Nuôi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra điều này hiếm ai để ý, với họ mà nói thì có lẽ vốn lại chẳng hề hay biết.


Yoo Kihyun, vì một sợi tâm lý vô tình đặc biệt nào đó, đôi lúc sẽ trở nên có chút ngớ ngẩn khi đứng cùng người anh lớn to khỏe Lee Hoseok.

Tỉ như đợt ghi hình của ngày xa lắc lơ thuở đó, Kihyun với đôi đường chỉ giăng cong cong trên hai bờ má ửng vệt mèo cào, em cười thật tươi trò chuyện cùng anh. Mọi thứ lẽ ra chỉ có thế, cho đến khi Hoseok bất chợt ho khù khụ, cậu nhóc nhỏ bé kế bên sững người đi chính xác là 1,00002 giây rồi mới chầm chậm vỗ về lên tấm lưng nghìn vàng của anh.

Hay một buổi sớm trời đông mắt nhắm mắt mở cho chuyến bay sang tận Châu Âu, họ Yoo vì rét co rúm người lóng ngóng nhận chiếc găng tay từ anh, lại thầm cảm thán anh này siêu việt ghê, còn chẳng hề thấy lạnh.

Hoặc là, vào ngày có lịch trình đặc biệt ấy, vị MC hỏi:" Bạn có muốn nuôi bé thú cưng nào không? ", anh dõng dạc hướng tay về em, hại em não bộ một phen rối rắm lơ ngơ đáp trả:" Anh nuôi em á? Wow! "

Nhưng kì thực mà nói thì lần này em cảm thấy có chút lạ. Cơ mà lạ thế nào ý nhỉ, em nghĩ mãi, đến tận khi mọi công việc của hôm đó kết thúc, em vẫn nghĩ chẳng ra.

- Này, Kihyun, Kihyun, nhích sang kia tớ ngồi với nào.

Giọng Minhyuk khàn khàn kéo em thoát khỏi mớ vẩn vơ mình tự vạch, Kihyun lười nhác ngồi lùi vào góc chừa chỗ cho cậu bạn hiện đã thấm mệt. 

- Nghĩ gì mà thừ người đến độ phải gọi hai lần thế?

- Nghĩ gì đâu.

Minhyuk cũng không buồn hỏi thêm vì mi mắt mỗi lúc càng nặng nề, trong xe cứ thế dần trở nên thật tĩnh lặng, cho đến khi các thành viên vào ngồi đầy đủ thì bắt đầu lăn bánh trở về khách sạn, chính thức kết thúc một ngày dài chăm chỉ.

Em khẽ liếc nhìn Hoseok.

làm thế nào để/
cách để/
.../

Thôi, không được, nhà toàn chúa lười, thế này thành ra lại khổ cho mình.

Sau một hồi hí hoáy đủ mọi từ khoá trên thanh tìm kiếm thì Kihyun quyết định tắt hẳn điện thoại, tựa đầu vào thành giường thở dài bâng quơ.

New York mười giờ đêm có lẻ rồi. Cậu bạn cùng phòng đã sớm đi gặp Chu Công trên chiếc giường bên cạnh, em cảm thấy đầu ong ong và cũng cần lắm một giấc ngủ. Nhưng mà, lại nhưng mà, buổi phỏng vấn hôm nay cứ như một thước phim ngắn chạy đi chạy lại trong trí nhớ em.

Còn cách nào không nhỉ..

.
.

- Hoseok ơi, Hoseok, em vào được không?

Buốt giá ở trời Tây làm giọng em trầm đi một chút, đầu dây bên kia chỉ kịp vang lên tiếng cười khẽ và thật nhanh cánh cửa được mở, Hoseok mang mái đầu rối tung đón em vào phòng.

- Cứ gõ cửa thôi mà, em đâu cần gọi chứ.

- Nhỡ đâu anh còn đang ngủ lại không nghe em kêu.

- Ừ nhỉ. Bé con tìm anh có gì không?

- Tính rủ anh đi đâu đó ăn sáng thôi. Minhyuk sáng sớm ra đã kéo Jooheon với Changkyun đi đâu đó rồi. Cả Hyungwon và anh Hyunwoo cũng thế.

- Vậy chờ anh tí nhé.

- Được thôi.

Một tí của Hoseok, hẳn là ba mươi phút rồi. Con người chăm chút bản thân quá mức này, Kihyun còn lạ gì nữa.

- Hoseok ơi, em mượn điện thoại anh chơi game nhé?

Tiếng Hoseok từ phòng tắm đáp lại, em biết đó là sự đồng ý.

Cái này, chắc là ổn ấy nhỉ? Cứ thử vậy.

loading....
start...

Quả nhiên, đúng nửa giờ trôi qua, Hoseok một thân hoodie quần jeans tối màu bước ra xoa nhẹ  mái tóc non mềm của em.

- Đi thôi, Kihyun.

Đúng thật là New York, đâu đâu cũng phảng phất mùi vị tươi mới và trang nhã. Chiếc nhà hàng không mấy cao cấp lắm, nhưng đáp ứng đủ nhu cầu cho những người đơn giản, như em và anh.

- Chơi trò gì trên điện thoại anh mà cắm cúi mãi thế? Tại sao lại rủ anh đi cùng em trong khi em còn chẳng thèm liếc nhìn mấy đĩa thức ăn.

Hoseok nhăn mặt trách móc, anh vốn không giận dỗi gì về việc cậu em này ngang nhiên sở hữu bất hợp pháp đồ riêng tư của anh từ nãy đến giờ. Anh cũng chẳng dỗi về việc em chủ động rủ rê để cuối cùng lại ngó lơ anh. Chỉ là anh tò mò thôi.

Kihyun vẫn chăm chú bấm bấm một lúc mới ngước lên nhìn anh, không quên kéo theo một nụ cười. Bàn tay nhỏ xinh chìa chiếc điện thoại, gửi trả về chủ nhân của nó.

- Anh xem thử đi.

- Gì thế? Chuột lang? Máy anh có trò này?

- Em mới tải về khi nãy đó. Chơi cũng tạm ổn. Có đủ tính năng như cho chuột ăn, chơi trò chơi, lại còn cho phép dọn chuồng nữa!

Kihyun thao thao bất tuyệt về từng chi tiết, quên mất để ý nét mặt Hoseok mãi vẫn chưa hiểu rốt cuộc là thế nào.

- Vậy...mỗi lần em muốn chơi thì tìm anh á?

- Em đâu có chơi.

- Hả?! Tên nhóc này, thế em tải về làm gì?

- Em tải cho anh mà.

Anh dở khóc dở cười trước sự kì quặc của Kihyun.

- Nhưng anh đâu có chơi loại game này..

- Hôm qua anh bảo muốn nuôi chuột lang mà?

- Anh á? Anh có nói á?

Hoseok mới sáng sớm thật sự đã bị Kihyun trêu đến choáng cả đầu. Đời nào anh lại muốn nuôi loài chuột lang chứ? Nói đúng hơn là anh chẳng có một tí hứng thú với việc nuôi bất kì loài thú cưng nào cả, lấy đâu ra chiếc sự tình anh đòi nuôi chuột lang?

- Hôm qua anh chỉ vào em còn gì. Lúc đấy chẳng phải ý anh là chuột lang sao? Em mất cả đêm mới tìm được trò này cho anh đó. Em không cho anh nuôi ở ký túc xá của chúng ta đâu. Chẳng ai chăm lại đẩy sang cho em.

Được rồi, Hoseok chính thức ngưng thở tạm thời vì tình huống này. Có trời mới biết, não bộ ghi lại tất cả mọi thứ khiến anh ngẩn người nhìn cậu nhóc trước mặt.

- Được rồi. Anh biết rồi. Em ăn đi.

Ngốc nghếch.

.
.

- Hoseok ơi, xem anh lười quá rồi này. Sao lại bỏ đói Hamie chứ!!

- Hoseok ơi, em mua được Pipi nè, Hamie có bạn rồi!

- Hoseok ơi, bóng nhựa và thảm bông, cái nào nên mua trước nhỉ?

Đại Hàn Dân Quốc mỗi mùa nóng lạnh thế nào cũng không bằng tâm tình của Lee Hoseok. Từ khi trở về ký túc xá, anh nghiễm nhiên trở thành một kẻ chăm chuột lang dưới sự giám sát của Kihyun.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhân một ngày đẹp trời, bạn đồng niên Hyunwoo theo thói quen khoác vai Hyungwon đi đâu đấy, hai cậu út không hẹn mà cùng đặt chân đến công ty, riêng Minhyuk được ngày nghỉ quý giá thì bắt xe thẳng về nhà thăm bố mẹ.

Còn mỗi anh với Kihyun chán chường ở kí túc xá, để rồi anh mất cả giờ đồng hồ chỉ để ngồi xem em nuôi chuột trên danh nghĩa giúp-đỡ-anh-tăng-level.

- Anh đó, chơi game bấm bấm vài phát đã lười rồi, nuôi thật thì tệ hại thế nào. Nói cho anh biết, em vốn định đặt mua chuột lang giúp anh, mà nghĩ lại thì thôi, xem ra em đã làm đúng.

Ngốc. Ngốc. Ngốc.

- Ừ anh lười lắm. Nên..Kihyun à, em đừng bắt anh chơi trò này nữa được không?

- Em không có bắt anh chơi! Em chỉ tải giúp anh thôi... Nè nè, hết thức ăn lâu vậy anh còn chả thèm đi mua!

- Kihyun à..

- Tận ba ngày anh chưa khám sức khoẻ cho Hamie á? Đồ ác độc mà.

- Kihyun à anh..

- Anh nghĩ gì mà mua đầm cho Hamie chứ, đây là giống đực!

- Kihyun!!

Hoseok đối đãi với em hồi nào cũng dịu dàng, nên là chỉ cần âm vực to một tí thôi cũng đủ làm em giật mình. Kihyun ngừng chơi hẳn, ngạc nhiên quay sang nhìn anh, vốn định bảo nếu anh thích thì em vẫn để Hamie mặc đầm mà, em đã đổi gì đâu! Nhưng chưa kịp mở lời anh đã giật lại điện thoại, chẳng ngần ngại vào danh mục game xoá hẳn trò chơi em mê mẩn nãy giờ.

- Đã bảo anh không thích nuôi chuột lang đâu!

- Nhưng hôm nọ anh..

- Em thật sự nghĩ chỉ cần chỉ vào em tức là anh cần nuôi chuột lang sao? Đừng có trẻ con nữa!

Kihyun mở to mắt nhìn Hoseok đứng dậy bỏ đi một mạch, còn chẳng một lần quay đầu lại nhìn em.

Mình, sai ở đâu nhỉ..?

Từ sau buổi hôm đó, Kihyun không lại gần Hoseok nữa, ở bất cứ đâu. Về phía Hoseok thì cũng chẳng khá khẩm gì, miếng bơ to bự này của em, anh thực sự nuốt chẳng trôi mà.

Hết đêm nay nữa thôi là tròn một tuần Kihyun cố tình tránh mặt anh rồi. Hoseok thở hắt ra trong khi tay khuấy nhẹ tách cà phê. Dùng chất kích thích giờ này không tốt cho lắm, nhưng dù sao thì anh vẫn cảm thấy cần đến thứ này.

- Hoseok, còn chưa ngủ sao?

Là Hyunwoo. Cậu ta xuống bếp tầm này, có lẽ là đói bụng rồi.

- Ừ, chưa muốn ngủ lắm. Còn cậu? Bụng lại kêu à?

- Cậu đó, đừng có học theo đám nhóc kia mà trêu tôi.

Hyunwoo theo thói quen tự nhiên nhất, ngồi ngay vào phần ghế trống bên cạnh, tiện tay cầm luôn tách cà phê nhấp một ngụm to.

- Nè, tôi còn chưa kịp uống...

- Uống thứ này về đêm là không tốt đâu.

- Gì đây, cậu mới uống của tôi còn gì?

Chỉ chờ có thế, Hyunwoo hì hì cười mặc kệ cậu bạn đang thấp giọng càu nhàu.

- Trêu cậu chút thôi, mấy ngày nay lại làm sao đấy? Tôi thấy cậu cứ hay ngẩn người.

- Chẳng làm sao cả.

- Thế á. Vậy tôi cũng nên đi hỏi Kihyun xem gần đây nhóc đó lại bị gì. Ngẩn người hệt như cậu.

Hoseok nhìn Hyunwoo, hơn ai hết anh hiểu rõ người bạn này. Cậu ta tinh tế và nhạy bén hơn bất kì ai, và xem ra là đã đoán được câu chuyện của anh.

- Sao nào? Không có gì để kể với tôi ư, Hoseok?

- Tôi ghét đôi mắt cú vọ của cậu, Hyunwoo.

Cũng chỉ mất tầm mười lăm phút để anh kể lại mọi việc cho Hyunwoo. Không hiểu sao càng kể thì anh lại càng cảm thấy có điều gì đó vô cùng ngớ ngẩn.

- Ngớ ngẩn.

- Ai cơ? Tôi á, hay Kihyun?

- Cậu trước, theo sau là Kihyun.

- Rõ ràng tôi mới là người không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà..

- Thật sự không hiểu, hay cậu không muốn hiểu, anh-chàng-đang-tương-tư-Kihyun ơi?

Quả nhiên, đôi mắt cú vọ của Hyunwoo là đáng ghét nhất trên đời, Hoseok khăng khăng như thế trong khi bụng đã đầy một cỗ nhộn nhạo.

Chuyện Hoseok thầm thích Kihyun là thật, chỉ là anh chưa bao giờ kể với ai, cũng như làm điều gì khiến người ta để ý quá nhiều. Không hiểu sao tên nhanh trí này lại biết.

- Đừng có nhìn tôi như thế. Thân là trưởng nhóm, cái gì cần biết thì tôi phải biết thôi, thưa quý ngài tương tư.

- Đừng trêu tôi nữa Hyunwoo. Tôi đang chán chết đây này.

- Chẳng phải do cậu ngốc còn gì?

- Đã bảo đừng trêu tôi mà.

- Ừ thì không trêu, nhưng cậu thật sự ngốc đó. Muốn cưa cẩm một tên ngốc khác mà dùng cách của cậu thì có nuôi cả trăm con chuột lang cũng không tìm được cách nuôi người ta đâu.

Hyunwoo đánh khẽ vào vai Hoseok rồi từ từ đứng dậy. Ngồi trò chuyện lâu với một tên ngốc về một tên ngốc khác, xem ra có chút thú vị.

- Tôi nói này Hoseok, Minhyuk với Hyungwon mãi chơi game và ngủ quên ở phòng tôi. Hai đứa trẻ ham việc kia cũng gọi điện báo tôi đêm nay cắm rễ ở công ty rồi. Cậu muốn nuôi cái gì thì nhanh mà đi tìm, uống cà phê không chữa nỗi bệnh tương tư đâu.

Vừa dứt câu thì bóng lưng của Hyunwoo cũng vừa vặn xa khỏi tầm mắt Hoseok. Anh ngơ ngẩn vài giây thì lập tức rời đi.

Cảm ơn cậu, Hyunwoo

Cộc cộc.

- Hừ, cậu còn biết giờ mà vác mặt về đây à Min...

- Không phải Minhyuk đâu, bé con.

- Anh Hoseok..

- Có tính cho anh vào phòng không đây?

Kihyun ngơ ngác tránh sang một bên để anh bước vào rồi khẽ đóng cửa phòng lại.

- Có chuyện gì thế ạ? Anh chưa ngủ sao?

- Lại đây.

Ngoan ngoãn ngồi cạnh anh như chú mèo nhỏ, em không khỏi tò mò nhìn Hoseok. Căn phòng ngập trong tĩnh lặng được một lúc, anh mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ này.

- Dạo gần đây trông em cứ như đang dỗi anh, nên anh muốn tìm lí do thôi.

- Đâu có, em đâu có dỗi anh.

- Rõ ràng có mà, cả tuần chẳng nói với anh được một câu.

Kihyun cúi gằm mặt nhìn mấy ngón chân đang vô thức cọ cọ dưới sàn. Em làm gì dám dỗi anh chứ, còn đang sợ anh vẫn cáu với em đây này.

- Là anh mắng em trước mà, em lại sợ anh vẫn khó chịu nên không muốn làm anh thêm bực mình thôi...

Em không muốn giống loài muỗi vo ve đâu, cơ mà chẳng hiểu sao lại không thể nâng tông giọng lên một chút, chỉ có thể lí nhí rồi bặm môi im bặt.

- Anh không có khó chịu, cũng không có bực mình. Nên đừng tránh mặt anh nữa.

- Vâng.

- Kihyun này / - Hoseok ơi.

- Anh..anh nói trước đi.

- Nhường em đấy, bé con.

Kihyun thở hắt ra, đôi tay không biết từ khi nào đã vo nhàu nát cả một góc drap giường.

- Th..thật ra em.. cũng không biết thế nào nữa. Chỉ là em thực sự muốn đáp ứng những gì anh thích ấy. Em nghĩ..nghĩ là em có chút kì quặc khi cứ lúc này lại lúc khác thường để tâm đ..đến anh. Em chỉ muốn khiến anh vui vẻ. Nhưng em sợ anh cảm thấy phiền phức hay thế nào đó, em...biết là đôi lúc em có chút chậm chạp khi đứng với anh, nhưng em cũng kh..không biết sao lại như vậy nữa, em..

- Kihyun.

- D..dạ?

Kihyun hoảng hốt khi Hoseok bất ngờ nắm vai ép em ngẩng lên nhìn anh. Anh đang cười, cười rất dịu dàng. Em ngây ngẩn nhìn vào ánh mắt anh, lại ngơ ngác nghĩ, ban chiều quả thực có uống tí cà phê, lẽ nào tim đến giờ này vì thế mà đập nhanh như vậy.

- Anh thích em.

- ...

Chúa ơi, sau này em không nên uống cà phê khi đã quá nửa ngày, em hứa. Em nghĩ là tim em ngừng đập mất rồi.

- Anh rất thích em. Từ lúc chúng ta debut cùng nhau được một năm, anh đã nhận ra mình thích em. Đứng cạnh em ở hậu trường, vô tình ho lại được em vô tình lưu tâm đến, anh rất vui. Đi cùng em ra sân bay, tay anh lạnh đi vì đã nhường cho em chiếc găng tay, nhưng tim anh ấm hơn một chút. Được giữa sóng truyền hình nửa đùa nửa thật nói muốn nuôi em, em không phản đối, anh hạnh phúc hơn một chút. Cơ mà đồ khờ khạo như em lại suy nghĩ theo chiều hướng ngốc đi, hại anh đau đầu hơn một chút. Anh thích em, Kihyun, Kihyun!

Hoseok nói thật nhiều, thật may anh đã kịp gọi và vỗ nhẹ vào mặt em lúc này đã đỏ bừng. Ngốc thật, ai trên đời này được tỏ tình vì quá ngạc nhiên mà quên cả thở không?

Môi em mấp máy nhưng không nói gì cả, mắt thì cứ dán chặt vào anh.

- Nghe này Kihyun. Anh nói thế thôi, vì anh không muốn giữ điều này trong lòng mãi. Cảm nhận của em với anh mới là quan trọng nhất. Em không cần đáp lại anh, cũng không nên khó xử, em có thể coi là anh chưa nói gì, chúng ta hãy cứ như trước đây thôi. Từ ngày mai đừng tránh mặt anh nữa. Được chứ?

Thật ra, Yoo Kihyun im lặng mãi, và đôi đồng tử xinh đẹp kia không ngừng ánh lên những tia hoang mang làm tim anh hẫng đi một nhịp. Biết làm sao được, do anh đột ngột hành xử thế này cơ mà.

Hoseok ơi, mày ngốc rồi.

- Ngủ đi. Anh về phòng đây.

Xoa nhẹ lên đầu em như anh vẫn thường làm, Hoseok vừa quay lưng toan bước đi thì một lực ôm rơi khẽ vào cánh tay anh.

- Hoseok ơi.

- Anh đây. Em không cần nghĩ nhiều đâu.

Tim anh chùn đi là thật, nhưng phải phì cười khi nhìn con người bé nhỏ kia không biết nghĩ gì mà ôm chặt, áp má lên tay anh, tâm mi nhíu lại như thể gặp chuyện gì cấp bách lắm.

- Ngủ đi.

Vẫn không buông.

- Em tính thế này cả đêm sao, bé con?

Chậm chạp đưa mắt nhìn anh, Kihyun lắp bắp trong khi siết chặt tay anh hơn nữa.

- Em..em cũng th..thích anh mà...

- Kihyun, em..

- Hoseok ơi.

Chưa gì đã vội rưng rưng rồi, người này còn không để anh kịp mừng. Hoseok thật nhanh kéo Kihyun dậy, đặt trọn cả người em vào trước lồng ngực đang phập phồng vì hạnh phúc.

- Hoseok ơi. Em thích anh nhiều lắm. Vì em thích anh, nên vẫn hay có chút ngớ ngẩn khi cạnh anh, em không dám nói. Em cứ mãi kẹt trong những suy nghĩ của mình, rằng là làm sao để có thể tiếp xúc với anh mà không ai nghi ngờ. Em sợ anh sẽ khó xử khi biết điều này. Em chỉ có thể đối đãi với anh như một người anh lớn.Lúc anh bảo muốn nuôi em, em thật sự vỡ oà, nhưng lại nghĩ, biết đâu anh vô tình nói thế thôi, nên đành tự cho rằng anh thích nuôi chuột lang, em tìm đủ mọi cách để anh vui vẻ, cũng để cho bản thân em không được có quyền tự huyễn.

Kihyun ngừng một chút, cổ họng dường như ngập trong những tiếng nấc. Em vùi đầu sâu hơn vào lòng anh, đôi tay không tự chủ ôm anh thật chặt, như cách anh ôm em lúc này.

- E.. em rất hạnh phúc vì anh cũng th..thích em. Hoá ra bấy lâu nay không phải em đơn phương, em..

- Anh biết rồi, Kihyun. Anh biết rồi mà. Đừng khóc nữa.

Anh biết rồi, nên không cần tương tư rồi lặng lẽ bên em nữa rồi. Cảm ơn em.

Hoá ra em không ngốc, anh cũng không ngốc, chỉ là chúng ta quá coi trọng xúc cảm của đối phương mà thôi.

- Hoseok ơi.

- Sao nào.

Khuôn mặt lấm lem ngượng ngùng ngước lên nhìn anh. Xấu hổ quá, sao lại thành ra khóc lóc nhiều đến thế này trước mặt anh chứ.

- Thế, từ nay anh nuôi em nhé..?

- Ừ, anh nuôi em.

Là nuôi em, chứ không phải loài chuột lang phiền phức nào nữa đâu. Nuôi em cả đời.
--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro