sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rating: PG

genre: cổ phong việt nam au, fluff

warning: ooc, lowercase, age-gap (kiin hơn woochan ba tuổi), sến?

shot này mình viết tặng -happyeverafter. mong rằng bạn sẽ mãi mãi được hạnh phúc.

mình chỉ mượn chất liệu việt nam thôi chứ không nhắm đến triều đại cụ thể nào nhé. 

-

tháng năm vào hạ ngày dài đêm ngắn, sen trổ bông mang hương thoảng khắp hồ, phả vào cả thư phòng bên mạn ao sen, nhàn nhạt. hồ sen ấy thuộc khuôn viên nhà tri châu họ kim, còn thư phòng là xây riêng cho cậu con út lão.

con út lão kim tên huý là kỳ nhân, ngày thường không ra ngoài mà chỉ quanh quẩn sách vở ở thư phòng. theo hầu là thư đồng văn hữu xán, làm ở phủ ngót nghét cũng được bảy mùa sen. niên ước hết được hai năm, gia nhân trong phủ vẫn thấy sáng sáng cậu dọn sách bày giấy mài mực, đều như vắt tranh.

"hữu xán."

giọng nói nhẹ và rất đều gọi tên cậu. hữu xán dời mắt khỏi bình trà sen đang hãm, ngoảnh mặt lên thì thấy kỳ nhân vừa cởi áo sam khoác ngoài, vỗ nhẹ lên vai mình. hữu xán theo kỳ nhân đủ lâu để biết chứng kiên thống của cậu chủ mấy năm nay vẫn chưa khỏi hẳn, hồi năm ngoái cậu còn lén lút tìm đến anh lang thuỷ vũ học cách xoa bóp bấm huyệt. kỳ nhân biết, nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng để hữu xán mỗi ngày bày sách châm trà xong lại đến bóp vai cho mình.

"giữa tháng nay là cậu tròn hăm ba tuổi rồi," hữu xán day cổ tay lên bả vai cậu chủ, đi lực nhè nhẹ hình xoắn ốc, "bằng tuổi cậu nhà người ta đầy tiếng trẻ con rồi đấy ạ."

kỳ nhân không đáp, chỉ trầm ngâm vào tập sách trước mặt, mặc cho hữu xán phía sau vừa xoa bóp vừa huyên thuyên.

"không biết cậu đã để ý đến ai chưa ạ? em nghe bảo cô út-"

hữu xán đang hăng say thì bị kỳ nhân lên tiếng cắt ngang, âm điệu giọng vẫn đều đều không chút nhấn nhá.

"hữu xán năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"em hai mươi." hữu xán bĩu môi, theo hầu bao nhiêu năm rồi mà cậu chủ còn chẳng nhớ nổi tuổi mình, "mà tự dưng cậu hỏi tuổi em làm gì?"

"hai mươi là làm ở đây được bảy năm," kỳ nhân lật trang sách, tiếng giấy sượt lên nhau khe khẽ ngắt câu nói làm đôi, "hết niên ước được hai năm rồi."

nói đoạn hắn ngoái đầu ra sau, nhìn cậu thư đồng đã dừng bóp vai mình được một chốc.

"thế em còn ở đây làm gì?"

hữu xán bị kỳ nhân nói trúng tim đen, nhất thời lúng túng quay đầu đi, né tránh ánh mắt người trước mặt. hai mươi là quá tuổi để làm thư đồng, cậu biết, nhưng mấy năm trời ròng, biệt phủ cũng trở thành nhà của hữu xán rồi, nên cậu mới mãi chần chừ không đi. kỳ nhân từ trước đến nay không nói gì cũng không biểu lộ ý phản đối, thành thử hữu xán cứ tưởng cậu chủ cũng muốn mình ở lại.

hai tay hữu xán vẫn yên vị trên vai người nọ, nhưng con ngươi đã xao động vào tầng khói mỏng từ bình trà, vừa phảng lên đã tan biến đi. hai cánh môi mấp máy hồi lâu, hé ra rồi khép lại, mãi mới dám rụt rè hỏi một câu thật khẽ.

"... cậu muốn đuổi em đi ạ?"

kỳ nhân không đáp, chỉ lách nhẹ khỏi bàn tay trên vai mình rồi dựa hẳn lên cửa sổ. mành tre che cửa đã được hữu xán vén lên gọn gàng từ sáng sớm, trông ra khoảng trời trong phủ trên sắc lá sen biêng biếc. 

"hữu xán," ngón trỏ kỳ nhân chỉ xuống hồ sen rợp bóng lá, "sen vào mùa rồi này."

theo hướng ngón tay kỳ nhân trỏ xuống mặt hồ, hữu xán thấy lấp ló mấy nụ sen he hé, lẩn khuất dưới đám lá xoè rộng phủ kín mặt nước.

"cậu thích sen trắng ạ?" hữu xán nghiêng đầu trông xuống mặt hồ sẫm sắc xanh, không để ý vai mình đang tì nhẹ lên vai cậu chủ, "chiều nay em xuống hồ hái mang lên cho cậu nhé?"

kỳ nhân thấy vai người nọ đẩy khẽ vai mình một chút, nhưng không tỏ ý muốn cậu nhích ra. 

"không cần đâu, ta bảo gia nhân làm cũng được."

thế mà chiều đấy kỳ nhân thấy hữu xán lụi cụi chèo thuyền thúng bé xíu ra giữa hồ hái sen thật. nón lá trắng ngà thấp thoáng dưới tán sen xanh thẫm, đặt cạnh búp sen hãy còn xanh phớt. trắng xanh nhàn nhạt của cánh sen dưới nền trời trong xanh thẳm, đặt cạnh hữu xán nhỏ xíu giữa mặt hồ rộng lớn. 

"ta đã bảo để gia nhân làm cho rồi mà."

kỳ nhân đã nói như vậy, khi thấy hữu xán ôm một tay đầy những cuống hoa còn vương tơ sen mỏng mảnh. hữu xán một tay ôm hoa, một tay thả ống quần mình xuống, mỉm cười từ tốn đáp lời cậu chủ, khoé môi cong cong như trăng khuyết đầu tháng. 

"nhưng cậu nhân thích mà, đúng không ạ?"

kỳ nhân không trả lời, chỉ lách người qua cho hữu xán ôm sen vào bày trong thư phòng. bước chân đến đâu mang hương sen đến đó, kỳ nhân không biết là mùi từ bó sen trên tay cậu hay chính là mùi của hữu xán khi ở dưới hồ quá lâu.  

quá nửa canh giờ dần, hữu xán đẩy cửa thư phòng thật khẽ rồi mới rón rén bước vào. gian phòng thấm đượm hương sen dù chỉ mới bày hoa ngày qua, trời tờ mờ chưa sáng hẳn làm khứu giác nhạy hơn một chút, cảm giác như mùi hoa trở nên đậm nét hơn đôi phần.

hữu xán vừa bước vào đã thấy cậu chủ đang tựa đầu vào thành cửa sổ hướng phía hồ sen, mắt nhắm hờ thiu thiu ngủ. cậu nhẹ bước từng bước đến cạnh người nọ, khẽ khàng ngồi xuống ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt. kỳ nhân khi ngủ trông rất điềm tĩnh và dịu dàng, giống như mặt hồ sen dưới bóng lá, gió có lay động cũng không thể chạm đến mặt nước.

"cậu nhân," tay hữu xán vô thức đưa lên vén một lọn tóc rủ xuống bên thái dương kỳ nhân, "thật tình em không muốn rời khỏi đây đâu."

chợt nhận ra hành động có hơi thất thố vừa rồi của mình, hữu xán vội cụp tay xuống rồi mau lẹ rời khỏi chỗ ngồi, bắt đầu bày biện sách giấy như thường lệ. không dè chưa kịp mài mực đã lại nghe giọng nói quen rất quen của kỳ nhân mà cậu vẫn thường nghe đi nghe lại suốt bảy năm nay. 

"ừm, ta cũng không muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro