end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'điên dại'.

là hai chữ lee minhyuk ít mong đợi nhất được phát ra từ miệng người khác khi nói về anh. nhưng người đời nói 'ghét của nào trời trao của ấy' đúng là chẳng sai đi đâu bao giờ. mái đầu vàng đã phai dần qua màu bạc ảo mờ trước mắt anh, đến tiếng la thất thanh cũng chỉ như mảnh vải lụa được gió thổi đến rơi vào lòng. anh ấy à, nếu không phải vì cái tình trạng này, kiểu gì cũng sẽ sừng sộ đứng bật dậy cãi nhau với cậu trai kia một trận thật lớn, dám phá sự yên tĩnh mà anh đang mải mê chìm đắm.

'này lee minhyuk, cậu bị điên rồi à?'

cậu nói anh là đồ điên. điều anh ghét nhất. ấy vậy mà chất giọng nội lực của cậu chàng main vocal giờ đây cũng chỉ thoang thoảng vậy thôi, vì anh yếu sức quá rồi. cậu kia đi chợ về sớm thêm tẹo nữa thì khéo khi anh còn sức. mà kì thực, anh không hề mong cậu về, về muộn thêm vài phút giây nữa thì cậu đã có thể tìm thấy anh ngồi đây, nhưng hồn thì bay đi xa mất. con gái thường hay trêu nhau, cứ lúc xấu xí tàn tạ nhất thì crush lại đến. với họ thì là môi không son, áo quần lôi thôi, và đầu tóc thì rũ rượi. cũng giống như anh bây giờ. tóc tai bết nước, máu dính khắp áo phông, và mất nhiều máu đến thế thì đôi môi khô khốc của anh giờ chắc đã bợt đến chẳng còn tí sức sống nào nữa rồi. thế và kihyun thì ngay trước mắt.

đời sắp hết mà ông trời còn trêu ngươi anh nhiều quá.

cậu vẫn tinh ý, như mọi khi, liếc thấy con dao lam một góc sàn nhà tắm và hiểu ngay mọi chuyện. không chần chừ xốc anh lên, chật vật mới nhấc được con người ướt nhẹp ra khỏi bồn tắm. ở với nhau quá lâu, anh đã sớm quen với gương mặt trẻ con ba tuổi mà đến changkyun cũng gọi không nổi một tiếng hyung. ấy thế mà, cậu bây giờ ấy à, đúng là đáng sợ quá. cau mày, môi mím chặt, kiểu mà đem đến produce dọa sợ hết các thực tập sinh ấy. nhưng mà, lee minhyuk vốn là kiểu người thích kiếm niềm vui từ việc chọc tức người khác mà, đặc biệt là trêu chọc cậu chàng trước mặt này, lại càng thú. ngay cả bây giờ cũng thế. anh cố làm ra vẻ cười cợt, dù di chuyển cơ mặt bây giờ với anh cũng thật tốn sức, cợt nhả cũng không ra bộ dạng của cợt nhả. anh chỉ thều thào được vài chữ, hơi thở yếu ớt, mỏng như sợi chỉ, mỏng như sinh mệnh anh,

'vô ích thôi..'

'cậu câm miệng đi.'

quả thực là không thể đùa được với yoo kihyun đang giận mà. thảo nào, nhõng nhẽo chày bửa như chae hyungwon cũng chẳng dám ăn vạ lâu bao giờ, chạm đến giới hạn của sự kiên nhẫn là cậu làm ầm lên ngay, có ăn gan hùm mới dám chọc đến cậu.

chậc, trêu em thế, mà lại thành ra vô ích thật. anh thấy jooheon, thằng bé ngồi trước máy chơi game, và kì cục làm sao, có anh ở bên cạnh. anh hyunwoo đeo kính nằm bẹp dí trên ghế sofa ngày cuối tuần, trên tay chiếc điều khiển chuyển kênh năm phút một lần. anh hoseok đang cố nấu ramen, mùi cực kì có vấn đề nhưng có vẻ vẫn hài lòng với công việc của mình lắm. anh nhớ cả phòng ngủ lúc nào cũng có cảm giác trống trải của mình. changkyun hầu hết là không về, hoặc nếu thằng bé có về thì cũng chỉ để ngủ. thích hợp cho con người thường xuyên phải vật lộn với con quỷ chết tiệt làm tổ trong người anh bấy lâu. nhưng giờ thì kết thúc rồi. anh để nó dẫn anh đi.

không còn nhiều thời gian nữa. gương mặt từng người chẳng qua chỉ lướt qua trong trí óc anh, chẳng còn kịp nhớ lại những kỉ niệm đẹp. riêng cậu. riêng em, anh muốn dành trọn phút giây trước khi nhắm mắt để khắc ghi gương mặt kia vào tim. anh nhớ em ở giây phút cuối, chỉ cần biết anh dựa trên vòng tay em đến tận cuối cùng, rồi ra đi. chỉ cần có thế.

anh nào có thấy đau đâu, sao mắt em hoen lệ dài. anh thấy thanh thản lắm, cuối cùng cũng được giải thoát. nhưng em lại cứ khóc hoài khóc mãi. anh, lẽ nào lại làm sai. sai rồi? làm em khóc là anh sai rồi. sức đâu ra, anh cũng chẳng rõ, nhưng anh cuống quít, anh muốn vươn tay lau đi nước mắt trên gò má em, anh muốn giằng tay ra khỏi con quỷ đang cố kéo anh đi. bỗng chốc anh thấy hối hận. anh, chưa muốn đi. nhưng muộn quá, mí mắt nặng trĩu, anh không chống được nữa.

chắc anh đi thôi, em đừng khóc.

.

ồ, đến tận giờ phút này mà vẫn còn nghe được tiếng em nói. hóa ra, ông trời cũng không phải thích trêu ngươi tôi quá thế. em ngồi ngay đó rồi, mân mê mãi bàn tay tôi như sợ tôi sắp tan đi mất. không, tôi nào có thể tan đi đâu được. em áp đôi tay của hai đứa lên trán, gần như cầu nguyện. tôi vẫn nhắm nghiền mắt. em thì thầm, giọng run rẩy pha lẫn tiếng nức nở. em nói, rất dài, đôi lúc lại ngắt quãng để chen vào tiếng nấc nghẹn ngào.

kihyun của tôi, em nói rằng, 'cậu vẫn luôn sợ những thứ phức tạp đúng không? không sao, từ giờ trở đi sẽ không có gì phức tạp nữa cả. cậu vẫn luôn bảo sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý khi đã tự mình kiếm ra tiền, vì không muốn tốn tiền ba mẹ, thế mà kiếm được tiền rồi lại vì bận rộn mà trì trệ mãi. không sao, giờ mình sẽ dẫn cậu đi. mình sẽ nắm tay và đưa cậu đến căn phòng trắng toát mà có lẽ cậu sẽ rất sợ ấy. có bác sĩ giúp đỡ, mình sẽ cùng tìm đường ra, cậu lạc trong rừng lâu lắm rồi đúng không. hay trong trường hợp tệ hơn, bác sĩ cũng không giúp được gì nhiều, thì mình sẽ ôm cậu về nhà. mình sẽ ôm cậu suốt quãng đời còn lại. mình sẽ nắm tay nhau và đi, cậu sẽ không phải suy nghĩ nhiều những thứ chuyện không đâu, được không?'

kì thực tôi rất muốn nghe lời em. phải, chỉ đơn giản là nắm tay em đi khắp mọi nẻo đường, vậy tôi còn mải sợ hãi thứ phức tạp gì? nhưng có lẽ chẳng còn ai cho tôi đến cơ hội thứ hai nữa, bác sĩ đã lẳng lặng mở cửa bước vào. tôi thậm chí kích động vụt đến chắn trước mặt ông, tôi còn muốn bảo vệ em, không muốn để em phải nghe bất kì điều gì như những vết dao cứa vào lòng. nhưng không, người đàn ông mặc áo trắng vẫn thẳng bước đi qua, tôi cười nhạo, giờ đây bản thâncòn dám nói bảo vệ ai nữa. em ngước mắt nhìn lên, hy vọng, sợ hãi, còn cả hoang mang trộn lẫn với nhau, rồi sau tất cả cũng chỉ còn lại đau đớn tột cùng. trong rất nhiều lần thấy mình thất bại, cũng chưa bao giờ tôi thấy mình thất bại như thế này, là khi không thể bảo vệ em. một người đã đi, cũng không cần thiết phải kéo thêm một nỗi lòng khô héo. nước mắt em vương đầy mặt, bàn tay run rẩy lay mãi tay tôi. em gọi tên tôi, đương nhiên sẽ chẳng có tiếng đáp nào hết.

tôi chưa bao giờ thích hai chữ 'giá như'. nhưng ngay bây giờ, tất cả những gì tôi có thể làm, chỉ là bần thần khuỵu gối xuống bên cạnh em, lòng ca mãi điệp khúc 'giá như' ấy. em ngừng khóc, đôi mắt ngây dại, ánh mắt như có như không đặt trên gương mặt tôi. giá như tôi có thể đường đường chính chính cùng em nghênh ngang đón sóng ngược gió, mình nắm tay nhau, và em ôm tôi đến cuối đời, một viễn cảnh đẹp đẽ mà đến trong mơ tôi cũng chẳng dám chạm vào, cho đến khi em vẽ ra cho tôi, tiếc rằng đó là khi tôi đã nằm xuống.

bao lần em cằn nhằn trách tôi bởi cái thói tùy hứng tự do quá độ, làm việc chẳng tới nơi tới chốn. những lúc ấy tôi lại cợt nhả mà trêu đùa em rằng, 'chuyện gì thì mình không biết, nhưng với cậu, thì mình cực kì có trách nhiệm'. em lúc nào cũng làm ra chiều chán ngán cái kiểu đùa cợt vô tích sự của tôi, mà chính tôi cũng chẳng thể ngửi nổi sự hèn nhát của bản thân. trêu đùa nhau thì giỏi, một lời nghiêm túc lại chẳng dám nói ra. thế mà, bây giờ ngẫm lại, lời nói tưởng đùa mà tôi vẫn coi như tôn chỉ ấy, hóa ra cũng chỉ là lời nói gió bay. nói có trách nhiệm với em, là muốn bảo vệ em, muốn đem nụ cười em cất giữ vào lồng kính như bông hoa hồng của chàng quái vật, mà cuối cùng lại để em nói bảo vệ tôi. nói có trách nhiệm với em, là muốn vì em xây dựng một đời an ổn ngày trôi, nhưng rồi nằm xuống, vậy là tất cả đều buông bỏ. không còn tiền bản quyền cất sâu vào sau ngăn kéo tôi gắng kiếm cho đôi mình một mái nhà, nếu như một ngày nào tôi dám mở miệng nói chuyện nghiêm túc. không còn cả tiền đi show tích cóp cùng nhau mở một tiệm bánh mà em vẫn thường thỏ thẻ giấc mơ về những ổ bánh mì thơm, vào những buổi khuya ta nằm chuyện trò với nhau. muốn xây dựng là tôi, rồi phá nát cũng là tôi.

câu chuyện có lẽ sẽ chẳng bao giờ kết thúc, nếu như anh tiếp tục đổ lỗi cho mọi thứ để chừa cho mình một con đường. nhưng chuyện mình kết thúc rồi, vì tất cả là do anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro