leaves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rating: PG

genre: friends to lovers to friends, angst

warning: ooc, lowercase, nợ tiền cameo anh kwanghee

-

munuchan
chiều mai kiin rảnh hông
có quán cafe mới mở gần trường cấp ba mình á

k71in
ừm
để tớ sắp xếp

munuchan đã thích tin nhắn của bạn.

chiều thứ tư ngày giữa tháng mười, lá ngân hạnh vàng rực phủ đầy mái hiên tiệm cà phê nhỏ cuối con ngõ. điện thoại rung hai tiếng ting ting, kiin nhìn người trước mặt gõ tin nhắn trả lời ai đó vừa nhắn tới, khoé môi cong cong như đang cười. 

"tụi mình vẫn sẽ là bạn nhé."

người ta bảo đã chia tay mà vẫn còn làm bạn thì một là vẫn còn yêu, hai là chưa từng yêu bao giờ.

kim kiin là trường hợp thứ nhất.

ba năm cấp ba, bốn năm đại học. sáu năm làm bạn, một năm yêu. moon woochan là điều xinh đẹp và diệu kì nhất trong bảy năm cuộc đời hắn, ngay từ cái nhìn đầu tiên với nụ cười rạng rỡ như ánh dương trên gương mặt người nọ. kiin biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi thứ ánh sáng ấy, mà hắn cũng không muốn vùng vẫy khỏi đó, dù chỉ là một chút cũng không. 

"anh kwanghee hỏi cuối tuần có muốn đi busan không," woochan vẫy vẫy điện thoại trước mặt hắn, "kiin nghĩ tớ có nên đi không?"

kim kwanghee là tên của nhân viên cùng bộ phận ở công ty mà woochan đang thực tập.

kiin chẳng biết hai người quen nhau từ lúc nào, và quan hệ giữa họ ra làm sao. chỉ biết rằng một ngày nắng hanh cuối tháng chín, hắn thấy hai người họ tan làm cùng nhau, xách cặp táp vừa rảo bước vừa nói chuyện. nắng rất nhạt phủ đều lên vai áo và tóc mai, hai cái bóng một cao một thấp sánh bước bên nhau, trông hoà hợp đến lạ lùng.

nếu bảo họ là một đôi, có lẽ sẽ chẳng ai nghi ngờ gì cả.

kiin đứng ở ngã tư đường. đèn xanh chuyển đỏ, hắn vẫn ngẩn ngơ nhìn theo hai cái bóng đã khuất xa xa. sắc nắng thu và cây lá vào mùa nhuộm vàng thành phố, giữa cái gam màu ấm nóng ấy, hắn thấy tim mình nhúng nước ướt mèm và nặng trĩu, giống như hạt mưa đập vào bậu cửa sổ, vỡ ra tan nát.

cả ngàn lần kiin thấy woochan nhắc đến kwanghee, cả ngàn lần hắn thấy cậu nhắn tin và cười đùa với anh ta. cả ngàn lần hắn ước woochan đừng đi thực tập tại công ty đó, cả ngàn lần hắn mong mình có thể thế chỗ người đàn anh kia. 

cả ngàn lần hắn cầu mong woochan đừng làm bạn với kwanghee nữa.

cả ngàn lần hắn ước ao hai đứa quay lại làm người yêu. 

ích kỉ thật đấy, thế nhưng hắn có thể nói gì được đây nhỉ. kim kiin lấy tư cách gì để mà bảo moon woochan đừng thân thiết với kim kwanghee nữa đây?

"kiin có nghe tớ nói không đó?"

giọng woochan khe khẽ, dỗ dành cơn bão gào thét woochan đừng đi đang lặp đi lặp lại cả trăm lần trong lòng hắn. kiin mím môi, nghe ngụm cà phê nuốt không trôi mắc kẹt đâu đó giữa cổ họng.

"cái đó là quyết định của woochan mà."

"ừm," woochan hớp một ngụm cà phê sữa, mắt mơ màng nhìn ra cây ngân hạnh đã rụng gần hết lá ngoài cửa sổ, "chắc tớ sẽ về suy nghĩ thêm."

đừng đi, woochan.

từ dạo ấy, chẳng ngày nào kiin được ngủ yên.

hắn mơ thấy woochan trở về sau chuyến đi, tay trong tay với người đàn ông tên kwanghee đó, hớn hở khoe hắn về người yêu mới của mình. hắn thấy mình chết chìm trong ánh sáng từ nụ cười của người nọ, nụ cười đã không còn dành cho hắn nữa. 

rồi hắn lại mơ về những tháng ngày hai đứa còn bên nhau, những ngày mà nụ cười xinh đẹp đó vẫn còn là của riêng hắn. 

hai giờ ba tám phút sáng thứ bảy, kim kiin choàng tỉnh trên sofa, mồ hôi đầm đìa, thấm ướt một mảng áo trước ngực. hai tin nhắn gửi từ tài khoản munuchan tối hôm trước hắn còn chưa dám mở ra, sợ rằng hai chữ đã xem không lời hồi đáp cũng có thể khiến người kia lo lắng đến mất ngủ. 

munuchan
chiều mai kiin rảnh hông
chở tớ ra ga tàu nhé

trời thu chiều tháng mười se sắt và tĩnh lặng, nhuốm màu xám xịt lên biển hiệu phân cách từng ga tàu. lá úa rời cành đậu trên tóc kiin, woochan phủi nó xuống, cười khúc khích như lần đầu hai đứa gặp nhau năm mười sáu tuổi. 

một sợi nắng hiếm hoi ngày cuối thu vắt ngang con ngươi người đối diện, ánh lên sắc nâu trầm ấm, màu cà phê sữa ngày thứ tư. trong một khắc, kiin thấy mình trở lại năm hai mươi tuổi, con ngươi trong vắt đó đã từng chỉ dõi theo mình hắn mà thôi. 

rồi hắn nhận ra woochan chẳng thay đổi gì so với hồi đó cả. 

tàu vừa tới, một đoàn khách hối hả túa ra. dưới ga tàu, người ta cũng rục rịch hành lí, chuẩn bị cho chuyến đi sắp bắt đầu. 

kiin nhìn woochan chăm chú chỉnh lại quai ba lô. hắn muốn nói gì đó, hắn phải nói gì đó thôi.

"woochan-"

câu nói lửng lơ, bị thứ gì đó chẹn ngang cổ họng, bóp nghẹt lồng ngực và thanh quản. kiin há miệng, phát hiện họng mình cứng đờ, câm lặng chẳng thể phát âm nổi tiếng nào. 

nếu woochan đã thực sự muốn đi, vậy thì hắn có thể nói gì đây nhỉ? kim kiin lấy tư cách gì để mà bảo moon woochan đừng đi nữa đây?

gió tháng mười se se, cuốn một tầng lá vàng xào xạc qua chỗ hai đứa đang đứng. trời chuyển dần vào đông, thật buồn rằng điều xinh đẹp và diệu kì nhất cuộc đời kim kiin, sắp không thuộc về hắn nữa rồi.

woochan vẫn đang đợi hắn, bằng vẻ mặt ẩn nhẫn. còi tàu kêu mấy tiếng thúc giục những hành khách cuối cùng, hắn vẫn không thể hoàn thành câu nói của mình. 

"vậy..." woochan ngập ngừng, xốc lại ba lô trước ngực, "tớ đi nhé."

kiin nhìn bóng lưng người nọ bước lên tàu, mang theo trái tim queo quắt của hắn hoà cùng đoàn người trong toa, mất hút. 

đừng đi, woochan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro