oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

họ đã thắng bốn lần liên tiếp, và mặc dù son siwoo cười ngặt nghẽo trước cảnh kim kiin khóc, nhưng khi vừa bước xuống sân khấu tất cả những gì anh có thể làm là "làm thế nào để có thể hẹn hò với em ấy bây giờ?"

thực ra có một bí mật to lớn rằng son siwoo đã từng có ác cảm với kim kiin khi họ chung một đội. hay thậm chí là trước đó vài năm, khi họ còn chưa chung đội. như mọi người biết, chỉ là đôi khi son siwoo cảm thấy hơi bực bội khi kim kiin phớt lờ cảm xúc của anh.

như việc đã rất nhiều lần son siwoo nói rằng kim kiin xinh đẹp như thế nào? hay việc anh muốn hôn kim kiin ra sao khi anh sinh ra là phụ nữ chứ không phải là đàn ông.

"anh đang nghĩ gì đó? chúng ta vừa mới thắng mà anh?" jihoon xuất hiện ngay ở bên cạnh anh, hay nói đúng hơn là nằm sấp trên thành ghế sofa.

một cách lơ đãng, son siwoo đáp lại "kim kiin." trước khi quay mặt lại đối mặt với người đi đường giữa. jeong jihoon nhìn anh với nụ cười trêu chọc rồi cười lớn "cái gì?"

"anh có biết mình vừa nói gì không?"siwoo không biết, thậm chí anh còn chẳng nhớ mình vừa nói gì. việc này thường xuyên xảy ra, và để bào chữa cho việc đó anh thường bảo do mình mệt nên anh sẽ ném bất cứ từ gì xuất hiện đầu tiên ở trong đầu ra ngoài. "anh thích anh kiin đến mức đó luôn hả?"

"hả?"

"anh trả lời câu hỏi của em bằng "kim kiin", anh đang nghĩ điều gì vậy." à

"ờm,..." son siwoo hắng giọng "ừm, em có biết cách nào để ngỏ lời hẹn hò với một ai đó không?" đây rõ ràng là sai lầm khi hỏi jeong jihoon bởi vì cậu nhóc còn cười to hơn trước, suýt rơi khỏi tựa lưng sofa chật hẹp.

siwoo không nhận được một câu trả lời nào mạch lạc, mà chỉ toàn là lời trêu chọc. tất nhiên rồi, jeong jihoon còn chưa từng hẹn hò với ai và lần cuối cùng cậu nhóc thích ai đó thì đó cũng là tình cảm đến từ một phía. jeong jihoon đã từ bỏ việc đi thích người khác rồi.

may mắn thay, jeong jihoon không đem chuyện đó đi kể cho thành viên khác hay là huấn luyện viên, không thì nó sẽ chấm dứt cuộc sống bình yên của son siwoo mất.

một ngày sau chiến thắng lần thứ 4 liên tiếp, son siwoo đã lên phòng tập để phát trực tiếp bất ngờ, "xin chào, xin chào" anh chào những vị khán giả đang tiến vào phòng, nhận thấy rằng đang có rất nhiều người chúc mừng anh cùng cả đội. anh không thể không cảm thấy biết ơn về điều đó. cho nên anh kể cho mọi người nghe một số câu chuyện hậu trường, bao gồm cả việc anh không để ý rằng tiếng cười của mình lại bị micro thu vào rõ ràng như vậy.

"khi kiin khóc, tôi không nhận ra rằng micro của mình đang bật và tiếng cười bị thu vào như vậy." anh cười khúc khích, nhớ lại một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của mình, "tôi rất xin lỗi vì điều đó, đó không phải là một cách cư xử hay." nhưng mà kiin đáng yêu quá chời, nhớ về điều đó khiến siwoo cười ngượng ngùng trước ống kính.

và chúng tôi đã giành chiến thắng cho em ấy. tôi đã cống hiến hết sức mình để em ấy có thể giành được chiếc cup. làm vậy tất cả là vì em ấy.

một câu hỏi khác liên quan đến bữa tiệc ăn mừng được hiện lên, "kiin? kiin, tất nhiên là em ấy cũng uống rồi." anh lại cười khúch khích, một lần nữa. tại sao mỗi lần tên kiin xuất hiện siwoo đều cười khúch khích? với một nụ cười rạng rỡ, siwoo lại tiếp tục kể "tôi rót rượu cho em ấy, sau đó nói 'em phải uống li này, bởi vì anh lớn hơn em và bởi vì hôm nay chúng ta đã chiến thắng, cho nên em phải uống.' và em ấy đã phàn nàn, như là 'đó nhìn xem, đây mới thực sự là son siwoo nè.' em ấy chấp nhận uống nó. còn tôi giả vờ uống nhưng thực chất là đổ xuống sàn." anh kết thúc câu chuyện với một tiếng cười.

thực sự, nếu như mỗi lần son siwoo nhắc đến kim kiin trong buổi phát sóng trực tiếp mà nhận được ít nhất mười nghìn won thì anh sẽ sớm trở thành một triệu phú.

nói về những câu chuyện say xỉn đó, khiến siwoo nhớ đến một lần kiin đã nhắn cho anh mười hai cái tin nhắn. khi đó họ thậm chí còn không ở cùng một đội. nó khá là không mạch lạc, các chữ cứ chạy nhảy khắp nơi và phần lớn chúng đều hỏi anh đang làm gì. nghĩ lại về điều đó khiến môi siwoo giật giật, trước khi nhận ra rằng buổi phát sóng của anh vẫn đang được phát trực tiếp.

mặc dù sau đó kim kiin đã xoá hết tin nhắn, có thể là do bối rối, siwoo thực ra đã chụp màn hình tất cả lại vào trong não anh, tin nhắn được nằm gọn giữa những tin nhắn gọi tên anh và kết thúc bằng tin "em nhớ anh" nhưng được đánh một cách lộn xộn "em hnớ anh".

may mắn cho siwoo rằng lúc đó anh vẫn chưa ngủ. cho nên thực sự, mặt anh đã đỏ lên ngay sau đó khiến cho jaehyuk phải hỏi rằng có phải anh đang nghĩ điều gì đó đen tối đúng không, (và wangho đang cười sằng sặc trước khi nhận được một cái gối bị anh ném sang). "mày thực sự thích kim kiin lắm rồi đó."

"chà, anh crush kim kwanghee bé nhỏ của mày sẽ đi thích người khác và sẽ không bao giờ thích lại mày." lần này thì son siwoo nhận được ánh mắt của park jaehyuk, trong khi han wangho thì cười không ngừng bởi y là người duy nhất có mối quan hệ ổn định. anh đã trả lời lại kiin "hãy làm việc chăm chỉ để chúng ta có cơ hội chung đội lần nữa nhé, kim kiin."

ngày ngày trôi qua, và anh vẫn chưa mở được lời với kim kiin. mặc dù mọi thứ diễn ra vẫn ổn, nhưng có cảm giác gì đó khó chịu trong tim của anh. cho đến một lần họ phải quay chụp phỏng vấn, kim kiin đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của anh. anh cảm thấy như có điều gì đó đang thay đổi, như là kim kiin đang tránh mặt anh vậy. anh đã rất bối rối, nhưng tất nhiên, cũng không để ý lắm.

kể cả khi đêm đó kt23 đã đến chúc mừng chiến thắng của họ, kim kiin cũng có vẻ im lặng hơn bình thường. cậu không thực sự phản ứng lại trước những trò đùa của siwoo, đặc biệt là sau khi anh chạy ù ra cửa hàng tiện lợi để mua thêm chút đồ. haram, boseong và woochan vẫn như bình thường, thực sự. như không có việc gì cả. chỉ là kiin lại tỏ ra năng lượng xa cách, khiến cho anh cảm thấy một chút tránh né đến từ cậu.

siwoo nghĩ rằng, chắc là cậu chỉ mệt vì những lịch trình họ có sau khi vô địch mà thôi.

siwoo quay trở lại phòng chờ, ngồi trên ghế sofa ngay bên cạnh suhwan, người đang chơi một trò chơi ngoại tuyến nào đó trên điện thoại, "kim kiin đâu rồi bé?"

suhwan nhún vai, "anh, anh đánh nhau với anh kiin à?"

siwoo quay đầu về phía người trẻ tuổi nhất trong đội, nhướn mày "không, sao em lại hỏi thế?"

"tại anh ấy có vẻ xa cách với em, cả với anh nữa. anh geonboo cũng cảm thấy thế." ồ siwoo nghĩ rằng hoá ra không chỉ mình anh có cảm giác như thế. đến người nhỏ tuổi nhất cũng cảm thấy như vậy. hay ngay cả geonboo thờ ơ cũng thế. "anh jihoon thì, hừm, anh ấy chắc không quan tâm lắm, em nghĩ thế." người lớn hơn không trả lời lại, cho đến khi suhwan tắt điện thoại và hướng ánh mắt về phía anh, "sao thế?"

"không có gì, em chỉ nghĩ có phải mình em thấy dạo này anh kiin hay lơ đãng hay không thôi."

"vậy thì anh đã làm điều gì có lỗi với anh kiin rồi, anh siwoo."

siwoo chế giễu, "anh đã làm cái gì cơ chứ" và suhwan đã chỉ có thể trả lời anh bằng một cái nhún vai. cuối cùng anh rời khỏi phòng chờ, muốn tìm kiếm một chỗ thoáng mát để làm dịu tâm trí, để rồi lại tìm thấy kim kiin đang ở sân thượng, với điếu thuốc đang ngậm trên môi. sao em ấy trông nóng bỏng vậy chứ? son siwoo thật sự muốn nhảy lầu.

anh đã hồi lại tâm trí, không được nghĩ về điều gì như thế nữa nó thật sai trái. "em đang làm gì ở đây vậy kiin."

kiin chế giễu "em nghĩ là anh biết em đang làm gì mà siwoo" bất chấp những lời chế giễu ấy, siwoo chỉ cười lớn. với anh, trông kim kiin thật đáng yêu. tất cả những lời chế giễu mà kim kiin đáp lại son siwoo đều sẽ khiến trái tim anh như muốn nở hoa thậm chí còn có thể bùng nổ. "sao? anh cũng muốn hút à?"

siwoo bước tới bên cạnh cậu "anh cũng có thể lấy nó từ em mà." rồi giật điều thuốc ở trên miệng kiin. việc nhận ra đây có thể là một nụ hôn gián tiếp, khiến cho son siwoo đóng băng trong giây lát, nhưng rồi anh vẫn đặt nó vào giữa môi mình "trông em dường như cũng không muốn hút lắm, sẽ thật lãng phí mà." kiin chỉ đảo mắt rồi lấy đốt tiếp điếu khác.

sự yên lặng trong giây lát, không ai thực sự muốn nói chuyện cả. siwoo đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình và kiin thì vừa hút xong điếu thứ nhất, chuẩn bị lấy điếu khác hút tiếp. siwoo không thể nhịn được việc chú ý đến nhất cử nhất động của kiin, từ việc lấy thuốc lá bằng hai ngón tay xinh đẹp ấy, rồi đặt nó vào giữa đôi môi đầy đặn và thắp sáng nó bằng chiếc bật lửa.

thực sự, nếu anh có thể chuyển cảm giác nóng rát từ điếu thuốc đến đôi môi của kiin bằng đôi môi của mình, thì anh sẽ thực sự làm vậy. "điều gì khiến em căng thẳng đến mức này vậy? khi mà em vừa giành được chức vô địch lck?"

tuy vậy, kiin lại cau mày, trông có vẻ hơi tức giận "mới chỉ là điếu thứ hai trong tuần thôi, sao anh phải quan tâm đến điều đó đến vậy chứ." đột nhiên nhận thấy nghe có vẻ thô lỗ, kiin đã rút lui "xin lỗi, em không cố ý nói vậy đâu."

son siwoo đã sững sờ một lúc trước khi anh lại cười khúch khích. nói thật, đối với anh, trông kim kiin ngốc nghếch lắm. kiin trông dễ thương, cau mày, rồi lại vội vàng xin lỗi vì không có ý đó. siwoo cười nhiều đến mức anh cảm thấy hơi hơi đau bụng "sao em dễ thương vậy chứ? em nên là công chúa chứ không phải anh, trông nó còn hợp với khuân mặt xinh đẹp của em hơn, kim kiin."

nói thật, vào lúc này, anh chỉ muốn ôm cậu, muốn làm rối mái tóc bóng mượt của cậu. nhưng anh đã nhịn lại, lo sợ rằng có thể đó là quá nhiều với cậu, rồi lại khiến cậu trôi dạt đi đâu đó xa khỏi tầm mắt của anh. siwoo không muốn điều đó, anh không muốn rời xa kiin. kim kiin cũng không đáp lại lời nhận xét của son siwoo, chỉ đảo mắt một lần nữa mà thôi. "kim kiin," anh đột nhiên nắm chặt cánh tay cậu, một sự dũng cảm bất ngờ đã xâm nhập vào tâm trí anh, "hẹn hò với anh đi."

điều đó, khiến cho kiin, không nói nên lời, để rồi phải nhả điếu thuốc trong miệng ra "anh đang say à?"

"không? sao anh lại uống rượu vào ban ngày chứ?"

"đúng rồi," kiin nhận xét "vậy thì đừng có nói mấy lời ngu ngốc đó nữa nếu như anh không thực sự muốn vậy."

bây giờ thì, siwoo mới là người sững sờ. tất cả lời nói của anh, đối với kim kiin chỉ là nói đùa thôi sao? anh chớp mắt, hai lần, buông khỏi cánh tay kim kiin "em nghĩ là anh đang đùa à?"

kiin nhướn mày "không phải lúc nào anh cũng vậy à?"

"ý anh là khi anh nói hãy hẹn hò với anh nhé nếu chúng ta vô địch lck" siwoo trả lời. anh nhớ từng chữ mà anh đã nói với cậu, chỉ với mình cậu. hắng giọng, anh nói thêm "ý là tất cả những gì mà anh đã nói với em?"

điếu thuốc bị kiin lãng quên rơi xuống giữa các đốt ngón tay, giống như một cảnh chậm. họ rơi vào một sự im lặng khó xử trước khi kiin trả lời "anh biết đó," cậu đột nhiên hắng giọng "anh không cần phải là phụ nữ thì mới được hôn em."

son siwoo chính thức chết lặng. anh không nghĩ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy, trái tim của anh đập rộn ràng như thể nó muốn nổ tung thành từng mảnh vậy. "nhưng mà em đang đeo kính mà kiin" bất chấp sự lo lắng của mình, anh đáp lại như một câu đùa.

"thì sao chứ?"

"nó sẽ không thoải mái cho anh nếu như hôn em."

kiin khá khó chịu với lời siwoo vừa nói, "nghe như anh là kẻ ngốc vậy, anh có thể lấy nó xuống mà, người muốn hôn là anh..." lời nói của cậu đã bị cắt ngang. son siwoo thực sự bước tới, tháo kính cậu xuống đút vào túi áo khoác, kéo cậu lại gần rồi đập mạnh môi của anh vào.

kiin chỉ mất một lúc để theo kịp, trước khi kéo siwoo đến gần hơn bằng cách giữ hàm anh. kiin trông còn hơn cả xinh đẹp, siwoo không thể giải thích được. anh cảm thấy như muốn nhấn chìm toàn bộ vào trong người kim kiin. anh di chuyển tay từ cổ áo lên tóc kiin, nắm lấy một nhúm khiến kim kiin phải thở dài. rên rỉ một chút khi anh hôn sâu hơn và cả gặm môi, kiin vòng tay quanh eo anh. gặm môi chuyển sang việc nút lưỡi, trong chúng như đang đánh nhau để xem ai mới là kẻ thống trị vậy, và kim kiin dễ dàng giành chiến thắng. kết quả là một tiếng rên rỉ trầm thấp được phát ra ngay cả khi siwoo còn không để ý đến điều đó, họ tiến gần hơn, hôn sâu hơn, thậm chí như muốn hoà quyện vào nhau.

kiin đã lấy hết lượng oxi trong phổi siwoo, khiến anh phải thở hổn hển, nhằm lấy lại càng nhiều oxi càng tốt. anh chưa bao giờ nghĩ những lời nói vô tình của mình lại có thể được thực hiện ngay bây giờ, kiin chắc chắn là đã hôn ai đó trước rồi. và trông cậu cực kì đẹp trai, khi bỏ kính ra như này.

đêm đó, siwoo không thể ngủ được. họ đã ấn định ngày hẹn hò với nhau, đó là một ngày đơn giản. chỉ cần đi dạo trên sông hàn, rồi đi ăn một bữa thật ngon. rất đơn giản, họ thích như vậy. để khi sáng hôm sau siwoo có một tệp đính kèm mang tên bọng mắt khiến cho anh phải lấy túi đá chườm cho nó đỡ sưng.

buổi phát sóng trực tiếp hôm nay rất vui, cả năm người họ cùng nhau chơi một trò chơi gì đó. thật ngạc nhiên kim kiin đã gọi son siwoo rất nhiều lần. siwoo thế này, siwoo thế kia, giọng điệu khá vui vẻ. hôm nay kim kiin khá thoải mái, điều này khiến cho không chỉ siwoo mà các thành viên khác cũng ngạc nhiên.

và một bất ngờ khác đối với siwoo, là việc kiin dính người hơn anh tưởng. không phải là việc kim kiin lúc nào cũng dính sát người mình, mà chỉ là thường xuyên, anh sẽ luôn thấy kim kiin trong tầm mắt mình. đứng sau lưng anh, ngồi cạnh anh mà vai hai người chạm vào nhau, hay là hờ hững giữa việc nắm tay hay không; tất cả những hành động mà chỉ có son siwoo mới có thể hiểu. nhưng thực chất là không, son siwoo cũng phải mất một thời gian mới có thể xử lý loạt hành động này.

và khi những lúc họ không phải phát sóng trực tiếp, khi siwoo quyết định đứng dậy đứng sau lưng ghế của mình một chút chỉ bởi vì anh cảm thấy khá mệt khi phải ngồi một lúc lâu. kim kiin sẽ nhẹ nhàng tiến tới, không để son siwoo phát hiện ra bởi anh còn đang chú ý vào màn hình và giai điệu trong tai nghe của mình.

siwoo sững sờ, khi kiin đột nhiên kéo cổ áo anh để ấn môi cậu lên môi anh, chỉ vài giây thôi, rồi lại như không có việc gì xảy ra. cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?

may mắn rằng trong phòng không có ai, chỉ có hai người họ. và càng may mắn hơn khi siwoo không bật phát sóng trực tiếp. một mặt mà không ai ngờ tới của kim kiin, đã xảy ra trước mặt anh, ý cậu là sao khi bỗng nhiên tiến tới hôn anh một cái, rồi lại bỏ đi nhận đơn hàng như không có chuyện gì vậy chứ? kim kiin hẳn là muốn chết rồi.

siwoo cần vài giây để xử lý thông tin trước khi quay đầu lại nhìn thấy người trẻ hơn đang tập trung mở túi bóng "cái quái gì vậy kim kiin?"

"sao chứ?" kim kiin đáp lại mà không thèm quay đầu lại nhìn, chỉ chăm chú vào túi đồ trước mắt "nhân tiện cảm ơn anh vì đồ ăn" cậu vui vẻ nói thêm rồi cầm chúng quay về bàn ngồi.

giữa sự bối rối của mình, anh ngồi lại bàn. tên màn hình thông báo anh đã tìm thấy trận solo tiếp theo rồi, tìm thấy kiin ở đội đối thủ. một suy nghĩ xấu xa đã nảy lên trong đầu, anh đứng dậy, âm mưu trả thù một cách hợp pháp "em ở đội đối thủ hả kim kiin." tiến lại gần hơn với người trẻ hơn.

"ừ?" kim kiin trả lời, bàn tay vẫn tập trung vào việc chọn ngọc. siwoo không nói gì, chỉ đặt hai tay lên tựa lưng ghế của kiin, đến khi một nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh, khi kiin đã lựa chọn xong bảng ngọc "anh đang làm gì vậy" cậu ngẩng đầu nhìn người lớn tuổi hơn.

siwoo, chẳng làm gì cả. anh chỉ nhún vai khi biết rằng chỉ còn vài giây nữa là đến phần chọn ngọc của mình. ngay trước khi đến lượt anh lựa chọn, siwoo đã kéo cằm kiin. buộc cậu phải nhìn lên, và trong một vài khoảnh khắc nhanh chóng, anh đã cắn nhẹ môi dưới của cậu, rồi lẩn về chỗ của mình như không có gì để chọn bảng ngọc. lần này tới lượt kin kiin sững sờ, cái quái gì vậy chứ.

cuối cùng kim kiin bị thua game.

kwon yeongjae, coach helper,

đã mời kim kiin cùng son siwoo vào một nhóm chat riêng.

"để chắc chắn thì hai đứa biết phòng tập có camera chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro