✭ zurückkommen✭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Siwoo ơi, dậy thôi con. Nhanh xuống ăn sáng để còn kịp đi nữa"

"Dạ, con dậy liền mẹ ạ "

Nay là lễ tốt nghiệp nên cậu ráng dậy sớm cho kịp chuẩn bị.

"Con ăn xong rồi ạ, con lên thay đồ nhé "

"Ừ "

Nay là lễ tốt nghiệp của con trai cưng nên ông bà Son cũng sửa soạn thật gọn gàng để đi dự một buổi lễ quan trọng trong cuộc đời con.

"Chà, Siwon của mẹ nay đẹp quá"

"Con trai mẹ mà, lúc nào chả đẹp"

"Thôi, nhanh lên nào, bố con đợi ngoài rồi "

"Dạ"

Hôm nay Siwoo mặc áo sơ mi trắng và quần vải màu be, nhìn cực kì tôn dáng. Cậu cũng uốn cong vài sợi tóc và đeo thêm cặp kính hình vuông bo tròn trông cực kì đẹp trai, sáng sủa.

Hôm nay ở sân trường, phụ huynh đi cùng học sinh rất đông, nhìn từng vị phụ huynh cùng chụp anh với con họ trong trang phục lễ tốt nghiệp trên môi nở ai ai cũng nở nụ cười. Quang cảnh này thật đặc biệt.

Trong lúc Siwon đi mặc đồ lễ tốt nghiệp thì bố mẹ cậu đi mua một bó hoa để dành tặng cho cậu, vừa ra đến cổng liền thấy Kiin và hai người, biết chắc là bố mẹ của Kiin nên ông bà Son chủ động tiến tới chào hỏi.

"Kiin giờ mới đến à con, đây là bố mẹ con hả ?"

"Con chào cô chú, dạ đây là bố mẹ con ạ "

"Chào hai ông bà, chúng tôi là bố mẹ của Siwoo. Tôi cũng được nghe Siwoo nhắc nhiều về hai anh chị rồi "

"Vâng ạ, chào anh chị. Hai đứa nó chơi thân với nhau cũng lâu rồi mà giờ mới được gặp hai vị, thật ngại quá "

"Haha, có gì đâu ạ. Nay trùng hợp anh chị cũng đưa Kiin đi tham dự lễ tốt nghiệp. Nếu được thì chút nữa, hai đứa nó xong thì mình đi ăn với nhau luôn ạ, không biết anh chị đây có bận gì không ạ "

"Thế thì hay quá, chút nữa chúng tôi cũng không bận gì "

"Dạ thế hẹn chút nữa gặp lại anh chị nhé"

"Vâng "

"Cô ơi, Siwoo ở đâu vậy cô ? "

"Nó đi thay đồ tốt nghiệp á, nó mới đi thôi. Con cũng đi thay đi nhé "

"Dạ con cảm ơn cô ạ "
"Bố mẹ đợi con đi thay đồ đã nhé"

"Ừ, con đi đi. Bố mẹ đứng đây đợi"

Kiin lên lớp, thấy mọi người ai cũng hớn hở khoác lên những bộ lễ phục tốt nghiệp. Anh đưa mắt nhìn quanh lớp thì liền thấy cậu. Một lần nữa Siwoo lại khiến trái tim anh nhảy loạn xạ, hôm nay Siwoo nhìn cực kỳ đẹp trong mái tóc xoăn cùng cặp kính kia, thư sinh thực sự

"Kiin, đến rồi hả? Lại đây nhanh, tao lấy sẵn đồ cho mày rồi nè "

"..........."

"Kiin, nghe không. Lại đây "

"À, tớ đây " anh bừng tỉnh khi nghe tiếng cậu gọi và liền đi nhanh về phía cậu

"Làm cái gì mà ngẩn ngơ thế, thấy tao đẹp quá hả "

"Ừ, nay thấy cậu dễ thương ý "

"Xạo quần quen, nè mặc vào nhanh "

"Ờ "

Siwoo giúp Kiin mặc vào, đội mũ lên. Cậu xoay anh một vòng rồi chỉnh lại cổ áo, cái mũ. Vừa hoàn thành xong thì lớp trưởng thông báo mọi người nhanh chóng xuống sân làm lễ.

Nghe lời chúc của thầy hiệu trưởng và các thầy cô xong thì mọi người bắt đầu chuyên mục còn lại. Những bó hoa do người thân của các học sinh lớp 12 tặng cho những nhân vật chính của buổi lễ tốt nghiệp này càng tô thêm sắc màu cho khung cảnh. Bố mẹ của Kiin và Siwoo cũng mua tặng cho hai người những bó hoa đẹp nhất. Nhận được bó hoa kèm theo lời chúng của bố mẹ xong hai người chụp một bức ảnh tập thể với lớp.

"Bố mẹ ơi mình đứng đây chụp ảnh đi "
"Kiin chụp hộ tui với, xong tui chụp lại cho Kiin "

"Đây, cô chú đứng vào cháu chụp cho nè ạ "

*tách

"Đẹp quá ạ, mình chụp thêm tấm nữa nha "

*tách

"Đẹp lắm ạ "
"Siwoo chụp một tấm đơn nhé "

"Oke, chụp đẹp xíu nha "

"Nhìn vào tớ nè "

*tách

"Đẹp rồi đấy, xem nè "

"Đâu. Ừ, đẹp thật nè, kakaka "

"Hai đứa vào chụp chung tấm đi, đưa đây mẹ chụp tấm cho nào " mẹ Kim cười, nói

"Dạ, cô chụp hộ con nha. Nhanh Kiin ơi "

"Nào cười lên nhá "

*tách

"Thêm tấm nữa nè "

*tách

"Đẹp quá trời luôn "

"Cô với chú Kim vào đi, con chụp cho ạ "

"Mọi người nhìn vào máy rồi cười nhé, 1... 2...3 "

*tách

"Tấm cuối nhá "

*tách

"Giờ Kiin chụp riêng một tấm nha "

"Ờ "

*tách

"Oke, đẹp trai quá ta "

"Hai gia đình mình chụp chung một tấm nhỉ "

"Ồ, ý kiến hay đấy ông Kim "

"Thế để con nhờ bạn kia chụp cho ạ "

Cậu vừa chụp xong cho Kiin thì bố Kim đưa ra ý kiến và thế là ai cũng vui vẻ đồng ý. Siwoo nhờ một người bạn cùng lớp gần đó chụp hộ.

"Mọi người nhìn vào máy nhé, cười lên nào "

* tách

"Cảm ơn cậu nha "

"Không có gì nè "

Sau chuyên mục chụp ảnh thì hai nhà cùng nhau đi ăn. Trong buổi ăn thì mọi người cũng trò chuyện về cuộc sống xung quanh, anh và cậu vì cũng khá thân với gia đình của nhau rồi nên thoải mái mà vui vẻ trò chuyện với bố mẹ. Hai mẹ thì hợp nhau khỏi nói rồi đằng này hai ông bố cũng hợp nhau phết, toàn kể mấy chuyện liên quan đến chính trị, kinh tế.

"À, Kiin quyết định học nghành gì thế cháu " - bố Son bỗng hỏi

"Sau nó sẽ quản lý công ty nên tôi quyết định cho nó đi du học. Để nó có thể nhìn sâu rộng hơn" -bố Kim trả lời

"Tôi thấy thế được đấy, như thế cháu nó sẽ được tiếp thu đa dạng kiến thức đấy chứ "

Sau cuộc hội thoại đấy hai ông bố vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau tiếp còn hai bà mẹ thì quay sang nhìn hai đứa con. Một đứa thì cứng đờ người không nhúc nhích  gì còn một đứa thì gằm mặt xuống bàn ăn và ăn, không một động thái gì ngoài gắp, ăn, nhai và nuốt. Hai bà đồng thời ngước lên nhìn nhau, dường như hai bà mẹ hiểu nhau qua cái ánh mắt ấy.

Ăn trưa xong thì các vị phụ huynh cười nói với nhau, hẹn hôm nào thì sẽ đi ăn cùng nhau tiếp. Riêng anh và cậu không nói với nhau câu nào chỉ đi sau lưng bố mẹ mình. Kiin thì cứ nhìn theo cậu và muốn nói gì đó với cậu lắm nhưng Siwoo triệt để không cho anh cơ hội đấy, cậu lảng tránh đi ánh nhìn của anh. Cố gượng cười chào tạm biệt cô chú Kim rồi Siwoo nhanh chóng lên xe cùng bố mẹ.

Lần này Kiin biết mình tiêu đời chắc chắn rồi, từ lúc cậu biết chuyện cậu không thèm nhìn anh luôn mà

Kiin
Siwoo, cho tớ xin lỗi.
Tớ cũng muốn nói với cậu
chuyện này sớm rồi, nhưng
tớ sợ cậu sẽ giận tớ.
Cậu cho tớ gặp cậu được
không, tớ sẽ nói hết mà,
chính tớ sẽ giải thích cho cậu.
                                                Siwoo
                    Thà mày nói sớm hơn
                    với tao thì tao sẽ 
                    không giận mày.
                 
                  Đằng này đến tận hôm
                  nay tao mới được nghe.
                      
                  Đã thế không phải
                  chính mày nói
             
                  Mà đó là bố tao hỏi
                  xong bố mày nói đấy.
           
              Thử hỏi nếu bố tao không
              hỏi thì đến bao giờ mày 
              mới chịu nói cho tao hả.
           
              Từ hôm đi thi tao đã thấy
              mày là lạ rồi, hóa ra là
              việc này.
           
             Nếu mày không coi tao là
             bạn thì tao nghĩ tao với
             mày nghỉ chơi với nhau đi.
            
             Mà đằng nào mày cũng ra
             nước ngoài mà, quan tâm
             gì đến tao nữa.
           
             Giờ thì tao cũng chả còn gì
             để nói với mày nữa đâu.
           
             Đừng liên lạc với tao nữa.
Kiin
Tớ xin lỗi cậu mà.
  
Hiện bạn không thể gửi tin nhắn.

Siwoo (x)
Cậu ơi (x)
Tớ xin lỗi mà (x)

Toang rồi, Kiin chính thức hoảng loạn. Cậu chặn anh rồi, Kiin liền gọi điện cho cậu nhưng cậu cũng chặn luôn số điện thoại của anh. Kiin giờ chỉ biết ngồi thẫn thờ nắm chặt lấy điện thoại. Giờ đây thì trong đầu anh trống rỗng. Anh giữ cái trạng thái đó từ chiều đến tối, Kiin còn chả buồn ăn tối nữa mà.

Còn Siwoo, cậu từ khi nghe xong những gì mà bố của Kiin nói làm cậu rất giận anh. Chuyện anh đi du học thực sự không có gì to tát hết, cậu còn mừng không hết. Nhưng anh lại không chịu nó cho cậu, dù anh còn vài ngày nữa sẽ bay rồi nhưng đến tận giờ anh cũng không chịu nói cho cậu. Chắc anh thấy cậu không quan trọng gì với anh nên anh đã không muốn nói cho cậu.

Từ lúc sau bữa ăn về cậu nằm mãi trên phòng, anh nhắn tin cho cậu nhưng lúc đó thấy mấy dòng tin nhắn ngớ ngẩn đấy cậu đột nhiên phát cáu. Lúc đó vậy vừa nhắn vừa khóc và liền chặn anh luôn, không cho anh nhắn gì nữa, cậu chặn hết mọi thứ để không cho anh liên lạc với cậu.

Đến tối mẹ gọi cậu xuống ăn cơm cậu dạ vâng đi xuống mang một biểu cảm mệt mỏi, bố Son thấy thế thì tính hỏi con nhưng mẹ Son tinh ý đã nhanh ngăn ông không được hỏi gì hết. Bố dù không biết gì nhưng cũng làm theo. Siwoo im lặng ăn nửa bát cơm rồi bảo bố mẹ ăn no rồi, cậu xin phép lên phòng trước.

4 ngày sau, Kiin đến nhà Siwoo. Mở cửa ra thấy mẹ Son tươi cười chào cậu

"Kiin hả, nay có việc gì à con ?"

"Dạ, con chào cô. Nay con đến để đưa mấy tấm ảnh hôm ở lễ tốt nghiệp ạ "

"Trời ơi, con gửi ảnh qua là được mà, còn rửa ảnh rồi đóng khung như thế này nữa. Cô cảm ơn con nhiều nha, làm con mất công quá"

"Không có gì đâu cô ạ, mẹ nhờ con đi rửa ảnh xong đóng khung. Mẹ bảo làm luôn cho nhà cô chú"

"Thế cô cảm ơn con nhé, nhờ con gửi lời cảm ơn của cô đến mẹ con luôn nhé "

"Dạ vâng ạ. Mà cô ơi, Siwoo đâu ạ? "

"À, nó ở trên phòng ấy. Cô gọi nó xuống cho con nhé !"

"À, dạ thôi. Con nhờ cô gửi cái này cho bạn với "

"Ờ, để cô đưa cái này hộ con nhé. Mà lúc nào con bay thế "

"Tối mai con bay rồi cô ạ "

"Ồ, thế tạm biệt con nhé. Sau này đi về thì ghé qua cô nhé, cô sẽ làm đồ ăn cho con. Cô và chú sẽ nhớ con nhiều lắm "

"Vâng ạ. Thôi con về đây cô ạ. Con nhờ cô gửi lời tạm biệt của con đến chú nhé ạ "

"Ừ, cô nhớ rồi. Cô cũng sẽ đưa Siwoo cái này nữa. Tạm biệt Kiin nhé "

"Con chào cô ạ "

Lúc đến Kiin đã chuẩn bị tinh thần để gặp Siwoo nhưng từ lúc đến thì không thấy cậu đâu. Anh biết cậu đang rất giận anh, Kiin nghĩ bản thân bị cậu giận cũng xứng đáng thôi nhưng tối mai anh đi rồi. Anh rất muốn gặp cậu trước khi đi. Anh thực sự rất nhớ cậu. Nhưng giờ thì hết cơ hội rồi.

*cốc...cốc....
"Siwoo à, nãy Kiin đến để đưa mấy tấm ảnh hôm lễ tốt nghiệp. Thằng bé còn cất công đi rửa ảnh rồi đóng khung nữa. Mẹ định gọi con xuống mà thằng bé chỉ nhờ mẹ đưa cái này cho con. Tối mai thằng bé bay rồi, con không định gặp bạn hả ?"

"Dạ, mẹ cứ để trên bàn cho con nhé !"

"Mẹ không biết hai đứa có chuyện gì nhưng đừng để cảm xúc làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai đứa nhé "

"Vâng ạ "

Mẹ Son thấy con trai buồn mấy ngày nay, ăn uống không đàng hoàng. Nhưng mà biết con bà lớn rồi, nó sẽ tự giải quyết được, cho nên bà cũng chỉ dặn dò vài điều rồi để đồ lên bàn, đóng cửa lại.

Cậu nằm một hồi xong ngồi dậy đi lại bàn. Cậu từ từ mở chiếc hộp màu kem ra, trong đó đựng một lá thư được gấp gọn và bức ảnh mà anh với cậu chụp lúc đi công viên. Bức ảnh đó chụp được khoảnh khắc anh chăm chú nghiêng đầu nhìn cậu còn cậu thì đang nhìn thẳng và cười rất tươi. Cậu từ từ mở lá thư ra để đọc

"Gửi Siwoo, tớ rất vui vì cậu chịu đọc bức thư này. Tớ xin lỗi cậu rất nhiều vì tớ không chịu nói sớm chuyện tớ đi du học cho cậu nghe. Đối với tớ, Siwoo là điều quan trọng nhất với tớ cho nên cậu đừng nghĩ cậu không quan trọng với tớ nhé. Từ trước giờ tính tớ không dễ dàng hòa đồng với mọi người, đi học luôn một mình. Nhưng khi lên cấp 3 tớ gặp cậu và từ lúc đó cậu đã dần thay đổi con người tớ. Tớ cảm ơn cậu rất nhiều, nhờ cậu mà tớ có rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ. Siwoo à, không biết từ lúc nào cậu đã là người đặc biệt trong tim tớ. Mỗi lần cậu cười nói thôi, nó cũng đã khiến trái tim tớ rung động rồi. Siwoo à, tớ thực sự thích cậu. Tớ không biết cậu xem tớ là gì nhưng cậu đối với tớ là một người quan trọng. Siwoo hãy thực hiện ước mơ của cậu nhé, tớ tin cậu sẽ làm được mà. Tớ sẽ sớm về tìm cậu để trực tiếp tỏ tình. Cậu sẽ không trốn được tớ mãi đâu. Tạm biệt nhé. "

Từng giọt nước mắt lăn trên má cậu khi cậu đọc xong bức thư này.

"Thằng hâm"
"Tao trốn mày đấy, giỏi thì sau này về tìm đi "
"Sau này giám tìm tao thì tao thề sẽ đá mày bay xa mấy cây số "

Siwoo cẩn thận gấp bức thư và cho vào lại chiếc hộp cất gọn trên giá tủ. Còn bức ảnh kia cậu bèn để nó sau ốp điện thoại.

----------------5 năm sau----------------

"Kính chào quý khách, bạn dùng gì ạ "

"Cho mình một ly trà hoa quả nhiệt đới nhé"

"Dạ vâng, bạn có muốn dùng thêm bánh không ạ. Bên mình đang có chương trình khuyến mãi cho bánh đấy "

"Dạ thế cho mình một bánh su kem nhé ạ "

"Dạ vâng, của bạn hết 20Won ạ. Đây là thẻ và bill, mình gửi bạn nhé "

"Jihoon làm một ly trà hoa quả nhiệt đới nha "

"Liền anh ơi "

"À, tí nữa Soohwan đến thì anh về nhà tí nhé , tối anh quay lại "

"Vâng ạ "

"Geonbu vào kho lấy hộ bánh ra xếp cho anh với "

"Em đi liền "

Siwoo mở quán này được 2 năm rồi, mới đầu cậu đi làm thêm và học cách pha chế đồ uống. Làm được 3 năm thì cậu quyết định mở một quán cafe sách mà trước đây cậu đã luôn muốn được thực hiện. Mới đầu mở quán thì cậu gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhờ sự kiên trì và được sự giúp đỡ của bố mẹ mà chỉ sau vài tháng quán cậu đã đi vào ổn định. Vì tính chất quán nên cậu không chạy phần quảng cáo, ngày ngày khách cứ đều đều vừa đủ thôi. Cậu cũng chỉ tuyển ba nhóc này để làm việc, Jihoon và Geonbu là sinh viên năm 3, còn Soohwan là sinh viên năm nhất. Cậu quý 3 đứa này lắm, mặc dù đôi lúc tụi nó coi cậu là cỏ lúa bằng nhau.

Siwoo về nhà giữa buổi vì mẹ cậu gọi cậu về gặp mẹ Kim, mẹ Kim mới đi du lịch nước ngoài về nên có quà tặng cậu. Dù cậu giận anh thật, cậu cắt đứt liên lạc với anh 5 năm rồi nhưng với bố mẹ Kim thì cậu vẫn còn trò chuyện mà nhiều là đằng khác ấy. Còn bố mẹ Kim cũng biết được chuyện của hai đứa nên bà không kể chuyện gì liêm quan đến thằng con trai mình, nhưng nếu Siwoo hỏi thì bà sẽ kể thôi. Tuy nhiên cậu tuyệt nhiên không hỏi gì đến anh trong 5 năm qua

"Siwoo à "

"Con chào mẹ Kim "

"Nào lại đây, mẹ có quà cho con nè, con mặc xem đẹp không. Vì cũng vào đông rồi nên mẹ mua tặng làm quà luôn "

"Chùi ui, đẹp quá mẹ ạ. Con mặc vừa luôn nè. Con cảm ơn mẹ nha"

Sau đó mẹ Kim bắt đầu kể những chuyện mà bà gặp được lúc đi du lịch, bà cũng buồn vì đáng lẽ chuyến du lịch lần này có mẹ Son nữa nhưng vì bên nhà ngoại cậu có công việc đột xuất nên mỗi mẹ Kim đi được.

"Mẹ Kim ngồi chơi nhé, giờ con phải ra quán lại rồi ạ. Con để quán cho tụi nhỏ lâu quá cũng lo"

"Ừ, con đi đi, mẹ ở lại chơi với mẹ Son xíu đã "

"Dạ vậy con xin phép đi ạ "

Trò chuyện một hồi Siwoo xin phép trở lại quán vì giờ này khách gần về hết nên chắc rất nhiều việc, không quay lại nhanh chắc 3 đứa nhóc kia sẽ khóc thét mất.

"Anh đến rồi nè "

"Huhuhu, vị cứu tinh của tụi em đây rồi. Nay khách đông lắm anh ạ " Soohwan nói

"Đây đây, anh dọn nữa nè "

Dọn quán xong Geonbu như chợt nhớ ra gì đó bèn nói với Siwoo

"À mà anh ơi, hôm nay có khách quên ví ạ. Em thấy ví đó cũng đắt tiền nên em để trong két ý, chưa có giám mở. Anh lấy xem mà liên lạc với khách nhé "

"Ờ để anh xem "

Cậu lấy từ két ra một chiếc ví, nhìn qua cũng biết ví hàng hiệu rồi. Cậu đang mở ví ra để xem có thông tin không thì cách cửa quán mở ra, Jihoon nhanh nhảu nói

"Chào quý khách, quán chúng tôi hiện đã đóng cửa rồi ạ "

"À, tôi muốn quay lại để xem mình có đánh rơi chiếc ví nào đây không "

"Ồ, chúng tôi có một chiếc ví bị bỏ quên đây, anh xem có phải không ạ"
"Anh Siwoo đưa nó xem có phải của anh ấy không "

Siwoo cứng người khi thấy trong ví này là ảnh của anh và cậu, chiếc ảnh mà cậu lúc nào cũng để sau ốp điện thoại. Rồi cậu còn nghe thêm giọng nói quen thuộc này nữa. Không lẽ Kiin về rồi à.

"Anh Siwoo "

"À ờ. Của anh đây, phải nó không ? "

"Đúng rồi, của tớ á "

Siwoo dùng ánh mắt kiên định nhất để nhìn thẳng vào mặt anh và nói với tông giọng thờ ơ.

"Cuối cùng tớ cũng gặp được cậu rồi "

"Quen nhau không ?"

Trời má, Kiin đang vui trên chín tầng mây khi gặp lại cậu nhưng sau khi nghe cậu nói xong câu đấy anh rén luôn, nụ cười tắt cái bụp. Anh phải quay lại với thực tại rằng đến giờ Siwoo vẫn đang giận anh

"Cậu đừng giận tớ nữa mà, tớ quay về để chuộc lỗi nè. Cậu tha thứ cho tớ nha "

"Phiền mày xéo ngay cho tao. Tao vẫn còn đang làm việc đấy "

"Vậy tí tớ đợi ở nhà cậu nha "

Thấy Siwoo không trả lời gì anh bèn lấy lại ví và rời đi. Mà anh về đứng sẵn trước cổng nhà đợi cậu cơ, nghĩ gì anh dễ dàng từ bỏ thế

Mà từ nãy giờ có ba đứa nhóc đờ người, vẫn chưa thể tiêu hóa được những gì vừa xảy ra.

"Chời chời, anh tôi số sướng. Quen người đại gia luôn " Jihoon cười hề hề nói

"Sau anh có nhiều tiền thì nhớ nhớ đến em nữa nha " Soohwan hùa theo

"Chứ giờ ổng cũng khá mà " Geonbu sửa lại câu của em út

"Bây nói ít thôi, tao trừ lương hết đó he "
"Xong hết rồi thì đóng cửa về nghỉ ngơi sớm không lạnh "

Lúc Siwoo về đến nhà đã là 1 giờ sáng. Nhưng cậu thấy Kiin đứng trước cổng, cả người run lên chắc vì đứng dưới trời lạnh quá lâu. Cậu gần như chửi thề khi hình ảnh này một lần nữa lại được lặp lại

"Thằng kia, ai cho mày đứng trước cửa nhà tao thế "

"Siwoo à "

"Cái gì, kêu gì mà kêu. Mày bao nhiêu tuổi rồi vẫn cứng đầu thế, mày có nhớ lần trước mày đứng dưới trời lạnh xong sốt cao không, mà giờ mày còn làm thế "

Cậu tiến dần lại anh, choàng khăn của cậu cho anh

"Tớ xin lỗi Siwoo, cậu tha lỗi cho tớ đi "

"Mày chỉ biết nói xin lỗi thôi à "
"Mà tao làm gì mày đâu mà xin lỗi, tao có là gì của mày đâu "

"Không, Siwoo là con dâu nhà họ Kim, là vợ tương lai của tớ "

"Deo, tao không thích nữa "

"Thế tớ đứng đây đến khi nào cậu đồng ý thì thôi "

"Đồng ý việc gì ? Và tại sao tao phải đồng ý ?"

"Siwoo đồng ý làm người yêu tớ nha, xong cậu cưới tớ nhé "

"Mày đang tỏ tình tao á hả !!"

"Ừ, cậu đồng ý không. 5 năm qua tớ không biết cậu đang làm gì, tớ cũng không liên lạc được với cậu. Tớ ráng hỏi mẹ mà mẹ không chịu nói cho tớ về cậu. Mẹ bảo chuyện của tớ thì tự đi mà tìm hiểu. Nhưng lúc đó tớ chả liên lạc được cho cậu, vì thế tớ cố gắng học thật nhanh để về tìm cậu, nói lời xin lỗi cũng như muốn tự tớ nói tớ thích cậu "

"Xì, văn vở, dài dòng "

Kiin sắp khóc rồi, anh sợ sự lạnh nhạt của cậu lắm. Siwoo cố gắng nhịn cười với bộ dạng như con nít bị cướp kẹo của anh

"Tao chấp nhận lời xin lỗi của mày, con đồng ý làm người yêu hay không thì phải xem mày như nào đã "

Không ai biết giờ anh vui như thế nào đâu, anh vui đến nỗi mà cười kà kà rồi bế cậu lên xoay vòng

"Ê ê, ngáo à 1 giờ sáng rồi thằng hâm này "

Kiin vẫn còn cười tươi lắm, để cậu xuống xong anh liền hôn nhẹ lên môi Siwoo. Má ơi, nhanh quá nên Siwoo có kịp phản ứng gì đâu.

"Tớ về đây, Siwoo ngủ ngon, mơ đẹp nhé "

"Tổ sư thằng hâm, tao chúc mày ngủ giật đùng đùng "

Siwoo đứng trong nhà thấy anh tung tăng lái xe đi về bất giác cậu nở nụ cười. Cậu biết rằng sau này cuộc sống của cậu không thể thiếu anh được nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro