ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ, màn hình máy tính còn sáng, ly cafe bên cạnh mới vơi đi hơn nửa, tiếng lách cách của bàn phím vẫn vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. thứ ánh sáng chính phát ra là từ chiếc máy tính cùng sự yếu ớt của ánh trăng trên cao. kim kiin nhấp một ngụm cafe, tay vẫn liên tục múa may trên bàn phím, còn mắt noi theo những câu hỏi trải dài trên màn hình.

yêu một người bằng hết con tim, là đúng hay sai?

kiin uống thêm một ngụm cafe, thầm nguyền rủa cái người đã viết nên câu hỏi này. cũng không thể trách tác nhân bên ngoài được, chỉ trách kiin đây đã là sinh viên chuyên ngành tâm lý lại còn là thành viên câu lạc bộ tâm lý của trường nữa. bài tập chuyên ngành là chưa đủ đô, kiin quyết định dí mình với những file google sheet cùng hàng tá câu hỏi dài dằng dặc mỗi ngày.

kim kiin bỏ lửng câu hỏi ấy, hai tay vắt lên trán suy nghĩ một cách nghiêm túc. dù chúa ghét việc bản thân phải đi giải đáp những vấn đề tình yêu, nhưng đây cũng là một trong những phần mà anh phải học cũng như dõi theo vào những năm sắp tới hoặc gần hơn là nó sẽ tiếp tục xuất hiện ở những câu hỏi phía sau.

bài toán khó nhất đối với con người không phải là những con số hay những hình vẽ đầy phức tạp. bài toán khó nhất đối với con người là giải mã tâm tư cảm xúc của chính mình. quan niệm của kiin về tình yêu là vậy.

vì sao lại có những người dám đánh cược số phận mình trên cán cân tình yêu, dẫu cho nó là một thứ bấp bênh vô cùng. vì sao lại có những người cố chấp đến mức tự lừa mình dối người, đưa bản thân vào những khuôn khổ không phù hợp chỉ để mưu cầu một người bên gối.

vì sao con người, lại cần tình yêu đến vậy?

kiin nheo mắt, cảm thấy chúng dần trở nên ươn ướt vì tiếp xúc với màn hình máy tính một thời gian dài. kiin có thể có đôi mắt tinh tường, đủ nhạy bén để nhìn ra những điều mà con người cất giấu trong tâm hồn mình. nhưng sẽ có một thứ mà kiin luôn cảm thấy phân vân, thấy sự do dự trong những đôi ngươi ấy. là tình yêu.

người ta nói đôi mắt không biết nói dối, và tình yêu cũng vậy. chúng đều không biết nói dối.

nhưng những nghi vấn mà đôi mắt ấy thể hiện ra rằng "mình thích người ta đến vậy, liệu người ta có biết không?", "liệu mình thích người ta đến vậy, có phải lựa chọn đúng đắn?"

đôi mắt không biết nói dối, vì có quá nhiều câu hỏi để nó có thể nói dối.

kiin ngước đầu nghĩ ngợi, cậu nhìn về phía ánh trăng trên cao. thầm nghĩ ắt hẳn cái người đặt câu hỏi này đang có một bạch nguyệt quang trong lòng, hoặc một nốt chu sa đã rời khỏi ô nhạc.

vì sao tình yêu lại làm con người khốn khổ vậy nhỉ?

anh đăm chiêu đọc lại dòng chữ ngay ngắn được viết sát bên lề màn hình. bàn tay đã đặt sẵn trên bàn phím, nhưng mãi chẳng có phím nào được nhấn xuống. kiin liếc về khung ảnh được mình cẩn thận đóng khung trên tường, lại nhìn về cái khăn len đang được treo trên móc. một nụ cười bỗng nhiên được vẽ trên đôi môi. mười ngón tay đã sẵn sàng với màn trình diễn của mình.

yêu một người bằng cả con tim, có lẽ chỉ nên xuất hiện trong phim ảnh. vì ai cũng nên chừa cho mình một đường lui trong mọi chuyện. bản chất tình yêu là những điều tốt đẹp, làm sao có thể đặt nó lên cán cân đúng sai. nhưng nếu bạn muốn một câu trả lời rõ ràng hơn. hãy nhìn vào đôi mắt người ấy, xem đằng sau đôi ngươi kia đang phản chiếu điều gì.

tình yêu không có đúng cũng chẳng có sai. chỉ do bạn có đủ chín chắn trong niềm tin, trong quyết định giao phó con tim mình cho một người xa lạ.

ai rồi cũng sẽ yêu, bạn không cần vội vã đặt đứa trẻ của mình vào tay một ai đó. đừng vì gió lạnh mà nghĩ bản thân cần người bên chăn kề gối, hãy nghĩ rằng vì gió lạnh nên bạn cần một chiếc khăn để giữ ấm.

lời cuối, mong bạn học được cách thương yêu con tim chính mình trước khi yêu con tim người khác.

kiin lướt sang câu hỏi tiếp theo, nhưng đầu óc vẫn nghĩ vẩn vơ về câu trả lời mình vừa viết.

con người ai cũng sẽ được yêu, vì sao phải gấp gáp kiếm cho mình một người tri kỷ. họ có tin vào tình yêu không, nếu tin, thế sao phải vội vã?

tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của kiin. anh liếc qua cái tên hiển thị, không chần chừ mà bắt máy ngay. anh để điện thoại kề tai, tay thoăn thoắt lưu file rồi tắt máy tính. toàn bộ thao tác đều không lấy một hành động thừa thãi nào.

“uchan?”

“mở cửa mở cửa, dưới này lạnh quá nè.”

kim kiin nghe vậy liền tắt máy, bỏ lại điện thoại trên bàn mà chạy xuống nhà mở cửa cho người sưởi ấm mùa đông của mình. cánh cửa được mở ra cũng là lúc một chú sóc nhào vào lòng một con ếch. chú sóc thì co ro vì lạnh, còn ếch xanh thì loay hoay đưa chú sóc vào nhà trước cơn gió lùa đáng ghét.

“nửa đêm không ngủ còn đến đây chi hả?”

moon woochan ngồi trên ghế nhà kiin, chùm chăn của kiin, uống cacao kiin pha, cứ nhấp được một ngụm sẽ có một câu nói được thêm vào.

“tớ thấy tài khoản kiin vẫn sáng. đoán chắc cậu lại đang chạy task câu lạc bộ.”

“xong tớ vào file xem thì đúng là thấy cậu đang trong đấy.”

“tớ sợ cậu thức đến giờ này đói nên đi mua đồ ăn đêm cho cậu.”

“tớ còn mang cả laptop sang để chạy deadline chung nè.”

lời vừa dứt thì kiin đã thấy em người yêu mình lôi từ trong cái balo đang nằm dưới đất chiếc laptop đen cùng hai cái bánh bao được cất trong túi giữ nhiệt. kiin bên ngoài tỏ vẻ không hưởng ứng hành động này lắm nhưng trong lòng lại đang được hơi ấm từ woochan sưởi lên. kiin ngồi bệt xuống đất, với tay lấy túi bánh bao đặt trên bàn. thế vào đó là đôi bàn tay của mình, anh vừa tạo nhiệt cho nó, vừa xót xa em sóc nhà mình.

“lần sau không cần làm vậy đâu. uchan lớn mà chẳng có tí khôn nào cả.”

“ý là cậu chê tớ phiền?”

kiin nghe được điệu bộ giận dỗi trong câu nói ấy. anh cười khẽ một tiếng, đặt môi hôn lên mu bàn tay đã trở nên ấm áp hơn so với mười mấy phút trước. woochan có chút bất ngờ trước hành động ấy, nhưng rất nhanh sau đó đã liền lấy lại trạng thái vốn có của mình. cậu cúi xuống, ôm lấy hai bên má tròn mà thả cái chạm môi lên sống mũi. như một lời đáp trả tới kim kiin.

“uchan không bao giờ phiền với tớ cả. nhưng cậu cũng phải biết nghĩ cho bản thân chứ. ai đời nửa đêm sợ người khác đói lại lật đật đi mua đồ ăn, còn mình đói thì lại đi ngủ cho qua cơn không?”

“người khác ở đây là ai. tớ đi mua đồ ăn cho người yêu mình cũng là sai hả.”

woochan nghiêng đầu, đặt câu hỏi mà cậu biết rõ kiin chẳng thể trả lời. ngay sau đó sóc nhỏ kéo ếch xanh lên ghế ngồi chung với mình, tay lấy chiếc bánh bao bản thân đã đem từ nhà tới. xé nửa chiếc bánh, một nửa cho kiin, một nửa cho woochan. anh cũng chỉ gật gù nhận lấy miếng bánh nóng hổi, cẩn thận cắn từng miếng nhỏ.

yêu một người bằng cả con tim, kiin không biết nó đúng hay sai. nhưng kiin biết một điều, rằng anh yêu moon woochan bằng cả con tim mình là lựa chọn đúng đắn nhất trên đời này.

“woochan này, tớ yêu woochan lắm luôn ấy.”

“ừa tớ biết mà. ăn lẹ rồi chạy cho xong deadline nào.”

nếu ai đó hỏi kiin có tin vào tình yêu không, mà khi tư vấn trên phương diện tình cảm lúc nào cũng hỏi đối phương liệu có tin vào tình yêu không. kiin sẽ chỉ đơn giản trả lời rằng bản thân tin moon woochan vô điều kiện.

moon woochan – tình yêu của kim kiin.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro