Thuyền neo Dương Tử giang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao lưu sơn thủy một buổi hoàng hôn trải rộng, mặt nước lấp lánh những đốm tịch dương hiu hắt phảng chiếu cả khung trời cam sẫm hồ như không có lấy một gợn mây. Bên bờ, lớp lớp cây rừng xào xạc xanh ngắt cả một vùng, điểm xuyết thêm sắc vàng đỏ của vài ba loại hoa hoang dã chốn heo hút bạt ngàn. Tại góc nhỏ của nơi lãnh lạc ít khách vãng lai ấy, có con thuyền bình dị vừa vặn đỗ cạnh mỏm đá cao quá đầu người. Trên thuyền, một nam nhân thân phục đơn sơ, lặng lẽ gửi vào gió thanh âm sáo trúc réo rắt phiêu bồng.

Nam nhân nọ thổi sáo chán chê thì lấy từ trong ngực áo ra mảnh giấy nhàu nhĩ, cùng với chiếc bút gỗ và nghiên mực bên cạnh liền ngẫm nghĩ làm thơ. Gió chiều chẳng hẹn mà rủ nhau lồng lộng kéo qua, để lại tàn dư trên đôi vai kheo khư, bạc nhạc.

"chiều buông nắng rọi sông Dương Tử,

man mát hương thu đợt gió lùa,

neo thuyền đợi mãi ngưi khách lữ,

hỏi người có thấy cố nhân xưa?"


Y thơ thẩn ngẩn ngơ đăm đăm nhìn vào những con chữ vì sóng nước chập chùng mà run tay viết lệch.

- Nếu để Mẫn Hách biết ta viết xấu thế này, hắn nhất định sẽ cười.

Thân cô thế giữa sông nước quạnh quẽ, y tự nói rồi khoé môi tự bất giác cong lên. Y khẽ đưa mắt nhìn đoạn đường xum xuê tán lá trước mặt, rất nhanh đã thấy được vạt áo nâu mộc mạc thân thương đang chạy đến.

- Tại sao bây giờ mới chịu đến, Mẫn Hách?

Mẫn Hách không đáp, chỉ lặng lẽ leo lên thuyền ngồi đối diện với y. Đôi mắt hắn lưu lại vài tia sáng le lói cuối cùng từ vùng trời phía Tây chiếu rọi, ánh đồng tử trở nên trong veo tựa mặt hồ nhỏ đầy sen thơm ngát. Mẫn Hách đưa tay lau đi lớp mồ hôi rịn đầy trên trán, chỉ tại gắng sức chạy mãi nên mới thế này.

- Còn chưa trả lời ta, vì sao bây giờ mới đến?

- ...

- Quên mất.

Y cười buồn, đoạn lấy từ trong ngực áo ra hai ba mảnh giấy nhàu nhĩ khác, dúi vào tay hắn. Mẫn Hách nhoẻn môi đáp trả rồi bắt đầu cầm bút viết.

"Xin lỗi, Cơ Hiền. Kinh triều dạo này hơi phiền nhiễu, thân lính tráng không thể tùy tiện rời đi đâu được."

- Thật sự phiền lắm sao?

"Ừ. Không tính đến chuyện thâm cung ngấm ngầm tranh đấu liên hồi, ta theo hầu Tể tướng cũng chẳng tránh được mưu gian kế xảo của vài tay nghịch thần ẩn mặt."

- Ta không rành chuyện trong triều, nhưng ngươi nói thế cũng đủ khiến ta bất an.

"Không sao đâu. Có đại ca luôn bên ta mà."

- Thạc ca cái gì cũng giỏi...

"Nhưng ta cũng thế mà! Ngươi phải khen ta nữa!"

Cơ Hiền bật cười khúc khích. Trên đời này thử hỏi có mấy ai lúc nào cũng chỉ tị nạnh với huynh trưởng hay không? Tên này luôn như vậy, miệng rõ là bị câm, nhưng chỉ cần y lên tiếng khen Hạo Thạc thì hắn lập tức viết kín cả mặt giấy, có được lời khen mới chịu thôi.

- Đêm nay ngươi có phải trở về phủ Tể tướng không?

Mẫn Hách nhún vai.

- Có hay không còn không biết. Nhỡ sai phạm bị phạt thì tính thế nào?

Hắn lắc đầu, rất cao ngạo mà vỗ vào ngực mình, còn có trưng ra vẻ mặt tự đắc. Đây là đang khoe bản thân được Tể tướng trọng dụng đi? Hắn vẫn thường hay kể về điều này.

- Ngươi đó, đừng có mà chủ quan. Phận lính lệ được trọng dụng không có nghĩa sẽ được dung túng đâu. Cũng phải cẩn trọng với mọi thứ, kẻ ác thì ám hại đâu chừa một ai.

Mẫn Hách thông hiểu gật gù. Đoạn, hắn đột ngột đứng bật dậy làm chiếc thuyền chao đảo.

- Này, ngươi đi đâu?

Cơ Hiền ngạc nhiên hỏi, đáp lại y chỉ là nụ cười rạng rỡ của hắn. Ngũ quan kia ngược chiều nhật diệu, bỗng chốc trông mỹ mạo cùng hư ảo đến lạ lùng.

Mẫn Hách chậm rãi leo xuống thuyền, hướng ra phía sông mà bước đi.

Y ngơ ngác nhìn mực nước từ cổ chân cứ như vậy mà dâng lên tới tận nửa bụng. Cơ Hiền sợ hãi quăng thanh sáo trúc trong tay rồi vội vã nhảy khỏi thuyền, ì ạch lội nước đuổi theo hắn.

- Mẫn Hách, khoan đã, chờ ta một chút!

- Mẫn Hách, thủy triều sắp dâng rồi, đừng ra sâu nữa!

Y với tay cố níu lấy bóng lưng ướt đẫm của hắn phía xa xa, rồi kinh hách trước sắc máu đỏ thẫm tự bao giờ đã loang lổ trên chiếc áo cũ sờn.

- Mẫn Hách, quay lại đi mà!

- Mẫn Hách...

Thủy triều lúc này thật sự dâng cao, bất tri bất giác vùi xuống đáy sông sâu thân ảnh ấy, cuốn đi cả những tơ máu tanh nồng của hắn. Cơ Hiền chết trân chôn chân giữa sông, mặc kệ dòng nước vô tình lướt qua lớp ngoại phục mỏng.

- CƠ HIỀN! CƠ HIỀN!

Tiếng gọi hốt hoảng từ phía bờ vang vọng. Là thanh âm rắn rỏi chứ chẳng hề mềm mỏng như Mẫn Hách. Cơ Hiền biết, không ai khác ngoài Lý Hạo Thạc đang gọi y, nhưng y không mảy may quan tâm nữa. Y sẽ đứng đây chờ Dương Tử mang hắn trôi dạt trở về.

- CƠ HIỀN!

Hạo Thạc giống như hoá kình ngư mà lao ra sông, nhanh chóng ôm y kéo vào bờ. May mắn thay, người này không vùng vẫy chống cự như bao lần khác, thế nên rất dễ dàng cho anh.

- Cơ Hiền, ổn rồi, không sao, không sao đâu.

Anh gắt gao ôm lấy thân hình ướt sủng của y, ép chặt khuôn mặt vô cảm kia vào lồng ngực phập phồng thở dốc của mình. Đôi môi y nhợt nhạt mấp máy.

- Thạc ca.

- Ta đây, không sao, không sao đâu.

- Đệ vừa thấy Mẫn Hách. -Cơ Hiền đẩy anh ra, đưa ngón tay run rẩy chỉ vào mặt nước dập dờn sóng gợn trước mắt.- Hắn đi ra đó.

- Cơ Hiền...

- Đệ thấy lưng hắn bị thương, có nhiều máu, rất nhiều máu...

- Cơ...

- Thạc ca, chúng ta phải cứu hắn! Đi, ca mau bơi ra đó cứu hắn đi!

- Bình tĩnh, Cơ Hiền!

- Chắn vẫn còn đâu đó ở giữa sông, đệ phải cứu hắn. Hắn sợ lạnh lắm, hắn không thích ở đó đâu!

Cơ Hiền vùng dậy, toan lần nữa lội ra sông, Hạo Thạc lập tức níu y lại.

- Buông đệ ra!

- Cơ Hiền!

- Buông ra! Mẫn Hách, Mẫn Hách!

- CƠ HIỀN!

- ...

- CƠ HIỀN, TIỂU ĐỆ TA CHẾT RỒI! NGOÀI KIA CHỈ CÓ XÁC CỦA NÓ MÀ THÔI!

- Cơ Hiền, tiểu đệ ta chết rồi, bị đám nghịch tặc trong cung ra tay ám hại, chỉ vì nó là cánh tay đắc lực của Tể tướng.

Từng câu từng chữ của Hạo Thạc cách đây hai tuần ùa về, nức nở văng vẳng bên tai y.

- Tể tướng đã cho người điều tra, tiểu đệ của ta bị giết hại tàn nhẫn rồi cứ như vậy mà bị người ta mang thả trôi ở con sông này, có muốn cũng không tìm được nữa.

- Cơ Hiền, đừng cố chấp nữa. Ngày nào cũng chạy ra đó, ta không cứu kịp thì biết tính thế nào?

Hạo Thạc dịu dàng lau đi tầng nước ướt đẫm trên mặt Cơ Hiền. Nỗi mất mát người thân cùng tâm can đau đớn khi chứng kiến kẻ anh thầm thương hiện tại đang vì tiểu đệ anh mà trở nên nửa tỉnh nửa loạn, kì thực là bức bối khôn cùng. Đôi mắt vô hồn của y vẫn cứ như vậy mà đau đáu hướng ra sông, thi thoảng liếc nhìn chiếc thuyền nhỏ vẫn đơn độc neo mình bên mỏm đá phủ đầy rêu xanh.

- Cơ Hiền, về thôi, trời sắp tối rồi.

Y lạnh lùng lắc đầu, cố gạt tay Hạo Thạc ra rồi chạy đến chỗ con thuyền. Cách đây không lâu Mẫn Hách vẫn còn chèo thứ này đưa y dạo chơi kia mà? Hắn còn cùng y viết thơ, chán rồi thì cùng y bỏ mặc chiếc thuyền mà leo lên vách núi hái dược. Hắn thậm chí cùng y trải qua quãng thời gian vô tư khi cả hai còn là những đứa trẻ đóng khố rượt đuổi nhau. Lớn lên rồi hắn vào triều làm lính lệ, y lại theo nghiệp bốc thuốc cứu người. Thời gian cứ như vậy trôi dần chóng vánh, đoạn sông Dương Tử lưu giữ mọi hồi ức tươi đẹp của y và hắn, rồi lại dâng một cơn thủy triều vô phế đem Mẫn Hách đi thật xa.

Cơ Hiền leo lên thuyền, nhặt lấy những mảnh giấy nhàu nhĩ nằm ngổn ngang. Ngày nào hắn cũng chuyện trò cùng y, phải cần rất nhiều giấy. Hạo Thạc trông người nọ thần hồn lạc mất một nửa, ngực trái bất giác nghẹn lại.

- Cơ Hiền, về đi mà.

Y bỏ ngoài tai giọng điệu khẩn nài của Hạo Thạc, bần thần nhìn bốn dòng thơ tự bao giờ đã nhoè vì lệ đắng. Bỗng có một cơn gió nữa lướt qua, y liền buông tay, mảnh giấy ấy lập tức bị cuốn đi xa tít tận nơi nào y đều không rõ nữa.

Hạo Thạc đứng dưới, đưa tay chạm khẽ lên mạn thuyền, lẳng lặng nhìn y ôm bi thương gói vào đáy mắt. Đoạn, anh cũng lấy từ trong ngực áo ra một mảnh giấy, giơ cao lên rồi buông tay thả bay theo gió.

- Cơ Hiền, ta đưa đệ về.

"Cơ Hiền, ta đưa ngươi về."

Hạo Thạc nắm tay kéo Cơ Hiền xuống thuyền rồi ôm vai đưa y từng bước rời đi, bỏ lại phía sau lưng mặt sông Dương Tử nức nở in bóng màu lá rừng xanh rì, cùng với một bầu trời cô liêu, hiu quạnh.

"Dương Tử bao ngày neo thuyền ngóng,

sóng buồn gợn mãi chẳng vơi đi,

kẻ còn người mất ôm bi thống,

thương thương nhớ nhớ, sầu hoen mi."

(hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro