oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

disclaimer: không ai trong số họ thuộc về mình

rating: PG

genre: hospital au, fluff

pairing: kiincuzz - kim kiin x moon woochan

warning: ooc, lowercase

words count: 3k+. plot không có gì phức tạp hết, mọi người đọc chill chill vui vẻ thui.

note xíu xiu: ở trường y người ta không gọi năm một năm hai, thay vào đó là tên ngành + năm học. ví dụ đa khoa là y1 y2, răng hàm mặt là r1 r2, kiểu kiểu vậy.

trong fic không có chuyên môn y học gì quá cao siêu đâu, nhưng chỗ nào thấy khó hiểu thì các bạn cứ cmt nha, mình sẽ cố gắng giải thích :D 

-

1.

"xem nào... hai phòng mổ, một thủ thuật, một hội chẩn, một báo cáo. đủ chưa?"

sáu giờ ba chín sáng thứ hai, nhóm y4 vừa hoàn thành một tuần đau khổ tại chấn thương chỉnh hình, đứng bàn giao công việc với một nhóm y4 khác mới đi xong ngoại tiết niệu, cũng đang trong tình trạng vật vã không kém. 

bốn khoa chính nội, ngoại, sản, nhi lúc nào cũng túc trực cả y4 lẫn y6, riêng nội và ngoại thì tuỳ đợt mà có cả y3. nhưng thời điểm hiện tại thì y3 chưa có lịch đi lâm sàng lại, còn y6 thì đã xong từ đời nảo đời nao để chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi. thế là còn bao nhiêu cái nồi ụp lên đầu y4, cái gì cũng y4, tất cả là tại y4. 

đúng nghĩa một mình chống lại cả thế giới. 

y4 trực ngoại vốn cũng không có gì nhọc nhằn hết, đi xem mổ (với y6), xem bệnh hậu phẫu, làm thêm mấy cái bệnh án bìa, rảnh thì xuống phòng thủ thuật xem bó bột. nói chung là cũng khoẻ (so với mấy khoa kia), miễn là có y6. y6 nghỉ một cái thì y4 lo gánh hết, một ca trực năm người chạy việc sút quần. 

đầu tiên là hai người đi phòng mổ, thật ra cũng không đi chung mà chia ra mỗi người một khu, khi nào có ca cần báo cáo thì vào, hoặc bác sĩ hay nội trú xách cổ vào thì cũng lo mà vào nốt. thật lòng mà nói đứng trong phòng mổ cũng không sung sướng gì cho cam, khi vị trí của đứa sinh viên lúc nào cũng là chỗ xa cái bàn mổ nhất, đôi khi cái thùng rác còn gần hơn. đã thế lạng quạng làm gì cũng có nguy cơ bị điều dưỡng la một trận té khói nghe xong muốn xỉu vì tụt đường huyết nữa. ghế thì được có mấy cái cũng bị dàn gây mê ngồi hết, nên phận đáy bệnh viện chỉ đành đứng từ đầu đến cuối ca phẫu thuật chứ có làm được gì đâu.

tiếp theo là đi phòng thủ thuật, thực ra là đi phụ bó bột, ai bảo gì làm nấy, khi thì giữ người bệnh nhân hộ, khi thì nhúng bột, nhưng mà nhìn chung cũng khoẻ tại không ai hạch hoẹ hay hỏi bài gì hết. cùng với đó là đi phòng hội chẩn, vị trí nhàn nhất mà ai cũng mơ ước, vì không phải lúc nào cũng có hội chẩn để mà ghi với báo cáo, thành ra đứa nào xuống đó cũng vác theo quyển sách với cục sạc dự phòng, ngồi lê lết đến hết giờ trực rồi lên ngủ. 

cuối cùng là người báo cáo, ở lại trên khoa nhận bệnh mới và bệnh theo dõi, cũng như mấy ca được báo lại từ phía ba phòng kia. sáng hôm sau đúng bảy giờ báo cáo lúc giao ban khoa, đầy đủ chính xác thì không sao, chứ sai với thiếu thì xác định bị trưởng khoa quát một trận tơi bời hoa lá, sau đó bị giáo vụ la thêm mấy hồi nữa. 

quan trọng nữa là đi trực phải được bác sĩ trực kí sổ, bác sĩ chính cũng được, nội trú cũng được, miễn là có chữ kí để xác nhận có trực. không có chữ kí thì xem như vắng trực, xử lí nhẹ thì trực bù hai buổi cuối tuần, nặng thì bị cấm thi lâm sàng luôn. thành ra ngoài một đống việc cần làm kia thì việc gõ cửa tìm bác sĩ trực cũng là cái không được phép quên. 

"random chia việc như tuần trước được không?" kwak boseong, nhóm trưởng, thò tay vào túi áo blouse móc ra cái điện thoại, bấm bấm gì đó. 

mấy cái đầu phía sau gật gù tỏ vẻ đồng ý, nhiều đứa còn chưa tỉnh ngủ do ca trực hôm qua có đứa nào lỡ mồm kêu ê nay vắng nhỉ, xong ngay sau đó là ba ca nhập khoa vào cùng-một-lúc, nguyên cả đêm gần hai chục bệnh vào, báo hại cả đám chạy sút quần. 

"thế..." boseong gõ gõ nốt mấy kí tự còn lại vào vòng quay trên điện thoại, bấm bấm mấy cái, thấy hiện lên hai cái tên đầu tiên là kim kiin và moon woochan, "kiin với woochan đi phòng mổ nhé?"

kim kiin thở dài một tiếng trong lòng, mới ngày đầu chuyển qua khoa mới thôi đã dính ngay cái nhiệm vụ đau đớn hành xác tra tấn nhất rồi. đi cái chỗ vừa bị hỏi bài vừa bị la lại còn đứng liên tục mấy tiếng trong cái phòng bật điều hoà lạnh cóng riết muốn rụng hai cái chân, đúng là bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần.

nhưng mà đi với woochan cũng không tệ. kiin thầm nghĩ đến mấy lúc mổ xong hai đứa ra ngồi chung cái ghế ngoài sảnh, người kia buồn ngủ cứ dụi dụi vào người mình xong lè nhè cái giọng ngái ngủ nghe cũng dễ thương lắm. xem như có gì đó bù đắp vào tâm hồn sau mấy tiếng bị đày đoạ. 

thôi thì nhảy vào biển lửa mà có crush nhảy cùng thì hắn cũng cam lòng. 

2.

mười một giờ đêm, ca phẫu thuật thay khớp háng vừa được hoàn thành, tạm thời không ghi nhận biến chứng. kim kiin thở ra một hơi dài, lết khỏi phòng phẫu thuật để vào phòng thay đồ. trước đó hắn mới qua dòm cái bảng phân chia lịch mổ, thấy dưới cấp cứu mới đẩy lên một ca gì đó không biết, nhưng để sáng mai dậy sớm xem lại hồ sơ rồi báo cáo cũng được. thế là hắn chạy thật nhanh vào phòng thay đồ, sắp được về ngủ rồi. 

phòng thay đồ nam trong khu phẫu thuật vắng tanh. ngay khi vừa định cởi cái áo scrub xanh lá đã mặc cả ngày kia ra, kiin mới nhớ là điện thoại mình để trong túi áo khoác ngoài này suốt, không biết mấy đứa kia có nhắn hỏi gì không. nhất là boseong, nó là đứa báo cáo nên thường xuyên nhắn tin hối mấy đứa còn lại cập nhật mấy ca bệnh lẹ lẹ lên. 

boseong thế mà không nhắn cái gì hết, thay vào đó là màn hình điện thoại kiin hiển thị bốn dòng tin nhắn từ tài khoản tên munuchan, hai cái lúc mười giờ hai tám, hai cái lúc mười giờ bốn lăm. hắn bấm vào ứng dụng tin nhắn, xem xem người kia mới nhắn gì. 

munuchan: bên tớ xong ca galeazzi rồi nè

munuchan: kiin xong chưa?

munuchan: ủa chưa xong hả, lâu dữ 

munuchan: tớ về phòng trước đây, khi nào kiin xong thì nhắn lại tớ nhá

kiin bật cười trước mấy cái tin nhắn của người kia, đoạn hắn bấm vào ô reply, chuẩn bị gõ mấy chữ bảo tớ xong rồi thì đột nhiên có giọng ai gọi vang lên ngay sau lưng, làm hắn giật mình một cái.

"y4 hả em?"

kiin quay người ra sau, thấy một ông anh trẻ măng còn đang mặc scrub phòng mổ và đôi tổ ong cắt góc ghi hai chữ pm - hp trên hai chiếc dép. hắn nuốt nước bọt một cái, dòm bảng tên của người trước mặt, thấy ghi vẻn vẹn hai dòng bác sĩ nội trú - song kyungho.

bỏ mẹ rồi.

hồi nãy lúc ra khỏi phòng phẫu thuật hắn có liếc qua bảng phân chia lịch mổ, thấy dưới cấp cứu mới đẩy lên một ca, cộng với nội trú kêu lại thì chỉ có một khả năng duy nhất là đứa sinh viên xấu số gần nhất lọt vào tầm mắt sẽ bị túm vào phòng mổ ngay-và-luôn. nghe qua thì bình thường tại đi lâm sàng ngoại phải vậy mới học được, nhưng giờ đã là mười một giờ đêm và kiin thì mới dành gần một tiếng đứng dòm ông bác sĩ cạy cái chỏm xương đùi của một bệnh nhân hơn tám chục tuổi nhập viện do té dập mông xong, cộng thêm cả ngày trực chạy việc muốn tụt đường huyết, hắn không còn tí năng lượng nào để mà trụ tiếp trong cái khu nhà này nữa. 

"cấp cứu mới đẩy ca gãy xương đùi lên đó, y4 thì vào xem đi mà học." nói đoạn ông anh nội trú kia quàng vai bá cổ kiin xách vào phòng mổ luôn, mặc dù lòng hắn đang gào thét được về và não hắn thì đang chập chờn dần vào cơn buồn ngủ vô tận. thấy cái mặt không còn miếng sức sống nào của thằng cu sinh viên, ông anh nội trú còn cười cười vỗ vai hắn một cái, "xong ca anh kí sổ cho nhá, bình thường sáng mai giao ban xong mới được kí còn gì."

phẫu thuật gãy xương đùi một ca tầm hai đến bốn tiếng. đã thế cha nội kyungho còn khét tiếng là hứa lèo kí sổ sớm xong bùng nữa. 

 thôi, hết cứu. không ai độ nổi kim kiin đêm nay.

3. 

phòng nghỉ của sinh viên là một cái phòng bé tin hin phía cuối hành lang, nơi hứng luôn cái hướng gió đông lạnh căm cắt da cắt thịt. thật ra ban đầu nó vốn là cái phòng kho lưu trữ hồ sơ ra viện, nhưng bệnh viện nào kí giấy thực tập cho sinh viên cũng phải có phòng nghỉ hết, thế là người ta dọn hết tủ chứa rồi kệ kiếc các thứ sang một nơi khác xong kê sáu cái giường tầng be bé thấp tẹt vào đây, đủ cho một ca trực cũng có tầm tầm năm đến sáu người.

kiin lết cái xác tàn mở cửa phòng, hơn hai tiếng đứng liên tục trong phòng mổ làm chân hắn tê rần đến phát đau, tưởng như mình sắp suy van tĩnh mạch đến nơi. đợi đến lúc phẫu thuật viên chính của ca mổ xoè tay ra kèm một tiếng cụt lủn porte, hắn mới lấy lại nhận thức về việc mình sắp được giải thoát khỏi cái phòng đông đá này rồi. trời lạnh khiếp rồi phòng mổ còn lạnh hơn, mà thật ra không có cái gì lạnh lẽo bằng lòng người lúc cha nội trú kyungho sủi khỏi khu phẫu thuật trước khi kiin kịp lôi quyển sổ trực ra để xin kí cả. 

căn phòng nghỉ lúc một giờ sáng tối om, ba đứa kia đã đi ngủ cả. nguồn sáng duy nhất phát ra từ cái điện thoại đang bật của woochan cũng lờ mờ yếu ớt, chỉ đủ soi sáng mặt cậu.

kiin dòm dòm quanh phòng, thấy hai cái giường đơn hai bên hông phòng đều có người nằm cả tầng trên lẫn tầng dưới rồi, còn cái giường giữa vẫn đang để trống như thể mời gọi hắn đến ngả lưng xuống ngay lập tức. thế là hắn lò dò bước tới, toan ngồi xuống. 

"ây đừng qua đó, cái giường đó gãy thanh trụ rồi" woochan xua xua tay trước khi kiin kịp đặt mông xuống tấm đệm mỏng của cái giường tầng dưới, "lỡ đang nằm nó sập luôn là đêm nay có ca chuyển từ ngoại xuống cấp cứu xong lên ngoại lại luôn á."

thấy kiin đứng đực ra không biết ngồi vào đâu khi bốn cái giường còn lại đều đã có người nằm, woochan bèn dịch vào phía trong, sát tường, chừa lại một khoảng hở be bé bên ngoài.

đoạn cậu vỗ vỗ lên phần giường trống, "kiin lại nằm với tớ cũng được."

giường phòng nghỉ vốn là giường đơn đủ cho một người nằm, chứ hai người thì hơi chật, huống hồ hôm qua kiin phát hiện mình mới lên kí nữa. mà thôi nằm đại đi chứ mệt quá rồi (với cả nằm chung giường crush thì ai chê?), thế là hắn ậm ờ hai tiếng tỏ vẻ đồng ý với người kia, chậm chạp lết cái thây tới ngồi cạnh người ta. cái giường giữa gãy rồi, thành ra phía bên giường woochan nằm chỉ có cậu và hắn, tầng trên là boseong đang ngáy khò khò.

kiin vừa ngồi xuống là woochan đã bắt chuyện ngay.

"nãy kiin xem ca nào mà lâu thế?"

"gãy xương đùi dưới cấp cứu mới chuyển lên" kiin tháo kính, dụi dụi mắt, thấy hai mí mắt mình như muốn dính vào nhau đến nơi, "tớ tính sủi rồi mà nội trú bắt lại."

kiin nghe người ngồi sau mình ò một tiếng khe khẽ, thấy woochan nhổm dậy với cái ba lô cuối giường, mở khoá ngăn bự nhất lôi ra một cái bánh mì ngọt đưa cho hắn. 

"kiin ăn đi nè, tớ mà đứng hơn hai tiếng trong cái phòng mổ đó chắc đói xỉu lăn ra sàn luôn quá."

hắn nhận cái bánh từ người kia, vừa xé vỏ vừa thắc mắc không ngừng. 

"giờ này canteen nào mở cửa cho cậu mua đồ thế?"

"mua đâu," woochan xé một miếng bánh từ tay kiin, bỏ vào miệng nhai ngon lành, "tớ lấy của anh siwoo đó. ảnh trực cấp cứu dưới tầng một kìa."

cũng hợp lí. anh siwoo từ hồi năm bốn đi trực chung với nhóm hắn đã chuyên xách theo một đống đồ ăn vặt rồi, xong còn chia cho mấy đứa kia bảo ăn đi không tụt đường nữa. giờ ông anh này lên y5 rồi vẫn y thế không khác miếng nào hết luôn. 

kiin nhai nhai miếng bột, tự nhiên thấy có cái gì đó hơi sai sai. woochan cũng đi phòng mổ như hắn, đáng ra cũng mệt lả buồn ngủ muốn điên lên rồi mà mắc gì đến giờ này còn thức nữa chớ. thế là hắn quay ra sau, khều khều người kia hỏi khẽ một câu. 

"một giờ sáng rồi mà sao cậu chưa ngủ nữa?"

woochan nhún vai một cái, bày ra vẻ mặt như thể bất đắc dĩ lắm mới phải thức đến giờ này.

"tớ không ngủ được, mà giờ học cũng không vào nên lướt điện thoại tí thôi", đoạn cậu với tay ra trước người kiin xé thêm một miếng bánh nữa, vô tình đụng trúng cái bàn tay lạnh cóng như băng của người kia, giật mình một cái "tay kiin lạnh thế?"

mới ra khỏi phòng mổ, nhiệt độ từ cái phòng lạnh queo quắt kia vẫn còn nên người lạnh theo cũng là chuyện dễ hiểu, huống gì giờ còn đang là giữa mùa đông nữa. kiin gấp duỗi mấy đốt ngón tay, thấy nó cũng tê cóng luôn rồi, hèn gì woochan mới đụng vào đã la oai oái. 

đoạn kiin thò tay vào túi áo khoác, lần mò tìm cái túi sưởi mang từ nhà lên. tay hắn bóp bóp cái túi sưởi nhỏ, thở dài một cái khi thấy nó không còn ấm nữa, nhiệt truyền tới hai lòng bàn tay hắn chẳng còn bao nhiêu. bản thân hắn bẩm sinh đã sợ lạnh, khi người ta thấy trời hơi se se thì hắn đã bắt đầu mặc đến lớp áo thứ hai rồi. thành ra mùa đông cứ như cực hình với hắn, không có túi sưởi là hai tay hắn có thể biến thành hai cục nước đá di động bất cứ lúc nào.

hình như woochan biết chuyện túi sưởi của hắn nguội ngắt rồi hay sao đó, cậu bèn lôi cái túi mình ấp trong tay nãy giờ, dúi vào tay người kia. 

hai bàn tay lạnh ngắt của kiin được cái túi sưởi ủ ấm sực, chưa kịp quay sang cảm ơn thì woochan đã lên tiếng trước.

"thân nhiệt tớ cũng cao lắm đó, coi nè."

nói xong woochan áp hai lòng bàn tay mình lên. má. kiin. 

nhiệt lượng từ hai bàn tay woochan truyền tới hun nóng cả hai gò má hắn. kiin thấy mặt và hai tai mình nóng như bị ai đốt, còn tim thì dộng bùm bụp trong lồng ngực. người trước mặt hắn vô tư quá, có biết làm mấy hành động như vậy là nguy hiểm lắm không hả.

hành động bất ngờ của con sóc kia làm kiin sửng sốt mấy giây, ngồi đơ ra như cục đá, còn woochan thì hình như nhận ra việc mình làm có hơi quá đà hay sao đó, tự nhiên cậu giật mình một cái, thu hai bàn tay lại rồi quay mặt vào trong góc tường, ho lúng búng mấy tiếng. phía ngoài giường kiin cũng giả đò gấp gấp cái vỏ bánh rỗng, lôi điện thoại ra bấm bấm mấy cái. cả hai im bặt, không hé miệng nói tiếng nào với nhau nữa. 

một khoảng im lặng vô tận kéo dài giữa hai đứa. không biết trời xui đất khiến kiểu gì, kiin quyết định mở mồm nói đùa một câu để không khí bớt căng thẳng. mà còn là cái câu đùa ông chú của mấy cha nội trú hay giỡn nhau nữa.

"trời lạnh rồi kiếm người yêu đi woochan."

thấy woochan đơ ra không phản ứng gì trước câu đùa của mình, kiin còn tưởng hắn đùa nhạt quá không làm người ta cười nổi, tự nhiên thấy quê hết biết. đoạn hắn giả đò đằng hắng hai tiếng, ngả lưng nằm xuống bên cạnh woochan, mặt quay vào trong, hướng về phía người đang ngồi sát bờ tường. 

"tớ ngủ đây. woochan cũng ngủ sớm đi nhá."

quả nhiên danh bất hư truyền, kim kiin mới nằm xuống mười giây đã ngủ khì khì luôn rồi. mà thật ra hắn có giả vờ thì cũng không ai biết, tại giả đò ngủ là cái chuyện dễ nhất trần đời này mà.

woochan nhìn người nằm cạnh đang nhắm mắt thở đều, bĩu môi một cái phát ra hai tiếng đồ ngốc khe khẽ.

"người yêu gì chứ."

đoạn cậu đưa tay chọt chọt má con ếch đang ngủ, thấy kiin chẳng có phản ứng gì hết. chắc say giấc quá rồi. 

"người tớ thích là cậu mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro