Dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎐Thấy nhạc đính kèm chưa🎐

"Anh ơi coi như em xin anh hôm nay đừng gặp anh Woochan"

"Ruhan nó nói đúng đấy anh, thí dụ anh về ngày mai ngày mốt ngày nào đấy anh Woochan ảnh nguôi đi ha..."

Park Ruhan và Ko Youngjae đứng chặn trước cửa phòng kí túc xá nhất quyết không chịu cho Kim Giin bước chân vào phòng. Kim Giin khó hiểu, bình thường chuyện làm gì nghiêm trọng tới mức này đâu mà sao hôm nay hai đứa này nó làm quá lên vậy?

"Thật sự là hôm nay Woochanie không muốn gặp anh à?"

"Thật, tin chuẩn, anh cứ đi đồn thoải mái"

"Cái thằng Youngjae, ăn nói?" Ruhan nạt thằng bạn

"Em xin lỗi ạ"

"Nhưng mà anh Woochan hôm nay không có muốn nhìn thấy mặt anh đâu"

Hỏi trực tiếp người không được thì đành hỏi người chung câu lạc bộ với Moon Woochan. Nghĩ là làm Kim Giin vội chạy đến phòng câu lạc bộ nấu ăn, hi vọng giờ này vẫn còn ai ở đấy. Không để cho Kim Giin thất vọng, người ở đấy lại là Lee Sanghyeok, một người anh...? Mà cũng không hẳn, cha này gọi là học bá rồi, chung câu lạc bộ mà cũng thân với đám Moon Woochan. Cơ mà Kim Giin không dám vào...

"Kim Giin năm ba khoa công nghệ thông tin nhỉ? Cậu đến tìm Woochan à?"

"Dạ? Vâng ạ"

Đang định quay lưng bỏ đi thì Lee Sanghyeok nói hai câu làm Kim Giin phải đứng lại, nói đúng tên tuổi thì thôi đây anh lại còn nói đúng cả lí do hắn tìm đến nữa

Thế là có một màn cánh cụt vương và ếch xanh ngồi uống trà đàm đạo với nhau trong phòng câu lạc bộ nấu ăn. Nói là đàm đạo nhưng hai người cứ im lặng với nhau, kiểu chẳng có gì để nói ấy. Chỉ đến khi Son Siwoo và Han Wangho kéo nhau vào thì không khí im lặng mới biến mất, Son Siwoo thì chẳng bất ngờ gì khi thấy thằng em mình ngồi đây nhưng Han Wangho thì có. Son Siwoo và Han Wangho cũng học năm ba, Kim Giin là em họ Son Siwoo. Em có nghe Siwoo kể về cậu người yêu lầm lì của cậu bạn Moon Woochan rồi, cơ mà sao cậu ta lại ngồi đây

"Anh nói mày bao lần rồi"

"Em không ngu?"

"Em đang rất ngu" Son Siwoo lạnh lùng chửi thẳng vào mặt thằng em họ khờ khạo

"Nhưng mà làm sao lần này Woochan giận em lâu vậy? Bình thường đội em thắng cậu ấy cũng đâu giận cỡ này đâu"

"Thế mới chửi mày ngu"

Han Wangho và Lee Sanghyeok làm người ngoài cuộc, dắt díu nhau qua ngồi gọn một bên hóng chuyện. Nghe Son Siwoo kể lại tự dưng cũng hiểu sao Kim Giin bị người ta giận

Chẳng là hôm nay câu lạc bộ bóng rổ lại chia phe đấu với nhau, một phe là khoa công nghệ thông tin còn một phe là khoa truyền thông. Hai khoa này được cái ngang tài ngang sức nên kéo đông người đến xem, trong đó có không ít những cô nàng độc thân đến để tìm cờ đỏ của đời mình. Ngặt nỗi chuyện tình của Kim Giin và Moon Woochan lại không công khai, và chú ếch nghiễm nhiên trở thành đối tượng của đông đảo chị em

"Ừ nhưng em cần biết tại sao Woochan giận em?"

"Mày từ từ anh kể"

"Mày kể nó nhanh đi, tao cũng đang tò mò đây này"

"Tao kể loằng ngoằng vậy cho mày hiểu đầu đuôi đấy Han Wangho "

Thí dụ mà không có Lee Sanghyeok ở đây là Son Siwoo còn nạt thằng bạn chí cốt hăng nữa đấy

Câu lạc bộ nấu ăn thường vào những ngày có trận đấu của bên câu lạc bộ bóng rổ sẽ nấu nước gạo và vài loại trà hoa quả đến cho đám bóng rổ sau trận đấu. Hôm nay cũng vậy, trận đấu diễn ra vẫn gay cấn như bình thường. Bất thường chỉ đến khi mà trận đấu kết thúc, khoa công nghệ thông tin thắng với tỉ số 2-1. Kim Giin ở trong sân nhưng mắt đã ghim chặt lên người của mình đứng phía bàn nước, vừa được cho ra khỏi sân là đi về hướng đó ngay. Khúc này biến cố tới nè

"X-xin lỗi, cậu là Kim Giin khoa công nghệ thông tin nhỉ?"

"Ừ? Có chuyện gì à?"

"Tớ...mang nước đến cho cậu"

"Ò, cảm ơn?"

Rồi sau đấy cô nàng vội vã bỏ đi, Kim Giin trên mặt vẫn đúng một vẻ như bình thường, chẳng chút gợn sóng hay có biểu cảm gì. Vẫn đi về phía Moon Woochan, mắt nhìn chú sóc phía kia muốn phát sáng luôn rồi

"Nhưng mà như vậy thì có gì để giận em???"

"Mày thật sự, đấy biết sao tao chửi mày chưa em?"

"Nhưng mà làm sao đã?"

"Thế mày nhận nước con bé kia xong mày uống không?"

"Có ạ?"

"Á à ngu một nè mày" Han Wangho nghe đến đấy mới buột mồm nói

"Rồi đến lúc Woochan đưa nước cho mày mày nói sao?"

"Em bảo em không uống nữa, em mới uống của..." càng nói âm lượng càng nhỏ, Kim Giin bắt đầu sử dụng cái đầu toàn để chạy code với yêu sóc nhỏ của mình để nghĩ kĩ hơn

"Ngu nữa đó"

Kim Giin vội đứng dậy xin phép đi trước, bỏ lại Son Siwoo ngồi lắc đầu tặc lưỡi nhìn thằng em đang ba chân bốn cẳng chạy đi dỗ người yêu. Chỉ vì cái thói nghĩ cái gì cũng bình thường của Kim Giin mà không ít lần hắn bị Moon Woochan chiến tranh lạnh, dù anh đã cố gắng hiểu cho thằng bồ máy móc của mình nhưng mà thật sự ấy. Nhiều lúc bức xúc lắm chịu không nổi...

Moon Woochan thật sự không có muốn giận dỗi Kim Giin nhiều vì anh biết sau mỗi lần giận hờn cãi vã là một vết trong mối quan hệ này. Nhưng lần này Kim Giin thật sự quá đáng ấy, chẳng ai hồn nhiên nhận nước của cái đứa rõ mồn một thích mình rồi uống, đã vậy còn từ chối nước của người yêu. Anh giận không phải vì khoa của anh thua hôm nay, mà giận Kim Giin chẳng chịu nghĩ ngợi gì cả. Đang đà không muốn ở trong phòng kí túc xá vì không muốn người yêu đến làm phiền, đám Kim Haram rủ ra ngoài chơi anh cũng đồng ý

Kim Giin tới cửa phòng kí túc xá của đám Moon Woochan thì thấy Ko Youngjae ló đầu ra báo rằng người yêu hắn đi chơi với Lee Dongju rồi. Sở dĩ cậu nói vậy tại Youngjae không biết đám đó về sau còn rủ thêm Kim Haram rồi mấy nhóc năm nhất như Moon Gwanbin đồ nữa

"Woochan đi riêng với Dongju ấy hả?"

"Vâng? Hình như là thế, ban nãy em thấy hai người dắt díu ra ngoài vui lắm"

Thấy Kim Giin đứng đực ra chẳng nói gì, Ko Youngjae nói tiếp

"Nếu không có gì em xin phép vào đi ngủ, mấy nay chạy deadline ác quá"

"Ừ..., à mà"

"Dạ?"

Kim Giin lại bắt xe chạy tới trung tâm thương mai nơi mà đám Moon Woochan đang vui chơi giải trí. Tìm mãi thì cũng thấy người ở đâu, mà chẳng biết xui rủi sao lại thấy ngay lúc đám Kim Haram đi vệ sinh, thành ra còn có mình Moon Woochan và Lee Dongju đứng xếp hàng mua vé xem phim. Trông hai người nói chuyện đến là vui đi? Cái đứa tên Lee Dongju kia hình như là năm hai, chơi thân với Moon Woochan lắm?

Kim Giin đứng nhìn một lúc, lại thấy Lee Dongju động tay động chân với bồ mình, khúc này mất quyền kiểm soát, vội tiến lại tóm con sóc nhỏ kéo vào lòng mình. Lúc này thì không chỉ đám Woochan và Dongju bất ngờ, đám Haram từ trong nhà vệ sinh đi ra cũng bất ngờ nữa

"Sao Giin ở đây? Mà thả tớ ra đã"

"Sao Woochan né tớ?"

"Cậu bỏ tay tớ ra đã rồi nói chuyện"

Kim Haram nhìn không nổi cảnh này nữa, xin phép lấy vé xem phim trước rồi bảo hai ông anh giải quyết thì về nhà đóng cửa bảo nhau. Cậu chơi với hai cha này cậu biết

Rồi cũng kéo nhau lên xe rồi về kí túc xá, nhưng là về phòng Kim Giin. Kim Giin chọn phòng kí túc đơn chứ không chọn phòng ghép như Moon Woochan, hắn không thích ồn ào hay nói chuyện. Kim Giin chỉ thích mỗi Moon Woochan thôi ấy

"Tớ xin lỗi Woochan "

"Cậu có lỗi gì đâu mà xin"

"Lúc đấy tớ chỉ đơn giản là nghĩ..."

"Lại đơn giản là nghĩ, bao nhiêu lần Giin cũng đơn giản nghĩ rồi?"

"Cậu...có thực sự yêu tớ không?"

"Tớ có mà, tớ yêu Woochan lắm, chỉ là, tớ không biết yêu đương, tớ chỉ"

...

"Tớ chỉ biết góp nhặt từ những thứ nhỏ đến thứ lớn cho Woochan thôi, cậu là người đầu tiên và duy nhất ấy..."

"Tớ xin lỗi..."

Mới phút trước Moon Woochan còn giận Kim Giin kinh khủng, nhưng khi bị người ta ôm vào lòng rồi gục đầu lên vai mình mà thủ thỉ tự nhiên mềm lòng. Đến khi bên vai có cảm giác âm ấm mới hoảng hốt nhận ra ếch xanh của sóc nhỏ khóc nhè mất rồi... Kim Giin luôn như thế, ngây ngô đến mức làm Woochan phát giận, nhưng cũng chính vì sự ngây ngô của hắn khiến tim gan anh tan chảy hết cả. Tha thứ rồi lại giận dỗi, giận dỗi rồi lại tha thứ không biết bao lần. Ngẫm lại Moon Woochan cũng nể mình thật, sao anh yêu cái con người này nhiều đến vậy không biết, yêu đến mức không nỡ buông tay biết bao lần...

"Giin thả tớ ra đi, tớ phải về phòng thôi"

"Không thả đâu"

"Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, thả tớ ra nào"

"Hôm nay Woochan ở lại với tớ được không..."

"Tớ-"

Nhìn đôi mắt tròn xoe dưới ánh đèn như lấp lánh đến đáng thương của Kim Giin, Moon Woochan chịu thua. Chấp nhận ở lại với Kim Giin tối hôm đó

Đêm hôm đấy có một Kim Giin thỏa mãn giam người thương trong lòng mà ôm ấp hôn hít, cái vẻ trẻ con này chỉ có mỗi Moon Woochan biết thôi. Ở ngoài Kim Giin sống nội tâm khép kín bao nhiêu, ở với Woochan là có bao nhiêu thiếu điều muốn tuôn ra hết bấy nhiêu. Không phải là hắn nói, mà là biểu hiện rõ hơn hẳn, Woochan cũng là người thấy được những thứ đó ở Kim Giin. Anh cũng biết dù cái mặt người yêu mình lạnh tanh thế kia nhưng mà vẫn luôn hùa theo những câu chuyện của mình

"Mai tớ có lớp lúc sáng sớm, nhớ gọi tớ dậy đấy nhé?"

"Tớ biết rồi"

"Giin nhớ đặt báo thức mà cũng nhớ dậy đó, đừng có như lần trước"

Lần trước cũng báo thức đoàng hoàng nhưng mà ếch xanh ôm cố bồ, không muốn mất đi cảm giác được ôm người yêu trong lòng. Báo hại Moon Woochan hôm đó có bài thuyết trình mà chưa kịp tập dượt gì hết, may mà mọi thứ vẫn trơn tru chứ không Kim Giin cả tuần đó không được ngửi mùi người yêu lấy một hơi

"Hứa mà, không có như lần đó nữa"

"Giin ngủ ngon"

"Woochanie ngủ ngon"

Rồi cũng chỉ Moon Woochan ngủ, Kim Giin nằm thao thức mãi mới ngủ được. Hắn tự kiểm điểm bản thân, vì sao bản thân cứ quá ngây ngô như thế. Ếch xanh chỉ sợ một ngày, nếu cứ thế này sẽ đánh mất người mình yêu mất...

Nhoáng cái đã đến cuối năm, thời gian này thì bận bịu không thể tả, ôn thi rồi chạy đồ án loạn hết cả lên. Hai người cũng chẳng có mấy thời gian mà gặp nhau, tuy vậy Kim Giin cũng đã biết dành thời gian để gặp Moon Woochan. Một tuần cũng phải ghé sang phòng kí túc xá của người yêu hai đến ba lần, ai cũng nghĩ Kim Giin thật sự thay đổi rồi. Chẳng có nhẽ tình yêu làm con ếch khờ khạo tỉnh người rồi?

"Hôm nay Giin không phải chạy deadline à?"

"Cái đấy để sau được, tớ muốn ở cạnh Woochan thôi"

"Èo, cậu nói thế tự dưng tớ thấy chẳng lành mạnh gì cả"

"Không phải, tớ muốn dành thời gian cho Woochan thôi, mấy cái deadline tớ làm gần xong hết rồi"

Chú sóc chỉ à rồi cười cười, rồi lại cắm mặt vào laptop trước mặt. Cái khoa của anh nó quá là bận rộn đi? Cuối năm rồi nhưng vẫn bắt tổ chức sự kiện rồi đẩy cho khoa truyền thông, đâm ra đám ở khoa truyền thông vừa ôn thi vừa chạy sự kiện cho cái trường quỷ này. Đến cả hoạt động câu lạc bộ cũng không thể tham gia, đám Son Siwoo thi thoảng còn qua phòng mang đồ ăn cho

Bận rộn một thời gian dài quên ăn quên ngủ, chú sóc đầy năng lượng ngày nào giờ trông tề tựu không thể tả. Ăn không ngon, thiếu ngủ, đau mỏi người. Cảm giác như cái gì mệt mỏi nhất đều đổ vào Moon Woochan. Kim Giin suốt thời gian đó đều ở cạnh và cùng anh vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng ấy. Đến khi nghỉ hè thì cả đám câu lạc bộ nấu ăn rủ rê nhau đi du lịch, Moon Woochan ngỏ ý mời Kim Giin đi chung. Vượt ngoài mong đợi, những lần trước năn nỉ mức nào ếch xanh cũng không chịu đi mà lần này mới thử vẽ chuyện hắn đã đồng ý

Chuyến đi chắc là lần đi chơi trọn vẹn nhất của hai người sau hai năm yêu nhau

Tối hôm cuối cùng ở khu du lịch, Moon Woochan và Kim Giin cùng ngồi hóng gió ở khu bìa rừng. Ở đây nghe được tiếng ve kêu và tiếng lá cây xào xạc, nhưng âm thanh yên bình nơi thành phố xô bồ mà họ chẳng bao giờ được nghe thấy

"Giin ơi"

"Ơi?"

"Mình chia tay đi"

Hôm sau mọi người tỉnh dậy đã thấy Moon Woochan biến mất không còn tăm hơi, đến chính bản thân Kim Giin cũng chẳng thể biết anh ở đâu

Lời chia tay quá đột ngột, Kim Giin vẫn mong được ôm Moon Woochan ngủ một lần cuối, anh đồng ý. Rồi biến mất lúc nào chẳng ai hay, rõ là đêm hôm trước còn nằm trong lòng hắn nhưng đến khi tỉnh dậy đến hơi ấm cũng chẳng còn

Sau mỗi lần giận dỗi cãi vã những vết nứt ngày càng nhiều, đến cuối cùng dù Giin có cố đến mấy cũng không ngăn được ngày mà mối quan hệ ấy đổ vỡ. Moon Woochan đi thật rồi, chẳng biết là đi đâu nhưng để lại một Kim Giin u buồn vụn vỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro