[LMH x YKH] Because It's You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Because It's You

Author: Tử Anh

Status: Completed

Rating: K+

Pairing: Lee Minhyuk x Yoo Kihyun

Minhyuk thích những thứ đáng yêu, và đương nhiên đối với cậu, Jooheon là sinh vật đáng yêu nhất trong các thể loại đáng yêu cậu từng tiếp xúc trong 25 năm qua. Cậu rất thích bám em ấy, dù em ấy cứ vẫy vùng chê cậu phiền, dẩu môi kể lể là tại cậu mà Changkyun dạo này cứ vài hôm là lại giận em.

"Cơ mà kiểu gì vài hôm sau Changkyun cũng bình thường trở lại thôi, có sao đâu!" Minhyuk cười ha hả, hai tay giúp em lau tóc cho khô.

"Anh thôi đi, toàn em phải đi dỗ Kkung đó!" Jooheon nhặng xị: "Cái gì cũng không quá tam bận, cứ ỷ y là người ta cứ ở đó, có ngày mất đi rồi hối hận cũng không kịp."

Minhyuk lùi người ra sau trợn mắt trêu Jooheon: "Em đâu cần nghiêm trọng hóa vấn đề đến vậy, tính anh thế nào, vốn dĩ mọi người trong nhóm đều rõ quá mà."

Jooheon xoay người định cãi lại Minhyuk thì cửa phòng mở ra, Changkyun vừa bước vào đã híp mắt nhìn Minhyuk, sau đó ngồi phịch xuống giường, giật khăn từ tay cậu: "Anh quay về giường của mình đi, sung sướng rồi, một mình một giường." Nói xong thằng bé trưng ra hai cái lúm đồng tiền siêu dễ thương, nhưng đôi mắt rõ là đang vênh váo với Minhyuk.

Minhyuk nhíu mày khó hiểu: "Một mình?"

"Kihyun-hyung không nói với anh à? Sắp tới anh ấy sẽ ở phòng của Shownu-hyung, Wonho-hyung với Hyungwon-hyung mà..."

Minhyuk đơ người, trong nhất thời cậu không biết phải phản ứng thế nào...

Nội tâm Minhyuk bây giờ thật sự hỗn loạn, mà cớ vì sao cậu cũng không biết nữa.

Jooheon đột nhiên thở ra một hơi thật dài, khẽ vỗ vai Minhyuk một cái: "Hyung còn không nhận ra sao? Anh chạm đến giới hạn của anh ấy rồi!"

Changkyun mắt tròn mắt dẹt nhổm người nhìn Jooheon: "Giới hạn gì cơ?"

Jooheon phớt lờ câu hỏi của em, Changkyun vốn thông minh, nhưng mấy chuyện như thế này vốn không phải điểm mạnh của em. Jooheon nghĩ như thế thật tốt, Changkyun của cậu sẽ chỉ trưởng thành trong yêu thương của cậu và các anh thôi.

"Hyung!" Jooheon đứng dậy, vỗ vai Minhyuk một cái khiến cậu giật nảy: "Anh hiểu chưa? Rốt cuộc là người ta cần anh, hay anh mới chính là người cần họ?"

Câu nói đó của Jooheon, cứ quanh đi quẩn lại trong đầu Minhyuk, trong khi hai đứa em đã say giấc, thì cậu vẫn trăn trở lăn qua lăn lại.

Đưa tay chạm vào khoảng trống kế bên, chiếc giường tối nay to lớn lạ thường, đã 2 giờ sáng mà cậu vẫn cảm giác đêm nay thật dài...

Cách nhau chỉ vài bước chân, rõ ràng có thể dễ dàng bước qua phòng bên, bất chấp tất cả mà nhào tới ôm Kihyun, rồi hét lớn với ba người kia...

"Yoo Kihyun là của Lee Minhyuk."

Minhyuk thì thầm trong miệng, cậu chợt nhớ đến ngày hôm đó, đứng trên sân khấu, dưới ánh mắt của hàng ngàn Monbebe... "Cậu là của mình."

Minhyuk không hề nói đùa, tính chiếm hữu của cung Thiên Yết thật sự rất cao. Nhưng khi đó, chẳng phải cậu đã mong rằng mọi người nghĩ đó chỉ là lời nói đùa mà thôi.

Cái mà các fans không nhìn thấy được, là nét đượm buồn trong đôi mắt một mí to tròn đó. Nó khiến cậu không dám nhìn lâu, mà ngay lập tức xoay người rời đi...

Kihyun sau đó cũng lập tức trở về trạng thái bình thường, quay sang bày bộ dạng khó hiểu nhìn các fans.

Mọi chuyện cậu muốn làm với Kihyun, thật sự đều rất khó khăn, cậu dùng mọi cách kéo Kihyun về phía mình, nhưng sau đó lại quay lưng, bỏ cậu ấy lại phía sau.

Minhyuk ngồi bật dậy, cậu bước thật nhẹ ra khỏi phòng, có lẽ phòng kế bên ngủ cả rồi, có lẽ chỉ còn lại một khoảng đen thẳm mà cậu chẳng nhìn thấy được gì.

Cậu đứng ngoài cửa phòng của họ, đến cả việc nắm lấy tay cầm rồi đẩy cửa nhẹ một cái, cậu cũng không làm nổi.

"Cạch..." cửa phòng đột ngột mở ra, Minhyuk sợ đến tái mét cả mặt, sẽ không phải là Kihyun chứ?

Hyungwon trong bộ dạng ngái ngủ bước ra, xém chút đụng phải Minhyuk, em khựng lại một chút, sau đó chậm rãi đóng cửa phòng lại.

Hyungwon cao hơn Minhyuk, nên cậu chỉ lờ mờ nhìn thấy Kihyun đang cuộn người nằm trên chiếc giường... của Hyungwon.

"Cậu và Kihyun ngủ chung luôn cơ đấy!!!" Minhyuk lém lỉnh nói, khôi phục bộ dạng mặt trời nhỏ thường ngày của mình: "Hai người chắc ồn đến mức Shownu-hyung và Wonho-hyung muốn tống ra khỏi phòng luôn nhỉ?"

"Minhyuk!" Hyungwon gỡ cái tay đang gác trên vai mình xuống, một mạch đi thẳng xuống gian bếp. Em rót nước rồi xoay người nhìn Minhyuk, giọng em trầm xuống, ánh mắt nghiêm nghị của em, khiến nụ cười của cậu nhất thời cứng đờ.

"Mình đối với Kihyun, cãi nhau cũng được, đánh nhau cũng được, nhưng trong mắt mình, mình chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng của cậu ấy, không như cậu, Minhyuk."

Minhyuk bỗng cảm thấy thật nực cười, cậu đưa mắt nhìn Hyungwon: "Mình thì thế nào? Cậu hiểu cậu ấy được bao nhiêu? Hyungwon, đừng tự phụ như vậy, cậu nghĩ rằng Kihyun chuyển phòng là vì cậu sao?"

"Minhyuk lúc nào cũng biết người ta nghĩ gì nhỉ?" Hyungwon cười nhẹ: "Cơ mà tệ thật, cậu lại chẳng hiểu cậu một chút nào cả. Không có một người nào nguyện ý đứng yên một chỗ đợi một người mà lúc nào cũng làm mình buồn cả. Minhyuk, mình chỉ gây hấn với mỗi mình Kihyun, nhưng mình cũng sẽ chỉ cười với cậu ấy. Vậy còn cậu? Cậu ấy thậm chí đã đợi cậu sang chất vấn, nhưng cậu đến cả việc đẩy cửa bước vào cũng khó khăn đến vậy sao?"

Hyungwon đặt cốc nước uống dở xuống bàn, quay trở về phòng, bỏ lại Minhyuk một mình dưới ánh đèn cam dịu trong gian bếp.

Lạ thật, sao lại chói mắt quá... chói đến đau đớn.

.

Mấy ngày sau đó, ngoài những lúc xuất hiện công khai, Kihyun hầu như không hề chủ động mở miệng bắt chuyện với cậu như mọi khi nữa.

Có một hôm, Minhyuk lên xe trước và thấy chỉ có một mình Kihyun gục đầu ngủ quên bên cửa sổ xe, cậu chợt hiểu ra vài điều.

Minhyuk là mặt trời nhỏ chói chang, mang ấm áp đến cho mọi người. Cậu muốn bảo vệ những người yếu đuối hơn mình, cậu muốn người khác cần đến cậu.

Nhưng Kihyun mạnh mẽ quá, cứng rắn đến đáng sợ, ở cạnh Kihyun, cảm giác như trời có sập xuống, cậu ấy cũng sẽ đứng ra chống đỡ thay cậu. Mà đó là điều cậu không bao giờ muốn.

Cậu háo thắng, trong mối quan hệ này, cậu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Tham vọng của Kihyun rất lớn, cậu ấy bương trải nhiều thứ hơn cậu dù hai đứa bằng tuổi nhau và cậu ra đời trước cậu ấy chỉ 19 ngày. Môi trường trưởng thành của hai đứa khác nhau, dẫn đến cách suy nghĩ và tính cách cũng trái ngược hoàn toàn.

Cậu ấy là kiểu người sống cho hiện tại, dù đau thương cỡ nào, Kihyun cũng sẽ nghĩ đến những chuyện cậu ấy cần phải hoàn thành, rồi đứng lên từ vũng lầy đó mà không cần ai giúp đỡ.

Còn cậu lại là kiểu người sống trong quá khứ, chỉ một câu nói vô tình của người khác, cậu sẽ suy nghĩ điều đó cả ngày, dù ngoài mặt cậu vẫn tươi cười, nhưng sự thật là cậu không ổn chút nào.

Giá mà Kihyun yếu đuối một chút, mềm mỏng đi một chút, như cậu ấy lúc này đây, có lẽ Minhyuk đã không hèn nhát đến vậy.

Khi Minhyuk cởi áo khoác định đắp lên người Kihyun, thì Hyungwon bước đến ngồi xuống ghế cạnh bên, em không quên nhìn cậu một cái.

"Kihyunie, gối này, trẹo cổ bây giờ." Hyungwon mỉm cười khẽ nâng đầu Kihyun, nhẹ nhàng nhét chiếc gối ra sau cổ cậu ấy.

Kihyun có vẻ thật sự rất mệt, cậu nghiêng hẳn đầu sang một bên, mắt nhắm nghiền nhưng cái miệng nhỏ vẫn khẽ nhắn Hyungwon: "Lát nữa sắp đến fansign, Hyungwonie gọi mình dậy trước 10 phút nhé, mình còn phải sửa soạn lại nữa!"

"Ừ!" Hyungwon đắp áo lên người Kihyun: "Mình biết rồi!"

Khi xe lăn bánh, Minhyuk ngồi một mình ở ghế phụ lái, dường như có một bức tường ngăn cách giữa cậu và hai hàng ghế sau xe.

Mà có lẽ nó chỉ là vách ngăn giữa cậu và Kihyun...

Hay vốn dĩ chẳng có vách ngăn nào cả, tất cả chỉ đều do cậu tự vẽ lên mà thôi.

Đến bản thân Minhyuk cũng không rõ nữa...

.

Hôm nay hai đứa có lịch trình riêng, là special DJ cho HongKira.

Hai đứa ngồi đó san sẻ tâm sự và giải quyết khúc mắc cho các thính giả. Bản thân Minhyuk lúc đó thật sự cám ơn Starship biết bao, chỉ những lúc thế này, cậu và Kihyun mới có thể nói chuyện dễ dàng với nhau như vậy.

Khi đến giờ giải lao, Kihyun vừa hát xong theo yêu cầu, nên giọng có phần khàn đi...

"Lấy hộ mình chai nước!" Kihyun nói trong khi vẫn đang cắm đầu vào mớ giấy.

Minhyuk nhanh nhảu lấy chai nước rồi còn giúp Kihyun mở nắp, khi Kihyun uống xong, cậu lại nhận lấy rồi vặn nắp đóng lại đàng hoàng.

Kihyun khẽ quay sang nhìn rồi cười với cậu một cái, là nụ cười khác hẳn với dáng vẻ thường thấy mấy ngày nay cậu ấy chỉ bày ra vì có fans ở đó.

Kihyun hết giận rồi? Tự dưng trong lòng Minhyuk vui như đứa trẻ nhận được hoa điểm mười vậy.

Sau đó cả hai nói chuyện cũng sôi nổi hơn, cùng nhau kể lại chuyện ngày còn làm thực tập sinh như thế nào, hay chia sẻ những chuyện hài hước của nhóm ở kí túc xá cho thính giả cùng nghe.

Một hồi lâu sau, không có thính giả nào gọi đến, Kihyun vẫn lúi cúi viết gì đó lên giấy. Minhyuk mỉm cười quan sát cậu ấy, rồi đột nhiên...

"Cậu kết hôn với mình nhé?"

"........."

Kihyun trơ mắt nhìn cậu. Minhyuk cũng đứng hình với chính lời nói của mình.

"Ờ, mình hiểu rồi." Cậu lẹ miệng lấp liếm đi cái phản xạ chết tiệt vừa rồi của mình, trời ạ, nói nhăng nói cuội cái khỉ gì thế kia!

"Ôi giật cả mình đấy!" Kihyun cũng nhanh trí kết thúc vấn đề này.

Hôm đó trên đường trở về, bầu không khí ngượng ngập bao trùm khắp xe, Minhyuk nhìn vào ô kính cửa sổ, phản chiếu ánh mắt Kihyun đang xoáy sâu vào mình, cậu bỗng bối rối vô cùng, tay phải vô tình hất đổ chai nước đang uống dở xuống sàn.

Minhyuk vội rút khăn giấy trong túi ra, lúi cúi khom người lau phần nước bị loang ra dưới chân...

"Minhyuk, mình đối với cậu, rốt cuộc là gì?" Giọng của Kihyun thấp đến đáng sợ, khiến tay cậu bất chợt khựng lại.

"Minhyuk, dù người nói không chịu trách nhiệm với câu chữ của họ, nhưng người nghe thì để tâm lắm đấy!" Vì cả hai ngồi hàng ghế sau cùng, nên tài xế ngồi ở hàng đầu vốn dĩ không nghe được đoạn đối thoại này.

Huống hồ Kihyun nói nhỏ đến mức dường như đang thì thầm với chính mình, vậy mà từng câu từng chữ, rót vào tai Minhyuk lại rõ ràng đến mức này.

Đến mức khiến cậu cảm giác như bị ai đó dí dao sát cổ mình, bắt cậu phải chịu trách nhiệm với những xốc nổi, những đau đớn mà cậu gieo rắc cho người khác.

"Kihyunie, bọn mình không thể như trước kia sao?" Minhyuk quay lại chỗ ngồi của mình, cậu ngước mắt nhìn Kihyun.

Đã lâu rồi cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mèo xinh đẹp đó...

Kihyun nghiêng đầu cười nhạt với cậu: "Trước kia? Trước kia bọn mình luôn là bạn tốt của nhau đúng chứ? Có thể loại bạn tốt nào mà đứng trước mặt hàng ngàn người nói rằng mình thuộc về cậu ấy; hay cầu hôn mình trước hàng triệu thính giả không?"

"Kihyun, cậu biết là mình không nói đùa mà đúng không?" Minhyuk kích động nắm lấy tay Kihyun: "Kihyun, mình thích cậu."

Kihyun nhắm tịt mắt lại, lẽ ra lúc này mình phải cảm thấy vui mừng mới đúng, thế mà chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi...

Kihyun thở hắt, Minhyuk vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi. Vậy mà mình lại cứ đâm đầu vào cậu ấy...

Cậu khẽ gạt tay Minhyuk ra, hít một hơi thật sâu, Kihyun chầm chậm nói: "Minhyuk, đừng bao giờ bồng bột nói những câu như mình thích cậu, mình muốn lấy cậu, mình muốn ở bên cậu suốt đời. Cậu không bao giờ biết được sức nặng của từng câu mỗi chữ đó, đủ để cứu rỗi hoặc giết chết một người đấy. Lời nói không phải như nước trong chai, hất đổ đi chỉ cần lau sạch là được. Vết thương lòng của một người, đôi khi là vô phương cứu chữa."

Kihyun dừng một lát, cậu bỗng dịu dàng vuốt nhẹ lên bàn tay phải của Minhyuk: "Mình chờ đáp án của cậu, cho đến khi đó, tụi mình hãy để đối phương có không gian riêng nhé!"

.

Có lẽ Kihyun cũng không ngờ rằng, đáp án mà cậu cần, đến nhanh hơn cậu tưởng.

Nhưng lại bằng cách thức đau buồn vô cùng.

10 ngày sau, khi cả bảy vừa đáp xuống đất Nhật để chuẩn bị cho bữa tiệc Giáng Sinh cùng Monbebe trong hai ngày tới, thì nhận được tin buồn từ quê nhà truyền đến...

Dù chỉ là mối quan hệ giữa tiền hậu bối, nhưng chuyện một tài năng trẻ tự kết thúc cuộc đời mình như vậy, vẫn là khiến người ta thật sự xót xa.

Hơn ai hết, người đau lòng nhất có lẽ là Kihyun. Từ khi lên xe trên đường về khách sạn, đến tận khi chia phòng, Kihyun không nói bất kì lời nào. Cho đến lúc nhận phòng...

"Shownu-hyung, tối nay em dùng phòng đơn! Anh quản lý cứ ở với họ nhé!" Kihyun lấy thẻ phòng từ tay của Shownu, vỗ vai anh quản lý một cái trước sự ngỡ ngàng của anh...

"Này, Kihyun!" Shownu gọi với theo bóng dáng nhỏ bé đang hướng về thang máy.

"Ki-"

"Kihyunie!" Hyungwon nhanh chân đuổi theo Kihyun, khiến cho tiếng gọi vừa cất của Minhyuk bất chợt im bặt.

"Tối nay mình ở cùng cậu, ngủ dưới đất cũng được, mình không để tâm đâu." Hyungwon dịu giọng nói, em thật sự lo lắng cho cậu, em muốn làm gì đó cho cậu, giống như lần đó, cậu đã luôn ở cạnh em như thế.

"Cám ơn cậu, nhưng mình nghĩ mình muốn có không gian riêng. Hyungwonie hiểu mà đúng không? Mình sẽ ổn thôi." Kihyun vỗ nhẹ vào lưng Hyungwon, cậu biết em nghĩ cho mình, nhưng thật sự lúc này cậu chỉ muốn ở một mình...

Kihyun quay người bấm nút, lúc cửa thang máy dần đóng lại, cậu nhìn thấy Minhyuk đứng đó, đau đáu nhìn cậu.

Kihyun nghĩ rằng đáp án có lẽ không quan trọng như cậu nghĩ, quan trọng nhất là hai đứa đã ra mắt cùng nhau, như câu đầu tiên mà năm đó cậu đã cất lời với Minhyuk. Quan trọng hơn nữa là Minhyuk của cậu, vẫn lạc quan, vui vẻ và bình an.

Thế giới ngoài kia đáng sợ như vậy, Minhyuk ở cạnh cậu như bây giờ, thật tốt...

Nhưng khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, Minhyuk cũng đã có lời giải cho câu hỏi của Kihyun, và cả cho trái tim cậu nữa...

.

Hơn hai năm trước, Kihyun vẫn nhớ rõ mồn một cái cảm giác hoảng loạn, khi mình xếp thứ 8 trong buổi xếp hạng hàng tháng của công ty.

Cảm giác như sự tự tin duy nhất của mình bị người ta thẳng thừng đạp đổ vậy.

Năm đó cậu chọn "Hyeya!" để trình diễn trong nhiệm vụ đầu tiên, khi ấy cậu chỉ nghĩ rằng sẽ làm thật tốt, để mọi người biết rằng, một main vocal cũng có thể đứng hạng nhất.

Thật không ngờ, đó là khởi đầu cho cơn mưa lời khen từ ban giám khảo, cho những lời trầm trồ cảm thán của các thực tập sinh khác, và cả những phản ứng tích cực từ cư dân mạng nữa.

Quan trọng hơn, đó là khoảnh khắc khiến cậu tìm lại được sự tự tin cho mình, cắm rễ thứ suy nghĩ rằng, chỉ cần mình muốn, mình chắc chắn sẽ làm được.

Vậy mà bây giờ, người gián tiếp giúp cậu đi xa đến ngày hôm nay, người không hề biết một chút gì về cậu, nhưng lại giúp cậu tìm về sự tự tin tưởng chừng như đã đánh mất vào khoảnh khắc con số 8 đó gắn lên ngực áo mình.

Thế mà, anh đi rồi, cậu lại ở nơi đây, quay cuồng với công việc của mình, đến cả việc gặp anh lần cuối, cậu cũng không thực hiện được.

"Kihyun..." Giọng nói của Minhyuk vang lên sau cánh cửa phòng, khiến Kihyun đang ngồi trên giường, giật mình ngẩng đầu dậy, nhất thời cậu không biết phản ứng thế nào.

"Kihyun, mở cửa cho mình!" Minhyuk dịu giọng nói lần nữa: "Mình biết cậu chưa ngủ mà, đúng không?"

"Cạch!"

Minhyuk vừa bước vào đã tiến thẳng lên chiếc giường lớn, cậu khẽ vỗ nhẹ lên chỗ trống kế bên mình.

Kihyun vẫn còn đang bất ngờ, nhưng tự dưng lại cảm thấy khóe mắt cay cay, cậu vốn cũng chẳng phải người mau nước mắt gì, chỉ là lúc này, cậu nghĩ rằng mình nhớ Minhyuk, nhớ thật nhiều...

"Cuộc sống của mỗi người đều khác nhau, đều có nỗi niềm riêng mà không ai chạm đến được, Kihyun nhỉ?" Minhyuk chỉnh lại chăn cho Kihyun, giống như cái lần hai đứa quay nupbang với nhau vào năm ngoái. Chỉ là khi đó cậu cảm thấy hoảng sợ với nhịp tim đập quá nhanh của mình, còn bây giờ, lại cảm thấy an tâm rất nhiều...

Bởi vì Kihyun ở đây, người khiến con tim cậu đập rộn ràng, vẫn luôn ở đây.

"Năm đó mình nghĩ là mình đã thể hiện được trọn vẹn cảm xúc của bài hát, nhưng sự thống khổ anh ấy đã phải chịu đựng ngần ấy năm, làm sao mà mình hiểu thấu được." Kihyun thấp giọng nói, chợt một bàn tay to lớn siết lấy tay cậu dưới lớp chăn kia, cậu quay đầu nhìn Minhyuk.

Minhyuk khẽ đưa tay còn lại chạm nhẹ lên tóc cậu: "Mình không muốn Kihyun hiểu thấu, mình càng không muốn cậu trải nghiệm cảm giác đó... Mình xin lỗi, mình thực sự xin lỗi..."

"Minhyuk..." Kihyun kéo cái tay đang vuốt tóc mình, áp nhẹ lên má, tay Minhyuk to thật đấy... "Cám ơn vì khi nãy đã gọi mình nhé! Mình nghĩ là lần này, mình thật sự cần cậu! Ơ..."

Minhyuk đột ngột kéo Kihyun bật dậy, rồi ôm chặt lấy cậu, chặt đến mức sợ rằng khoảnh khắc tiếp theo, cậu sẽ biến mất vào bóng tối này vậy.

"Kihyun từng hỏi mình rằng, cậu đối với mình, rốt cuộc là gì? Mình đã có câu trả lời cho cậu rồi..." Minhyuk nới lỏng hai tay mình, cậu nhìn thẳng vào mắt Kihyun, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, nhuốm thứ ánh sáng le lói dễ chịu đó lên một góc phòng, Minhyuk dùng tông giọng khẩn thiết nói ra những lời chân thành nhất...

"Kihyun không phải là tất cả của mình, nhưng cậu là điều quan trọng nhất đối với mình, quan trọng như sự tồn tại bây giờ của mình vậy." Minhyuk thở hắt một hơi: "Mình xin lỗi vì đã nói ra mọi thứ dễ dàng như vậy, mình xin lỗi vì đã làm tổn thương Kihyun, nhưng cậu có thể đợi mình được không? Đợi đến khi mình có thể chịu trách nhiệm với lời mình đã nói ra, vì với Kihyun, mình không bao giờ nói đùa cả."

Kihyun khẽ xoa đầu Minhyuk, cậu cũng tựa đầu lên chiếc gáy xinh đẹp của Minhyuk: "Ừ, mình sẽ đợi. Cho đến ngày đó, cả cậu, cả mình và cả nhóm nữa, phải thật khỏe mạnh và bình an nhé!"

"Ừ!"

.

Minhyuk thức dậy vào 4 giờ sáng hôm sau, lúc đó Kihyun vẫn còn đang ngủ say, một tay gác trước ngực cậu, mặt kề sát vai cậu.

Kihyun, là người đầu tiên bắt chuyện với mình, có lẽ khi đó, mình đã thích cậu rồi.

Minhyuk luôn cho rằng Kihyun là con người cứng rắn, mạnh mẽ đến đáng sợ, nhưng thật ra cậu ấy cũng có nơi mềm yếu của mình. Chỉ là cậu vô tâm quá, chẳng bao giờ chịu đi tìm kiếm điều đó.

Hoặc có lẽ là do chính cậu quá si mê cảm giác được Kihyun bảo vệ, nhưng lại không chịu thừa nhận, mà tìm mọi cách chạy trốn nó...

Cậu khẽ thơm lên mái tóc lòa xòa của Kihyun, rồi lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé trước ngực mình...

Từ đó đến giờ, cậu cứ mãi lo sợ, Kihyun sẽ bỏ lại mình ở phía sau, sợ chỉ có mình cần đến Kihyun. Nhưng chẳng phải cậu quá trẻ con rồi ư, tại sao lại không tự thân vận động mà chạy lên, đứng ngay cạnh Kihyun, tại sao cứ mãi là cái đứa há miệng chờ sung? Trong khi rõ ràng người đó vẫn luôn đi thật chậm để cậu có thể bắt kịp, để không biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Kihyun, phải thật vui vẻ, khỏe mạnh, bình an, cho đến ngày mình cầm hoa hồng trắng đến gõ cửa nhà cậu nhé...

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro