oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim kiin

đừng có nhìn em nữa.
trông như mắt anh sẽ lồi ra và sẽ chọc thủng má em đó.

không thể, em quá xinh đẹp nên anh không thể không rung động.
anh biết phải làm sao bây giờ.

nói linh tinh cái gì vậy?

em vẫn sẽ yêu anh mà.

điều đó còn làm em buồn nôn hơn.

kiin khóa điện thoại, nhét nó vào lại trong túi. siwoo bây giờ đang không ở trong tầm mắt của cậu, có thể là đang đi lấy đồ ăn hoặc là làm gì đó mà cậu không biết. sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn trước khi khởi hành, họ đến thẳng đến phòng chờ để chuẩn bị cho chuyến bay đi thành đô. năm nay, một lần nữa, họ lại có cơ hội thăng hạng tại các giải đấu quốc tế, hi vọng lần này họ không bị loại quá sớm.

có lẽ gặp lại t1 là điều gì đó không thể tránh khỏi được, họ đã quen rồi.

tin nhắn cậu gửi cách đây không lâu, ngay sau khi siwoo và cậu phỏng vấn chung. trong buổi chụp hình cá nhân và phỏng vấn, cậu có thể thấy siwoo qua khóe mắt. anh đang chống tay vào cằm nhìn thẳng kim kiin, điều đó dễ dàng để lại trong tim cậu vài tiếng thịch thịch.

mọi thứ siwoo làm đều sẽ có tác dụng đến sự bất tỉnh của kiin, kể cả khi cậu đã phủ nhận nó vô số lần. thật không may cho cậu, hầu hết những lần đó nó đều hiển thị một cách rõ ràng trên mặt cậu. như việc có những lần siwoo đột nhiên tới ôm cậu từ phía sau một cái trong lúc cậu đang phát sóng trực tiếp, hay là khi siwoo vỗ nhẹ lên đầu cậu vài lần.

thực sự, kiin muốn tỏ ra là mình thờ ơ với nó. ừ, nhưng mặt cậu lại không hiểu được điều đơn giản đó. đôi mắt của cậu rồi cũng lại dõi theo anh cùng với nụ cười ngượng ngùng trên mặt.

chết tiệt, cậu ghét điều đó đến mức muốn chôn vùi bản thân mình.

cậu đeo tai nghe để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ vì họ còn thừa rất nhiều thời gian trước khi lên máy bay. khi các điệu nhạc bắt đầu chảy vào tai, cậu cảm nhận được một sự xuất hiện bên cạnh mình. sự ấm áp mà cậu biết rất rõ, cho nên cậu cũng không muốn chú tâm vào nó.

kiin muốn biến mất vào trong không khí ngay khi cậu cảm nhận được có sức nặng đang đè lên vai cậu "anh nặng quá" cậu bình luận mà mắt vẫn nhắm nghiền.

siwoo nhún vai. trước sự khó chịu của kiin, siwoo thậm chí còn rúc sâu hơn vào cổ cậu, "xì cứ như là anh quan tâm vậy" tóc của siwoo cứ cọ vào cổ cậu, cậu vẫn không muốn cử động. trông nó như những gì hết sức bình thường vẫn hay diễn ra vậy.

họ cư xử như một cặp vợ chồng già, hay nói là mối quan hệ của họ quả thực là như vậy.

khi kiin chuẩn bị vào giấc, cậu có thể cảm nhận được sự chuyển động của siwoo. có thể là đang cười vì sự ngốc nghếch của jihoon, nghe nhỏ càm ràm về việc anh hyukkyu của nhỏ trả lời nhỏ không nhanh bằng trả lời minseok. và đó là một hành động không công bằng, trích lời jeong jihoon.

không thể nói, hành động đó của siwoo khiến kiin cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nghe có vẻ kì lạ. vì vậy, trong tư thế thoải mái, cậu tựa lên đầu siwoo, và nhận được một sự xoa đầu từ bàn tay phải của siwoo.

nếu kiin không nhớ rằng họ vẫn đang ở trong một không gian mở, thì có lẽ kiin đã muốn đòi hỏi nhiều hơn. sự ấm áp từ son siwoo thực sự có sức tàn phá khủng khiếp, nó khiến cậu nghiện hơn bao giờ hết.

hàng giờ trôi qua, cuối cùng họ cũng có thể lên máy bay. bất chấp những lời siwoo trêu chọc để ngăn cản cậu ngủ trên máy bay, mặc dù anh cũng không thực sự muốn làm vậy. tuy nhiên, thì cậu cũng không thể ngủ được với nhịp tim đang tăng nhanh vì siwoo cứ ngồi nghịch những ngón tay của cậu. vẽ vòng tròn, day day đốt ngón tay cậu, chọc chọc ngực rồi thậm chí là cả mông cậu, hay một sự nhoài ra đột ngột vì anh đột nhiên muốn ngắm mây khi cậu ngồi ghế cạnh cửa sổ. nhưng buồn cười là, những điều ấy lại không khiến kiin cảm thấy khó chịu, dù lẽ ra mọi người ai cũng biết là nó khó chịu đối với người khác.

thực tế là kiin không nêu ra nhận xét về việc nó khó chịu ra sao, ban đầu điều đó sẽ khiến người khác không nói nên lời, cậu đã quen với việc có thể cảm nhận được sự hiện diện của siwoo dù anh cách cậu năm mươi mét. dù sao thì, họ cũng đã quen với điều đó, kiin và siwoo trông như bố và mẹ vậy.

"em biết đó", sau khi đã nghịch tay kiin chán chê, anh đan đôi bàn tay hai người vào với nhau, "à nhưng mà, em có xem valorant không?"

'rồi cuộc hội thoại này sẽ đi đến đâu?' kiin lắc đầu, một tiếng cười khe khẽ phát ra từ bên cạnh "anh sẽ làm điều mà kkzz làm khi mà họ chiến thắng." nó khiến kiin cảm thấy bối rối. bởi vì thứ nhất, cậu không quan tâm đến những tựa game khác ngoài game cậu đang chơi, và thứ hai, kkzz là ai cơ? hay zzkk? kiin biết thế đếch nào được họ đã làm gì sau khi họ chiến thắng.

nó làm cậu bối rồi, một bí ẩn mà cậu cần giải đáp. "mặc kệ em đang nghĩ gì, nhưng mà em không biết điều gì sẽ xảy ra thì đó sẽ là điều bất ngờ" son siwoo nhếch mép trêu chọc.

phần còn lại của chuyến bay họ quyết định đi ngủ để bù lại những giờ ngủ còn thiếu.

thành đô rất sôi động. nếu như họ không phải luyện tập hay thi đấu, thì họ lại bị gọi cho những cuộc phỏng vấn hay những buổi chụp hình. bất cứ điều gì. mặc dù không ngạc nhiên khi hai người được phân vào cùng phòng, nhưng những cuộc trò chuyện của hai người cũng chỉ xoay quanh trò chơi mà không có gì khác. sau một ngày dài, họ sẽ trở về phòng, tắm rửa rồi giường ai nấy ngủ.

"nếu bạn sinh ra là phụ nữ, bạn muốn hẹn hò với ai?" ngay cả khi phóng viên chưa hỏi xong, siwoo đã cười lớn. nó gợi cho anh rất nhiều khoảnh khắc về một người nào đó luôn ở trong đầu.

vì vậy, anh đã cười khúc khích, siwoo chưa bao giờ muốn che giấu thái độ yêu mến kiin của mình, "kim kiin" và anh còn không thể ngừng cười. trông anh chẳng khác gì một kẻ ngốc đang yêu. "em ấy quyến rũ với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp và cả là một người đàn ông." anh kết luận trước khi nói lời cảm ơn.

việc kiin cũng đang ở trong phòng phỏng vấn khiến nụ cười của anh còn rạng rỡ hơn. kiin thể hiện như thể cậu đã quá quen rồi, thể hiện rằng nó chẳng đả động gì đến cảm xúc của cậu cả. như thể nó không phải là nguyên nhân khiến cho trái tim cậu bị nổ tung thành từng mảnh tình yêu, nhưng cậu lại đang cảm thấy hơi nóng phía sau gáy, nó đang bốc lên và đỏ rực. 'ồ nếu đó là thứ mọi người gọi là tương tư, thì cậu chẳng biết phải làm sao để chữa khỏi nó.'

gen g đã chiến thắng trận ra quân đầu tiên, và ngay khi vừa bước xuống sân khấu, siwoo đã kéo đầu cậu lại để đặt lên má cậu một nụ hôn rồi rời đi gặp huấn luyện viên của họ như không có gì. 'cái quái gì vậy?' đằng sau cậu, jihoon chửi thề những từ đó ở trong đầu, "đừng có âu yếm trước mặt tụi em như này nữa đi, mấy ông già. em muốn ói quá đi." rồi đi ngang qua kim kiin đang choáng váng.

cái quái gì vậy chứ.

những lời phản hồi sau trận đấu vẫn ổn, chỉ là kiin đang không thể tập trung vào điều đó. nó cứ chạy nhảy khắp nơi, và câu hỏi tại sao cứ lởn vởn ở trong đầu cậu, trông nó thật buồn cười đối với người đã làm cậu bối rối đến vậy. sự ảnh hưởng của son siwoo thậm chí còn tệ hơn những gì cậu có thể tưởng tượng. "anh ổn chứ?" geonboo khẽ vỗ vai kiin để hồn cậu về với xác "trông anh ngơ ngác quá."

"anh không sao." cậu giơ ngón cái hướng về phía người nhỏ hơn, kẻ duy nhất có thể biết điều gì đang xảy ra, jeong jihoon, người bất hạnh đi phía sau hai người họ.

trong giờ giải lao, khi kiin đang nghịch điện thoại, siwoo đột nhiên ngả đầu vào đùi cậu. cậu tự động đóng điện thoại lại rồi tập trung vào người lớn hơn, nghịch ngợm ấn đầu anh cho đến khi cậu (vẫn đang nghịch ngợm) đặt bàn tay lên đầu anh, rồi nhìn chằm chằm vào người đang gối lên đùi mình "làm sao?"

"làm sao?" siwoo cười khúc khích với câu trả lời y hệt. anh không buồn di chuyển, tất nhiên rồi, đây là chỗ thoải mái nhất trên đời và đồng đội của hai người cũng đã quá quen với điều này. giờ nghỉ giải lao khá ngắn, và hai người là những người cuối cùng rời khỏi phòng. bàn tay của siwoo bám lấy cánh tay cậu, đặt cằm lên vai cậu trước khi đặt một nụ hôn khác lên má cậu.

kiin cau mày, quay đầu hỏi "sao anh cứ thích hôn má em thế."

"tại em đáng yêu mà."

"lý do lý trấu." siwoo lại cười khúc khích, gần đây anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc đến mức anh cũng không thể giải đáp được nó. có những lúc, tất cả những gì siwoo muốn chỉ là muốn hôn kiin, nhưng anh biết với lịch trình dày đặc như này ở thành đô, họ không thể làm được. vì vậy, việc anh có thể làm, chỉ là ở gần kiin, thỉnh thoảng hôn má cậu, hay là nằm lên đùi cậu.

khi họ trở về phòng, một chút điên loạn đã xâm chiếm siwoo. khuôn mặt tập trung xem lại vods của kiin không công bằng tí nào với việc anh cứ cố cưỡng lại việc hôn lên đôi môi đang mím lại của cậu, trông xinh đẹp đến mức khiến anh phải nghiến chặt răng và nắm tay lại, "sao anh cứ đứng đó như pho tượng vậy?" và ừ, kiin đã nhận thấy sự hiện diện của anh rồi.

siwoo với mái tóc rối ướt và vài giọt nước vẫn còn đang nhỏ xuống sàn nhà, khiến chiếc áo phông của anh dính vài giọt nước. người nhỏ hơn nhận biết điều này chỉ qua khóe mắt, cậu thực sự không muốn quay hẳn người lại, bởi vì thứ nhất cậu quay lại sẽ khiến cho cậu chỉ muốn kéo siwoo lại gần mà hôn lên đôi môi của anh. thứ hai, nếu cậu hôn anh, mọi thứ sẽ trở nên mất kiểm soát, và điều đó thật tệ. "không có gì." cậu có thể cảm nhận được phần giường bên cạnh đang nhún xuống vì sự hiện diện của người lớn hơn, đang muốn cùng cậu xem lại vods.

kiin thậm chí không thể tập trung vào trận đấu, thực sự siwoo đã khiến cậu xao nhãng rất nhiều dù biết rằng vị hỗ trợ này chẳng làm gì cả. điều này thật tệ. mắt cậu không còn nhìn vào màn hình nữa, mà chuyển sang nhìn vào phía sau đầu của siwoo. "đừng nhìn anh như thế, mắt em sẽ lồi ra ngoài và sau đầu anh sẽ có một cái lỗ đấy." người lớn hơn phàn nàn, trích lại từ tin nhắn của chính kiin được nhắn từ mấy ngày trước, "thay vào đó hãy tập trung xem vods...."

"em hôn anh được không" kiin lỡ miệng hỏi. ồ, hẳn lúc này cậu đang muốn chết lắm, cậu muốn chôn vùi bản thân ngay lập tức. nếu như cậu có flash, cậu sẽ nhấn liên tục vào f hoặc d hay bất cứ nút nào. cậu chỉ muốn chạy trốn mà thôi, cậu hy vọng sẽ không bao giờ tự động kích hoạt hệ thống tự động hóa trong đầu mình nữa.

siwoo choáng váng, mất vài giây để anh quay đầu về phía người nhỏ hơn,"gì cơ?" siwoo nghiêng đầu, chắc hẳn là anh nghe nhầm rồi. kiin có khả năng đọc được suy nghĩ à? liệu em ấy có đọc được suy nghĩ của anh không? cái quái gì vậy chứ.

nó khiến kiin cảm thấy bối rối, đảo mắt "đợi đã, cái gì cơ." và họ đã nhìn chằm chằm nhau khoảng hai mươi giây cho đến khi kiin bị hấp dẫn bởi đôi môi lấp lánh của siwoo.

'kim kiin bị làm sao vậy?' son siwoo thực sự chết lặng.

chết tiệt.

cậu kéo siwoo lại gần bằng cách đặt tay lên hàm người lớn hơn, trực tiếp đặt môi mình lên môi siwoo. cậu đã chờ nó từ khi nào, có trời mới biết, chắc cậu đã cố chống cự nó được khoảng một tháng? cậu thực sự không thể nhớ được. hai người hôn lần đầu tiên trên sân thượng sau khi đã chiến thắng t1 và giành chức vô địch lần thứ tư liên tiếp, và chưa có nụ hôn tiếp theo vì lịch trình quá dày đặc. thậm chí còn không thể sắp xếp được ngày đi hẹn hò, vì lịch trình quá nhiều.

một phần tâm trí của siwoo đã trở lại từ lúc kiin đặt môi cậu lên môi anh, anh đẩy người trẻ hơn tựa lên đầu giường. anh quỳ gối ép mình lại gần kiin đến không thể gần hơn, đặt khuỷu tay lên vai cậu. lần này đến lượt tay siwoo đặt một bên mặt cậu, khiến cậu phải ngẩng đầu lên. cố đuổi theo nụ hôn của anh dù cho anh chẳng đi đâu cả.

bàn tay di chuyển từ hàm của siwoo xuống thắt lưng anh, trước khi quấn quanh vòng eo của anh. kéo anh lại gần hơn cho đến khi anh ngồi hẳn lên đùi cậu, người lớn hơn hôn cậu một cách ướt át. anh hít một lượng lớn oxi trước khi đi thăm thú quanh miệng của kiin. việc hôn kim kiin khiến anh phát nghiện, anh không bao giờ muốn dừng lại. trong số những việc điên rồ anh muốn làm, anh chỉ muốn kéo người nhỏ hơn lại gần mình. để thưởng thức trọn vẹn hương vị của người mình yêu.

nụ hôn dần trở nên thô bạo, tay của siwoo di chuyển xung quanh người kiin trong khi tay kiin đang luồn vào trong áo phông của anh. cảm nhận làn da ấm áp của người lớn hơn, di chuyển bàn tay từ bụng cho đến eo rồi lưng, khiến cho anh phải rên rỉ vì sự đụng chạm lạnh lẽo này. máy điều hòa trong phòng không thể làm gì hơn, tất cả những gì họ có thể cảm nhận là sức nóng từ cơ thể.

kiin thở hổn hển khi siwoo chuyển xuống hôn quai hàm cậu, hôn cổ cậu. để lại trên đó những nụ hôn thoáng qua không để lại dấu vết, cho đến xương quai xanh của cậu. đặt lên đó vài nụ hôn nhẹ trước khi mút mạnh vào một điểm, khiến cho kiin cong lưng rên rỉ vì ngạc nhiên "hyung", cậu cảm thấy lưỡi của siwoo đang liếm vào điểm mà anh đã đánh dấu lúc nãy.

nó khiến người lớn hơn nhếch mép, lùi ra xa để nhìn rõ khung cảnh lộn xộn này. chỗ trên xương quai xanh của kiin bắt đầu đỏ lên, cảnh tượng khiến anh cảm thấy hài lòng. "đồ khốn này" kiin vẫn đang thở hổn hển.

siwoo cười, âm thanh đó thật nham hiểm và đầy đe dọa, "anh là một họa sĩ giỏi, kiin nhỉ." anh nghiên cứu kĩ hơn về dấu vết mình vừa tạo ra, di ngón tay mình theo đó, "trông nó đẹp quá, và em cũng không cần lo lắng phải che nó như nào, vì anh đã đánh dấu vào chỗ khó thấy. em nên thấy tự hào đi."

"cứ chờ kì nghỉ sau khi kì msi kết thúc đi, em sẽ làm điều tương tự với anh trừ việc nó sẽ ở nơi rất dễ thấy." nghe có vẻ kiin nhỏ nhen hơn anh nghĩ, ừ siwoo cũng chẳng quan tâm. anh không cảm thấy bị đe dọa, đối với anh kim kiin luôn hài hước và xinh đẹp, cực kì xinh đẹp.

'bởi vì anh biết rằng, trước khi người nhỏ hơn có thể làm điều đó, anh sẽ làm điều đó trước.' "chết tiệt, em làm đến vậy chỉ để trả thù anh thôi à" kiin chẳng trả lời, cậu chỉ đảo mắt. cuối cùng họ ôm nhau ngủ trên một chiếc đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro