[LMH x YKH] Insomnia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Insomnia

Author: 136转@tieba.baidu

Translator: Tử Anh

Rating: K

Status: Completed

Pairing: Lee Minhyuk x Yoo Kihyun

Summary: Quyền sở hữu fic gốc thuộc về tác giả. Bản dịch thuộc về mình.

Genre: Romance, Fluff

Note:

_ Tác giả lấy bối cảnh trước thềm comeback ngày 18.05.2016 (All In era)

_ Vì bạn ấy viết đoản nên không chia nhiều đoạn, rất rối, đâm ra mình chia đoạn để các bạn đọc dễ thấm hơn.

Không ngủ được. Bất kể đổi sang tư thế nào đều cảm thấy không thoải mái, cơn bất an từ dưới chân truyền lên đại não, giống như một con sâu ngoan cố, dùng dằng thế nào cũng không thoát được.

Không tự chủ được, đoạn kí ức trong đầu cứ tua đi tua lại, rõ ràng vô cùng, trong mơ hồ, phảng phất lại trở về những ngày tháng đó. Như bị nhấn chìm vào hồ nước lạnh lẽo sâu không thấy đáy, ý thức bắt đầu trôi dạt đến một nơi cách bản thân rất xa. Đại não cảm giác được khoảng cách này có phần nguy hiểm, như giật mạnh dây tròng cổ của con chó nhỏ đang sủa inh ỏi, vội vã kéo lấy những kí ức đó trở về. Bất giác mồ hôi lạnh túa đầy người. Cơ thể co giật một hồi, cánh tay đụng phải thành giường. Dù sao giường cũng không lớn cho lắm.

Minhyuk ở tầng trên có lẽ là bị tiếng động mạnh này quấy rầy, nhịp thở vốn đang đều đặn bỗng khựng lại, xoay người đổi tư thế khác.

"Mình xin lỗi." Kihyun thì thầm, phát ra thứ âm thanh nhỏ xíu từ cổ họng. "Chắc cậu cũng chẳng nghe thấy đâu."

Liếc nhìn đồng hồ báo thức trong phòng, bởi vì mắt nhắm quá lâu nên tầm nhìn bị ảnh hưởng, tuy nhìn không rõ, nhưng dựa vào cơn mệt mỏi của bản thân, cũng đủ biết không còn sớm nữa.

"Ngủ đi! Ngủ đi!"

Lần nữa nhắm mắt, cố gắng gạt bỏ tất cả bất an và tạp niệm trong lòng, tự thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mê, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Cổ chân đột nhiên bị ai đó nắm lấy, tay người đó hơi lạnh, khiến cơ nhiệt vốn hơi nóng của Kihyun hạ xuống phần nào. Kihyun không hề giật mình, ngược lại cảm thấy rất an tâm, cơn bất an ban đầu phảng phất bị hơi lạnh này xua đi, biến mất không để lại dấu vết gì. Trong đầu một mớ hỗn độn, nhưng ở góc nào đó lại có một tia phấn khích lạ kì.

Kihyun cảm giác có người leo lên giường, vẫn không phản ứng gì, bèn cuộn tròn cơ thể mình lại. Động tác của người đó rất nhẹ nhàng, cẩn thận bước qua thành giường, nằm xuống bên cạnh Kihyun.

Người đó đằng hắng cổ họng một chút, thuận theo tư thế của Kihyun rồi ôm lấy cậu.

"Không ngủ được?"

Là Minhyuk.

Vào khoảnh khắc cậu ấy leo lên giường, Kihyun đã đoán ra, cho nên mới để yên cho cậu ấy ôm mình.

Kihyun không biết phải trả lời như thế nào. Minhyuk cũng không nói gì nữa, cánh tay ôm Kihyun siết chặt hơn, khẽ dùng sức, rồi thở ra một hơi thật dài.

Kihyun cũng khẽ thở hắt, đột nhiên nói một cậu: "Liệu fans có thích không?"

Minhyuk hoàn toàn bị câu nói đó dọa cho một phen, rất lâu cũng không trả lời, cậu điều chỉnh lại hơi thở của mình...

"Ừm." Minhyuk thỏ thẻ bên tai Kihyun.

Im lặng hồi lâu, mỗi người đều ấp ủ tâm sự riêng.

"Ngủ đi!" Bờ môi của Minhyuk ghé sát tóc mai của Kihyun khẽ thì thầm.

"Ừm." Kihyun lặp lại lời của cậu, phảng phất như đặt dấu chấm cho bài văn vô hình tồn tại trên không kia.

"Ngủ đi. Tập luyện cũng thấm mệt lắm rồi mà." Minhyuk đưa tay lên sờ trán Kihyun, nhiệt độ cao hơn bình thường một chút.

Kihyun gắng mở mắt, dùng sức chớp mắt hai cái, trong đêm đen tối, cẩn trọng hình dung ngũ quan của Minhyuk trước mặt mình.

Ừm, vẫn là Lee Minhyuk ấy.

Mặc dù đó là sự thật không bao giờ thay đổi, nhưng Kihyun vẫn không kiềm được xác nhận thêm lần nữa.

Minhyuk vẫn chưa nhắm mắt.

Trong căn phòng tối tăm, chỉ có hai đôi mắt và đôi tim của Kihyun và Minhyuk hãy còn tỉnh táo.

Không ai nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn nhau, cũng chẳng có bất kì suy nghĩ gì, chỉ chuyên tâm đặt sự chú ý lên người đối phương.

Kihyun không dám chớp mắt, sợ rằng chớp mắt một cái thì Minhyuk sẽ biến mất, sợ vòng tay ấm áp đêm nay cũng tan biến theo. Sợ, rất sợ. Bộ dạng của Minhyuk trong đêm tối mơ hồ, nhưng dường như không ảnh hưởng gì đến tình cảm đong đầy trong mắt cậu ấy.

Kihyun thở một hơi dài, vùi đầu vào lồng ngực Minhyuk. Có một mùi hương thoang thoảng, rất khó để miêu tả.

Là mùi của Minhyuk.

Hơi thở của Kihyun phà ra trước ngực Minhyuk.

"Ngủ ngon?" Minhyuk thấp giọng nói, cử động từ lồng ngực, truyền đến tai Kihyun.

"Ừm." Kihyun nhỏ giọng đáp, mới chợt nhận ra mình thật sự buồn ngủ quá rồi.

Ngủ ngon, Minhyuk. Ngủ ngon.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro