Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Đây là bromance, mình viết nhảm nhảm chơi chơi thôi.

----

Kỳ Nhân đạp lấy đạp để pê-đan, áo mướt mồ hôi mà gò lưng chạy thiệt nhanh, miệng mồm không ngừng lẩm bẩm rủa sả thằng em Hà Lam báo đời.

Nó chuẩn bị đi đánh lộn.

Đối tượng là ai thì Kỳ Nhân không biết, mặt mũi ra sao nó cũng không biết luôn, nó chỉ biết anh ta tên Thủy Vũ.

Còn lý do vì sao đánh Thủy Vũ thì, Kỳ Nhân nghiến răng, tiếp tục chửi thầm thằng Hà Lam, và một đoạn hội thoại cách đây 2 ngày chạy ngang qua óc nó.

"Anh Nhân, chuyến này anh phải cứu em!!" - Thằng Lam đang yên đang lành xông xộc vô phòng anh mình, rơm rớm nước mắt - "Em sắp tiêu đời rồi anh ơi!!!"

"Ủa có chuyện gì?" - Kỳ Nhân ngơ ngác chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao - "Thôi đừng khóc, có gì từ từ nói anh nghe."

"E-em sắp bị người ta đánh cho bầm dập tơi tả tới nơi rồi!!"

"Cái gì?!" - Nó sửng sốt, lòng chợt nóng lên như bị lửa đốt - "Đứa nào dám đánh mày?"

"Một thằng trên mạng. Em với nó chơi game chung trận, xong có xích mích cự cãi nhau vài câu." - Hà Lam mếu máo - "Cái vô tình em biết địa chỉ nhà nó cũng gần gần khu mình ở, em mới lỡ chat láo thách nó đi bặc co tay đôi, cái nó cũng ừ luôn..."

"..."

Kỳ Nhân từ lo lắng chuyển qua câm nín trước thằng nghịch tặc này, bộ Hà Lam nghĩ cái bụng nước lèo của mình chống đỡ tốt lắm hay sao mà dám để mỏ mình đi chơi xa vậy nè trời!!

"...Hay để anh nói với người lớn nhờ giải qu---"

"Hông được, hèn lắm anh ơi." - Thằng Lam phản đối ngay tắp lự - "Vả lại ba má mà biết chắc em ăn đòn tét đít."

"Vậy thì phải làm sao?"

"Em không biết nên mới nhờ tới anh nè. Anh ơi, anh giúp em với!"

Hà Lam nói câu đó bằng một giọng điệu sầu khổ không thể tả làm cho Kỳ Nhân bất giác thấy thương thằng em mình khôn xiết.

Ừ thì nó báo vậy đó, thi thoảng làm mình đau đầu vậy đó, nhưng dẫu sao thì Hà Lam vẫn là em ruột, là thằng em duy nhất của Kỳ Nhân mà, giờ sao đành đoạn bỏ mặc nó được. Bởi vậy, Kỳ Nhân đã đưa ra một quyết định mà tới bây giờ nó cũng không biết mình có hối hận hay là không.

"Thôi bữa đó để tao đi, có gì tao giải quyết dùm cho."

Sau câu nói đó, Kỳ Nhân nhận được một ánh mắt cảm kích vô cùng hướng về phía mình. Lần đầu tiên nó có cảm giác thành tựu và tự hào như vậy khi được làm anh, và cũng nhờ cái ánh mắt đó, con nhà Kỳ Nhân cảm thấy mình có thể hy sinh được mọi thứ, miễn là em trai nó bình an hạnh phúc.

.

Quay trở lại với câu chuyện thực tại, Kỳ Nhân đang đạp xe mỗi lúc càng chậm dần trong khi đầu nó không ngưng tự hỏi sao mình không để thằng Lam bị đập cho rồi đi nhỉ, sao mà hay lo bao đồng tào lao ghê.

Hồi nãy do sợ trễ thành ra mới ráng è lưng è cổ phóng thục mạng, giờ thì gần tới chỗ hẹn nên lá gan trong người nó biến thành lá gan của thỏ đế, bởi vậy nên tốc độ của Kỳ Nhân giờ cũng chả khác con rùa là bao.

Nói nào ngay nó là một thằng mọt sách cận lòi mắt, vì là anh của Hà Lam nên tướng người cũng tròn tròn ú ú giống em, chỉ khác là ít báo hơn thôi chứ cái tính nhát gan và mù thể thao (cụ thể là môn võ) thì y chang.

Thành thử ra, nó nói "đi giải quyết" giùm Hà Lam nghe ngầu vậy chứ giờ cũng đang sợ gần chết.

Kỳ Nhân thú thực từ lúc hứa với em mình cho tới tận bây giờ, hai chữ "giải quyết" nó nghĩ tới không phải xáp lá cà với thằng lạ mặt kia để tìm kẻ thắng người thua mà là đi năn nỉ người ta tha cho thằng em nhỏ lỡ chơi ngu dại dột của mình.

Văn cũng đã soạn sẵn rồi học thuộc, có điều chả biết thằng Thủy Vũ gì đó có chấp nhận hay không. Mà lỡ nó không chấp nhận, chắc Kỳ Nhân đành cắn răng nhảy vô đấm nhau thiệt.

Mà không biết thằng Vũ này mặt mũi tướng tá ra làm sao, lỡ may cỡ Kỳ Nhân hoặc nhỏ con trói gà không chặt thì đỡ, chứ mà to cao như thằng Bảo Thành hàng xóm thì chắc nó quăng nguyên cái xe đạp vô người thằng kia rồi co giò chạy trước cho lành chứ đánh gì nổi.

.

Mãi mê suy nghĩ tào lao, con nhà Kỳ Nhân đã tới được điểm hẹn từ lúc nào không hay. Nó buông một tiếng thở dài, lết đi dựng xe ở một gốc cây rồi ngồi xuống cái ghế gần đó.

Trời ngả về chiều nên công viên chẳng còn mấy người, chỗ nó đang ngồi nằm ở góc khuất khá xa nên giờ có đập nhau ì đùng chắc cũng chả có ai hay.

Nghĩ xong điều này Kỳ Nhân tự dưng thở dài thêm cái nữa. Nó ngó ngó đồng hồ, lơ đãng đánh mắt nhìn xung quanh.

Gần chỗ nó ngồi nhất có một thằng nhóc cũng trạc tuổi, nom cũng bảnh tỏn sáng sủa.

Dòm thằng này chắc không phải Thủy Vũ gì đó rồi, vì nhìn nó vô hại hiền khô hà, Kỳ Nhân vừa nghĩ vừa tặc lưỡi, trong lòng tự nhiên mọc ra cái cảm giác tiêng tiếc.

Phải chi giờ người nó gặp không phải là Thủy Vũ mà là cái thằng nhóc kia thì tốt biết bao.

Kỳ Nhân không phải là người hiếu chiến thích kiếm chuyện đánh nhau, mà trông mặt thằng kia coi bộ cũng giống nó, giá mà Kỳ Nhân không mắc cái cuộc hẹn quỷ yêu này thì có khi giờ nó đã nhảy qua kết bạn với người ta, xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp rồi.

Kỳ Nhân thở dài (dạo này nó thở dài hơi nhiều), tiếp tục lén lút một cách công khai ngó người ta.

Mà làm như thằng Nhân săm soi kỹ quá hay sao, thằng bé kia cũng ý thức được có người nhìn mà quay qua mắt đối mắt với nó luôn.

Con nhà Kỳ Nhân coi như vậy chứ ngơ dữ lắm, đã vậy còn mắc cái tật xử lý tình huống cực kỳ chậm. Thành thử ra khi biết người ta phát hiện nó nhìn lén, não nó bắt đầu đông cứng không biết phản ứng ra làm sao và cuối cùng thì chỉ biết ngu ngốc trơ mắt dòm thằng bé kia từ từ bước tới.

Kỳ Nhân bây giờ đang kẹt ở chuyện nên quay mặt đi hướng khác hay la làng ê đi chỗ khác đi tao sắp đánh nhau với thằng kia thì đã thấy người ta bước tới kế bên mình, nhẹ nhàng mở lời.

"Bạn là Hà Lam đúng không?"

"..."

Quần què.

.

Kỳ Nhân ước gì cái mỏ nó cũng linh thiêng như lúc nó mong mình đi thi toán được 10 điểm hay lúc nó mơ trúng chục tờ độc đắc dù đó giờ chưa bỏ tiền ra mua tấm vé số nào.

Thiệt chả hiểu sao nói khùng nói điên mà cái thằng kia lại là Thủy Vũ thật, không biết là nó có tài linh cảm tiên đoán hay ông trời cố tình trêu ngươi nữa.

Kỳ Nhân đưa mắt sang quan sát người đối diện, âm thầm đánh giá đối thủ.

Thằng bé này trạc tuổi nó, dáng dấp cũng xêm xêm nó luôn, nhưng mà có điều hơi ốm hơn chút đỉnh.

Kỳ Nhân ngó cái cẳng tay còm ròm trông vô cùng vô hại yếu ớt của người ta, tự hỏi rằng nếu một lát đánh mình thì liệu tay thằng này có bị gãy không nhỉ; rồi lỡ như cậu ta đánh nó, nó phải tự vệ thì liệu nó có nỡ tung cú đấm vô cái khuôn mặt hiền khô dễ thương kia không ta?

"Hà Lam ơi?"

Có vẻ là Kỳ Nhân đã ngơ ngác quá lâu khiến cho người kia phải bối rối gọi tên lần hai.

"Ờ ờ... mày là Thủy Vũ hả?"

Kỳ Nhân ngượng nghịu đáp lời, hỏi một câu để xác minh coi thằng này có đúng là Thủy Vũ thật không. Còn về cái xưng hô thô lỗ mày - tao với đứa kia thì tại vì nó nghĩ trước sau gì hai thằng cũng nhào vào nắm đầu nắm cổ nhau nên thôi cứ xưng vậy cho có khí thế, sắp choảng tới nơi mà ngọt ngào bạn tôi thì có hơi sai sai.

Mà làm như thằng nhóc kia không có để ý mấy tới cái sự ngáo ngơ của Kỳ Nhân (cũng như không có chủ đích đánh nhau luôn), cậu ta chỉ gật đầu cười cười.

"Đúng là Thủy Vũ mà không phải là Thủy Vũ, mình tên Hữu Xán."

Vừa dứt câu xong Kỳ Nhân đã mắt tròn mắt dẹt chả hiểu mô tê răng rứa gì cả, lúc này Hữu Xán mới từ từ giải thích.

"Mình là em của anh Thủy Vũ, ảnh đang học trên thành phố không có về nhà thường xuyên nên nhờ mình đi giải quyết công chuyện thay ảnh."

Thì ra là vậy.

Kỳ Nhân gật gù tỏ ý đã hiểu, trong lòng cũng không quên đánh giá cái người tên Thủy Vũ này chút xíu, chậc, nhát thôi là nhát, có cái chuyện đánh nhau cũng không dám ra mặt.

Rõ ràng là khi đánh giá con người ta Kỳ Nhân cũng quên không dòm lại thằng em nhà mình, nhưng thôi, đây cũng chả phải vấn đề mấu chốt gì cho cam, vấn đề mấu chốt là...

"Vậy là anh mày nhờ mày ra đánh nhau với tao hả?"

"Trời đất ơi đâu phải!" - Hữu Xán bật cười - "Mình ra nói chuyện đàng hoàng mà, bộ bạn dòm mặt mình viết mấy chữ "Tôi muốn đánh nhau" hay sao mà nói thế vậy?"

Câu nói của Hữu Xán làm Kỳ Nhân mắc cỡ quê độ gần chết, nói vậy chả khác nào bảo nó trong đầu chỉ biết có ẩu đả đánh nhau đâu, thành thử ra, thằng Nhân nghe xong thì nín thinh hết biết đối đáp ra sao.

May cho nó Hữu Xán là một đứa không những mặt mũi dễ thương mà tính tình cũng tốt, thấy Kỳ Nhân im re thì cậu mới từ tốn lên tiếng.

"Anh Vũ mình chơi game ưa cà rỡn, ổng nghe bạn thách đánh lộn mới làm bộ ừ ừ diễn sâu chút đỉnh thôi chứ không có tính đập nhau thiệt đâu, vì một trận game mà ẩu đả nghe vô lý dữ lắm, bạn thấy đúng không?" - Vừa nói, Hữu Xán vừa ngó Kỳ Nhân cười cười - "Ban đầu ảnh tính không để ý, có điều thấy Lam có vẻ nghiêm túc dữ quá nên mới nhờ mình tới nói cho bạn hay, sẵn tiện xin lỗi bạn luôn nếu trên game ảnh có lỡ làm điều gì khiến bạn khó chịu..."

Con nhà Kỳ Nhân nghe xong mấy lời đó như vừa dỡ được một cục đá bự tổ chảng ra khỏi ngực, nó mấp máy đôi môi khô khốc, đổi xưng hô lẹ như điện.

"Thiệt ra... Mình không phải Hà Lam, mình là anh nó, tên Kỳ Nhân."

Trước đôi mắt tròn xoe của Hữu Xán, nó nói tiếp.

"Thằng quỷ đó hôm nay ờ, bệnh rồi, nên nó nhờ mình đi thay, mà mình đi thì cũng chỉ muốn giải quyết nhẹ nhàng thôi chớ cũng không muốn đánh nhau. Cho nên là, nó là vậy đó, không có chuyện gì thì may quá."

Kỳ Nhân không giỏi ăn nói, lảm nhảm một hồi lại thành ra nói năng lung tung chả ai hiểu gì, cũng may là Hữu Xán biết ý mà nhẹ nhàng đỡ lời.

"À mình hiểu rồi, vậy... Kỳ Nhân thấy xong chưa?"

"Xong cái gì hả Xán?"

"Ý mình là cái chuyện này kết thúc được chưa á?"

"Được rồi." - Kỳ Nhân gật gật đầu, cố giữ bình tĩnh dù trong lòng mừng thôi là mừng - "Cũng tại thằng em mình láo nháo báo đời tay nhanh hơn não nên mới có chuyện như vầy, thôi thì cho mình thay mặt nó xin lỗi anh bạn nha."

"Vậy bạn về nói với Hà Lam là anh mình cũng nhắn nó như vậy nghen." - Hữu Xán cười, cặp mắt cong cong y hệt như hai mảnh trăng - "Thôi, không còn chuyện gì nữa thì mình về nha Kỳ Nhân."

Nói xong con nhà Xán toan dợm bước đi thì bất chợt cậu nghe tiếng Kỳ Nhân gọi mình.

"Khoan đã, Hữu Xán ơi."

"Còn chuyện gì nữa hả Kỳ Nhân?"

"À không, mình chỉ muốn hỏi nhà Hữu Xán ở đâu thôi."

Thằng Nhân ngại ngùng cất lời.

Khi nãy lúc thấy Hữu Xán nó đã thầm mong hôm nay không phải đánh nhau thì bây giờ điều nó muốn đã thành sự thật rồi, còn mỗi cái việc kết bạn với người ta thì chưa, vậy là đành tạo cơ hội cho bản thân thôi.

"Nhà mình là cái nhà có hàng rào màu trắng tuốt phía dưới công viên đó." - May mắn cho Kỳ Nhân thằng Xán là đứa nhiệt tình, cậu nhón nhón chân, vươn tay chỉ chỉ - "Rảnh thì ghé chơi."

"Ò." - Nó gật đầu - "À mà Hữu Xán có chơi Liên Minh hông?"

"Có á, mình đi rừng."

"V-vậy hẹn bữa nào mình duo nha."

Kỳ Nhân (một lần nữa) ngượng nghịu lên tiếng.

Mà vừa dứt lời xong, tự dưng nó hối hận liền.

Đó là do nó cảm thấy sao cái cách nói chuyện của mình cứng đơ sượng trân đã vậy còn bỗ bã thế nào á, mới gặp nhau có một lần chưa thân thiết gì đã rủ người ta chơi game chung.

Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ tới càng thấy kỳ cục quê độ gì đâu, quê hơn nữa là nói xong vẫn không nghe Hữu Xán ừ hử miếng nào.

Kỳ Nhân thẹn quá hóa giận, cáu bẳn tính đưa tay lên cốc cái đầu ngốc nghếch của mình một cú thì bất chợt nó nghe tiếng người kia khúc khích. Hình như, cậu ấy vừa cười vừa nói "Ừa, được chứ sao không".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro