1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thi Vũ chạy mãi, chạy mãi trong rừng rậm. Y không dám ngơi nghỉ một phút nào cho đến khi tiếng bước chân dồn dập phía sau ngơi bớt, nghĩ nát óc Tôn Thi Vũ cũng không nhận ra rốt cuộc là ai đang nhắm tới y?

Tôn Thi Vũ chẳng qua chỉ là Tam thiếu gia phủ Thái phó, phụ trách việc ăn chơi lêu lổng trong gia đình. Cha y hơi có tiền, hơi có quyền, hơi có địa vị tí thôi, còn y chỉ hơi đẹp trai, hơi mê người, hơi đào hoa một chút, tại sao lại có người muốn ám sát y cơ chứ?

Mệt tới nỗi không thể thở được nữa, Tôn Thi Vũ tựa mình sau một gốc cây hớp từng ngụm không khí, thần kinh y căng như dây đàn, từ sau mười tuổi Tôn Thi Vũ đã không còn động tới đao kiếm nữa, mấy quyền mèo cào Phác Tại Hách dạy y trước khi tòng quân cũng chẳng khiến y yên tâm chút nào. Nhẩm tính xem làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh trước mắt, Tôn Thi Vũ không nhận thấy sau lưng mình là bóng người đang tiến lại gần.

Phác Đáo Hiền gõ gõ vào bả vai Tôn Thi Vũ, nhanh chóng bịt miệng người kia lại trước khi y hét lên. Tôn Thi Vũ giật mình cắn vào bàn tay khiến hắn xuýt xoa trợn trừng mắt. Bỏ qua bàn tay đang có vết răng sâu hoắm như chó cắn kia, hai người nhanh chóng đi theo hướng Phác Đáo Hiền chỉ.

Nhưng càng đi Tôn Thi Vũ càng thấy không đúng cho lắm, không khí xung quanh càng ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn, tiếng côn trùng trong đêm cũng lặng đi hẳn, bóng đêm đặc quánh bủa vây lấy thân xác hai người, vây lấy bàn tay đang nắm chặt Tôn Thi Vũ. Y chợt khựng lại, run run hỏi Phác Đáo Hiền.

"Ngươi muốn đưa ta đi đâu?"

Người phía trước cười khục khặc hai tiếng, thấp giọng đáp.

"Thi Vũ đã nghe tới tộc rắn chưa?"

Không, ta không muốn nghe.

Tôn Thi Vũ giật tay Phác Đáo Hiền ra chạy trối chết, hai bắp chân y như muốn rã ra tới nơi. Tránh hang sói lại rơi vào hang cọp, thử hỏi ai còn đen đủi hơn y nữa?

Chạy khá xa nhưng y không nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, thay vào đó là tiếng ma sát kin kít của da thịt. Tò mò hại chết mèo, y vẫn vắt chân lên cổ chạy không dám ngoái lại nhìn. Bả vai y vừa nặng vừa lạnh, thứ đồ đằng sau siết chặt tới nỗi y không bước tiếp được dù chỉ một bước. Làn da cảm nhận được thứ trơn tuột ấy đang trườn dần trên người, tiếng nhớp nháp của da thịt khiến Tôn Thi Vũ muốn tắt thở, đuôi rắn siết lấy cổ y, dường như Phác Đáo Hiền đang khẽ cười.

"Thi Vũ muốn chạy đi đâu?"

"Phác Đáo Hiền"

Tôn Thi Vũ hét lên, bật dậy từ trong giấc mộng đáng sợ.

Trên cổ y là cánh tay to tướng của Trịnh Chí Huân, được nước lấn tới, con mèo điên này còn trườn trườn lại gần siết Tôn Thi Vũ vào lồng ngực mình. Hai năm nay Trịnh Chí Huân như ăn phải thần dược nào vậy, to lớn tới mức chỉ cần cậu cố ý che thì đến cái bóng Tôn Thi Vũ cũng chẳng ai nhìn thấy nữa, thử nghĩ mà xem cái đồ chết tiệt ấy đang quắp cả tay cả chân vào người y thì xem y còn thở được không?

"Bỏ ra, Trịnh Chí Huân, bỏ cái tay ra ca ca tắt thở rồi"

Vừa đập vừa giằng vừa xé mới khiến Trịnh Chí Huân ậm ừ lùi lại, càng nghĩ càng cáu, rõ ràng cả 3 cùng nằm trên giường nhưng tại sao lại chỉ có mỗi y chịu khổ chứ? Tôn Thi Vũ giơ cái chân còn sót lại, dùng hết sức đạp Phác Đáo Hiền đang nằm gọn gàng ở mép giường lăn xuống.

Rầm một tiếng, cả hai đều ngơ ngác.

Trịnh Chí Huân mơ màng tỉnh dậy, Phác Đáo Hiền không hiểu vì sao Tôn Thi Vũ lại nhìn hắn với ánh mắt như muốn nhào tới cắn chết hắn. Khi cả ba đều bất động thì ngoài cửa đã vang lên tiếng hét.

Phác Đại nhân lao vào như tên bắn, cánh cửa phòng cũng bị ông đá văng ra. Phác gia vốn dĩ là thư hương thế gia, nô bộc trong phủ đi lại còn không được tạo tiếng động, vậy mà hôm nay gia chủ vừa thượng triều quay lại đã giận dữ mắng Nhị thiếu gia khiến cho ma ma trong phòng cũng không dám lên tiếng can ngăn.

Trên bàn, vết tích hôm qua vẫn còn nguyên vẹn, vốn dĩ ba người họ rủ nhau uống rượu đánh bài (chắc chắc không phải là Phác Nhị thiếu gia rủ), ai thua sẽ bị bôi nhọ nồi lên mặt. Ban đầu Phác Đáo Hiền chẳng chịu chơi trò trẻ con ấy, nhưng đến khi Trịnh Chí Huân đã vẽ đầy mặt Tôn Thi Vũ hắn cũng phải xắn tay đứng dậy đòi lại công bằng cho cả hai. Vết nhọ trên má Tôn Thi Vũ vẫn còn nguyên khiến bầu không khí đang nghiêm trang bỗng trở nên ngượng ngùng.

"Ờ...c-cái đó, cha ta gọi ta về có việc, Phác Đại nhân chào buổi sáng"

Tôn Thi Vũ nắm gáy Trịnh Chí Huân bước xuống giường trong khi cậu vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Tôn Thi Vũ cũng chưa hiểu nhưng Phác Đáo Hiền đã ngoan ngoãn quỳ gối dưới nền, mắt trái nháy lia lịa ra hiệu khiến cho y cảm thấy để bảo toàn tính mạng mình phải rời khỏi đây trước đã.

"Phác Đại nhân buổi sáng tốt lành"

Trịnh Chí Huân đi qua người Phác ngự sử, vẫy vẫy tay trước khi rời đi.

"Nhị hoàng tử đi thong thả"

Cao xanh ơi, ông cũng muốn túm ba đứa chúng nó lại dùng gia pháp, nhưng một người là công tử phủ thái phó vốn luôn được chiều chuộng, một người lại là Nhị hoàng tử được nuôi trong cung, mẹ ruột là Hy phi nương nương được đương Kim thánh thượng yêu thích, nếu như dám phạt hai người này, mạng của ông còn giữ được không?

Ngẫm lại, con nhà mình thì vẫn có thể đánh, ông nhìn đứa con đang quỳ dưới đất bằng ánh mắt tiếc hận. Phác Đáo Hiền luôn là nhi tử tốt, thần tử tốt, chỉ là hắn chơi cái gì không chơi lại cứ phải chơi với tiểu tử Tôn Thi Vũ làm gì?

Còn nhi tử đáng tự hào của ông đang thẳng lưng quỳ dưới đất, không nhìn ông chút nào, ánh mắt dồn vào người đã đi đến cửa. Chợt hắn ngập ngừng.

"Thi Vũ, ta..."

Thôi, hắn rụt cổ, để sau cũng được vậy. Phác Đáo Hiền vẫy tay ra hiệu cho Tôn Thi Vũ chuồn lẹ.

Hắn không biết rằng, có những thứ nếu chần chừ nói ra thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói được nữa.

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ăn chơi lêu lổng, sách thánh hiền ngươi đọc đều vào bụng chó rồi sao? Hôm nay nếu không phải cha ngươi xin nghỉ cho ngươi thì hoàng thượng sẽ đánh giá thế nào ngươi biết không? Ngươi chẳng qua chỉ làm việc cho Lễ bộ nhưng cha ngươi là ngự sử đại nhân, ngươi có biết nếu việc ngươi uống rượu chơi bời lộ ra đồng liêu sẽ nhìn ta thế nào không..."

"Tiếng rống của Phác Ngự sử to thật" - Trịnh Chí Huân nhún vai, vuốt vuốt cổ họng nhìn về phía sau.

Tôn Thi Vũ gõ chuôi quạt vào đầu cậu, ra hiệu cậu lên xe quay về cung, bản thân cũng leo lên xe ngựa Tôn gia chờ ở cửa sau.

"Nhốt hắn vào từ đường cho ta, quỳ đủ ba ngày, không cho ăn cơm, chép lại "Trung Dung" ba lần, ngẫm lại xem đạo quân tử của ngươi ở đâu rồi"

Phác Đáo Hiền cúi đầu, thi lễ thật sâu trước khi Phác Đại nhân phất tay áo rời đi.













---

Chui từ lỗ chó trên tường Đông viện vào, Tôn Thi Vũ vươn mình, tuy Phác Đáo Hiền đã đổi một chiếc giường rộng hơn nhưng ngủ vẫn chẳng thoải mái chút nào. Y xòe quạt che đi cái ngáp khiến đôi mắt ầng ậng nước. Trong nhà nhộn nhịp như chuẩn bị đón Tết, mấy tên nô tài ríu rít hành lễ với y.

Hành lễ thì hành lễ đi, sao còn chúc mừng vậy?

Lưu Nhị đứng trước cửa viện chờ y đã lâu, hôm qua y muốn ra ngoài một mình nên đã không mang theo hắn. Thỉnh thoảng có người chạy đến đưa sổ sách gì đó cho hắn xem rồi lại chạy đi khiến Tôn Thi Vũ không nhịn được phì cười.

"Sao nhìn ngươi còn bận rộn hơn cả thiếu gia ta thế?"

Hai người ngồi vào bàn trà trước sân, vài tên gia đinh đang chạy tới chạy lui cùng vài tên thợ mộc đang đứng trước mấy cây cột đang trạm trổ khiến Tôn Thi Vũ không nhịn được nhíu mày. Lưu Nhị rót một chén trà đưa tới trước mặt y, trên tay cầm theo một quyển sổ chi chít những gạch chéo.

"Cha ta chuẩn bị nạp người mới sao? Không sợ mẫu thân ta bỏ ông ấy à?"

"Tam thiếu gia, đ-đó là lão gia chuẩn bị hạ sính cho Kim gia, nhà quan nhân tương lai của người"

"Kim gia? Nhà ngoại tổ mẫu ta à? Cũng được" - Tôn Thi Vũ xuýt xoa vì nước trà lạnh, y mân mê chuôi quạt rồi giật mình ngẩng đầu - "Từ từ, ngươi nói quan nhân của ai?"

"C-của ngài ạ"

Không kịp để Tôn Thi Vũ phản ứng, Lưu Nhị đã nhân cơ hội chạy biến. Tôn Thi Vũ cảm giác nước trà hôm nay lạnh cũng đúng lúc, khiến y tỉnh rượu ngay lập tức bởi cảm giác bàng hoàng từ đầu xuống chân. Rốt cuộc nhân lúc y không ở nhà đã có chuyện gì xảy ra cơ chứ? Y cố hít sâu, phân phó nô tỳ chuẩn bị nước tắm, trước tiên y phải tỉnh táo lại đã.

---

"Mẫu thân an hảo"

"Ta không có gì muốn nói với con, qua thỉnh an phụ thân con đi"

"Phụ thân an hảo"

"Nhìn thấy ngươi là ta không an được rồi, cuối cùng cũng vác được mặt về nhà cơ đấy"

Vốn dĩ hai phu thê ông đang rất vui vẻ ăn sáng uống trà, sao tên tiểu tử này không có mắt nhìn lại tiến vào đúng lúc này chứ.

"Con nghe nói cha muốn kết thân với Kim gia, con không đồng ý" - Tôn Thi Vũ tự chiếm lấy một cái ghế, bê đĩa bánh anh đào trên bàn vừa nói vừa lắc đầu.

"Ta quản ngươi đồng ý hay không, hôn sự đã chuẩn bị cả tháng nay, bây giờ ngươi mới đến nói với lão tử ngươi không đồng ý, đừng có mơ"

Tôn Thái phó nhếch mép, không để lời y nói trong lòng.

"Nương..."

"Thi Vũ, ba năm trước con nói con muốn cưới quan nhân, ta đồng ý, dù sao đại tẩu nhị tẩu con cũng đã đủ để nối dõi tông đường, con vui là tốt rồi, sau đó ta liền đi cầu thân Lương gia giúp con, con chê Tứ công tử nhà họ không giỏi võ bằng Phác Đại công tử, con không muốn. Hai năm trước ta ngỏ ý với Thịnh tiểu hầu gia, con chê người ta không chiều con bằng Phác Nhị công tử, ta đành thôi. Năm ngoái ta chuẩn bị hạ sính với tiểu lang quân Tưởng Quốc công phủ, con chê người ta không đẹp bằng Nhị hoàng tử, ta nhịn. Ta nghĩ con cùng Đại Hoàng tử phi quan hệ tốt, ta vào cung muốn bàn hôn sự cho con, con nói gả cho Huân nhi khác gì gả cho đệ đệ ruột của mình. Cao không được thấp không xong, vậy để cha con giúp con chọn đi" - Tôn phu nhân nhẹ nhàng dùng khăn lau miệng, ánh mắt không nhìn tới y dù chỉ một lần.

Mẫu thân là người dịu dàng nhất, Tôn Thi Vũ dù có quậy phá bao nhiêu chỉ cần nũng nịu một chút là bà lại mềm lòng, giờ đây y cũng bị chính sự dịu dàng của bà làm lúng túng. Đánh người không đánh mặt, nếu như cha phạt y giống như mọi khi y còn có cơ hội để phản kháng, đằng này cả hai cứ ung dung sắp xếp khiến y như mắc xương cá trong họng.

"N-nhưng mà con còn chưa gặp thiếu gia nhà họ bao giờ, người ta cao thấp mập gầy con còn không biết, sao có thể..."

"Có người sống chịu vào phủ Tôn gia ta là tốt lắm rồi" - Tôn thái phó ngắt lời - "Người đâu, dọn mâm đi"

Nói đoạn ông liền quay sang phu nhân, thấy bà nhẹ nhàng gật đầu, trên miệng ông treo nụ cười đắc thắng, ai nhìn vào có khi lại tưởng ông được thăng quan thưởng bổng lộc không bằng.

Gia đinh trước sân người cầm cuốc người cầm xẻng, người cầm gỗ người cầm đinh xếp hàng ngay ngắn, Tôn Thi Vũ choáng váng, sao y cảm giác chỉ cần cha hạ lệnh một cái thì sẽ có cuộc khởi nghĩa nông dân ngay tại phủ thái phó đây?

Thái phó đại nhân dẫn đầu đi đến Tây viện đóng đinh vào cửa phụ, đi đến chuồng ngựa buộc chặt ngựa, dặn dò mã phu tuyệt đối không để con ngựa nào lọt ra ngoài, đi đến Bắc viện gia cố thêm mấy tiểu viện lỏng lẻo, cuối cùng chặn luôn cả lỗ chó ở Đông viện. Y mơ hồ nghe thấy ông lẩm bẩm đắc chí, đừng tưởng ta không biết ngươi và Nhị hoàng tử chui ra chui vào như thế nào.

"Cha, người nhất thiết phải làm đến mức này sao?" - Y ngán ngẩm lắc đầu - "Con cưới là được chứ gì, Phác gia được không? Cha đi cầu thân cho con, ngày mai tổ chức hỉ sự con tuyệt đối không nhiều lời"

"Nếu tiểu tử đó có ý với ngươi thì đã cầu thân lâu rồi" - Ông dí tay vào trán đứa con ngu ngốc trước mặt - "Nhà ta tuyệt đối không làm thông gia với Phác gia, văn võ không hợp, đại nhị tam tứ gì cũng vậy, con bớt mơ mộng hão huyền đi"

Nói đến chuyện này lại phải nói đến chuyện cũ giữa Tôn gia và Phác gia. Lúc Tôn Thi Vũ, à không, ngay cả Tôn Hoán Tùng - Đại thiếu gia đang đóng quân tại biên cương cũng chưa có mặt trên đời ân oán giữa hai nhà đã kết thành. Tôn Phu nhân là biểu muội của Phác Đại nhân, nghe nói hai người từng gặp mặt nhưng không hiểu sao cuối cùng chuyện lại không thành. Có tin đồn dây dưa như vậy, chẳng ai dám đến cửa cầu thân khiến cô nương Kim gia đã lỡ dở nhiều năm. Vừa đúng lúc ấy Tôn Hoán Trung - Trấn Quốc tướng quân được tiên hoàng thân phong trọng thương về kinh, được ngự ban danh hiệu Thái phó, vào cung dạy dỗ Thái tử tương lai. Đáng nhẽ với thân phận cao quý như vậy cửa Tôn gia nên bị bà mối dẫm nát rồi mới phải, vậy mà trong kinh lại có lời đồn Thái phó nhiều năm trong quân đội, giao chiến với địch bị trọng thương, đã ... không được.

Làm gì có nhà quyền quý nào lại muốn nữ nhi mình lấy một sát thần, lại còn không sinh được con, tuy nói thời đại này đã cởi mở hơn nhưng suy cho cùng lỗi thiên hạ chẳng phải vẫn cho rằng lỗi ở nữ tử hay sao?

Nghe nói hai người họ gặp nhau tại hội đánh mã cầu của Hầu phủ Lương gia, Tôn Hoán Trung vừa gặp đã thích Kim Ngạc Mẫn, cầu xin thánh thượng ban hôn, hôn lễ đó xa hoa đến hai chục năm sau người trong kinh thành vẫn còn nhớ.

Chẳng biết trong lòng Phác Đại nhân nghĩ thế nào, nửa tháng sau tân hôn, Thái phó đại nhân vừa thượng triều đã nhận được cáo trạng từ tên quan lục phẩm tép riu của Ngự sử đài rằng ông ức hiếp nhà vợ, hoành hành ngang ngược, coi thường trưởng bối Kim gia.

Nực cười, tân hôn ba ngày lại mặt, kế thê Kim gia coi thường vị đích nữ đã mất đi mẹ ruột này, muốn nhét thêm cháu gái họ hàng xa làm thông phòng cho Tôn Hoán Trung, ông không nói không rằng đá bay bàn cơm của Kim gia, tuyên bố không bao giờ qua lại nữa. Ông là người nóng tính, hôm đó về nhà lập tức vác cây đao được thánh tổ ban cho khai quốc công thần Tôn gia tới trước cửa Phác phủ, sau đó tiên hoàng biết được đã phạt ông ba tháng bổng lộc. Phác đại nhân ghét ông làm mất danh tiếng của hắn, ông ghét Ngự sử đài suốt ngày châm chọc bớt móc, hai nhà đã kết thù từ đó. Còn về việc ông có được không, nhìn ba huynh đệ nhà họ Tôn là biết.

Nhưng Kim gia ấy cũng không phải Kim gia mà nhà họ Tôn cầu thân, hai nhà bắc cái cầu trăm thước cũng chẳng liên quan gì đến hai chữ thân thích, thôi, nói với Tôn Thi Vũ làm gì, có nói y cũng không hiểu. Ông nhìn đứa con trai đứng bên mà ngán ngẩm.

Làm xong mọi việc cũng đã đến đêm, Tôn Thi Vũ được hai hộ vệ lực lưỡng "mời" vào phòng cho đến ngày mai hạ sính. Y ngoan ngoãn đi vào phòng trước ánh nhìn dò xét của cha, biểu thị sẽ ngoan ngoãn ở đây, im lặng không nói tiếng nào.

---





















Canh ba. Cả phủ Thái phó chìm trong tĩnh mịch.

Bóng dáng lập lờ hắt lên cửa sổ, tờ giấy mỏng manh phủ đầy sự dịu dàng của ánh trăng ngoài kia. Tiếng chim réo rắt khiến cho hai người hộ vệ nổi da gà, vùi đầu sâu hơn vào lớp áo khoác ấm áp.

Thời cơ đã điểm, lịch canh gác của thị vệ trong phủ Tôn Thi Vũ nắm rõ trong lòng bàn tay. Y nhếch mép, nếu người tưởng con chỉ biết chui, con sẽ cho người biết con còn biết trèo đây này.

Cây ngô đồng cạnh tường cao đến hơn một trượng*, Lưu Nhị đứng dưới gốc cây giả tiếng chim sợ tới toát mồ hôi. Thiếu gia mà sảy chân một cái thì tiền cưới vợ của hắn cũng đổi thành tiền mua quan tài cho rồi.

*Trong hệ thống đo lường Trung Hoa cổ, một trượng dài 3,33 mét (Theo Wikipedia)

"Ngài muốn đi đâu? Chúng ta đi trốn ạ?"

"Bổn thiếu gia mà lại phải đi trốn ư? Đi, tới Kim gia"     

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro