Chap 1: Tiểu oan gia-người yêu ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao tôi lại có thể chung một đội với con người lề mề như cậu được kia chứ?_Ki Bum nhăn nhó mặt mày, dùng ngón trỏ tay trái xỉa xỉa chọt chọt vào thái dương Dong Hae

-Bộ cậu tưởng tôi muốn chết chung với cậu lắm sau?Đi với cậu bộ vui lắm chắc?_Dong Hae nổi giận cãi lại,đẩy cái tay chọt chọt trên mặt cậu xuống.

Hôm nay trong khu phố có diễn ra hội thao theo kì mỗi năm một lần,trong hội thao còn có cuộc thi chạy hai người ba chân.Lúc đầu Ki Bum chỉ định đến xem náo nhiệt,ấy vậy mà người mẹ anh hết lòng kính yêu lại nói đã đăng kí cho anh và bà thành một đội,lôi anh đến đây cho bằng được.Tới nơi mới biết chung đội với anh chính là tên hàng xóm hay làm những trò ngốc nghếch phiền phức.Dong Hae định đăng kí nhảy breakdance không ngờ đến mẹ cậu lại nằng nặc bắt cậu thi chạy.Đến tận lúc thi,Hae mới vỡ lẽ đồng đội của mình là tên Kim Ki Bum mặt búng ra sữa lưu manh không ai sánh bằng.Cả hai quay sang trừng nhau một cái xẹt lửa,định sẽ hỏi hai người mẹ kính yêu cho thật rõ ràng nhưng hai vị phụ huynh đã hoan hỉ dắt tay nhau lên khán đài yên vị tự lúc nào...

Cho dù đang ôm giải hai to lớn trên tay,Ki Bum vẫn không khỏi ấm ức,đáng lẽ anh phải được hạng nhất rồi đó chứ,chính vì đôi chân Dong Hae quá ngắn,chạy hoài chạy mãi vẫn không đến nơi được.Anh cứ lấy việc đó làm cái cớ trách cậu,cậu cũng chẳng nhịn khi bị mắng liền nhảy lên nói lại.Cả hai vừa đi vừa cãi nhau chẳng thèm để tâm gì đến ánh mắt người qua đường,như thể trên thế giới này chỉ còn lại hai ta

-Không phải vì mẹ tôi thì tôi chẳng việc gì phải đổ mồ hôi chạy như bay với cậu cả!
_Ki Bum lườm lườm nhìn sang Dong Hae,khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng

-Tôi thừa sức biết anh không có tốt như vậy rồi,đừng có tự cho mình là người đáng thương nữa_Cậu nhún vai

-Tôi biết Haennie rất thích thôi mà haaaaaa_Anh nói,cố ý kéo tật dài chữ cuối

Dong Hae cứng đờ trước câu nói huỵch tẹt của Ki Bum,cậu đứng như trời trồng,chỉ cảm thấy hai tai nóng dần lên,gò má vô thức cúi xuống mà ửng hồng

-Há há _Bất chợt Ki Bum cười lớn,quay sang nắm chặt hai vai Dong Hae_Tôi nói đùa đó_Ki Bum nghiêng nghiêng đầu,nhìn biểu cảm xấu hổ trên mặt Dong Hae mà phá ra cười

Đờ đẫn một chút để tiếp thu những gì đang xảy ra,Dong Hae biết mình đang bị đùa giỡn.Khóe môi cậu giật giật,dùng hết sức bình sinh dồn vào tay phải,Dong Hae tung một đấm nhằm thẳng mặt Ki Bum.Ki Bum là bạn từ nhỏ với Dong Hae,biết quá rõ tâm tính của cậu nên đương nhiên có phòng bị sẵn mới dám to gan trêu chọc.Anh phản xạ nhanh nhảy lùi lại một bước thoát khỏi tầm với tay của cậu,sau liền xoay lưng chạy thật nhanh

-Tay ngắn quá sao đánh trúng tôi được_Chạy được một đoạn,anh nói vọng lại

-Có...có ngon thì đứng lại đó_Dong Hae nghiến răng chạy đuổi theo sau Ki Bum

Kim Ki Bum,Lee Dong Hae_hai kẻ định mệnh đưa đẩy,rõ là oan gia khắc khẩu nhưng cứ dính mãi vào nhau không tách ra được.Anh và cậu quen biết nhau khi cả hai bà mẹ cùng đưa họ đến học tại trường tiểu học trong khu vực.Cứ tưởng lên trung học sẽ chấm dứt dính líu với nhau nào ngờ hai người họ lại vào chung một trường,mẹ Dong Hae còn dọn hẳn nhà đến...cạnh nhà Ki Bum.Đúng là ghét của nào trời trao của đó,thiên tình sử đầy nước mắt của Ki Bum được viết mỗi lúc một dày...

Năm lớp 5

-Cô ơi,Bummie giấu mất MoMo của con..._Dong Hae mếu máo chạy đến bên cô

-Bummie...!_Cô giáo gằn mạnh nhìn sang cậu bé nghịch ngợm

-Em không có thưa cô!_Ki Bum dẫu môi cãi lại

MoMo là chú cá Nemo Dong Hae rất thích, đó món quà cậu bốc được vào dịp Noel,khi cô giáo tổ chức đổi quà giữa các học sinh và tình cờ nó lại là của Ki Bum.Chỉ một mình Bum biết Hae hay mang nó đi học và biết chỗ cậu cất nó mà thôi.Đến buổi chiều,Momo được đặt ngay ngắn trên bàn Dong Hae hình như nó hơi ẩm.Ngoài ra toàn thân Ki Bum bị ướt sũng,tối hôm đó về lại bị nhiễm lạnh cảm một trận,còn bị mẹ mắng là ham chơi bị cảm...

Năm lớp 7
-Haennie,mẹ cho con đi học võ không phải để con đi đánh bạn_Mẹ Dong Hae giận dữ quát đứa con đang đứng khoanh tay trước mặt.
Dong Hae liếc nhìn Ki Bum như muốn toé lửa,ai bảo hắn táy máy làm vỡ con hình nhân gốm cậu yêu quí làm gì.Ki Bum với một con mắt bầm tím le lưỡi trêu Dong Hae,cậu ngoảnh mặt đi không thèm nhìn nhưng đến cuối ngày cũng phải lẽo đẽo theo xin lỗi,cắn răng chịu đựng Ki Bum lên mặt sau đó còn nhận lại một con heo đất dễ thương...

Còn năm cấp ba oanh liệt ngày ngày tháng tháng đều có giấy mời gửi về tận tay hai bà mẹ kính mến.Nguyên nhân không nằm ngoài việc hai đứa cãi nhau lúc nào không cãi,cứ hì hục nhằm vào lúc giáo viên giảng bài mà oang oang.Vậy mà lúc bị doạ chuyển lớp,hai đứa liền hoang mang níu tay áo,nắm ống quần nhị vị mẫu thân tha thiết nói:"Đừng đổi"...đến trời còn không hiểu được hai cái đứa này muốn gì.Bây giờ đã đi làm cả nhưng hình như tình hình không mấy khả quan

Ki Bum sau khi chọc Dong Hae và chạy được một đoạn khá xa,anh quay đầu lại nhìn nhưng sau lưng anh chỉ còn lại con đường thênh thang trải đầy nắng vàng.Cái bóng lùn lùn hay đuổi theo anh đến khi không thể thở ra hơi đâu mất rồi?"Chẳng lẽ lại mệt?"_Anh thoáng nghĩ,có lẽ không phải.Dong Hae lúc đuổi đánh theo anh là sung nhất kia mà."Chân ngắn đến mức nào lâu vậy?Đáng lẽ phải đuổi đến nơi rồi chứ!"Anh suy nghĩ vừa lo lắng chạy ngược lại một đoạn trên đường "Không phải có chuyện chứ trời?".Ki Bum vội vàng tăng tốc đến ngã rẽ thì thấy cậu ngồi thu lu trên vỉa hè,hai tay ôm lấy đầu gối trái đang co lên

-Này cậu bị sao vậy?_Anh chạy lại cúi người chống hai tay lên gối,nhìn cậu và hỏi_Đừng có nói với tôi là có chuyện nha!

_Mặc kệ tôi,anh về trước đi_Dong Hae ngoảnh mặt đi

Thôi tiêu rồi,Ki Bum thống khổ kêu lên trong lòng.Biểu hiện như vậy 100% giận thật rồi.Tại sao giận?Ki Bum đưa tay gãi gãi đầu,anh đưa mắt nhìn hai tay cậu ôm chỗ đầu gối.Lục lọi lại trí ngớ của anh,Bum chợt nhớ ra lúc nãy khi thi chạy Dong Hae có bước chân không đều với anh.Còn anh háo thắng bước nhanh một bước khiến cậu hẫng nhịp ngã sóng soài trên đường.Cú ngã không nặng nhưng không hiểu sao trên đường lại xuất hiện mấy viên đá sắc cạnh,cậu ngã đập đầu gối mình vào mấy viên đá đó,xây xát không hề nhẹ cậu vẫn cắn răng chạy với Ki Bum

-Nè,cầm giúp tôi!_Ki Bum đưa chiếc cúp bạc cho Dong Hae,cậu ngơ ngác nhìn anh chẳng hiểu gì.Anh không thèm giải thích, dúi chiếc cúp vào tay Dong Hae buộc cậu cầm nó.

Bất ngờ anh nắm hai tay cậu choàng qua cổ mình,lấy thế cõng cậu lên lưng.Cậu hơi ngạc nhiên,Kim Ki Bum bá đạo lại tự động cõng một đứa con trai trên lưng đi giữa đường phố sao?

-Tôi bảo anh về trước rồi kia mà.Như thế này liệu có người trông thấy thì có ổn không?_Dong Hae nhăn mặt,nấp sau lưng Ki Bum quan sát xung quanh

-Không sao cả đâu!_Ki Bum khẳng định_Người khác sẽ chẳng thấy gì ngoài việc tôi đang vác một bịch bông về nhà. Mùa đông rồi,mua bông về nhét vào mền gối cho ấm ấy mà_Ki Bum bật cười sằng sặc

-Vậy luôn ha_Dong Hae cũng cười
________________________
-Bummie,con bị ai cắn mà lại có vết răng sau lưng vậy?

Ki Bum gương mặt đau đớn thất thểu,chỉ biết thở dài lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro