Kyuhyun cũng chẳng bất ngờ gì với kiểu “chào hỏi” này của Donghae nên chỉ cười và cố gắng “gỡ” cái “cục” đang bám chặt lấy mình. Sau bao cố gắng không thành của Kyuhyun, Donghae cũng tình nguyện buông cậu ra để… lôi (theo nghĩa chuẩn) cậu vào nhà đàm đạo. Hỏi thăm có, gào thét có, chuyện trò thân mật cũng có… đủ cả.

Kyuhyun là bạn thân từ bé của Donghae, cả hai thân nhau từ khi học lớp một cho tới tận bây giờ. Và cậu cũng đã thầm yêu Donghae từ lâu. Ngày cậu ra nước ngoài du học, Donghae đã khóc ầm ĩ cả sân bay, còn nhịn ăn nhịn uống, mãi đến khi cậu gọi điện an ủi mới chịu ăn uống bình thường. Ba năm qua, việc học bên Anh quá bận rộn khiến cậu gần như không còn thời gian để làm gì nữa, cũng làm cậu quên luôn phải liên lạc với Donghae. Lúc về, cậu vẫn luôn tin tưởng rằng Donghae sẽ vẫn là “Lee Donghae của cậu”. Nhưng cậu đã lầm…

___________Flash back___________

- Kyuhyun à, chờ mình với._Cậu bé Lee Donghae, bảy tuổi, chạy theo Kyuhyun và gọi.

- Sao cậu lúc nào cũng chậm chạp vậy?_Kyuhyun dừng lại, quay về phía Donghae nói.

- Chậm đâu, tại cậu nhanh quá thôi. Ha! Đuổi kịp rồi nè._Donghae đứng bên cạnh Kyuhyun, vừa chống tay xuống đầu gối vừa thở.

- Con trai gì mà yếu xíu vậy? Thôi, đi nhanh lên, muộn học bây giờ đấy._Kyuhyun tiếp tục bước đi, cái miệng dãn ra thành một nụ cười khi thấy cái bĩu môi của Donghae.

Chợt cậu nghe thấy một chuỗi âm thanh “Ối”, “Bịch”, “Ui da”. Quay lại thì thấy Donghae đang nằm im… hôn đất. Cậu chạy vội lại, cuống quýt hỏi:

- Donghae, cậu làm sao thế hả? Có đau không?

- Đau quá! Hu hu… Kyuhyun ơi, đau chết đi được ấy. Hu hu._Donghae ngẩng mặt lên, mếu máo khóc.

Nhìn mặt Donghae bây giờ thật đáng thương. Mũi đập xuống đất, sưng tấy, đỏ ửng cả lên, mặt thì tèm nhem đất cát, chưa kể đến nước mắt, nước mũi tùm lum. Kyuhyun đỡ Donghae dậy, phủi sạch quần áo cho cậu và chìa tay ra.

- Đồ ngốc! Sao lại có người vừa chậm chạp vừa hậu đậu như cậu nhỉ? Nào, đưa tay đây.

- Híc… Hu hu…

- Thôi nào. Từ bây giờ mình sẽ mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ cậu, được không? Cậu sẽ là Lee Donghae của Cho Kyuhyun mãi nhé!

- Được. Cảm ơn cậu, Kyuhyun à! Cậu đã hứa rồi đấy nhé, ngoắc tay nào._Donghae lau nước mắt, nhìn Kyuhyun cười toe.

___________End flash back___________

Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, chuyện gì cả hai cũng chia sẻ cho nhau. Kyuhyun luôn là người che chở cho Donghae. Dần dà, tình cảm cậu dành cho Donghae đã vượt qua mức tình bạn, tiến đến một thứ mà cậu cho là tình yêu. Lời hứa trẻ con đó, Kyuhyun luôn khắc sâu vào trái tim mình. Lần này trở về, cậu định sẽ chính thức tỏ tình với Donghae. Bao nhiêu năm chôn chặt tình yêu trong đáy lòng đã khiến cậu khổ sở lắm rồi.

Kyuhyun là một chàng trai tốt tính, thông minh, chưa kể cậu còn là con trai duy nhất của tập đoàn thương mại lớn nhất nhì Hàn Quốc. Cậu quả thật là mẫu người lí tưởng của biết bao cô gái. Nhưng cậu chỉ dành tình cảm cho một người mà thôi. Vì người ấy, cậu có thể làm tất cả. Cậu chỉ cần có Donghae mà thôi.

.

.

.

Sau một hồi trò chuyện, Kyuhyun sững sờ khi phát hiện Donghae giờ đã không còn là Donghae ngày nào, không còn cần bàn tay che chở của cậu, mà bên cạnh cậu ấy đã có một người bảo vệ, chăm sóc và yêu thương – một người tên là Kim Kibum. Nhìn nụ cười, ánh mắt đầy hạnh phúc của Donghae, Kyuhyun hiểu, Donghae đã yêu Kibum thật rồi. Cuối cùng thì cậu ấy cũng đã quên lời hứa khi xưa của hai người.

Về đến nhà, Kyuhyun liền nằm vật ra giường, úp mặt vào gối. Cậu hết nghĩ về Donghae lại nghĩ về tình cảm của mình. Donghae hiện giờ đã có người yêu nhưng tình cảm cậu dành cho cậu ấy thì sao? Chẳng lẽ cậu có thể từ bỏ hay sao? Cậu ấy là của cậu cơ mà. Chẳng phải từ bé hai người đã có giao ước hay sao? Cậu mới chính là người che chở cho cậu ấy cả cuộc đời, chứ không phải anh ta, không phải là Kim Kibum. Chẳng qua ba năm cậu ở nước ngoài đã làm Donghae tạm thời quên mất cậu thôi. Bây giờ cậu đã trở về, tất nhiên cậu ấy sẽ lại trở về bên cậu.

Đúng vậy! Cậu đã về đây, cậu sẽ giành lại Donghae từ tay anh ta. Nghĩ đến đây, Kyuhyun bật dậy. Cậu sẽ làm được điều đó, dù có phải dúng bất cứ cách nào, kể cả những thủ đoạn trái với lương tâm. Cậu chỉ cần biết, Donghae phải là của cậu.

KiHae_love

Posted 13 January 2011 - 04:38 PM

He he he gửi tới cô lỉm- servant of nhím đại gia- tình yêu lớn nhất của đời tôi (nhưng vẫn xếp sau một cơ số các tình yêu khác trong đời tôi nữa )

Oke men! Tôi com fic đây!!!

Tôi sẽ com chương hai nhé cô vì tôi bị thích chương này a )

Tôi thích nhất là đoạn hai đứa nó ở cánh đồng hoa T^T Bị đẹp ý, bị thơ mộng ý T^T cơ mà cô làm em Hae của tôi kiểu gì mà nó trở nên vô duyên quá vậy hả? Đang giây phút lãng mạn, thơ mộng tự nhiên phang ngay cái câu hỏi vào mặt bạn Bum of tôi, làm mất hết cả nhã hứng lãng mợn của người ta =’=

Mà tình yêu của hai đứa nó cũng đơn giản nhỉ tôi thhích mấy kiểu nhẹ nhàng như thế nhưng cứ nhìn cái dòng Category có chữ Angst của cô là tôi lại thấy chả an tâm tí nào. Lại còn sự xuất hiện của bạn chẻ Kyu nữa =’= tôi thật không biết nói sao đây.

Tôi quả thực rất thích bạn Kyu và mấy dạng nhân vật kiểu này, cảm giác rất có sức hút. Một người dám làm tất cả vì người mình yêu, cho dù có hơi mù quáng. Mong rằng cô sẽ không quá nhẫn tâm mà để em ấy cứ đâm đầu vào bạn Hae. Hãy để cho bạn ấy một lối thoát nhé, tôi không muốn nhìn bạn Kyu bị hành đâu. T^T

Thôi tôi hết chữ rồi! Bye cô!

p/s 1: Sửa lại beta reader là : nhím đại gia aka KFC quán aka thông minh, đẹp giai đi nhé

p/s 2: văn phong kể chuyện của cô khá ổn

p/s 3: cố lên đi cô, vì sự nghiệp dìm hàng bạn chẻ họ Jo

p/s 4: tôi com nhành nhỡ thế này có sợ ảnh hưởng đến fic cô ko nhỉ

bummie.love

Posted 13 January 2011 - 05:40 PM

tôi cũng chưa định rep com đâu

cơ mà cô Bim bảo mai com nên tôi phải rep luôn ko sợ nàng ý bị tự kỉ về 1 số điều ế

Bim ơi, Bim à, ta rất sr2 nàng vì không đề là tặng fic này cho nàng

cơ mà nàng đừng hiểu lầm

ta rất yêu nàng ý

cơ mà ta biết nàng thích Han-Bum (bro cp) chứ cũng không thích KiHae

nên ta mới ko tặng nàng

nàng sẽ hiểu cho ta chứ?

@Nhím servant:

cảm ơn cô com fic cho tôi mặc dù cái com của tôi dành cho cô nó cực kì vớ vẩn

tôi xin lỗi

giờ tôi rep com của cô đây

Quote

Tôi thích nhất là đoạn hai đứa nó ở cánh đồng hoa T^T Bị đẹp ý, bị thơ mộng ý T^T cơ mà cô làm em Hae của tôi kiểu gì mà nó trở nên vô duyên quá vậy hả? Đang giây phút lãng mạn, thơ mộng tự nhiên phang ngay cái câu hỏi vào mặt bạn Bum of tôi, làm mất hết cả nhã hứng lãng mợn của người ta =’=

đó là tôi muốn thế ý tôi muốn là cái hình ảnh cô độc của em Hae ở phần I sẽ dần dần được thay thế bởi tính cách đáng yêu từ khi em ý gặp em Bum

còn độ vô duyên thì... tôi lấy từ thực tế thôi ý T^T

Angst... Có tình yêu nào ko phải vượt qua đau khổ đâu cô

Hãy để chúng nó được thử thách, sẽ thấy được sức mạnh tình yêu của chúng nó tới đâu

Kyu trong fic này cũng là kiểu mẫu tôi thích, có thể làm tất cả vì tình yêu

fic chưa end nên tôi chưa quyết định sẽ hành em ý thế nào cô ạ

nhưng t vốn thương hoa tiếc ngọc, đặc biệt là zai đẹp nên sẽ ko để em ý khổ sở

tuy nhiên cái gì cũng phải có giá của nó

sau khi trả giá xong em ý sẽ được hạnh phúc chăng?

P/s: nhìn lại beta-reader của tôi đi

P/s 2: tôi quyết ko phá giá bạn chẻ Cho đâu

tôi sẽ giữ hình tượng Cho Kyuhyun nham hiểm lạnh lùng [?] nhưng vẫn đáng phải mơ ước

@Bim - tình yêu lớn của đời ta:

nàng com sau nên ta rep sau nhá

ta rất không đồng tình nàng gọi ta là ô sin, hãy gọi Nhím ý, hê hê

nàng ạ, xét cho cùng thì đây là lần thứ 2 là viết fic

cái trước chỉ là one short nên ta cũng ko có đúc rút được kinh nghiệm là mấy

ta muốn dồn tâm huyết vào fic này, vì KiHae

nên ta muốn nang chém thật mạnh tay, cả về nội dung và hình thức

để ta có thêm kinh nghiệm và ý tưởng để tiếp tục cho hoàn cái fic

nàng cứ com luôn ở đây đi, edit cái bài trên của nàng ý

rồi ta sẽ edit lại bài rep này cho nàng, nhá

bummie.love

Posted 15 January 2011 - 06:49 PM

III.

Timeless - SG wannabe

Món quà sinh nhật lần trước Kibum dành cho Donghae vẫn khiến cậu ngây ngất đến tận bây giờ. Cậu thật biết ơn ông trời đã cho cậu được gặp anh – người đã biến cậu thành kẻ hạnh phúc nhất trên đời. Tình cảm cậu dành cho anh dường như vẫn quá nhỏ bé so với những gì anh đã dành cho cậu. Liệu anh có nghĩ cậu yêu anh quá ít không nhỉ? Có lẽ cậu nên thể hiện tình cảm một chút, để anh biết cậu cũng yêu anh nhiều lắm. Nhưng phải làm gì đây? Câu hỏi này khiến cậu trăn trở suốt từ chiều đến tận lúc kim đồng hồ chỉ số ba mà vẫn chưa có lời đáp. Lăn qua lăn lại trên giường, cậu bất chợt reo lên:

- A ha, biết rồi!

Cuối cùng thì cậu cũng nghĩ ra phải làm gì cho anh rồi. Cậu tủm tỉm cười nghĩ đến gương mặt anh khi thấy món quà của cậu.

Sáng sớm hôm sau đã thấy Donghae mở laptop, kì cạch gõ gõ cái gì đấy, reo lên rồi lại xịu mặt xuống. Phải chừng 30 phút sau mới thấy cậu gật gù hài lòng. Nếu nghía qua màn hình laptop của cậu sẽ biết ngay cậu đang định làm gì cho Kibum thôi. Bật mí nhé, có một đống hình ảnh kèm công thức của các loại bánh kem to nhỏ đủ loại. Wow! Bánh kem hẳn hoi nha.

Xong phần tìm phương pháp làm bánh, cậu còn phải đi kiếm nguyên liệu và lên ý tưởng nữa. Thật may là dì giúp việc nhà cậu cũng hay làm bánh kem cho cậu ăn nên mọi thứ đều có sẵn. Bột nè, trứng nè, sữa nè, kem tươi nè… Tất cả đều ổn. Cậu sẽ làm tặng anh một chiếc bánh kem hình trái tim thật là to. Sau ba tiếng đồng hồ “chiến đấu” trong bếp với một cơ số thứ đổ vỡ và hỏng hóc thì cậu cũng hoàn thành xong “kiệt tác” của mình. Đây là lần đầu tiên Donghae làm bánh, cộng với cái kinh nghiệm vào bếp đếm trên đầu ngón tay thì có thể mang được sản phẩm ra khỏi bếp cũng là đáng mừng lắm rồi. Nhìn cái bánh hình… gì đó (nhưng chắc chắn không phải hình trái tim) ở trên bàn, mặt cậu méo xệch. Nhưng không sao, hình thức không phải là tất cả, quan trọng là chất lượng bánh chứ. Với nhiệt huyết “tất cả vì Kibum” sôi trào, cậu cho bánh vào hộp, thắt thêm một chiếc nơ màu xanh rồi hùng dũng bước ra khỏi nhà. Để chứng tỏ thành ý của mình, cậu quyết định sẽ đi bộ đến căn hộ riêng của Kibum. Hôm nay là chủ nhật, chắc chắn giờ này anh vẫn đang còn ngủ nướng.

Donghae đóng cổng, tung tăng nhún nhảy trên đường. Đang vui tươi hát ca, chợt cậu thấy Kyuhyun đứng với một người đàn ông nào đó ở trước cổng công viên cách cậu không xa. Cậu rón rén bước tới, định bụng sẽ hù Kyuhyun một phen, nhưng lúc lại gần cậu nghe thấy người đàn ông kia nói:

- Thưa cậu Cho, tài liệu cậu cần tôi đã tìm được rồi. Đây thưa cậu._Người đàn ông nói xong liền đưa tập tài liệu trên tay cho Kyuhyun.

- Được rồi. Cầm lấy đi, đây là thù lao của anh. Tìm được tài liệu mật của cảnh sát về Kim Dongsuk không phải dễ, anh làm tốt lắm!

“Kim Dongsuk chẳng phải tên người ba đã mất của Kibum sao? Kyuhyun cần để làm gì nhỉ?” Donghae thắc mắc.

Vốn là một người tò mò, luôn muốn biết cho kì được mọi điều nên Donghae không do dự mà bước đến chỗ Kyuhyun ngay khi người đàn ông kia rời đi. Lúc cậu lại gần, Kyu vẫn đang đứng nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ mà chẳng hề để ý đến sự xuất hiện của cậu. Thấy vậy, Donghae lên tiếng:

- Này, Cho Kyuhyun.

- Hả?_Kyuhyun giật bắn mình_Dong… Donghae?

- Phải, mình đây. Làm gì mà cậu phải giật nảy lên vậy hả? Chắc làm điều gì mờ ám đúng không?_Donghae hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Kyuhyun.

- Mình mới là người phải hỏi cậu câu ấy mới đúng chứ. Cậu làm cái gì mà lại xuất hiện như ma vậy hả?_Kyuhyun bối rối đáp lại, tập hồ sơ trên tay được cậu giấu ra phía sau lưng.

- Ờ thì đang đi qua đây, thấy cậu đang nói chuyện với ai đó, định đến chào cậu một câu thì nghe thấy cái gì mà “tài liệu về Kim Dongsuk” ý. À mà Kim Dongsuk mà cậu nói là ba Kibum đúng không? Cậu cần tài liệu về ông ấy làm gì?

- À không, mình muốn tìm tài liệu về tập đoàn Kim Dongsuk thôi._Kyuhyun lảng tránh ánh mắt của Donghae_Mình định hợp tác làm ăn với họ mà. Cậu đừng để ý. Mà cậu xách cái hộp gì to thế?_Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề.

- À, cái này hả? Bánh kem mình làm cho Kibum đấy. Mình đang trên đường đến nhà anh ấy mà. Thôi chết, mình đi đây, muộn rồi. Gặp cậu sau nhé, bye bye._Donghae vẫy tay chào cậu rồi chạy đi.

Vậy là Donghae đã đi rồi, để cậu đứng lại đó, một mình.

Làm bánh cho Kibum ư? Từ bé đến lớn việc cậu ấy ghét nhất là vào bếp mà. Lần này lại tự tay làm bánh cho hắn ta? Hừ, hắn ta có gì tốt đẹp mà khiến cậu ấy yêu đến thế? Quá nhiều rồi, Kim Kibum, hắn đã có quá nhiều rồi! Cậu không thể cứ để mọi chuyện như thế này mãi được. Cậu phải làm gì đó thôi. Kyuhyun nhìn theo bóng Donghae đang khuất dần phía sau ngã rẽ, không hề để ý bàn tay mình đã siết chặt thành nắm đấm tự bao giờ.

Donghae đang đứng trước của nhà Kibum, bấm chuông và chờ đợi. Trong khi đó, Kibum thì vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Cả đêm qua anh đã phải thức để giải quyết giúp mẹ một số công việc của công ty nên hôm nay quyết định ngủ nướng một chút. Ấy thế mà không biết cái con người vô duyên nào đó cứ bấm chuông ầm ĩ làm anh không tài nào mà lờ đi để tiếp tục ngủ cho được. Mười phút trôi qua, người kia vẫn không có vẻ gì là sẽ bỏ cuộc nên anh đành miễn cưỡng đạp chăn ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, vừa chạy ra mở cửa vừa hét lên:

- Đây. Ra rồi đây. Đừng có mà bấm chuông nữa. Aissh… Thật là…

Cánh cửa mở ra, trước mặt anh là Donghae với nụ cười rạng rỡ, tay xách một cái hộp to đùng, đang vẫy chào anh rối rít khiến anh tình cả ngủ. Không cần chờ anh mời, cậu đã tự ý bước vào, tự nhiên như ở nhà mình. Đặt hộp bánh xuống bàn, cậu quay ra phía cửa, cười cười nói:

- Kibum à, anh có thể đóng cửa lại được rồi đó. Anh cứ đứng đó giữ cửa rồi nhìn em làm gì thế?

- À… ừ…_Kibum lúng túng đóng cửa lại rồi bước đến chỗ Donghae_Sao em lại đến đây?

- Vì biết thể nào hôm nay anh cũng ở nhà nướng khét lẹt nên đến chơi với anh một chút. Nhìn xem em có cái gì cho anh nè._Cậu vừa nói vừa mở chiếc hộp ra._Tèn ten, bánh kem thương hiệu Lee Donghae hẳn hoi nhé.

- Hả? Bánh kem? Em làm? Ăn được không đấy?

- Anh xem thường em hả? Được thôi, em mang về._Donghae xịu mặt xuống, đậy hộp bánh lại.

- Đừng mà!_Kibum vội vàng giữ lấy tay cậu._Anh đùa thôi. Em ngồi đây đi, anh vào đánh răng rửa mặt rồi ra ngay.

Nói rồi Kibum đi vào phòng tắm, để Donghae ngồi lại phòng khách. Cậu tủm tỉm cười. Kibum cũng có lúc đáng yêu lắm chứ. Đang suy nghĩ linh tinh cậu thấy Kibum bước ra, tiến về phía cậu.

- Sao nhanh thế?_Cậu hỏi.

- Vì không muốn em chờ lâu mà._Anh cười đáp_Chà, xem bánh kem thương hiệu Lee Donghae thế nào nào. Hử, bánh gì lại thế này?

- Tại đây là lần đầu tiên làm nên nó không được đẹp cho lắm, nhưng nhất định là rất ngon. Em làm đúng theo hướng dẫn mà. Tin em đi.

Lần đầu tiên sao? Theo hướng dẫn nữa? Thôi xong thật rồi. Lần trước ăn món sườn chua ngọt của cậu anh đã bị đau bụng suốt hai ngày liền, lần này liệu có khá hơn không? Kibum toát mồ hôi hột, cười khổ.

- Ừ, anh… tin.

- Tin là tốt rồi. Ăn thử đi anh.

Cậu kéo anh ngồi xuống, lấy thìa xúc cho anh một miếng bánh. Anh há miệng ăn thử nhưng trầm ngâm không nói gì, mặt cũng không hề biểu lộ cảm xúc.

- Sao rồi? Ngon đúng không?_Cậu háo hức chờ đợi.

- Anh muốn một miếng nữa, to vào._Kibum nói.

- Thật à? Đây, anh ăn đi._Donghae nghe Kibum nói vậy thì mừng húm, hăng hái xúc một miếng thật là to đưa cho anh.

- Vị thế nào anh… humh… humh…

Chưa nói hết câu thì cậu đã bị Kibum bất ngờ kéo vào lòng và… hôn. Ôi trời ạ, cậu ngất mất thôi. Vị kem trong miệng anh tan chảy khiến cậu cũng có thể cảm nhận được.

Một lúc lâu sau, anh buông cậu ra, cười hỏi:

- Thế nào?

- Uhm… tệ thật!

- Cái gì tệ?

- Bánh kem.

- Thế còn nụ hôn thì sao?

- Rất… Tuyệt!_Donghae đáp mà mặt đỏ bừng.

- Vậy… Anh muốn một miếng bánh kem nữa. Được chứ?_Kibum nháy mắt, cười ranh mãnh.

- Anh thật…

Tại phòng làm việc của Kyuhyun.

- Thư kí Park, việc tôi nhờ anh làm đến đâu rồi?_Kyuhyun nói với người đang đứng trước mặt mình.

- Thưa cậu, tôi đã tìm được rồi ạ. Đây là số điện thoại của Kim Kibum._Thư kí Park đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ.

- Được rồi. Cảm ơn anh. Anh có thể đi ra ngoài rồi.

- Vâng, thưa cậu._Anh ta nói rồi xoay người đi ra phía cửa.

Còn lại một mình trong phòng, Kyuhyun hết nhìn tập hồ sơ trên bàn lại nhìn đến tờ giấy, môi hơi nhếch lên. Có vẻ cậu đã có sẵn kế hoạch của mình rồi. Cậu rút điện thoại, bấm dãy số ghi trên mảnh giấy nhỏ.

- Alo. Tôi Kim Kibum xin nghe. Cho hỏi ai ở đầu dây vậy?

- Chào anh, Kim Kibum. Tôi là Cho Kyuhyun.

- Cho Kyuhyun? Cậu là bạn của Donghae phải không? Tôi có nghe em ấy nói về cậu.

- Thật vậy sao?_Cậu nở một nụ cười ngạo nghễ._Đúng, tôi là bạn thân của Donghae. Anh có thể dành cho tôi một chút thời gian được chứ?

- Tất nhiên là được. Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?

- Bar 137, 10 giờ, được chứ?

- Được. Hẹn gặp cậu sau.

- Hẹn gặp lại anh.

Kyuhyun cúp máy. Cậu thật nóng lòng muốn được nhìn thấy khuôn mặt Kim Kibum khi nghe được những gì cậu sắp kể. Đôi môi cậu nhếch khẽ, vẽ lên một nụ cười đầy toan tính… Với Cho Kyuhyun, tất cả mọi thứ trên đời này, chỉ cần cậu muốn là sẽ có.

Tấm màn kéo lên...

Và vở kịch...

Giờ đã bắt đầu!!!

dt2d89

Posted 17 January 2011 - 03:37 PM

thật là bí mật à nha, khiến ta tò mò rồi....

gớm, ta cm cho em mà ko cm cho cái nhím sao cũng bị nó kêu là thiên vị, cơ mà ta đợi cái nhím nó làm xong đã

cảm nhận về kihae, uhm, dạo này mình bị sao ấy nhỉ, cứ để đầu óc ở những tư tưởng nào ấy, ta thấy hai bạn hơi nhanh đi đến ty

nhưng có lẽ là short fic, nên đẩy nhanh tốc độ cũng ko sao....

Còn về nhân vật Cho KyuHyun, ta thực tò mò về những hành động của anh ấy...

Thêm một điều nữa, cái này ngoài lề thôi, fan kihae mình hiểu và cảm nhận với nhau nhé...

Kibum vẫn chưa giống với Kibum của chúng ta lắm em ạ

ta nói thì nói thế thôi, chứ ta thích fic của em, có cái khiến người khác tò mò, phải dõi theo...

Cơ mà, thế là mấy đứa đua nhau đi dự thi hoa hậu fiction đấy hả

bummie.love

Posted 24 January 2011 - 09:43 PM

IV.

Timeless - ZhangLiYin ft. Xiah

Bar 137

- Alo, tôi Kibum đây. Cậu đến chưa?_Kibum rút điện thoại gọi cho Kyuhyun.

- Tôi đến rồi, đang ngồi bàn trong cùng._Kyuhyun nói, giơ một cánh tay lên cho Kibum dễ nhận ra mình.

- Được rồi, tôi thấy cậu rồi._Kibum dập máy, bước vào trong.

Lúc chiều, Kyuhyun gọi điện cho Kibum. Khi ấy, chỉ nghe giọng nói anh cũng có thể phần nào đoán được tính cách của Kyuhyun. “Cậu ta chắc chắn là một con người quyết đoán, lạnh lùng và không hề đơn giản.” – Kibum đã nghĩ như thế. Rồi cậu ta tự dưng lại hẹn anh, nói rằng có chuyện cần nói với anh, chuyện về Donghae. Kibum có cảm giác đó chẳng phải là chuyện tốt. Đến bây giờ khi gặp mặt rồi, Kibum lại càng chắc chắn những gì anh đã suy đoán về cậu ta là đúng.

Một không khí ngột ngạt bao trùm. Kibum và Kyuhyun ngồi đối diện nhau, chưa ai nói với ai câu gì. Tiếng nhạc chát chúa xung quanh khiến không khí càng thêm khó thở. Cuối cùng, Kyuhyun là người lên tiếng trước:

- Nghe Donghae kể anh là người yêu của cậu ấy, đúng không?

- Phải. Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm rồi._Kibum vẫn từ tốn trả lời, như phong cách vốn có của mình.

- Hai người hạnh phúc chứ?

- Điều đó là tất nhiên. Nếu không hạnh phúc thì chúng tôi ở bên nhau để làm gì?_Anh khẽ cười.

- Thật sao? Tôi thì lại không biết hai người sẽ còn hạnh phúc được bao lâu nữa đây._Kyuhyun thở dài, tay gõ nhịp trên mặt bàn bóng loáng.

- Cậu… nói thế là có ý gì?_Kibum nhìn Kyuhyun với ánh mắt nghi hoặc.

- Có vẻ hai người vẫn chưa hề hay biết gì nhỉ. Như thế có khi lại hay. Chứ biết rồi thì…_Kyuhyun cố tình bỏ lửng câu nói, nhẫn nại chờ đợi phản ứng của Kibum.

- Rốt cuộc cậu muốn nói gì?_Kibum dường như không còn giữ được vẻ ôn tốn lúc trước, gắt gao hỏi.

- Tôi muốn…_Kyuhyun ngồi thẳng dậy, nhìn sâu vào mắt Kibum._... anh hãy chia tay với Donghae.

Câu nói của Kyuhyun khiến Kibum khựng lại. Anh nhìn thẳng vào cậu và gằn giọng:

- Cậu nói cái gì? Muốn tôi chia tay với Donghae ư? Có vẻ cậu đùa hơi quá rồi đó, cậu Cho.

- Sao anh lại hằn học với tôi vậy nhỉ? Đáng lẽ anh còn phải chân thành cảm ơn tôi mới đúng chứ. Chẳng phải anh bảo anh yêu Donghae sao? Vậy thì chia tay đi! Để tránh Donghae sau này phải gặp đau khổ. Anh không đủ khả năng bảo vệ cậu ấy đâu. Tôi đang giúp anh đấy!_Kyuhyun vẫn giữ nguyên thái độ khiêu khích.

- Cho Kyuhyun, nể cậu là bạn của Donghae, tôi không chấp nhất cậu chuyện lần này. Nhưng cảnh cáo cậu, nếu cậu còn lặp lại trò đùa này một lần nữa, tôi sẽ không khách khí đâu._Kibum gần như rít lên._Tôi có thể mang lại hạnh phúc cho Donghae, không cần cậu phải quan tâm chuyện của chúng tôi. Chào cậu!_Anh đẩy ghế, định đứng lên.

- Khoan đã! Xem cái này trước rồi hãy đi._Kyuhyun quẳng lên bàn một tập tài liệu.

Thấy vẻ mặt đắc thắng của cậu ta, Kibum quyết định sẽ xem xem cậu ta định làm gì. Anh ngồi xuống, cầm lấy tập tài liệu, từ từ giở ra xem. Đọc lướt qua… Kim Dongsuk? Tài liệu về ba anh ư? Kibum hơi nhíu mày nhưng vẫn tiếp tục đọc. Càng đọc, sắc mặt anh càng khó coi. Rồi bất chợt khuôn mặt anh trắng bệch, hai tay run rẩy, đến mức đánh rơi cả tập tài liệu xuống đất.

Nhìn biểu hiện của Kibum, Kyuhyun biết, cậu đã thắng!

- Tất… tất cả những thứ này… là… là sao chứ?_Kibum nhìn chằm chằm vào Kyuhyun, cả thân hình vẫn run rẩy.

- Anh cũng đọc rồi đó. Ba anh – Kim Dongsuk – không chỉ là một chủ tịch đơn thuần mà còn có quan hệ với giới xã hội đen. Cảnh sát nghi ngờ ba anh đã giết Park Hyomin, nhưng không đủ chứng cớ nên đành phải thả. Chẳng lẽ ngay cả mẹ anh cũng không nói cho anh chuyện này sao?_Kyuhyun lại thở dài._Thật đáng thương!

- Cậu nói láo! Ba tôi không phải kẻ giết người. Hừ, làm giả một tập tài liệu thì có gì khó chứ. Cậu muốn lừa tôi sao? Tôi không tin! TÔI KHÔNG TIN, CẬU CÓ HIỂU KHÔNG?_Kibum hét lên, túm lấy cổ áo Kyuhyun.

- Buông tôi ra! Anh không thấy mọi người đang nhìn anh sao?_Kyuhyun nói, kéo tay anh ra khỏi áo khoác của mình._Tôi lừa anh để được cái gì? Nếu anh không tin tôi thì hãy về mà hỏi thẳng mẹ anh ấy. À, mà nhân đây tôi cũng nói luôn với anh một điều, quan trọng lắm! Park Hyomin – người mà bị ba anh giết ấy – chính là mẹ của Donghae đấy. Còn cái chết của ba anh nữa, hãy bảo mẹ anh kể cho mà nghe. Ha ha ha…

Kyuhyun vừa cười vừa đứng dậy bỏ đi, để mặc Kibum ngồi đó với đôi mắt sững sờ.

.

.

.

Kibum lái xe về nhà với vận tốc 120km/h. Tâm trạng của anh hiện giờ cực kì hỗn loạn. Kí ức khủng khiếp ngày hôm đó lại hiện về.

___________Flashback___________

- Em à, mau ôm Kibum trốn trong này đi. Chỉ cần đừng lộ mặt ra thì chúng cũng sẽ không làm hại mẹ con em đâu._Ba Kibum vừa nói vừa đẩy mẹ con anh vào phòng bí mật.

- Không! Em không thể bỏ anh ở đây được._Mẹ anh khóc, cố níu giữ vạt áo của ba.

- Ba ơi, con sợ lắm!_Anh khóc. Một đứa bé năm tuổi biết làm gì ngoài khóc chứ.

- Không sao, con trai à, đừng sợ! Mẹ sẽ bên cạnh con, ba cũng sẽ bảo vệ cho hai mẹ con, đừng sợ, Kibum ngoan của ba!_Ông ôm chặt anh vào lòng, gấp gáp đặt một nụ hôn lên tóc anh, và môi mẹ anh.

Một tiếng “UỲNH!!!” vang lên, cửa phòng bật mở. Ba anh giật mình, đẩy mẹ con anh vào phòng bí mật rồi bước ra phía cửa.

Anh và mẹ chỉ biết ghé mắt nhìn ra, nhìn và khóc. Anh nghe tiếng một người đàn ông quát:

- Kim Dongsuk, cuối cùng tao cũng tìm thấy mày. Nợ máu phải trả bằng máu, chịu chết đi!

Rồi anh nghe thấy tiếng súng.

“ĐOÀNG!”

Ba anh ngã xuống.

Bắn ba anh xong, bọn chúng liền bỏ đi. Mẹ ôm anh chạy ào lại phía ba. Mẹ ôm ba và khóc, khóc rất nhiều. Ba còn cố mỉm cười với hai mẹ con anh, nói:

- Em à, hãy nuôi Kibum khôn lớn, yêu thương nó cả phần của anh nữa. Khi nó đủ lớn rôi hãy nói cho nó biết… kẻ thù giết ba nó là ai. Em hứa với anh chứ?

- Vâng, em hứa. Anh à… anh à… ĐỪNG BỎ MẸ CON EM MÀ ANH!!!

- Kibum, hãy nhớ ngày hôm nay! Ba yêu con. Tạm biệt con… con trai…

- BA…A…A…

Ba anh đã ra đi mãi mãi, ngay trước mắt anh. Nhưng ngày đó anh còn quá nhỏ để hiểu hết những chuyện vừa xảy ra. Anh chỉ biết, ba anh đã chết!

___________End flashback___________

Kibum không tin ba anh là kẻ giết người. Anh không tin ba anh đã giết mẹ Donghae. Anh không tin… ông trời lại bất công với anh như vậy! Nhưng còn cái chết của ba anh, còn câu “nợ máu phải trả bằng máu” của kẻ giết ba anh, tập tài liệu đó và cả ánh mắt đắc thắng của Kyuhyun… Tất cả phải giải thích thế nào đây?

Về đến nhà, Kibum lao thẳng vào phòng làm việc của mẹ anh.

- MẸ! HÃY NÓI CHO CON BIẾT VÌ SAO CHA CON LẠI BỊ KẺ ĐÓ GIẾT! KẺ ĐÓ LÀ AI? MẸ MAU NÓI ĐI!!!_Anh gào lên trong khi tay không nhừng lắc bả vai mẹ anh.

- Kibum, con làm mẹ đau đấy!_Mẹ anh vừa nói vừa cố gỡ rat anh ra._Có chuyện gì vậy con? Sao con lại hỏi đến chuyện đó? Mẹ đã nói khi nào con đủ lớn…

- ĐỦ RỒI!!! Mẹ mau nói cho con đi. Park Hyomin là ai? Có phải ba đã giết bà ta không? MẸ, TRẢ LỜI CON ĐI!!!

- Con… Ai nói với con như vậy? Kibum à…_Mẹ anh run run nhìn anh.

- Bây giờ điều đó là quan trọng hay sao? Mẹ chỉ cần nói cho con biết ba có phải kẻ giết người hay không mà thôi… Kẻ giết người… giết người…_Kibum khuỵu hẳn xuống sàn, nước tràn từ hai hốc mắt xuống đôi gò má. Ngay lúc này đây, Kibum chỉ muốn mẹ anh trả lời rằng ba anh không bao giờ giết người, rằng ba anh… không giết mẹ Donghae. Anh không muốn ba anh là kẻ giết mẹ cậu, người mà anh yêu thương nhất.

Nhưng liệu cuộc đời có luôn như mình mong ước?

Mẹ anh bước đến bên cạnh, ôm lấy anh. Anh biết, bà cũng đang khóc. Mẹ anh nói trong nước mắt.

- Kibum à, mẹ thực sự chưa muốn con biết chuyện này. Nhưng nay con đã biết rồi thì mẹ sẽ nói cho con tất cả sự thật. Đúng là ba con đã giết Park Hyomin, nhưng đó không phải hoàn toàn do ba con. Tất cả là do Lee Hodong gây ra!

- Vậy… ba con thật sự… đã… giết người?_Kibum ngước lên nhìn bà với đôi mắt đau khổ đến tột độ.

- Con đừng vội trách ba con. Hãy nghe mẹ nói hết đã! Tất cả là do Lee Hodong thôi.

- Lee Hodong? Là Chủ tịch tập đoàn “B&F”?

“Ba của Donghae sao?”

- Đúng, chính là ông ta! Ngày ấy, hai tập đoàn có một vài vụ cạnh tranh làm ăn, Lee Hodong đã sử dụng bọn đàn em xã hội đen bắt cóc mẹ để uy hiếp ba con. Chỉ vì cứu mẹ, ba con mới phải nổ súng, vô tính bắn trúng Park Hyomin – vợ của Lee Hodong. Chính vì thế hắn ta mới đến nhà chúng ta đêm hôm đó và giết ba con. Hắn ta giết ba con để trả thù cho vợ ư? Nực cười! Là do ai mà vợ hắn mới phải chết? Là do ai mà ba con phải chết? Đáng lẽ, kẻ nằm dưới nấm mồ phải là hắn mới đúng! Kibum à, trước khi chết, ba con đã dặn dò mẹ phải nuôi con khôn lớn rồi mới cho con biết chuyện này để con trả thù cho ba. Bây giờ con đã biết hết tất cả, cũng đã đủ lớn rồi, mẹ tin con sẽ tự biết phải làm gì.

Những giọt nước mắt của anh khô dần theo từng lời mẹ anh nói.

- Con sẽ… làm gì…???..._Kibum nói thầm, nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe được.

Rồi anh lặng lẽ đứng lên, lê từng bước chân nặng nhọc về phòng. Lúc này đây, đầu óc anh hoàn toàn mông lung. Dường như cả cơ thể đang căng ra, có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Hoá ra… mọi chuyện là như vậy. Cái kí ức kinh hoàng kia khiến anh không thể nào quên được, anh cũng sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho kẻ đã giết chết ba anh – Lee Hodong. Nhưng đó là… ba cậu. Nghĩ đến cậu, những kỉ niệm ngọt ngào, những lúc cầm tay âu yếm, những nụ hôn ngọt ngào và cả những lần anh với cậu cùng nhau hoà làm một... lại ùa về trong anh. Từ giờ, liệu anh có còn được nhìn thấy gương mặt đáng yêu, nụ cười rạng rỡ của cậu hay không? Liệu anh có thể có cậu trong vòng tay khi giữa hai người có một mối thù quá lớn? Trớ trêu quá phải không? Có lẽ ông trời đang đùa bỡn anh nên mới hành hạ anh, khiến anh đau khổ đến nhường này.

Kibum đột nhiên đứng bật dậy, đấm như điên vào tường. Đau lắm chứ! Nhưng nỗi đau thể xác này có là gì so với cảm giác hàng trăm, hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim anh. Bây giờ…

Cậu là ai?

Và anh là ai?

Đã một tuần hơn không thấy Kibum đến gặp cậu, gọi điện thoại thì tắt máy, đến tận nhà riêng cũng không gặp, Donghae lo lắng đến phát điên. Sao cậu cứ có cảm giác anh đã biến mất không một vết tích như chưa từng tồn tại. Hết cách, cậu gọi điện cho Kyuhyun.

- Kyuhyun, rảnh không?

- Rảnh. Có việc gì à?

- Ừ, có chuyện. Đến nhà mình luôn nhé!

- Được rồi, chờ chút mình sẽ đến ngay.

Nghe Kyuhyun nói vậy, Donghae cũng an tâm hơn mà cúp máy. Dù sao những lúc như thế này, có người để tâm sự vẫn hơn chứ, đúng không?

Tại nhà Kyuhyun…

Kyuhyun tắt điện thoại nhưng chưa vội đứng lên. Cậu vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế xoay sang trọng, tay cầm một li cornac đã vơi phân nửa. Cậu nhếch mép cười. Cuối cùng thì hắn ta cũng tránh xa Donghae của cậu rồi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Vì sao ư? Vì Donghae vẫn còn thương nhớ hắn ta, vẫn đau khổ vì hắn ta. Cậu không chấp nhận được điều đó! Cậu giơ li rượu lên trước mặt, nhìn chăm chăm vào nó. Cậu cười. Tiếng cười có phần độc ác vã đầy dã tâm. Câu lắc lắc li rượu rồi từ từ đổ chất lỏng trong đó xuống sàn, không sót một giọt.

CHOANG!!!

Chiếc li rỗng trên tay bị cậu ném thẳng vào tường, vỡ tan! Không ai có quyền làm Donghae của cậu đau khổ! Hắn ta lại càng không!

- Kim Kibum, ngươi hãy xem ta sẽ làm gì tiếp theo. Ha ha ha…

Tiếng cười ấy vang vọng trong căn phòng trống vắng!

.

.

.

Kyuhyun dừng xe, cậu bước xuống, bấm chuông cửa nhà Donghae. Dì giúp việc ra mở cửa cho cậu. Đi vào phòng Donghae, Kyuhyun thấy Donghae đang cầm trên tay môt tấm ảnh. Nghe thấy tiếng bước chân, Donghae ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu. Kyuhyun không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Donghae. Giờ cậu đã biết, tấm ảnh Donghae cầm là tấm ảnh mà Donghae đã chụp chung với hắn ta. Bàn tay cậu dần siết lại.

- Donghae à, có chuyện gì vậy?_Kyuhyun hỏi như thể mình chưa hề biết chuyện gì xảy ra.

- Kyuhyun, mình phải làm sao bây giờ?_Donghae nói, những giọt nước mắt đua nhau lăn xuống_Đã hơn một tuần nay rồi mình không liên lạc được với Kibum. Thế là sao hả Kyuhyun?

- Có lẽ… anh ta bận chăng._Kyuhyun vẫn nhẹ nhàng đáp.

Donghae lắc đầu, nước mắt lại càng rơi xuống nhiều hơn.

- Không phải đâu! Dù có bận đến thế nào anh ấy cũng vẫn gọi điện cho mình mà.

- Cậu…

- Mình không biết. Minh có cảm giác anh ấy đang cố ý tránh mặt mình. Hay anh ấy đã có người khác? Hay là do mình đã làm gì sai? Kyuhyun à, đúng rồi! Chắc chắn là do mình đã làm sai điều gì khiến anh ấy giận. Thế nên anh ấy mới không muốn gặp mình như vậy. Là lỗi của mình! Mình phải đi tìm anh ấy để xin lỗi…_Donghae vừa nói vừa bước xuống khỏi giường, chạy ra phía cửa.

Nhưng bàn tay Donghae đã bị Kyuhyun kéo lại. Cậu nghe Kyuhyun hét:

- Lee Donghae, cậu làm ơn tỉnh táo lại đi! Cái gì mà lỗi của cậu? Cái gì mà đi xin lỗi. Cậu điên rồi. CẬU YÊU ANH TA ĐẾN MỨC ĐIÊN RỒI HAY SAO HẢ?

- Phải! Mình thật sự điên rồi. Mình điên nên mới khiến anh ấy giận mình đến vậy. Cậu bỏ tay ra, mình phải đi tìm anh ấy._Donghae cố gắng giằng tay ra khỏi bàn tay của Kyuhyun.

- Donghae à, cậu nghe mình nói đi. Cậu không làm gì có lỗi hết. Hãy quên anh ta đi! Cậu và anh ta mãi mãi cũng không thể đến với nhau đâu!

Donghae nghe thấy vậy thì nhìn Kyuhyun một cách khó hiểu.

- Cậu nói vậy là sao?

- Mình… Kông có gì đâu, cậu đừng để ý.

- Chắc chắn có chuyện gì đó cậu giấu mình. Nếu cậu không nói thì chúng ta không còn là bạn nữa._Donghae kiên quyết nói.

- Mình… mình…

- Cậu có nói hay không?

- Thôi được rồi.Kyuhyun thở dài._Mình sẽ nói. Nhưng cậu phải hứa với mình một điều.

- Được. Cậu nói đi.

- Cậu phải hết sức bình tĩnh khi nghe mình nói. Mình tin chắc ba cậu chưa cho cậu biết chuyện này. Nhưng mình nghĩ cậu vẫn cần biết sự thật!

- Sự thật?_Donghae ngơ ngác.

- Phải! Sự thật! Cậu ngồi xuống đây và nghe mình nói này_Kyuhyun đẩy Donghae ngồi xuống giường.

Donghae vẫn còn đang ngạc nhiên nên cứ để mặc cho Kyuhyun ấn mình ngồi xuống.

- Donghae à, cậu biết nguyên nhân cái chết của mẹ cậu không?

- Là bị bệnh._Donghae khẳng định.

- Là do ba cậu nói vậy đúng không? Nhưng sự thật không phải vậy đâu. Mẹ cậu đã bị người khác giết.

- Bị... bị giết?_Donghae kinh hoàng nhìn Kyuhyun.

- Phải. Bị giết! Cậu biết vì sao mà mình lại nói cậu và Kim Kibum mãi mãi cũng không đến được với nhau không? Vì chính ba của anh ta – Kim Dongsuk – là kẻ đã giết mẹ cậu đó. Lần trước cậu gặp mình đang lấy tài liệu về Kim Dongsuk…

Những gì tiếp theo Kyuhyun nói, cậu hoàn toàn không nghe được. Lỗ tai cậu ù đi, chỉ kịp nghe thấy “Kim Dongsuk là kẻ giết mẹ cậu”. Donghae không tin vào tai mình nữa. Một lúc lâu sau, Donghae vẫn ngồi im bất động, đôi mắt mở lớn. Kyuhyun lay người cậu, hỏi:

- Donghae, Donghae, cậu không sao chứ?

- Mình… không sao. Mình muốn… ở một mình._Donghae dùng đôi mắt vô hồn nhìn sang Kyuhyun.

Kyuhyun thở dài, đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa còn dặn cậu:

- Muốn khóc cứ khóc đi, đừng kìm nén. Mình đợi cậu ngoài cửa.

Cánh cửa vừa đóng lại, những giọt nước mắt nóng hỏi lại trào ra khỏi hốc mắt vốn đã sưng đỏ vì khóc của Donghae. Kyuhyun vừa nói gì vậy? Mẹ cậu bị giết ư? Người giết mẹ cậu là… ba anh ư?

Tất cả những chuyện này là sao vậy?

bummie.love

Posted 25 January 2011 - 08:27 PM

V.

Sự lựa chọn của trái tim - Lee Soo

Donghae muốn biết tất cả những điều Kyuhyun vừa nói với cậu có phải là sự thật hay không nên đã gọi điện cho ba cậu. Cậu cần nghe chính miệng ba cậu nói. Nếu không phải ba nói, cậu nhất định không tin. Cậu và anh… Sao mọi chuyện có thể nghiệt ngã đến thế được? Cậu không tin!

Tút… Tút… Tút…

Những hồi chuông dài làm cậu càng thêm sốt ruột.

- Alo. Có chuyện gì vậy con trai?_Ba cậu lên tiếng.

- Ba đang ở đâu vậy?

- Đang ở biệt thự nghỉ ngơi con ạ. Công việc khiến ba mệt mỏi quá! Con có việc gì cần tìm ba à?

- Được rồi, ba ở đó nhé, chờ con một lát, con đến đó ngay.

- Có chuyện gì…

Không cần nghe ba cậu nói hết, Donghae đã vội vã cúp máy. Cậu chạy ra cửa, Kyuhyun vẫn đang đứng đó, cậu nói:

- Đưa mình đến biệt thự được không? Mình cần gặp ba.

- Được.

Chiếc xe lao vun vút trên đường. Lòng Donghae như có lửa đốt. Cậu vừa nóng lòng muốn hỏi ba cậu về cái chết của mẹ, vừa có một cảm giác bất an nên chỉ muốn nhanh chóng tới gặp ba.

Đến nơi, Donghae thấy cổng đang mở, người giúp việc cho nhà cậu đứng cạnh cổng, run rẩy không ngừng. Cậu xuống xe, chạy lại phía chị ta.

- Có chuyện gì vậy?

- Cậu chủ, cậu… cậu ta… có súng… ở trong nhà… với ông chủ… chỉ có… hai người._Người giúp việc lắp bắp nói._Cậu… cậu ta bắt tôi mở cổng… và đứng ở đây…

Donghae vừa nghe thấy vậy thì chạy ngay vào trong nhà. Vừa đến cửa cậu đã nghe tiếng một người, không phải ba cậu. Mà giọng nói đó là… của anh.

- Lee Hodong, cuối cùng tôi cũng tìm được ông. Ông đã giết ba tôi, hôm nay tôi sẽ trả thù cho ba.

Chạy vào bên trong, Donghae thấy Kibum đang cầm súng chĩa về phía ba cậu, chuẩn bị bóp cò. Thấy vậy, cậu nhào vào chắn giữa anh và ba mình, hét lên:

- Kibum, dừng lại! Anh đang làm gì vậy hả? Sao lại định bắn ba em?

- Em tránh ra! Không liên quan đến em._Kibum hơi sững lại khi nhìn thấy Donghae nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng và nói với cậu.

- Không liên quan? Anh đang chĩa súng vào ba em đó, Kibum à. Bỏ súng xuống đi anh. Chuyện gì đang diễn ra vậy?_Donghae hết nhìn Kibum lại nhìn ba cậu.

- Donghae, con tránh ra đi!_Ba Donghae lên tiếng.

- Con không đi đâu hết, chừng nào con chưa biết được sự thật._Donghae kiên quyết lắc đầu.

- Sự thật à? Đến bây giờ mà ông vẫn chưa nói cho Donghae biết sự thật sao? Vẫn giữ hình ảnh người ba tốt đẹp sao?_Kibum nhếch mép thành một nụ cười, giọng nói đầy mỉa mai.

- Nhóc con, chuyện của ba con ta không liên quan đến cậu, rõ chưa?

- Hừ, chết đến nơi rồi mà vẫn còn giữ giọng điệu kẻ cả ấy sao?_kibum nhìn Lee Hodong bằng đôi mắt đầy căm phẫn.

- HAI NGƯỜI THÔI ĐI!_Donghae hét._Nói cho tôi biết mọi chuyện đi!

- NGƯỜI BA YÊU QUÝ CỦA EM ĐÃ GIẾT BA ANH ĐẤY, EM CÓ HIỂU KHÔNG HẢ?_Kibum cũng hét lên đáp trả.

- Nhóc con, cậu nói ta giết ba cậu, vậy cậu cũng đã biết lí do rồi chứ? Chẳng phải ba cậu đã giết vợ ta sao?

- Ông im đi! Vì sao ba tôi phải làm thế? Là do ông, tất cả mọi chuyện là do ông. Ông bắt cóc mẹ tôi, ba tôi chỉ vô tình mới bắn trúng vợ ông. Vậy mà ông đã tìm đến tận nhà để giết ba tôi. ÔNG MỚI LÀ KẺ ĐÁNG CHẾT!!!

Kibum bất chợt nổ súng, nhắm vào Lee Hodong. Nhưng anh không ngờ Donghae đã nhanh chân hơn, lao ra chắn đạn cho ông ta. Viên đạn ghim thẳng vào bụng cậu. Donghae khuỵu xuống giữa sàn. Lee Hodong, Kibum và cả Kyuhyun – người đứng ngoài cuộc từ đầu tới giờ - đều chạy vào đỡ cậu. Dù đau đến mức cả khuôn mặt trắng bệch, Donghae vẫn cố với lấy tay Kibum, thì thào:

- Kibum. Em với anh… không ngờ lại thành ra thế này. Dù vì bất cứ lí do gì, thì em với anh bây giờ… cũng đã là… kẻ thù rồi!_Cậu yếu ớt mỉm cười._Em biết mối thù này cả hai ta đều nhất định phải trả. Nhưng chỉ xin anh… đừng giết ba em! Hãy vì tình yêu… trước kia của chúng ta, vì viên đạn em đã nhận… hãy để hai chúng ta… giải quyết với nhau. Ba mẹ chúng ta đã chịu đủ đau khổ rồi. Xin… anh…

- Donghae, đừng nói nữa. Mình đưa cậu đi bệnh viện._Kyuhyun kéo tay Donghae, định bế cậu lên.

Donghae lắc đầu, chỉ nhìn Kibum.

- Donghae, không cần phải cầu xin nó. Nếu nó dám làm gì, đàn em của ba nhất định không tha cho nó._Lee Hodong nói với Donghae._Mau để Kyuhyun đưa con đi bệnh viện đi.

Donghae một lần nữa lắc đầu, mắt vẫn ghi chặt hình ảnh Kibum.

- Kibum à… hứa với em được không? Dù em sống… hay chết… thì người chịu sự trả thù của anh cũng là em… và hãy tha cho ba em… được không?

- Được. Anh hứa… sẽ không động đến ba em._Kibum nhìn hình ảnh Donghae lúc này mà lòng anh còn đau hơn cả bị đạn bắn xuyên.

Donghae mỉm cười.

- Cảm ơn anh!

Nói rồi cậu ngất đi. Kyuhyun liền bế cậu lên, cùng Lee Hodong chạy ra xe, đưa cậu đi bệnh viện.

Kibum chỉ đứng yên tại cổng, nhìn theo bóng chiếc xe chở Donghae đi. Anh vừa làm gì vậy? Anh đã bắn Donghae sao? Bắn người mà anh yêu thương nhất? Nếu cậu chết, anh sẽ hận bản thân mình cả đời! Dù anh biết cả hai sẽ phải đối đầu, nhưng tình yêu anh dành cho cậu vẫn không hề phai nhạt. Donghae à, em phải sống!

.

.

.

Một tháng sau…

Như đã hứa với Donghae, Kibum không hề đến tìm Lee Hodong trả thù một lần nào nữa. Anh biết cậu cũng đã khỏe lại sau khi phẫu thuật lấy viên đạn ra. Ngày tháng càng trôi qua, cái giây phút anh với cậu phải đối mặt với mối thù càng đến gần. Hàng đêm, anh luôn mơ thấy ác mộng. Anh đã mơ thấy cái ngày ấy, ngày mà anh và cậu phải chĩa họng súng về phía nhau.

Về phần Donghae, cậu cũng đang đau khổ chẳng kém gì anh. Vết thương ở bụng đã khỏi, nhưng vết thương ở tim sao mãi vẫn không khép miệng? Một tháng qua cậu sống mà không bằng chết. Nhiều lúc cậu chỉ muốn trả thù cho xong rồi sau đó thế nào cũng được. Cậu cũng chẳng còn thiết tha cái cuộc sống đau khổ này nữa rồi. Ông trời liệu có biết cái gì gọi là công bằng không? Chắc là không rồi… Nếu biết thì sao còn làm khổ cậu như thế này. Cho cậu gặp anh, yêu anh, rồi bây giờ lại phải coi anh là kẻ-thù. Yêu anh thì đã sao? Có khác gì đâu. Ba anh đã giết mẹ cậu, ba cậu lại giết ba anh. Quá rắc rối! Quá đau khổ! Và quá oan nghiệt! Nhưng cậu biết, cậu sẽ không còn phải chịu dày vò nhiều nữa. Cậu đã cầu xin anh để hai người giải quyết mọi ân oán, nên cái ngày ấy… không còn xa nữa rồi!

Lại một tuần nữa trôi qua…

Điện thoại của Donghae bỗng rung lên. Câu với tay cầm lấy nó, khẽ nhắm mắt, trút ra một hơi thở nặng nhọc, trái tim đau như ai bóp nghẹn. Trên màn hình là dãy số quen thuộc của anh. Điều gì phải đến cũng đã đến! Cứ trốn tránh không bằng một lần đối diện, giải quyết cho xong. Cậu không mạnh mẽ, không phải không sợ cái chết, không phải không sợ đối mặt với anh, nhưng cậu mệt mỏi và đau khổ quá rồi! Cậu muốn cả hai được giải thoát khỏi nỗi hận thù của kiếp này.

Donghae mở mắt ra, quyết định nghe điện thoại.

- Alo…

Im lặng

- Alo…

Im lặng.

- Nói gì đi chứ. Sao anh cứ im lặng mãi như thế?_Donghae khó nhọc nói.

- Anh… anh muốn…_Giọng nói đầy ngập ngừng.

- Muốn gặp em để giải quyết ân oán?

- Phải! Dù sao thì cũng phải giải quyết thôi. Anh không muốn sống trong hận thù mãi thế này._Kibum khẽ thở dài.

- Ha ha_Donghae cười nhạt._Sao chúng ta là-kẻ-thù, lại cần-giải-quyết-ân-oán, mà lại có thể nói chuyện với nhau bình tĩnh như thế này nhỉ? Có vẻ không đúng lắm thì phải._Donghae chua xót nói.

- Vì anh vẫn còn yêu em, rất yêu em. Hơn nữa, người anh muốn trả thù… là ba em, chứ không phải là em.

- Đừng nói nữa! Mọi chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi. Bây giờ tất cả chỉ còn lại hận thù mà thôi. Anh muốn thế nào đây?

- Anh muốn chúng ta… gặp nhau vào tối nay, tại nhà riêng của anh, được không?

- Được. Dù sao em cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Hẹn gặp tối nay.

- Hẹn gặp em tối nay.

Kibum tắt máy, tay nắm chặt điện thoại, nước mắt vô thức trào ra. Anh quỳ xuống trước mộ ba, thì thầm:

- Ba! Con xin lỗi! Con không thể giết em ấy được. Ba hãy xem như con đã trả thù cho ba bằng viên đạn ghim vào người em ấy. Còn lỗi của ba, tối nay con sẽ thay ba chịu trách nhiệm. Tuy không cố ý nhưng cũng là ba giết mẹ của Donghae. Oán thù nhất định phải trả! Con muốn… chấm dứt ở đây thôi. Con xin lỗi, ba à…

bummie.love

Posted 25 January 2011 - 09:45 PM

VI.

Love really hurts - Yesung

8h kém, Donghae thay quần áo, nhét súng vào túi, chuẩn bị đến nhà Kibum. Cậu đã sẵn sàng rồi!

Vừa ra đến cửa, ba cậu đã gọi lại.

- Con đi đâu vậy?

- Con… đi dạo.

- Vậy đi nhanh rồi về. Ba mong con biết quý trọng và biết tự bảo vệ bản thân.

- Vâng!

Donghae bước ra đường. Cậu bước đi chậm rãi, tận hưởng làn gió buổi tối tạt vào người. Cậu chợt quay đầu, nhìn lại ngôi nhà của mình. Sau đêm nay, liệu cậu có còn được trở về nơi này không?

“Ba, con xin lỗi. Tạm biệt ba!”

.

.

.

Chuông cửa vang lên, Kibum biết đó là Donghae. Anh ra mở cửa, đối diện với anh là gương mặt lâu nay anh vẫn luôn mong nhớ. Nhưng… cậu gầy đi nhiều quá, hai má hõm lại, hốc mắt thâm quầng. Những ngày qua cậu cũng chịu khổ nhiều rồi. “Donghae à, xin lỗi em!..”

Kibum bảo Donghae vào nhà. Anh đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn. Bữa ăn cuối cùng… anh muốn được ở bên cậu.

Tuy biết cái cách trả thù của anh và cậu thật hết sức vô lí, nhưng đến mức còn ngồi ăn cùng nhau thế này thì Donghae thật khó hiểu. Thế nhưng cậu vẫn không nói gì, chỉ im lặng mà ăn. Đồ ăn hôm nay… sao đắng thế nhỉ?

Ăn xong, kibum rót hai li vang đỏ - màu đỏ của máu – cho cậu và cho anh. Anh nói:

- Donghae à, nghe anh nói này. Anh thực sự còn yêu em, rất yêu em._Thấy Donghae định nói gì đó, Kibum liền ngăn cậu lại._Đừng nói gì cả. Hãy nghe anh nói hết đã, được không?

Donghae gật đầu.

- Từ bé anh đã sống trong kí ức ba anh bị giết như thế nào. Vì vậy, sẽ không bao giờ và không có cách nào giúp anh quên đi được mối thù với ba em. Em hiểu không?

- Hiểu! Cũng như ba anh đã giết mẹ em, em cũng không bao giờ quên và không bao giờ tha thứ. Em… phải trả thù!_Donghae thấy sống mũi cay xè khi cậu thốt ra những lời này.

- Anh biết! Anh chỉ muốn nói để em hiểu là anh còn em yêu. Anh cũng muốn giải quyết mọi oán hận giữa chúng ta. Nhưng anh… không thể xuống tay được. Anh thực sự muốn trả thù… nhưng lại không thể xuống tay. Anh đã bắn em một phát đạn, nhưng em không chết. Vậy cứ coi như anh đã trả thù cho ba anh rồi, là do em may mắn nên thoát khỏi thôi. Donghae à, giờ đến lượt em._Kibum cay đắng nói.

- Anh… Em…

- Anh biết em vẫn còn yêu anh đúng không?

Donghae nhắm mắt, lặng lẽ gật đầu.

- Nhưng em cũng nhất định phải trả thù đúng không?

Gật đầu.

- Vậy làm đi! Nếu không em sẽ sống trong đau khổ cả đời với nỗi hận thù trong lòng. Anh đã trả thù rồi. Giờ đến lượt em. Không cần phải thấy áy náy gì cả. Làm đi!

Kibum lấy con dao anh đã để sẵn trên bàn, đưa cho cậu.

- Em không làm được._Donghae lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt không còn kìm được nữa, đua nhau trào ra._Kibum à, em không làm được. Dù muốn trả thù, nhưng em vẫn còn yêu anh. Em không làm được đâu… anh à…

- Đừng khóc!_Kibum đưa ngón tay cái lau những giọt nước mắt đang lăn trên má cậu._Thù không thể không trả. Hãy kết thúc mọi chuyện ở đây thôi! Hãy để cả anh và em được thoát khỏi hận thù. Donghae, nghe anh, anh không muốn em dằn vặt bản thân về cái chết của mẹ nữa. Nếu là em giết anh, anh sẽ không hề oán trách.

- Không, không được…_Donghae nắm lấy tay anh, siết chặt.

- Ngoan, nghe lời anh đi. Sẽ nhanh thôi. Anh cần phải thay ba chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ em. Vì thế, đừng nghĩ gì hết!

Nói rồi Kibum cầm con dao, đặt vào tay cậu, kéo bàn tay nắm con dao ấy lên ngang ngực mình, vị trí của trái tim!

- Không…_Bàn tay Donghae run rẩy.

- Hãy nghĩ anh là người chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ em. Rồi đâm anh một nhát. Thà anh bị em đâm còn hơn thấy em đau khổ thế này. Donghae… xin em…_Nước mắt Kibum rơi xuống.

Donghae vẫn đứng im, chỉ khóc và run rẩy.

Kibum chợt nắm chặt bàn tay cầm dao của Donghae, giữ ngay trước tim mình và cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn cuối cùng… sao không còn cảm nhận được vị ngọt ngày trước mà chỉ thấy toàn cay và đắng, có cả vị mặn.

Donghae bị anh bất ngờ hôn thì cũng nhắm mứt lại, đáp trả anh. Cậu đâu ngờ, giây phút ngắn ngủi cậu nhắm mắt cũng là lúc anh đẩy con dao trong tay cậu về phía trước. Donghae kinh hoàng mở mắt. con dao đó đã cắm thẳng vào ngực trái của anh, gần ngập đến chuôi. Cậu hoảng loạn rút con dao ra, máu từ miệng vết thương lan ra, thấm đẫm cả chiếc áo anh đang mặc. Anh dần dần khuỵu xuống. Đau! Nhưng anh vẫn mỉm cười.

- Vậy là em đã trả thù được rồi. Đừng đau khổ nữa, đừng tự dằn vặt mình nữa.

- KHÔNG!!! Kibum à, cố lên. Em gọi người đưa anh đi bệnh viện.

Donghae nói rồi cuống cuồng mở điện thoại, gọi cho Kyuhyun. Ngay khi Kyuhyun vừa nhấc máy, Donghae đã gào lên:

- Kyuhyun, giúp mình! Mau đến nhà Kibum, anh ấy bị thương rồi. Mau đưa anh ấy đi bệnh viện. Làm ơn giúp mình với!

Nói xong, cậu vứt cả điện thoại sang một bên, ôm lấy anh mà khóc.

- Kibum, cố lên anh. Kyuhyun sắp đến rồi. Chúng ta sẽ đi bệnh viện, em sẽ cứu anh. Kibum à, em yêu anh… đừng bỏ em. Xin anh đấy! Đừng bỏ em!

Kibum cười, đưa bàn tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt đầy nước mắt của Donghae.

- Không kịp đâu… Chỉ cần là em… Anh chết cũng không sao cả… Anh yêu em, Donghae à… Sống tốt nhé! Anh… mệt quá!...

- Không được! Anh không được nhắm mắt! Mau mở mắt ra nhìn em này. Kibum à, em là Donghae mà. Đừng ngủ. Em xin anh, đừng nhắm máy, mở mắt ra nhìn em đi…_Donghae ôm Kibum chặt hơn, lay gọi anh.

- Anh… xin lỗi!!! Kiếp này… anh và em… có duyên… mà không có phận. Kiếp sau… anh nhất định ở bên em… yêu em… bảo vệ em… cả cuộc đời. Tin anh… có được không?_Kibum cố dùng chút sức lực cuối mà nói với Donghae.

- Không đâu. Nhất định anh sẽ sống, chúng ta sẽ lại ở bên nhau mà. Đừng nói những lời như thế. Chúng ta đã giải quyết âm oán rồi mà. Chỉ cần anh khỏi bệnh, chúng ta lại bên nhau như trước kia. Cố lên anh!

- Donghae, anh… yêu em… Hãy tin tưởng anh… được không?

- Em tin anh, em luôn tin anh mà. Cố gắng lên, một chút nữa thôi._Donghae khóc, bàn tay cậu dùng để bịt miệng vết thương của Kibum đã nhuốm đầy dòng máu đỏ tươi của anh.

- Kiếp sau… anh… nhất định… tìm được em… Tạm biệt!!!... Anh yêu em!

Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt Donghae bỗng buông xuôi.

- ĐỪNG MÀ!!!_Donghae hét lên._ANH KHÔNG ĐƯỢC BỎ EM! KIBUM À, MAU TỈNH LẠI ĐI, ĐỪNG ĐÙA NHƯ THẾ._Donghae ôm lấy vai Kibum mà lắc, mà gọi.

Thế nhưng… anh vẫn không hề động đậy. Cậu không biết mình đã gọi anh bao nhiêu lần, đã lay anh bao nhiêu lần. Nhưng sao anh vẫn không mở mắt ra nhìn cậu vậy? Anh bỏ cậu thật sao?

- Kibum, đừng đùa nữa! Trò đùa này của anh không vui chút nào đâu! Kibum à, anh biết không, em yêu anh nhiều lắm! Anh làm thế này, tuy em trả được thù… nhưng em sẽ vui sao chứ? Em không cần trả thù nữa. Em chỉ cần anh thôi! Kibum à, anh có nghe em nói gì không? Đừng để em ở lại đây một mình._Khuôn mặt Donghae đã thấm đẫm nước mắt.

Thấy Kibum vẫn không phản ứng, cậu lại tiếp tục nói:

- Kibum à, anh mà không tỉnh dậy em giận anh luôn đó. Anh sẽ không bỏ em mà, đúng không? Kibum, nếu anh đi, hãy cho em đi cùng. Em không thể sống được khi mất anh đâu. Em đếm đến ba, anh mà không dậy là em sẽ đi theo anh đấy.

Một…

Em đếm rồi đấy. Anh tỉnh dậy đi!

Hai...

Giờ là “hai” rồi đấy. Sao anh vẫn không dậy?

Ba…

Vậy là anh bỏ em thật rồi sao? Anh là đồ tồi, Kim Kibum! Sao có thể bỏ em một mình mà đi như vậy chứ?

- Cái gì mà yêu em? Cái gì mà mãi mãi ở bên em? Cái gì mà sẽ đến cánh đồng hướng dương bất cứ lúc nào em muốn? Nói dối! Tất cả chỉ là gạt người thôi! Nhưng em không để anh bỏ em dễ dàng thế đâu. Dù đi đến đâu, em cũng sẽ theo anh. Chờ em…

Cậu nhẽ nhàng đặt anh nằm xuống. Chút nữa thôi, cậu sẽ đến bên anh…

Donghae cúi xuống, từ từ nhắt con dao nhuốm máu trên sàn lên. Cậu nhìn anh, mỉm cười.

- Chờ em…

Rồi con dao đó cũng ghim vào ngực trái cậu, nơi một phút trước còn đang rất đau đớn. Bây giờ, nỗi đau ấy đã dần dần tan biến rồi. Vì cậu… sắp được gặp anh…

Donghae cố gắng bò lại gần cho Kibum, nắm lấy tay anh, tựa đầu vào ngực anh. Cậu tin anh! Nếu kiếp này không có duyên, nhất định kiếp sau hai người sẽ được ở bên nhau. Rồi cậu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ - giấc ngủ bình yên sẽ đưa cậu đến một nơi chỉ có anh và cậu, không có ân oán, không có hận thù.

.

.

.

Kyuhyun lái xe như bay trên đường. Donghae gọi cậu gấp như vậy, chắc chắn có chuyện không ổn. Tại sao hắn ta lại bị thương? Là do Donghae làm sao? Tuy cậu muốn hủy oại hắn ta, muốn phá hai người để cướp Donghae về bên cậu, nhưng cậu không muốn làm điều gì đi quá giới hạn. nếu Kibum có làm sao, cậu cũng không được yên lòng suốt quãng đời còn lại. Chết tiệt! Tại sao nhà cậu lại cách xa nhà Kibum đến thế!

Cũng may có lần đưa Donghae đi chơi, cậu ấy có chỉ cho cậu nhà của Kibum, nếu không cậu cũng không tìm đến được. Đến nơi, Kyuhyun chạy ào xuống khỏi xe, mở cửa. Cửa khóa. Cậu co chân, đạp ba phát, cánh cửa mở tung ra. Cậu vừa chạy vào vừa gọi lớn:

- Donghae, cậu ở đâu?

Không có tiếng trả lời, không gian hoàn toàn im ắng. Cảm giác lo sợ bủa vây lấy cậu. Không lẽ…

Đến phòng bếp, Kyuhyun sững sờ khi thấy Donghae quỳ bên cạnh Kibum, tay vẫn nắm tay, đầu cúi xuống tựa hẳn vào ngực Kibum. Chỗ hai người nắm có một vũng mau lớn. thấm đẫm bông hồng nhung vô tình rơi xuống đất.

Cậu đã chậm mất rồi! Kyuhyun gần như phát điên với chính bản thân. Câu ra sức lay gọi hai người ấy nhưng vẫn không hề có tiếng đạp lại. Hơi thở của cả hai… đã không còn nữa rồi!

Kyuhyun bất lực quỳ xuống. Nhìn gương mặt mãn nguyện của hai người bọn họ khi được bên nhau, dù cho phải chết, Kyuhyun không ngăn nổi những giọt nước mắt. Cậu sai rồi! Cậu sai thật rồi! Sự ích kỉ của cậu đã hại chết họ rồi, hại cả người mà cậu yêu…

.

.

.

Hai năm sau...

Hôm nay là ngày 12/9, cũng là ngày giỗ của Kibum và Donghae. Kyuhyun mang hai bó hoa hồng trắng đặt trước mộ hai người.

- Donghae, Kibum, xin lỗi! Tôi biết dù có xin lỗi ngàn vạn lần cũng không thay đổi được gì. Chỉ mong hai người sống yên vui trên thiên đàng.

Kyuhyun độc ác, toan tính ngày ấy nay đã không còn nữa. Cậu cũng từ bỏ cả thân phận thiếu gia để đến nghĩa trang này làm người trông coi nghĩa trang. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm – hàng ngày chăm lo, quét tước cho mộ của hai người.

Đã hai năm trôi qua nhưng cảm giác tội lỗi vẫn đeo bám cậu không ngừng. Quỳ trước hai bia mộ, Kyuhyun đã khóc, một lần nữa.

Bỗng có một chiếc khăn giấy chìa ra trước mặt cậu.

- Lau mặt đi, đừng khóc nữa. Chuyện đã qua không quay lại được đâu. Sống tốt hơn là được!

Cậu ngước lên. Một nụ cười đã làm cậu ngây ngất. Kyuhyun lau đi những giọt nước mắt rồi mỉm cười. Cõ lẽ, cậu đã gặp được người có thể giúp cậu quên đi những cảm giác tội lỗi trong lòng rồi!

Định mệnh là thứ ta luôn phải tuân theo.

Nhưng liệu định mệnh… có trái ngang đến vậy?

Cuộc đời vốn không là màu hồng. Nó chỉ là một chuỗi các sự kiện liên tiếp, không hồi kết. Vì vậy, cuộc đời sẽ luôn là “AND”, chứ không bao giờ là “END” cả.

Một vòng luân hồi đưa đẩy, cuối cùng sẽ trở về nơi xuất phát.

.

.

.

Because you live - Jesses Mccartney

BỐP!!!

- Ui da! Xin… xin lỗi. Tôi sợ ý quá. Anh không sao chứ?

- Không sao!

- Vậy may quá! Xin lỗi nhé. Tôi đi trước đây.

- Đi đứng cẩn thận hơn nhé! Chào.

Kibum định bước tiếp thì phát hiện ra dưới chân có cái ví, chắc của cậu thanh niên vừa nãy đánh rơi. Anh mở ví kiểm tra.

- Lee Donghae, sinh viên năm hai, trường đại học Luật Seoul, lớp C3K50.

Kibum nhìn về phía cậu sinh viên vừa bỏ đi lúc nãy. Thật may, cậu ta vẫn chưa đi xa. Kibum đuổi theo, gọi với:

- Lee Donghae, chờ chút. Cậu làm rơi ví này!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiri