munuchan đi đâu thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: dp ft twtahna
Bùa lợi trước ngày đánh với BLG của Gen G, chúc Kiin nhận bùa lợi lẫy lừng chiến thắng :))))

----------

Vừa mới ăn xong cơm chiều, Dudu đã thấy ông anh Woochan tay xách nách mang kéo vali đi ra cửa gaming house, nó cảm thấy lạ khi đã hết kì nghỉ rồi mà ông anh đi rừng nhà mình còn đi đâu nữa không biết.

"Ủa, mới sớm mà anh Uchan đi đâu vậy?"

"Anh đi Thành Đô."

Woochan vừa xỏ giày vừa trả lời thằng em đầu cũng không thèm ngoái lại một cái. Dudu nghe xong chỉ biết lắc đầu, mồm than thở một câu Chịu luôn! trước cái sự có hiếu với trai của ông anh, chưa gì đã chạy tới tìm người ta rồi giá rổ KDF trồng tự ổng cắt xào với thịt bò ăn hết luôn.

Bữa nhận được tin nhắn của bạn người yêu mè nheo đòi em qua Thành Đô với bạn, lúc đó em nhắn lại chê bạn xàm vậy mà giờ đây lại ngồi trên máy bay chuẩn bị đi tới Thành Đô làm bùa lợi thi đấu cho bạn trai mấy trận quan trọng mùa giải MSI. Cũng đã lâu em chưa gặp người yêu kể từ đêm trước ngày Kiin lên đường sang Trung, giờ cũng chưa scrim nhiều tranh thủ vài ngày đi chơi sẵn ủng hộ bạn trai vậy.

Woochan muốn tạo bất ngờ cho bạn người yêu nên tất nhiên là em không nói cho Kiin biết, cũng chẳng nói cho Siwoo biết vì ổng mà biết thì còn gì là bí mật nữa. Em đã nhờ anh Hyukkyu liên hệ với tuyển thủ Canyon để xin địa chỉ khách sạn cũng như báo với staff Gen.G trước một tiếng. Đáp chuyến bay tới Thành Đô, Woochan lên taxi rồi đi thẳng tới khách sạn, đồng hồ khi ấy cũng đã điểm hơn 10 giờ. Gần tới nơi Woochan nhắn cho tuyển thủ Canyon một tin nhờ cậu ấy xuống đón, tưởng tượng luôn cả đôi mắt ếch tròn xoe mở to hết cỡ cùng khuôn mặt ngơ ngác của Kiin khi thấy em, Woochan đột nhiên không khống chế được khóe môi mình cong lên. Vừa xuống xe lấy hành lý xong thì nhận được tin nhắn từ tuyển thủ Canyon là hãy đi vào sảnh cậu ấy đợi bên trong vì ra ngoài sợ có người hâm mộ bắt gặp. Canyon gật đầu cười chào Woochan.

"Staff đã đặt phòng dùm anh rồi ạ, anh cứ đưa hộ chiếu cho họ check là được."

"Cảm ơn tuyển thủ Canyon nha, phiền cậu nhiều rồi."

"Không có gì đâu ạ."

Woochan đưa hộ chiếu cho lễ tân kiểm tra thông tin rồi nhận chìa khóa phòng của mình đã được staff Gen.G sắp xếp giúp. Nghĩ cũng buồn cười, bên này có anh Sanghyeok với nhóc Minhyung những người đồng đội từng thi đấu cùng em ở T1 cũng đang thi đấu giải MSI nhưng em lại không nhờ, mà nhờ tuyển thủ của nhà Gen/G, Woochan cũng tự thấy bản thân mình hết thuốc chữa luôn cơ. Xong rồi thì Canyon dẫn Woochan đi lên phòng của Kiin luôn còn ga lăng giúp cậu xách vali vừa đi vừa bảo:

"Nãy em nhắn anh Kiin rằng xíu em sẽ qua chơi cho ổng khỏi khóa cửa, có gì dễ cho ảnh bất ngờ hơn.."

"À ha...cảm ơn Canyon nhiều nha."

Chà cậu nhóc to con nhìn ngơ ngơ vậy mà bày trò ghê. Woochan nóng lòng gặp bạn người yêu lắm rồi, Kiin là người cứng miệng nên bình thường có nhớ mấy cũng chẳng bao giờ nói với Woochan cả nên em toàn chủ động thôi, vì một câu nói mời lơi của Kiin mà em đã có mặt ở Thành Đô sau ba ngày khi xong lịch trình làm bình luận viên nghiệp dư trận BLG với T1.

Woochan nghĩ đơn giản lắm, em là người hướng ngoại còn người yêu em là người hướng nội, bạn người yêu không hay thể hiện tình cảm bằng lời nói mà bạn cũng bận nữa nên em chủ động luôn, đàn ông mà sao phải sợ. Thang máy đưa Woochan cùng Canyon lên tới lầu 15, em theo sau Canyon rẽ trái đi thẳng tới cái phòng cuối hành lang khách sạn.

Canyon đưa tay đẩy cửa phòng tưởng chừng sẽ tạo được bất ngờ cho ông anh đường trên nhưng hình như thấy sai sai, trước mặt nó đang là ông anh hỗ trợ đang ôm vai bá cổ Kiin. Trong đầu nó tự dưng hiện ra chữ "Toang rồi". Nó liếc sang thấy Woochan AKA người yêu của ông anh đường trên đang nhìn thẳng vào hai con người kia mà đơ cả ra, xong thấy anh Woochan chạy nhanh về hướng thang máy mà nó không kịp giữ lại, lúc Kiin và Lehends nhìn thấy Woochan đứng ngay cửa thì buông vội nhau ra nhưng lúc anh Kiin ra chạy tới cửa thì bồ ảnh đã mất hút dưới hành lang rồi. "Kiểu này mai có đánh được không trời" nó thầm cầu nguyện cho ông anh Kiin dỗ được bồ trong hôm nay.

Về phần vì sao Lehends bá vai ôm cổ Kiin thì do là người tình phương xa - Park Jaehyuk đang giận Siwoo nên ông ấy đùng đùng qua phòng bắt hắn nhắn tin gửi lời ông Jaehyuk dùm mà hắn không muốn xen vào chuyện cá nhân của cha già đó nên hắn từ chối, ai ngờ thằng cha đó lì đòn cứ nhào vào ôm cổ hắn. Giờ thì hay rồi, người yêu qua thăm chưa kịp tạo bất ngờ thì thấy hắn đang bị ông Siwoo ôm, người yêu chạy mất luôn rồi. Kiin đang thầm rủa Son Siwoo một trăm lần vì cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt điên khùng của ổng làm vạ lây sang nhà hắn luôn rồi. Kiin đánh mắt nhìn Canyon.

"Sao mày biết Uchanie qua đây?"

"Ảnh nhờ anh Hyukkyu gọi em, tại sợ mỏ anh Siwoo không bí mật được. Ai ngờ hai ảnh tạo bất ngờ cho ảnh luôn."

"Ông đợi đi Son Siwoo tui tìm Uchanie xong tui sẽ nhắn với anh Jaehyuk vụ này cho ổng giận anh thêm luôn."

"Tìm Woochan trước đi rồi mày muốn tao quỳ xuống xin lỗi Woochan cũng được, lẹ đi thằng quỷ."

Son Siwoo lần đầu tiên sau 26 năm muốn đánh mình một cái vì tội đùa dai, Woochan vốn là cái đứa hiền lành vui vẻ cho dù hồi ở KT23 anh có trêu bồ nó như nào thì nó cũng chỉ cười cho qua đôi khi còn hùa vào trêu cùng, lần này nó giận tới mức bỏ chạy thì chắc là tới công chuyện chuyến này luôn rồi. Mong là thằng Kiin tìm được Woochan để dỗ chứ không mai Gen G lại không hít thở nổi với cái không khí muốn giết người của Kim Kiin.

Về phần Woochan thì chạy một mạch vào thang máy xuống sảnh khách sạn mà chẳng biết vì sao mình lại chạy, em ngẫm nghĩ lại hồi ở KT23 anh Siwoo cũng hay choàng vai bá cổ mọi người còn trêu chọc Kiin nhiều lắm mà lúc đó em thấy bình thường à còn vui vẻ hùa theo ảnh. Mà lúc nãy đột nhiên lại cảm thấy hụt hẫng chắc do lâu không gặp người yêu mà vừa gặp thì lại thấy cảnh người yêu ôm người khác, có lẽ viễn cảnh tạo bất ngờ cho bạn người yêu bị hỏng mất nên em hơi buồn và muốn ổn định tinh thần lại mới chạy, chứ kêu giận vì anh Siwoo ôm Kiin thì nghe nó nhảm hết sức. Đang ngẩn ngơ đứng dưới sảnh tìm chỗ đi thì Woochan nghe tiếng ai đó gọi mình quay người lại nhìn thì ra là Minhyung.

"Anh Woochan, sao anh lại ở đây..?"

"Anh qua xem MSI đó, hì."

"Anh qua thăm bồ chứ gì, tuyển thủ Kiin đâu sao anh đứng đây một mình?"

"Cậu ấy bận luyện tập, anh đói nên tính đi ăn nè."

"Thế trùng hợp vậy, em định đi ăn nè em đi cùng anh ha."

Thế là Woochan cùng Minhyung đi bộ đến một quán ăn cách khách sạn tầm một cây số, hai anh em hồi Woochan còn ở T1 rất thân nhau vẫn luôn liên lạc nên gặp lại nói chuyện khá nhiều từ chuyện lông gà vỏ tỏi từ chuyện yêu đương đến chuyện thi đấu, đang ăn thì Minhyung đột nhiên hỏi:

"Mà hồi đó sao anh thích anh Kiin vậy ạ?"

"Anh cũng không biết, cảm giác rung động khi nhìn thấy Kiin cười, dù cậu ấy chẳng nói lời tán tỉnh mà chỉ đơn giản là luôn nhớ món anh thích giữ cửa cho anh vào hay là chừa ghế ở bàn ăn ngồi cạnh cậu ấy. Kiểu vậy đó, cảm giác hạnh phúc tràn đầy lồng ngực và nhớ nhung một người dù người đó có cạnh mình hai tư tiếng."

"Mà hỏi anh vậy thì em cũng đang thích ai à nhóc?"

"Thích Hyeonjun đó anh, đồng niên và chung đội, y như anh hồi năm ngoái vậy."

"Haha thích thì phải chủ động, anh cũng chủ động lắm mới được người ta thích đó."

Nãy giờ cũng là hai tiếng kể từ khi đến quán ăn này cùng Minhyung rồi, điện thoại nãy giờ Woochan đã nhanh chóng tắt chuông, em biết Kiin cùng anh Siwoo sẽ gọi và nhắn tin cho em nhiều có điều em muốn sắp xếp lại tâm trạng một tí nên để họ đợi đi, ăn xong về nói chuyện cũng không muộn. Woochan cho rằng hiện tại cũng là người lớn rồi, có chuyện gì thì nói chuyện rõ ràng là được, bạn trai thi đấu mệt mỏi em không muốn Kiin phải khổ sở dỗ em hay hai người phải cãi nhau làm gì. Em cùng Minhyung tính tiền xong, thì lấy điện thoại ra gửi cho Kiin một tin nhắn.

munuchan
📍vị trí
Tớ đang ở đây, tới đón tớ

lol_kiin
Tớ tới liền!!!
Uchanie đừng chạy đi đâu đấy!!!

"Sao hả? Nhìn anh mày mà học tập?" Woochan lè nhè, khích đểu Minhyung.

Cậu ngại ngùng lắc đầu, "Hyeonjun nó đang ở khách sạn xem phim rồi anh. Tụi em, khó nói."

"Thế để anh gọi cho nhé. Không thể anh có bồ đón mà mày phải tự xách đít một mình cuốc bộ về được. Tranh thủ mà tán người ta đi, Hyeonjun đẹp trai như vậy không tán mốt mất đừng có khóc."

Woochan xoè tay xin Minhyung điện thoại, bạn gấu lớn ngoan ngoãn đưa em. Chỉ với một cuộc gọi cùng một câu nói:

"Ê Hyeonjun, thằng Gumi nó ngất ở quán ăn gần khách sạn này mày."

Rồi dập máy khiến Gumi đứng đối diện trầm trồ.

"Anh bảo mày rồi, tin anh không thiệt đi đâu được. Nay mà nên cơm cháo thì khao anh một bữa. Không chủ động là có ngày thằng khác cưỡm mất đấy."

Minhyung cười xoà, kéo Woochan vào chiếc ghế đá cạnh đó ngồi chờ người thương tới.

-
Kiin vô tình bắt gặp người đi rừng bên T1 khi vừa đặt chân xuống sảnh khách sạn. Đúng hơn là mải xem maps trên điện thoại nên va phải.

"Ôi, tôi xin lỗi... T-tuyển thủ Oner?"

"Tuyển thủ Kiin? Anh? À, anh có biết anh Woochan đang ở đâu không? Nãy em thấy Minhyung gọi mà nghe giọng của ảnh ấy?"

"Woochan đang ở với tuyển thủ Gumayusi hả? Vừa nãy cậu ấy vừa nhắn tin cho tôi... Chắc là vậy rồi."

"Thế anh cho em đi chung với!! Tự nhiên ảnh bảo Minhyung ngất mà em lo quá! To xác như thế mà tự nhiên ngất."

Thế là hai bóng người, một lớn, một bé chạy như bay từ khách sạn ra tìm quán ăn mà hai người kia đang ngồi. Trong khi Kiin và Hyeonjun đang chạy hồng hộc, vừa check maps vừa nhìn đường thì Woochan và Minhyung đang cười cười nói nói, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời.

"Uchanie!"

"Cái tên ngốc kia!"

Woochan giật mình vì tiếng hét đến chói tai tới từ bạn trai mình, "Khiếp cái gì mà hét to thế?"

Kim Kiin lại gần vỗ lên đầu em một cái, "Sao nay đến làm bất ngờ cho tớ mà chạy đi đâu thế?"

Woochan bỏ qua câu hỏi của bạn người yêu, nhìn sang bên cạnh thấy thằng em Lee Minhyung cũng đang nhận được lời hỏi thăm từ người mà cậu thích. Woochan thì thầm vào tai Minhyung. "Chúc chú em thành công." rồi kéo tay Kiin đi về. Trước khi rời đi, bốn người chào nhau một tiếng. Woochan tranh thủ nháy mắt ra tín hiệu mà Minhyung trông có vẻ chẳng hiểu gì hết trơn.

Woochan kéo Kiin đi dạo thì thấy có một cái công viên nhỏ, em liền ngồi xuống bệ tháp nước ngay giữa vườn,

"Kiin ngồi đi."

" Sao cậu lại quyết định sang Thành Đô?"

Kiin ngồi ngay bên cạnh bạn, dựng thẳng vai để đối phương dựa vào

"Đã vậy còn không báo tớ biết trước, đi một mình rồi có gì thì sao...?"

"Chứ hồi bữa ai mè nheo bảo tớ sang cho hôn cái.."

"Bữa đó cậu đâu có chịu, tớ còn tưởng hết kì nghỉ rồi cậu bận luyện tập.."

"Thì có người nào đấy nhé, cho anh Siwoo nằm lên đùi..."

Woochan chỉ chỏ linh tinh diễn tả lại ảnh bạn trai em cho ông anh Siwoo nằm trên đùi, người đi đường nhìn vào chắc chắn tưởng em bị khùng.

Kiin dịch người ra xa Woochan một khoảng rồi tay đẩy nhẹ đầu em ngả xuống đùi mình, Woochan có uống một chút, đầu óc có chút quay cuồng nên không phản kháng chỉ theo bạn mà gối đầu lên cặp đùi mềm ơi là mềm kia.

"Đây nằm đi, bữa đó có máy quay nên tớ chỉ nắm tóc ổng thôi. Chứ trên người tớ chỗ nào cũng là của cậu hết mà.."

"Cơ mà chắc không phải mỗi chuyện sang đây đánh ghen đâu nhỉ..?"

Kiin luồn tay vào mái tóc mới gội của Woochan, mùi trà xanh thoang thoảng quyến luyến quanh khoang mũi hắn.

"Tớ đùa thôi, tại tớ nhớ Kiin đấy. Bình thường hai người hay giỡn nhau mà, tớ cũng hay giỡn với anh em thế nữa. Sang đây vì nhớ cậu cũng là muốn làm bùa lợi chiến thắng cho cậu nữa. Nãy tớ chạy do tớ hơi hụt hẫng một tí, tại tính làm bất ngờ cho cậu, ai ngờ đâu hỏng hết trơn à, hì. Kiin cứ yên tâm chiến đấu nha tớ sẽ ở đây làm bùa lợi cho tới khi cậu ôm được cup MSI."

Ngừng một chút lấy lại hơi thở, rồi lại nhỏ nhẹ tâm sự tiếp với người yêu

"Kiin biết đấy, đây là lần đầu cậu ra MSI, mà gặp cũng toàn đối thủ mạnh. Tớ chưa bao giờ không tin tưởng vào tài năng của Kiin, mà chỉ sợ nhỡ có bất trắc làm cậu nản tinh thần. Nên là tớ sang đây với tư cách là Moon Woochan người nhà của Kiin, tớ mong tớ sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho cậu. Kiin biết đấy, trong lòng tớ Kiin là người đi đường trên xuất sắc nhất. Vinh quang phía trước và tớ ở ngay sau cậu."

"Sai rồi, vinh quang ở phía trước và Uchanie ở cạnh tớ. Tớ không cho phép Uchanie ở phía sau, cậu phải đồng hành cùng tớ thật lâu nhé. Tớ muốn nói cảm ơn Uchanie nhiều hơn cả chữ nhiều cơ. Tớ sẽ cố gắng vì bản thân, vì đồng đội, vì người hâm mộ và vì cả Uchanie nữa. Tớ sẽ nỗ lực hết mình để chiến thắng và ôm được chiếc cúp MSI về, đến lúc đấy mới dỗi tớ tiếp nhé. Giờ không dỗ được đâu ý!"

Hắn ngó xung quanh thấy không một bóng người, lúc này mới cúi xuống thơm chụt lại má mềm của em một cái, sau đó đẩy Woochan ngồi dậy nắm lấy tay em kéo đi về hướng khách sạn. Woochan nghịch ngợm vòng tay qua ôm lấy cổ bạn trai ghé miệng sóc trộm hôn một cái lên vành tai Kiin làm chúng đỏ bừng lên ngay tắp lự.

"Về thôi nào, còn việc bận."

"Hả? Bận gì sao nãy Kiin không nói sớm để mình về luôn."

"Việc này không có Uchanie thì không làm được đâu.."

"Ya, Kim Kiin ai bày cậu thế hả???"

Giờ tới lượt Woochan ngại ngùng vành tai con sóc khẽ đỏ lên, xa nhau mấy tháng mà trình tán tỉnh của người yêu em tăng lên một cách bất ngờ hay học tuyển thủ Chovy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro