love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ của KDF, vậy nên mọi người đều đã rời khỏi kí túc để đi đâu đó cả rồi. Woochan thì không có thói quen ra ngoài vào mấy dịp như vậy, chỉ trừ khi được ai đó kéo đi thì mới đi. Hiện tại cậu đang nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay.  Trong màn hình là livestream game của một bạn nam có mái đầu tròn tròn, đeo kính mặt trông hệt như con ếch. Miệng bạn đang hét lên cãi nhau chem chẻm với một ai đó… Ừm là livestream của Kim Kiin AKA người đi đường trên của Gen.G.

Nhìn cậu ấy dạo này hạnh phúc ghê!”

Đó là những gì Woochan nghĩ khi thấy một Kiin đang kêu ầm lên, đùa giỡn vui vẻ với đồng đội. Nói sao nhỉ, vì lẽ gì mà cậu lại chả đi chơi với ai mà nằm ườn ở nhà xem con ếch khờ này stream thế? Thì, Moon Woochan nhà ta có chút xíu tình cảm với Kim Kiin ý mà. Việc Woochan thích Kiin chỉ có thằng Boseong biết, còn cái việc cậu thường xuyên cày stream của Kiin là chuyện cả KDF đều biết. Nhiều khi Dongju còn trêu cậu rằng là cậu còn nhung nhớ đường trên cũ mà chẳng quan tâm tới em ấy.. Mỗi lần bị như thế, Woochan cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi, rồi lại tự nhủ trong lòng rằng vẫn luôn nhớ, thậm chí là ôm ấp rất nhiều kỉ niệm chỉ trong một năm thi đấu cùng Kiin ở KT.

Cậu cũng biết chuyện mang tâm tư, đem cất giấu một người đặt trong lòng chẳng có gì là lạ, chỉ không nghĩ có thể sâu nặng đến thế này. Dưới danh nghĩa là đồng nghiệp chung một đội hoặc hơn là bạn bè trong ngành thể thao điện tử, ấy vậy mà hình bóng của Kiin cứ như từng chút một len lỏi vào từng tế bào trong trái tim của cậu. Người ta bảo yêu thầm như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi. Bởi vì một câu nói chỉ là mối quan hệ hợp đồng mà khiến bao nhiêu tự tin của Woochan một chút cùng chẳng còn, yêu vào ai cũng hèn nhát như vậy sao.

Woochan chuyển tới KDF cuộc sống vẫn như thế nghỉ ngơi rồi luyện tập rồi livestream, tất cả đều không thay đổi kể cả tình yêu của cậu dành cho người đồng nghiệp bằng tuổi kia. Trên một trăm lần Boseong bảo Woochan nếu đã không nói ra được thì hãy tập từ bỏ đi, chỉ là Woochan khi nhìn thấy Kiin tim đập nhanh thì não sẽ không còn được tỉnh táo, bản thân đáng thương thế nào cũng không thể nhận ra. Chuyện Woochan thích Kiin vẫn âm thầm tiếp diễn mà chẳng có dấu hiệu dừng lại.

Nhìn người con trai mình thích đang cười đùa vui vẻ với đồng đội trong livestream, cậu lại thấy mừng, mừng vì Kiin đã có những đồng đội tốt bên cạnh, có anh Siwoo săn sóc, có thể thoải mái chơi một cách thật hay giống như các màn trình diễn vừa qua, so với Woochan thì Canyon đi rừng tốt hơn nhiều. Dẫu biết rằng mình sẽ dần mờ nhạt trong cuộc sống của Kiin, có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng Woochan lại thấy mừng hơn là đáng buồn. Người cậu thích có thể hạnh phúc thì cậu cũng thấy rộ hoa trong lòng rồi.

Woochan nhớ về những ngày của năm 2023, lúc đó mỗi ngày có lịch livestream cậu sẽ cùng Kiin duo đánh rank rồi lúc Kiin mua emote của cậu set emote vào chính giữa cậu đã sướng rơn trong lòng thế nào, rồi mỗi khi sẽ đi đánh giải lợi dụng lúc Kiin cân hai cân ba để vừa khen vừa nói yêu, nghĩ lại thấy mình gan ghê xoa đầu bạn đòi bạn ôm ngay trên sân khấu khen bạn dễ thương trước mặt anh em đồng đội, có lẽ vậy mà thằng Boseong nhận ra rồi trở thành radio chia sẻ muộn phiền mỗi lần Woochan nhớ người cậu thích. Hay rủ nó ra ngoài chơi nhỉ? Nói là làm liền Woochan vào kakaotalk gọi cho thằng bạn thân liền, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng nghe máy.

“ Tao nghe. ”

“ Rảnh không? ra ngoài chơi? ”

“ Chắc bạn tuyệt vọng lắm mới tìm tới tôi.”

“ Cất ngay cái văn cợt nhả ngay, có đi hay không nói tiếng.”

“ Đi chứ, đi xem con sóc thất tình”

“ Qua đón tao.”

Đấy mỗi lần Woochan mà gọi cho Boseong thì chỉ có thể ra ngoài giải sầu vì một thằng bạn khác của nó, dù sao cũng chơi thân với nhau nhiều năm như thế nó không thể nhìn bạn nó buồn một mình. Nhanh chóng vơ cái áo khoác nói với em út trong nhóm là nó đi chơi với Woochan sẽ về muộn rồi lái xe đi. Chạy qua rước con sóc họ Moon kia rồi đến cái quán gần sông Hàn chén chú chén anh.

“ Mày với thằng Kiin sao rồi…?”

“ Mỗi đứa một đội đánh giải đi ngang còn chẳng liếc tao được một cái..”

“ Thế mày không tính nói ra à? yêu âm thầm tới lúc nó mặc vest dắt tay một cô dâu xinh đẹp tiến vào lễ đường luôn hay sao ..”

“ Thế mày nghĩ dựa vào đâu mà tao có thể tự tin rằng cậu ấy sẽ chấp nhận tình yêu của tao chứ, mày đừng có lôi ví dụ của mày với anh Mingi, ông Mingi vốn say mày như điếu đổ chỉ là làm giá để coi tình cảm mày tới đâu thôi ..”

Boseong khẽ thở dài, đúng là những đứa dính vào tình yêu của chính mình sẽ tự nhiên có mắt như mù, từ góc nhìn của Boseong nó vẫn biết Kiin là một đứa ngoài cứng trong mềm chính hiệu cho dù Kiin có che giấu giỏi đến thế nào nhưng nó vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của Kiin dành cho Woochan khác hẳn ánh nhìn với đồng đội, cả cách thằng Kiin nó chịu để Woochan khen dễ thương hay xoa tóc chứ như là anh Siwoo sờ vô coi có bị ăn cái túi sưởi vào đầu không. Nó cảm thấy thằng bạn nó yêu người ta nhiều quá đến mức ngu cả người, bất chấp việc có được đáp lại hay không mà tự nguyện moi hết tim gan ôm hình bóng thằng ếch khờ kia vào người. Nhưng mà nói gì thì nó cũng đã từng trải qua cảm giác yêu đơn phương một người mà còn lại là người thi đấu cùng mình, nếu may mắn như nó là được người kia yêu lại, còn nếu không may mắn thì có chăng là Woochan sẽ phải ôm trái tim đau đớn cho đến khi nó chịu từ bỏ hình bóng Kiin ra khỏi quả tim và bộ não. Nghe đơn giản thế nhưng mà nó khó lắm, Boseong chỉ thấy thương bạn mình nhiều, mà nó cũng chẳng thể trách Kiin được việc yêu nhau là sự vun vén cảm xúc của hai chiều nếu như Kiin không có chút cảm xúc yêu đương với Woochan thì cho dù bây giờ nó có tìm tới đấm Kiin một trận cũng sẽ chẳng khiến mọi chuyện trở nên tốt hơn.

“ Tao không sao đâu, tao thấy như này vẫn ổn, mỗi ngày đều bận rộn có chút thời gian rảnh sẽ tìm hình bóng cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy cười đùa thoải mái với các anh em nhà Gen G là tao vui rồi. Giống như cậu ấy là đoá hoa duy nhất trong lòng tao vậy.Tao biết mày định nói gì tiếp, tao vẫn luôn cân nhắc về việc cắt bỏ đi gốc rễ của nhành hoa đâm chồi trong lòng tao nhưng vẫn là luôn luyến tiếc, tao chưa từng tưởng tượng tao sẽ quên đi cậu ấy. Nhưng tao cũng biết sẽ đến một thời gian nào đó tao sẽ chấp nhận được việc cậu ấy không yêu tao và nhành hoa đó cũng sẽ héo úa hoá thành kỉ niệm đẹp trong tuổi trẻ này..”

Boseong mong rằng bạn nó sẽ nhanh chóng quên được, đối với nó Woochan và Kiin là hai người bạn rất quan trọng nó không muốn cả hai phải khó xử hay Woochan sẽ đau lòng mãi vì đoạn tình cảm này. Nó nghe Woochan nói cũng chỉ thầm cầu nguyện rồi híp mắt ôm cổ thằng bạn

“ Ừm, tao vốn đã không còn muốn khuyên mày rồi…”

Boseong đưa tay lấy cái điện thoại, mở kakaotalk lên tìm một cái tên sau đó nhanh tay gửi một cái file gì đó rồi khẽ thở dài “ tao chỉ giúp được tới đây thôi, không thành nữa thì chịu”

Cơm cha:
file

Ếch khờ:
?

Cơm cha:
Nghe đi
Tao không thích nhúng tay vào chuyện của người khác
nhưng vì là Woochan nên mày nghe xong rồi tự mà nghĩ

Ếch khờ:
Nghĩ gì vậy chứ? Nhìn tao không giống thích cậu ấy hả?

Cơm cha:
Đm, thích thì nhanh cmn tỏ tình đi
Mốt nó cho mày vào dĩ vãng thì đừng có mà khóc.

Ếch khờ:
Giữ cậu ấy lại tí đi
Cấm mày choàng vai Woochanie

Cơm cha:
Lẹ đi
Chưa húp được bạn tao mà đòi ghen à?

Ếch khờ:

gửi cái địa chỉ đi bạn
không gửi địa chỉ sao mà qua

Cơm Cha:
đợi
mày tắt stream luôn hả cu
chất vậy?

Ếch khờ:
đủ giờ rồi thì nghỉ thôi
tao đang ra rồi
mày tìm cớ đi mua đồ rồi lượn về đi

Cơm cha:
😏 sao tao phải giúp mày nhỉ

Ếch khờ:
tao sẽ chở mày đi ăn kem

Cơm cha:
oẹ bố đéo cần

Ếch khờ:
thế thích gì?

Cơm cha:
mua cho tao bộ lắp ráp đi

Ếch khờ:
tỏ tình thành công tao cho mày mười bộ

Cơm cha:
thể nào chả thành
thế nhé bạn tôi ơi
cap màn hình rồi nhé

Ếch khờ:
yên tâm, tao nói dối mày bao giờ đâu

Cơm cha:
👍

Woochan khó hiểu nhìn Boseong, thấy thằng bạn mình toan phủi đít bỏ đi thì níu tay nó lại,

“Mày đi đâu?”

“Tao đi mua nước, khát. Mày cứ ngồi im đây.”

Boseong giật ra khi thoáng thấy phía đằng xa có dáng dấp thấp thỏm của cậu bạn ếch khờ nhà mình,

“Thế nhé, tao đi tí rồi về.”

Woochan gật đầu, cậu chẳng thể ngờ “tí rồi về” của Boseong là “mai, ngày kia, hay ngày nào mới về” nữa.

Đợi tầm mười phút sau, Woochan chẳng thấy Boseong quay lại, cậu ngồi ngay bờ sông hàn, gió rít thực sự rất lạnh. Cậu bực bội rút từ trong túi áo chiếc điện thoại, miệng thổi phù phù vào tay cho đỡ lạnh, bỗng Woochan cảm nhận được một chiếc khăn len rơi xuống từ trên đầu mình.

“Thằng điên này, sao đi lâu thế hả mày?”

Woochan bực tức, ngước mắt lên nhìn,

“ơ, sao lại là…”

Tớ là kiin nè, boseong ngất rồi.

Kiin nhẹ nhàng cuốn chiếc khăn màu lam rất bắt mắt quanh cổ cậu, tay hơi run. xong việc, bạn ngồi xuống, tạo một khoảng cách vừa đủ với người đối diện,

Woochanie này…”

“ơ nhưng mà Boseong ổn không?”

Woochan tất nhiên thấy vô cùng rùng mình trước sự chăm sóc kì lạ này từ Kiin, cậu đánh lạc hướng câu chuyện, chắc chắn là không lo cho Boseong lắm đâu, nó đâu phải con nít,

mà Kiin làm gì ở đây thế?”

Kiin im lặng hồi lâu. kiin lúc nào cũng thế, cứ đứng trước Woochan là bao nhiêu câu chữ lại nhét sâu tận trong lòng.

“Woochanie này…”

“Tớ đây.”

“Woochanie có biết câu chuyện hoàng tử ếch không?”

“Tớ có, sao nhỉ?”

“Thì hoàng tử, khi ấy dính lời nguyền, dù biến thành một con ếch xấu xí nhưng vẫn có người bên cạnh.”

Woochan nghe Kiin nói, đầu không hiểu tí gì.Trước đây, hai đứa rất hiếm khi chuyện trò tâm sự sâu lắng thế này, thế mà hôm nay, trong một ngày trời lạnh, gió rít vô người từng cơn, và tuyết thì đang rơi nhạt dần trên bãi đá, Kiin lại chủ động nói chuyện với cậu.

Dù mới gặp nhau, dù còn tranh cãi rất nhiều vì cái tôi quá lớn, ấy thế mà hai tâm hồn ấy vẫn đồng điệu một cách lạ thường. để rồi đến cuối, họ về chung một nhà.”

“Tớ vẫn chưa hiểu ý Kiin lắm…”

“Tớ bị trúng lời nguyền hoá ếch rồi…” Kiin quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu,

"Woochanie… Woochanie giúp giải lời nguyền nhé…”

Woochan có chút bất ngờ, không phải chút, mà rất bất ngờ.

Kiin nói thế là sao?”

Bạn thở hắt một hơi dài, lấy hết can đảm chồm người qua thơm lấy một cái vào môi trước sự bất ngờ của đối phương. Woochan chỉ biết khựng người, đần thối ra như tên ngốc, chẳng kịp phản ứng gì. Kiin thơm bạn xong thì mặt nóng bừng, ửng hồng như trái gấc. Giờ đầu chỉ suy nghĩ tìm cách nào để trốn chạy khỏi đây. Cơ mà không được, hôn người ta xong rồi bỏ chạy thì có tệ quá không? hội đồng quản trị bên trong não Kiin đều đả đảo, bảo rằng việc đó là vô cùng tệ, nên chân Kiin cứ dính chặt xuống đất thôi, tay bất giác chẳng biết nhét đâu nên cứ nắm chặt hai bên túi áo.

“Kiin…”

“Woochanie nè… tớ biết Woochanie thích tớ. Từ bao giờ nhỉ… chắc là từ khi bọn mình giành được vị trí nhất bảng mùa hè. Tớ biết cậu thích tớ, tớ cũng… có tình cảm với cậu. Tớ không biết phải nói rõ thế nào, vì tớ ngại lắm, thật ấy. Thì tớ chỉ đành đối xử đặc biệt hơn so với mọi người.”

“Cậu đọc ở đâu đấy.”

Mặt Woochan méo mó, lật tay của Kiin lên thì phát hiện bạn đang lúi húi đọc một văn bản dài chi chít chữ trên điện thoại,

"nếu mà nói không được thì thể hiện cũng được mà…”

“t-thì thể hiện rồi còn gì.”

Bị Woochan phát giác làm trò mèo, Kiin xấu hổ cất điện thoại vào túi quần. bạn quay sang nhìn Woochan, cười tươi một cái,

“Thế, Woochanie có giúp tớ không…”

“Sao tớ phải tin cậu…”

“T-tớ cho Woochanie  xoa đầu nhé, tớ rất thích khi được cậu xoa đầu, tớ cũng hay giương ánh mắt cầu cứu cậu khi bị mọi người bắt nạt, tớ tự nguyện bắt bọ giùm cậu, rồi còn luôn chờ đợi cái ôm từ cậu…nhiều như vậy mà”

Kiin đột nhiên hơi nâng tông giọng lên như sợ Woochan không nghe thấy

nói chung là thế đó!”

Woochan trông thấy hình ảnh trước mặt của Kiin mà phụt cười, tính chọc quê bạn mấy câu nữa mà đâm chừng con ếch kia sắp khóc rồi nên lại thôi.

Tớ thích kiin mà, tớ sợ mình không nói chuyện được với nhau mất, nên tớ không dám nói. Kiin bảo mối quan hệ hợp đồng mà… nên tớ càng tự ti hơn.” Woochan lí nhí.

Kiin gật gật,

“Thì đúng mà, hợp đồng tình yêu. Điều khoản này không có trong tờ hợp đồng tớ kí với KT Rolster, mà đằng nào thì cũng hết hạn rồi.”

Bạn chìa tay đưa cho cậu một cây bút mà không biết từ đâu ra,

“Woochanie có muốn kí bản hợp đồng tình yêu này với tớ tới cuối đời không…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro