07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo có một đứa em trời đánh, cụ thể là trời đánh tránh miếng ăn mà sao nó cứ canh giờ cơm để mà gọi điện thoại cho anh vậy?

[Anh ơi...]

"Nói mau lên! Anh còn chưa kịp bỏ đồ ăn vào mồm đây!"

Anh buông đũa xuống, chỉ sợ câu tiếp theo sẽ khiến anh mắc nghẹn nên chẳng dám gắp thức ăn bỏ vào mồm. Tính toán thì có lẽ Jeong Jihun đã đàm phán với nhãn hàng xong rồi, có lẽ gọi điện báo tin.

[Em kí hợp đồng với người ta rồi.] Jihun lí nhí nói.

"Kí thì kí thôi, sao phải nhỏ nhẹ thế làm gì? Em kí sản phẩm nào, điều kiện của người ta là gì, người ta trả bao nhiêu tiền?"

Một loạt câu hỏi đến từ thiếu gia nhà họ Son không nhận được câu trả lời khiến anh cảm thấy có điều gì đó không đúng. Jeong Jihun đâu phải lần đầu đi kí hợp đồng, sao lại im lặng thế này? Không lẽ thằng nhóc này kí hợp đồng bán anh đi à?

[Anh... đợi tí. Em đọc đã.]

"..." 

Anh nghe lầm rồi phải không?

[....Anh ơi em kí nước sốp ướp thịt. Điều kiện của người ta...]

"Dừng. Thế nào là bây giờ em đọc? Em đã kí mà không đọc hợp đồng à?"

Son Siwoo đang mong là Jeong Jihun trêu đùa anh, bình thường đứa nhóc này cũng hay đùa nhưng như này là cũng hơi quá rồi. Bình thường quản lý của anh đọc hợp đồng kĩ đến từng dấu chấm phẩy, sao hôm nay có thể sơ suất như thế được?

[Tại vì... công ty cử người đại diện... đẹp trai quá...]

"Cái gì cơ?"

Jeong Jihun không hề nói quá, hoặc ít nhất trong mắt của em, đó là người đẹp nhất em từng gặp. Người đó ăn nói điềm đạm, tự tin, phong thái lại nhã nhặn, lịch sự. Em chưa từng nghĩ trên thế giới lại tồn tại một người như vậy, anh vừa xuất hiện đã nổi bật hơn tất cả những người khác, nhưng không chói lóa như mặt trời, chỉ ấm áp như ánh trăng thôi.

Mà em không thể nào bỏ lỡ cơ hội này được, cũng chẳng nhớ anh đã nói những gì. Jeong Jihun chỉ biết là, hợp đồng này bắt buộc phải kí rồi. Nên đến lúc em kí xong rồi, người đó về rồi, em vẫn chưa đọc gì về hợp đồng cả, trừ chữ kí và cái tên của anh.

Kim Hyukkyu.

[Anh ơi... em lỡ kí rồi. Có thua thiệt gì em sẽ bù hết cho anh nhé?]

"Thôi được rồi. Không sao. Nhà mình cũng không thiếu tiền."

Son Siwoo và Jeong Jihun là anh em ruột, có điều bố mẹ hai người đã ly hôn rồi. Son Siwoo mang họ mẹ, Jeong Jihun mang họ bố. Nhưng nhà họ Son hay nhà họ Jeong thì đều đứng sau những tập đoàn lớn. Bọn họ sinh ra đã ngậm thìa vàng, đâu có thiếu gì?

Một cái hợp đồng mà thôi, cùng lắm lỗ thì đền? Mà có lời thì cũng chẳng đủ để cho hai thiếu gia tiêu một tháng nữa, làm việc chỉ vì đam mê thôi.

[Anh không giận em à?]

"Giận chứ? Anh sợ mày kí phải hợp đồng người ta đòi anh bán thân? Lần sau đọc kĩ vào nhé!"

[Bán cho anh Kim thì em bán hộ cho.]

"Im ngay! Cúp đây! Anh mày đi ăn cơm."

***

Kim Hyukkyu cũng khá bất ngờ vì hợp đồng được kí dễ dàng hơn anh nghĩ, quản lý của công chúa cũng khá dễ thương. Anh cứ nghĩ bọn họ từ chối rồi thì rất khó để thuyết phục lại, ai ngờ đổi sản phẩm và thêm một vài điều khoản là họ đồng ý rồi.

Thôi thì cũng coi như chuyến đi Hàn Quốc này cũng coi như là viên mãn. Hợp đồng nào cũng kí được, đối tác cũng lịch sự, không bắt bẻ tại sao Kim Giin bận không đến.

"Sếp, tôi kí hợp đồng được với Công chúa nấu mì rồi."

...

Ba tiếng không nhận được hồi đáp. Đây không phải là phong thái làm việc của Kim Giin. Hắn luôn trả lời tin nhắn trong khoảng ba mươi phút dù cho có bận đến đâu.

Kim Hyukkyu gửi tin nhắn cho đồng nghiệp, hỏi han tình hình của sếp.

"Xin lỗi anh Kim. Tôi cũng lu bu quá giờ mới kịp nhắn anh. Sếp đổ bệnh, hai ngày không đến công ty rồi."

Kim Giin chẳng còn nhớ lần cuối hắn bị ốm là khi nào nữa. Hình như từ lần đầu tiên đặt chân sang xứ người là bốn năm trước, hắn bị dị ứng thời tiết. Và cho đến tận bây giờ, hắn chưa từng ốm một lần nào nữa.

Mà thủ tục của bệnh viện ở Đức rất rườm rà, hắn lười chẳng thèm đi nữa. Có khi hắn đặt được lịch khám thì đã khỏi bệnh rồi. Kim Giin chỉ gọi điện bàn giao công việc với phòng thư kí rồi ngủ li bì suốt hai ngày nay. 

Hắn tỉnh dậy, cơ thể không còn tí sức lực nào. Đầu nặng trĩu không nhấc lên được, cổ họng khô khốc, cả người nhễ nhại mồ hôi. 

"Siwoo, thuốc cảm..."

A, không còn Siwoo nữa rồi.

Căn hộ đầy đủ mọi tiện nghi. Chỉ là không còn Siwoo nữa rồi.

Son Siwoo đã chăm sóc hắn tốt đến mức bốn năm rồi hắn chẳng ốm đau gì. Quần áo luôn chuẩn bị đủ ấm, đồ ăn luôn nấu đủ chất, thậm chí cả trà thảo mộc hay vitamin, hắn chẳng phải động tay làm bất cứ thứ gì.

Và Son Siwoo cũng đã chăm sóc hắn tốt đến mức hắn quên mất cách chăm sóc bản thân mình rồi.

Trước khi ở bên Son Siwoo, hắn đã sống như thế nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro