05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....Reng....Reng....

Tiếng chuông báo thức là thứ Kim Giin ghét nhất trong thời gian gần đây. Vì nó là minh chứng cho việc Son Siwoo, người luôn gọi hắn mỗi buổi sáng, đã thực sự rời đi.

Hắn có nhớ anh không? Hắn luôn tự nhủ là không.

Thế nhưng tại sao anh cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn hàng đêm, với tất cả hình dáng, cả khi mặc vest bảnh bao hay đến khi trần trụi không một mảnh vải, cả khi anh cười đùa muốn xoa đầu hắn hay đến khi đôi mắt ngấn lệ gọi tên hắn khi ở trên giường. Hắn đều nhớ tất cả.

Hôm qua, hắn lại mơ thấy anh rồi. Hắn chẳng thể chối bỏ được, vì bằng chứng của cơn mộng xuân, là chất lỏng trắng đục đang nhầy nhụa dưới quần.

Mơ thấy anh bằng dục vọng nguyên thủy nhất của bản thân, thấy anh ngồi trên người hắn, tự ý làm càn. Hắn cũng mơ về đêm đầu tiên giữa bọn họ, dù kí ức về đêm hôm đó của hắn như có như không.

Sau khi tỉnh dậy, trên người Son Siwoo chẳng chịt dấu hôn, anh còn mệt đến mức chẳng thể tự lo cho bản thân mình sau đêm hoan lạc. Thế mà hắn đổ hết tội lỗi lên đầu anh, nói rằng anh lợi dụng hắn trong cơn say để chuộc lợi, sau đó bỏ đi. Vậy mà sau đó, anh vẫn tìm tới nói lời xin lỗi. Lời xin lỗi mà lẽ ra hắn mới là người nên nói, vì đã không thể kiếm chế bản thân mình đêm qua.

"Chỉ là cái tôi của anh quá lớn thôi! Nhưng anh lại hèn nhát không dám nhận lỗi mà đổ hết lên đầu em!"

Nhưng Kim Giin ơi, bây giờ mới cúi đầu thì có được gì đâu? Son Siwoo đã rời khỏi ngôi nhà đến tháng thứ ba rồi.

Đồ đạc của Siwoo vẫn ở chỗ cũ, không hiểu hắn lấy niềm tin ở đâu ra để cho rằng anh sẽ lại quay về. Son Siwoo yêu hắn cơ mà? Hắn đã luôn nghĩ như thế đấy!

Nhưng đồ đạc của anh bám bụi dần vì không ai dùng tới, khi ấy hắn mới nhận ra, hắn đã thực sự mất anh ấy rồi.

***

"Anh Siwoo, quay xong rồi!"

Jeong Jihun tiến đến bên anh sau tiếng hô cut của bạn quay phim. Ba tháng sau khi rời Berlin, sắc mặt của Son Siwoo đã hồng hào lên rất nhiều. Dạo gần đây anh ấy đang xây một kênh tiktok nấu ăn, anh ấy nói là dù sao cũng không thiếu tiền, chi bằng làm việc gì đó bản thân yêu thích.

"Ừ, cảm ơn Jihun đã đến buổi quay hôm nay nhé!"

À, Son Siwoo không lộ mặt. Video hoàn toàn chỉ quay về nấu ăn đơn thuần thôi. Mấy video đầu tiên chỉ quay để cho vui, thế mà chẳng hiểu sao lại viral đến mức nhận được booking luôn rồi. Tuy rằng anh cũng cần phải chọn lọc và chỉ nhận hợp tác với những sản phẩm tốt cho sức khỏe.

"Tôi không muốn đợi edit video đâu."

"Một tuần một video tiktok là quá lâu!"

"Đề nghị chủ kênh mỗi ngày đều livestream nấu ăn. Không có anh em ăn cơm không ngon!"

...

Son Siwoo đọc bình luận không khỏi buồn cười, mọi người thích kênh của anh vì nó không bị thương mại hóa. Người trẻ bây giờ ít khi được về nhà, họ thích sự cơm nhà mà anh cho họ xem, khiến họ được chữa lành rất nhiều trong dòng đời hối hả bộn bề này.

Vậy mà, bữa cơm nhà khỏi thổi nghi ngút đang là ước mơ của bao người ấy, đã từng rất nhiều lần bị chối bỏ không thương tiếc. Người nọ lấy đủ lí do để không ăn cơm anh nấu, khó khăn lắm mới cùng anh được một bữa, nhưng cũng gắp vài ba gắp rồi đứng dậy rời đi.

Giống như là sự ghê tởm vậy.

Nhiều khi anh cũng không hiểu, nếu đã không yêu anh, tại sao lúc anh đề nghị chịu trách nhiệm, hắn lại đồng ý chứ? Để trả thù sao?

"Anh nghĩ gì thế?" Jihun vẫy vẫy tay trước mặt anh để kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ.

"À...không có gì đâu."

"Anh đã đọc bình luận của mọi người dưới video hôm qua chưa?"

"Cũng có đọc qua qua."

"Có bạn đề nghị anh thử làm bánh ngọt đó. Bình luận được nhiều tim lắm, anh nghĩ sao?"

Hồi còn ở Đức, Son Siwoo đã từng đi học làm bánh rồi. Jeong Jihun biết điều đó nên mới hỏi anh. Nhưng điều hắn không biết, có lẽ là đã từng có một hộp bánh tart trứng mốc meo ở trên bàn ăn trong căn nhà ấy.

"Em đã dặn anh là có bánh trên bàn, anh nhớ ăn đi cơ mà?"

"Anh không về nhà nên không quên mất."

"Quên mất? Em sang chi nhánh của tiệm ở Paris suốt một tuần. Là bảy ngày đấy Kim Giin. Anh làm gì mà bảy ngày không về nhà?"

"Tăng ca. Sắp Giáng sinh nên công ty hơi bận. Bây giờ anh ăn bù là được chứ gì?"

"Thôi khỏi. Mốc meo lên rồi. Lần sau không thích ăn thì nói một tiếng, không cần phải bịa ra cái cớ khó nghe như thế đâu!"

Son Siwoo tức giận vứt hộp bánh vào sọt rác, rời khỏi nhà mà người kia vẫn không đuổi theo lại càng khiến anh tức giận hơn. 

Nhưng kể từ đó, Son Siwoo không bao giờ làm bánh nữa.

"Bánh ngọt à? Cũng được. Có brand bột mì mới gửi mail cho anh nữa. Mình làm thử, nếu hương vị ổn thì sẽ lên kịch bản để quay."

"Ô kê anh! Em mong chờ nhé, làm ra thành phẩm xin đừng quên em. Em chỉ chờ anh để đến ăn chực thôi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro