4. Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể không hay và hơi xàm nên mọi người thông cảm nha! Vì fic tạo nên bất ngờ do nhỏ tác giả nghiện thời Kiin quá rồi.
Nếu có lỗi chính tả thì báo mình sửa nèe.

───୨ৎ────୨ৎ────୨ৎ────୨ৎ────୨ৎ────

"ưmm..."

"em tỉnh rồi sao? em thấy thế nào rồi? anh đi kêu bác sĩ nhé? anh..."

"Kiin à! em ổn rồi, không sao hết nhưng tại sao em lại nhập viện vậy?"

"còn không phải do em sao?"

"gì cơ?"

"em làm đồ án quá sức nên ngất đi đó"

Thì ra là thế, dạo này em bận làm đồ án cuối môn nên không lo ăn uống có lẽ do vậy nên em kiệt sức rồi nhập viện.

"em biết anh sợ như thế nào không hả? vừa vào nhà thấy em nằm bất động ở đó anh rất sợ, sợ mất em, sợ không còn em bên cạnh nữa...em biết không hả?" giọng anh theo câu từ mà nhỏ dần đi còn có chút nghẹn ngào.

"em ổn rồi mà...em không bỏ anh đâu" nói xong em thấy anh cúi đầu vai còn rung nhẹ

"em...em lúc nào cũng...nói mình ổn...nhưng thật ra...em...em chẳng ổn tí nào" giọng anh càng nghẹn đi hơn lúc nãy, tay anh nắm chặt tay em hơn.

Bỗng em thấy tay mình ươn ướt thì mới phát hiện anh đã khóc từ lúc nào chẳng hay.

"em xin lỗi! anh...anh đừng khóc mà, em hứa sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn mà, em hứa thật đó!"

Anh buông tay em rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh, chắc đã giận em rồi. Nhưng bây giờ phải nhắn tin cho nhóm lo vụ đồ án của em mới được, nếu không em sẽ thi lại mất huhu. Còn dỗ anh chắc phải để sau rồi.

────⋆˚˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚.🎀༘⋆───

Sau khi hoàn thành đồ án cuối môn thì em đã dỗ dành anh nhưng anh vẫn giận và thậm chí chẳng nói chuyện với em nữa.

Dù là giận nhưng anh vẫn lo cho em, anh luôn nấu đồ ăn cho em, luôn pha sữa cho em uống truớc khi đi ngủ, luôn chỉnh nhiệt độ điều hoà khi em ngủ, thậm chí xin ở nhà để stream và luyện tập.

"anh ơi! nói chuyện với em đi mà, em đã rất khoẻ rồi"

"..."

Em luôn tranh thủ lúc trước khi đi ngủ để dỗ anh nhưng anh vẫn vậy, khi em nói chuyện liền sẽ quay lưng lại với em liền. Điều này khiến em khó chịu vô cùng.

"em biết mình sai rồi nên anh tha thứ cho em đi nhé? em sẽ nghe lời không bỏ bữa nữa"

"anh ơi! anh àaa!"

"anh nghe em nói không thếeeeee?"

"bé xin lỗi màa" khi em vừa dứt lời anh liền đứng dậy đi ra khỏi phòng còn để lại một câu khiến em khóc vì tủi thân cả đêm.

"em ngủ đi, đêm nay anh sẽ ở phòng sách" phòng sách là nơi em và anh làm việc mà bây giờ anh lại dùng nó để ngủ. Nghe câu đó xong em chỉ biết trách móc anh.

"người ta cũng đã xin lỗi rồi chứ bộ"

"mấy nay đều nghe lời mà giờ lại như vậy đấy"

"được được nếu anh thích cứ mà ở bên đó luôn đi, nhỏ này không thèm dỗ nữa" nói xong em nằm xuống đi ngủ. Dù miệng nói thế nhưng trong lòng em đau vô cùng.

Cả đêm đó em ngủ chẳng được vì không có anh bên cạnh, có lẽ em bám anh quá nên bây giờ chỉ cần thiếu hơi của anh thì em liền sẽ không ngủ được.

Sáng nay vẫn thế, vẫn là anh nấu bữa sáng ngồi đó chờ em ăn chung. Nếu thường ngày em sẽ đi lại ngồi ăn và nũng nịu để anh không giận nữa. Thì lần này em thay đồ đi thẳng ra khỏi nhà.

Em qua nhà bạn và ở đó một mạch đến tối. Khi 11h em nhận được cuộc gọi từ anh nhưng em tắt đi. Ai biểu người ta xuống nước dỗ dành rồi mà còn giận dỗi. Em chỉ giả vờ tí rồi sau đó tạm biệt nhỏ bạn rồi đi về nhà. Suốt chặng đường em về anh vẫn gọi và em vẫn tắt. Khi đến cửa nhà thấy anh gọi em chả thèm tắt nữa mà mở cửa đi vào.

Bước vào em thấy anh đã tắt điện thoại vẻ mặt chuyể từ lo lắng sang giận dữ. Em thấy ghét quá nên bỏ lên phòng đi tắm rồi xuống dỗ anh tiếp. Vừa xuống đã thấy ly sữa quen thuộc để trên bàn nhưng em không uống mà đi lại tủ lạnh mở cửa lấy nước lạnh mà uống. Em cố tình cho anh thấy để coi có chịu mở miệng nói chuyện với em không. Và cuối cùng như em đoán, anh đã chịu nói chuyện.

"uống sữa"

"em không uống"

"kiếm chuyện?"

"có anh kiếm chuyện á"

"uống sữa"

"không"

"ANH NÓI EM UỐNG SỮA, EM KHÔNG NGHE À?"

Em sững người đi, lần đầu tiên từ lúc quen nhau anh lớn tiếng với em, anh không còn cưng chiều em nữa sao? Không còn thương em nữa sao? Em tức giận liền lấy tay hất ly sữa xuống nền gạch. Anh ngồi ngay sofa thấy vậy liền đứng dậy.

"EM..."

"sao? muốn chửi muốn mắng nữa đúng không? em nói mà, em không hợp với chuyện yêu đương mà...vậy...vậy mà anh vẫn muốn quen em, anh nói anh yêu em muốn lo cho em vậy bây giờ anh lại mắng em...anh hết thương em rồi đúng không? hay là ngay từ đầu anh chưa từng thương em hả? vậy tại sao...tại sao lại muốn quen em?" nói hết câu em liền không kiềm được nước mắt mà khóc oà lên.

Anh luống cuống chạy đến bên em luôn miệng nói xin lỗi rồi bế em ra sofa để tránh khỏi nơi miểng ly bị vỡ cùng với sữa tràn lan trên mặt sàn nhà.

"anh xin lỗi, là anh sai anh không nên lớn tiếng với em chỉ là anh lo cho em quá thôi"

"em thương em thật mà, anh chưa từng hết thương mà" em vẫn khóc chỉ là giảm đi hơn so với lúc nãy.

"em ngoan nín nhé! anh sẽ không giận em nữa"

"thật...thật không?...hức hức"

"thật không giận nữa, sẽ ôm em ngủ sẽ nói chuyện với em, giờ thì nín đi nào" anh nói xong rồi đưa tay lên lau nước mắt cho em.

"em...em nín rồi anh phải giữ lời hứa nhé?"

"tất nhiên rồi rồi!"

Anh xoa lưng em khiến em thấy được an ủi rồi liền chui hõm cổ anh mà tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mà mấy nay thiếu vắng. Lát sau em liền ngủ đi lúc nào không hay.

────⋆˚˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚.🎀༘⋆───

Sáng thức dậy em vẫn thấy anh ôm lấy em thậm chí có chút chặt. Em khó chịu nên trở mình một chút nhưng vì thế nên anh đã thức.

"em thức lúc nào thế?"

"mới nãy thôi"

"em giận anh sao? anh thật sự thương em đó! chỉ là...chỉ là lo cho em quá nên anh không kiền chế bản thân mà lớn tiếng với em" anh càng nói càng ôm em chặt hơn nữa.

"em biết rồi, em không giận"

"thật sao?"

"thật, nhưng mà anh ôm em chặt quá khiến em hơi khó thở đấy" nghe vậy anh liền nới lỏng tay ra.

"anh xin lỗi, bé cưng à, anh yêu em lắm nên đừng nghĩ lung tung nhé!"

"em biết rồi, bé cũng yêu anh".

───୨ৎ────୨ৎ────୨ৎ────୨ৎ────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro