u're reading the only part.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

Tươnglai!if/ bẻ cong nguyên tác/ mọi thứ tui viết trong này đều xạo ke hết/
ooc và ooc.

-

Mất tích.

Cớ vì gì ta lại rỗi công kiếm tìm những thứ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy, vì sao con người ta cứ lại đâm đầu vào mớ xúc cảm dây dưa trong khi biết rõ điều ấy vốn không dành cho mình.

Lại thở dài, lần thứ năm trong ngày luôn chẳng ít. Kaiser cũng dần nhận thấy cái thói quen săn ngóng tin tức mấy tháng qua của mình quả thật vô bổ. Ừ, tại vì hắn có phải dạng quan tâm dư luận lắm đâu, ấy thế mà mấy dạo gần đây bỗng dưng chăm hẳn, tới mức dễ có thể thấy căn phòng thánh địa của hắn la liệt nào là những mảnh tuần báo hai xu. Chủ yếu là mấy bản tin thể thao quốc tế.

Mẹ nó, ai rảnh quan tâm cái lũ thiên tài rác rưởi đó đâu.

Vứt sấp giấy tờ (đã đọc đến tận dấu chấm cuối cùng) trên tay, để nó đoàn tụ cùng đám giấy bỏ ngổn ngang quanh trường kỉ, Kaiser lún sâu hơn vào sự êm ái lạnh căm nơi căn phòng ngập tràn bóng tối ảm đạm, hắn vơ tay mở điện thoại, nheo mắt trước làn ánh sáng gay gắt, trên thanh tìm kiếm cứ nhập đi rồi xóa cái tiêu mục đã duyệt web cả trăm lần.

Isagi Yoichi.

Kết quả thưa thớt hiển thị những bản tin đã xem qua gần một năm trước, cái trận cuối cùng người cầu thủ đầu quân cho Nhật Bản, rồi từ ấy lại biến đâu mất hút chẳng có thông tin gì. Có lẽ mấy tờ báo nội địa sẽ có nhiều thứ Kaiser cần hơn, cơ mà hắn thì đang ở Đức, lại còn đọc không chạy mấy thứ ngôn ngữ Á Đông rắc rối rườm rà.

Vô tri thấy rõ. Mắc mớ gì thân là hoàng đế như hắn lại phải đi bỏ sức cho mấy chuyện không đâu. Sự mất tích của một cầu thủ trẻ ngoại quốc thì có gì mà đáng để quan tâm chứ. Chắc chẳng qua thằng ranh hỗn xược kia sau khi chứng kiến màn tiến hóa tuyệt đỉnh của Michael Kaiser trên đấu trường quốc tế thì đâm ra rén rồi cố tình quên luôn cái lời khiêu chiến đã từng hẹn năm nào.

Mà thế thì đâu tới nỗi chẳng thấy tăm hơi. Nếu sợ rồi thì chỉ cứ việc bơ hắn đi, diễn cái trò hề mất trí... À không, Yoichi mà hắn biết chắc chắn không phải loại người như vậy, Kaiser thừa nhận sự thật ấy mỗi lần nhớ đến cái màu xanh tưởng chừng dịu êm mà bóp ngạt tâm tưởng. Cái sắc xanh đôi mắt ám ảnh hắn cho tới tận bây giờ.

Cũng có khi chết mục xác trên mảnh đất phía Đông ấy không chừng...
.
.
.
...chết sao?

Khi một người chết đi thì chưa cần đến nửa năm, sự tồn tại của họ sẽ bị xóa sạch trong ấn tượng của dư luận lẫn báo đài. Người ta thường tỏ vẻ xót thương, rồi quên xừ đi sau vỏn ven vài tháng, nhưng ghét nỗi họ đâu có làm gì sai, vì sự tang thương luôn là những kí ức sớm cần quên đi, hơn nữa chẳng ai có cái nghĩa vụ hay trách nhiệm phải tha thiết với những sự việc vốn chẳng can tới mình. Và có khi người hắn cố tìm kiếm đã nghoẻo rồi cũng nên, chuyện tất yếu có khả năng xảy ra cơ mà.

Không. Chắc chắn không.

Isai Yoichi với cái chết chưa bao giờ hoàn hảo tồn tại song song trong mường tượng của Kaiser được. Bởi hắn chưa từng bỏ qua bất kì dòng chữ nào gợi lại cái tên thân quen, bởi hắn chưa từng ngừng kiếm tìm cái chết của cậu trai nọ bao giờ.

Ừ đấy, gã hoàng đế này sẽ chẳng tìm thấy gì đâu, bởi Yoichi đó thực sự chưa bao giờ hết cách khiến Kaiser rùng mình. Đoán chắc là âm mưu của thằng ranh nọ, nó bỏ bóng đá rồi hả hê sống một cuộc đời bình dị, có thể đã cưới một cô vợ hiền lành, có cho mình một đứa con, hằng ngày ngập tràn trong thứ hạnh phúc thực tại với nỗi sung sướng tuyệt đỉnh một khi biết hắn vẫn đang kiếm mình.

Mẹ nó, nếu giờ mà có số thì ắt hắn sẽ gọi và chửi ngay, nhưng dở là trước kia ghét nhau quá nên khi về Đức thì trong đầu gã hoàng đế hâm dở này chỉ còn lại mỗi ý định duy nhất là "biến lẹ cho rồi". Thế mới khó mò tung tích, cái gì dễ quá quả là không cam mà.

02:30AM

Thức khuya không tốt cho sức khỏe. Kaiser căm ghét kẻ biến hắn thành cái thứ giờ giấc không quy củ, căm ghét cái cách cậu ta mờ nhạt dần trong những vụn vặt những kí ức sau cơn mơ, căm ghét cái sắc xanh như bóng ma in hằn trong tâm trí, cả cái cách cậu đột nhiên mất tích khỏi cuộc đời cái kẻ tên Kaiser.

Nếu mà để tôi gặp em lần nữa. Cố mà giữ cái mạng cho kĩ đấy, thằng hề.

*

"Cậu không thể tìm thấy gì ở đây đâu."

Lão trung niên với vẻ mặt thờ ơ không buồn dập đi điếu thuốc, đôi mắt nâu đặc trưng của người Đông Á vì tuổi tác mà xám xịt một lớp màng mờ. Khác với tưởng tượng của Kaiser về cái sự niềm nở mà người Nhật hay phô diễn trên mấy buổi truyền hình, người ở đây hay mang cho mình cái vẻ lạnh nhạt, đôi khi là dị nghị với những phần tử nước ngoài. Có lẽ vì màu tóc với hình xăm của hắn quá nổi bật rồi.

"Có hỏi tôi cũng chịu, tôi đã không gặp đứa nhỏ đó gần chục năm rồi. Ừ phải, Isagi đó, nó tham gia đào tạo trong mấy cái dự án khủng rồi từ đó bốc hơi luôn. Ê vài năm trước tôi đã thấy thằng bé trên tivi ấy. Cậu là bạn nó sao?"

Tỉnh Saitama, quê hương của Yoichi mà Kaiser tình cờ liếc qua trên giấy tờ hồi còn trong Blue Lock. Tự thấy không biết bản thân đang nghĩ gì mà vứt xó luôn kì nghỉ quý báu sau mùa giải chỉ để làm thứ chuyện vô nghĩa này. Bỏ đi, Nhật Bản cũng là điểm du lịch đáng ghé thăm mà. Cơ mà nơi đáng đi lại không đi, ngu lắm mới cắm đầu bắt xe đến nơi cò gáy khỉ ho này.

Hắn thầm khẽ cằn nhằn khi tiếp tục lê bước trên con đường chiều vắng tênh. Buổi chiều làng quê ở Nhật rộng thênh thang, không như sự mệt mỏi xô bồ chốn đô thành Munich. Cái cách rặng mây qua núi, cái cách mặt trời lụi tắt, và cái cách lũ chim sải cánh trở về nhà.

Làm chuyến đến núi Phú Sĩ ngày mai rồi về lẹ, du lịch kiểu này đúng là thảm họa mà.

Ánh mặt trời chảy tràn qua con ngõ, dòng sáng vàng như ranh giới chặn lại bước chân, hắn nhớ rõ ràng mình chưa đi hết ngõ, thế lẽ ra vẫn sẽ còn bóng của mấy ngôi nhà ấy chứ. Ngẩng mặt trước khu đất trống hoang sơ, chút dấu hiệu của một gia đình hạnh phúc vẫn còn lưu lại trên những khúc gỗ khô quắc xếp chồng một góc khoảng sân xanh.

Ngôi nhà trước đây đã đi đâu mất?

"Nhớ thật đấy. Từng có một gia đình dễ mến thế cơ mà."

Hắn giật mình khi nghe tiếng ai thều thào ngay bên cạnh. Nhưng kĩ ra thì cũng chỉ là một bà lão vô hại, đi đứng lẩm cẩm, độ tuổi xế chiều. Bà ta lầm bầm bằng cái giọng run run yếu ớt nửa nghe như hoài niệm nửa nghe như buồn rầu.

"Chào buổi tối."

Kaiser không cách nào biết được vốn tiếng Nhật học vội trong 4 tháng có chạm đến nỗi người kia không. Nhưng cũng không để hắn chờ quá 3 giây, đầu kia đã lập tức có phản hồi.

"Người nước ngoài ở đây thật hiếm thấy. Cậu không đến du lịch đúng không?"

Cách nói chuyện ngọt ngào chậm rãi lúc nào cũng khiến người đối diện an tâm, Kaiser thừa nhận điều ấy. Hắn không vội trả lời câu hỏi run rẫy mà chỉ khẽ gật đầu.

Yoichi không có ngọt ngào vậy đâu, lúc nào cũng gay gắt hết.

Không thì cho hắn ăn bơ, thế nhưng mỗi lần nói chuyện với cậu, hắn lại đâu đó dậy nên cảm giác an tâm vô hình.

"Thứ lỗi tôi cho. Tôi tìm một người bạn. Quê cậu ấy ở đây này..."

Buồn cười lắm, cái giọng Nhật lơ lớ như mấy đứa trẻ lên ba, và Kaiser cũng tự nhận ra như thế, hắn ngậm mồm vào, không muốn phát ra bất kì âm thanh nào nữa. Nhưng rồi bà lão lại bước ngang qua hắn như chẳng hề quan tâm mối hổ thẹn vớ vẩn của tên trai trẻ ngay trước mặt mình. Bà gật đầu rồi mỉm cười thật nhẹ, bước êm ru trên con đường trống trải, dắt màn đêm theo bước phủ lối cả con đường.

"Người trẻ lúc nào cũng thật hăng say, nhất là khi cố chấp đi tìm lấy thứ gì đó. Hoài niệm bản thân ta thật đấy~. Có lẽ cậu nên ghé Shibuya một chuyến đi, những gì cậu kiếm tìm có thể ở nơi đó không biết chừng."

Gì thế kia? Cách biểu đạt mới của 'Good luck!' đấy à?

Kaiser dĩ nhiên nghe chẳng thấm nỗi, nhưng vẫn lọc ra được mấy thông tin cần thiết.

"Shibuya... Cảm ơn..bà."

Người mất tích trong con đường tối tăm chẳng biết đã nghe được tiếng hắn thì thầm. Con đường dài lê thê trước mắt giờ bị bóng tối thu hẹp chỉ còn lại những vệt sáng rõ ràng.

*

Đêm Shibuya,

Chốn phù hoa của những con người sang hèn đủ loại tạo thành mớ hỗn tạp âm thanh của đủ thứ tệ hại chân chính trên cõi đời này.

Khi những con người đổ xô đi tìm chốn yên ổn sau ngày dài mệt mỏi thì chính là lúc cả dãy phố nhấp nhoáng lên đèn. Sóng người đi ngược bắt đầu lướt qua, đèn neon, âm thanh của sự trác táng, những con người trống rỗng lết bước trong cái xác vô hồn, tất cả những điều hồ như đều có cho mình cái sự cuốn hút kì lạ, kéo người ta lún sâu hơn nơi cái cõi giao thoa giữa địa ngục với thiên đàng.

Cái giọng lẳng lơ mời gọi, cái giọng chửi bới lè nhè, tiếng nhạc xập xình suốt đêm dài không thấy dứt, tiếng cười phớ lớ của đám kẻ hắn thấy chẳng ra gì. Địa ngục của nỗi cô đơn tiêu cực, nhưng thiên đàng của chốn hoang lạc vui thú, đêm là để người ta vứt xó những thực tại tàn khốc ban ngày.

Kaiser không mong sẽ gặp Yoichi ở những nơi như vậy. Đúng là ai lại đi tin sái cổ lời một cụ bà lẩm cẩm chẳng quen chẳng biết. Kaiser mở nắp lon bia mà chẳng hay biết đôi mắt thánh hắn cho là bảo vật  trên sân cỏ giờ lại hết công suất dán chặt từng bóng lưng chìm lẫn trong biển người.

Lướt cái nhìn trên những bộ mặt không quen, rồi mấy tấm lưng chưa bao giờ nhìn thấy, mùi cồn nặng như làn nước sắp làm chết chìm đôi mắt, mờ dần rồi lại mờ dần những cái bóng xa lạ lướt qua.

Cứ như một thiên thần mắc kẹt nơi ranh giới không thể trở về nhà, Michael hoàn toàn lạc lõng giữa cõi địa đàng thế gian.

Nốc cạn lon bia, hắn không quan tâm mà hất phăng đi cánh tay ả đàn bà sướt mướt. Sở dĩ mấy ả kia có thể bạo dạn thế bởi vì nơi đây không có một ai biết Michael Kaiser là tên quái nào cả, cái người ta để vào mắt không phải bóng hình một cầu thủ tài năng, mà là một gã đẹp trai người ngoại quốc, thảm hại trong nỗi đơn côi.

"Mau đến và cứu tôi khỏi chỗ chết tiệt này đi chứ, đồ khốn. Em không định để tôi chết đuối với cái đám người lộn xộn này đâu ha."

Hơi bia ngấm dần trong tâm trí làm hắn nửa tỉnh nửa say. Kaiser nghe mọi thứ lạc đi, nhưng bước chân thì vẫn vững, tầm nhìn mơ hồ bỗng dần trở nên choáng váng. Và rồi hắn dừng lại, chẳng vì lí do gì.

"Phiền cậu quá. Tôi có đứng cùng được không?"

Cậu trai người Nhật tóc đen nghe hỏi thì chẳng chút bối rối gật đầu.

"Cậu đang đợi ai à?"

"Không ai cả. Tôi đi dạo đêm thôi... Anh giỏi tiếng Nhật ghê."

"Cảm ơn. Bốn tháng quý báu của tôi đấy."

"Vậy à..."

Cảm thấy nét gượng gạo thường thì Kaiser sẽ tinh tế bỏ đi, nhưng giờ say rồi, đây lại còn là Shibuya nữa chứ, hắn sa ngã con mẹ nó rồi nên chẳng muốn quan tâm mấy cái phép tắc rườm rà chi cho cực. Hắn không muốn nhìn cậu trai trẻ, nên cứ thế dựa thẳng vào lan can giống như cậu đang làm. Hai con người như không quen chẳng biết cùng dõi mắt theo phía con đường.

"Anh tìm ai sao?"

"Tìm? Ờ phải, tôi tìm một người bạn...Mà cũng không hẳn, với tôi hắn là kẻ tệ hại nhất trên đời."

"Chỉ vậy thôi mà hao tâm tổn sức thế. Anh thật kì lạ mà."

"Đúng thật ha. Vì cậu chẳng biết gì về tôi cả."

Cậu trai im lặng, lúc sau lại đưa hắn một lon nước ép trái cây. Kaiser nhận lấy, tự nhiên không hề gượng gạo. Hắn thề, đấy có lẽ thứ nước tầm thường này đã là món ngọt hảo hạn nhất hắn nuốt trong ngày rồi.

"Tôi chán. Kể tôi nghe người bạn của anh đi."

"Mắc gì tôi phải kể."

"5000 yên, trả tôi tiền lon nước."

"Trai trẻ bây giờ hết việc để làm rồi sao, còn không lo cố gắng, đáng tiếc một thế hệ mà."

"Xem lại mình đi."

Thực sự quá vô lễ rồi, nếu không vì hắn không phải Hoàng đế của sân cỏ ngay lúc này, hẳn có lẽ đã phải cho thằng ranh này biết thế nào là lễ độ rồi.

"Thì... một kẻ vô phép tắc, ngạo mạn, bất lịch sự, lúc nào cũng tỏ ra cáu gắt..."

"Nghe ghê vậy."

"Chưa hết, thảo mai có thừa, trước mặt tôi gay gắt bao nhiêu thì với người ngoài lại điềm đạm bấy đó,..."

"Vậy người đó không phải tôi đâu."

"...chảnh chọe nữa, bắt chuyện thì toàn bơ đi, nhưng khi bị bơ lại thì cáu."

"Chắc chắn không phải tôi rồi."

"Gan to bằng trời, thấy người ta giỏi hơn mình thì thôi đi mà ngoan ngoãn phục tùng, đâu đào ra cái nết chống phá. Đã vậy còn lì lợm, không chịu bỏ cuộc nữa..."

"Không phải tôi nốt. Mà sao tôi cứ thấy ủng hộ cậu ta ấy nhỉ?"

Hắn ngưng vài giây, nhìn lon nước trong tay rồi từ từ nói tiếp.

"Hơn cả thảy là một tên hèn nhát vô cùng..."

"..."

"..Giữa quá trình lúc nào cũng hăng say nhất nhưng đến phút quyết định lại chọn cách trốn chạy. Thật chẳng ra làm sao mà."

"Có lẽ..."

"Nói tôi nghe Yoichi, sao em bỏ bóng đá vậy?"

Khi tất cả tiếng ồn dường như mất tích, khi mọi thứ mơ ảo chỉ có cậu trai ấy là rõ ràng. Kaiser đang dỗi đấy, mới nãy thậm chí còn muốn nhào vô tẩn cậu một trận, nhưng sau đó lại thôi. Thú thật hắn còn chẳng hiểu tại sao nữa.

Buồn cười thay, có lẽ cái gã Michael Kaiser này quá tự ti đi. Sợ mình say nên vô tình gặp ảo giác, sợ mình phát tiết rồi sao đấy tỉnh lại thấy nhầm người.

Hắn ngã nghiêng, trong lòng có chút thầm mãn nguyện. Nhưng một kẻ thâm từ trong trứng nước như thế thì dễ gì chịu buông tha chứ, nhất còn là khi đối phương đang cứng lời.

"Nói nghe đi nào. Tôi đến để gặp em part 2 rồi đấy~"

"Nghe hãnh diện vậy. Anh tìm tôi suốt đấy à."

"Có gì phải giấu? Tôi kiếm cái người từng hứa sẽ combat một trận lở đất với tôi."

"Lẽ ra tôi không nên ở đây giờ này ấy chứ..."

Yoichi lẩm bẩm, cố nhỏ giọng dần về cuối câu.

"...tôi không muốn gặp anh."

Chẳng nghe hiểu, Kaiser chẳng nghe hiểu đâu. Hắn có hơi men, lại còn chưa thạo tiếng Nhật mấy, thêm vào cái lời nói như chẳng muốn ai nghe thấy thì hắn có cố cũng không hiểu gì đâu. Hắn đã mong như vậy.

"Rồi đó. Đã cái nư chưa, hễ gặp là có chuyện à."

"Ok ok. Không hỏi ép, không hỏi ép nữa... Nên là, cho mượn Isagi Yoichi một chút đi."

"Hả?"

"Thôi mà, cứ coi như đêm nay tôi không phải Michael Kaiser đi. Chỉ là một gã ngoại quốc cô độc đáng thương thôi."

Giọng hắn sao mà nhẹ tênh. Chính Yoichi nghe qua cũng phải nhíu mày đôi chút. Hắn nói cậu chẳng biết gì về hắn cả. Đúng thật vậy mà.

"Tóc anh sao thế?"

"Cắt rồi. Đẹp trai không?"

"Trông như bó rơm nhúng phẩm nhuộm ấy."

"Dạ, bó rơm này khối người chết mê."

"Thế thì bệnh viện nhãn khoa lại được dịp đông khách."

"Xem Yoichi-kun lưu luyến kiểu tóc cũ của tôi thế nào kìa. Thích hơn hả?"

"Ảo tưởng. Đi chết đi."

"Không thay đổi tí xíu nào luôn. Mặt mũi, tóc tai lẫn tính cách."

Biết chẳng có lời khen chân thành nào ở đây đâu nhưng Yoichi vẫn hãnh diện hừ mũi.

"Quá khen, tôi từ quá khứ đến để xóa bỏ nỗi cô đơn của anh."

"Er erschien als rettender engel."

"Hả? Gì cơ?"

"Không có gì~"

"...Nghe tiếng mẹ đẻ mới thấy giọng Nhật của anh gớm thiệt."

"Im đi, đây tự biết."


...

Họ cứ đứng đấy mặc kệ đã qua bao lâu, mặc kệ số người lướt qua đã không thể đếm xuể. Vì có lẽ chẳng ai trong số hai người nỡ để thời gian trôi đi trong khoảnh khắc này. Nửa đêm, hoặc đã qua ngày mới, có lẽ chỉ phút chốc nữa thôi, bóng đêm sẽ bị rạng đông nuốt chửng. Sự luyến lưu đang đánh nhau với cái tôi trong tâm tưởng không cho phép hắn níu lại Yoichi.

Và rồi cậu sẽ bị ban ngày mang đi mất, và rồi hắn sẽ tỉnh giấc trong nỗi mơ hồ sau mỗi cơn mơ. Hắn sẽ thấy mình tỉnh dậy trên trường kỉ, tiếng chuông nhà thờ mỗi sáu giờ sáng, những bài báo la liệt trong gian phòng trống không. Bữa sáng thường nhật chẳng chút mùi vị, lịch trình bề bộn sẽ rồi kéo hắn lại với cuộc sống hàng ngày.

Isagi Yoichi? Ai vậy?

Đó là những gì Kaiser sẽ nói sau khi thoát ra cơn ảo giác độc hại này.

Sự ấm áp bất chợt bủa vây khi Yoichi ngả đầu xuống vai hắn, có lẽ thứ hàng giả đã thấm mệt sau những câu chuyện không ngớt tiếng cười. Cậu im thinh, mở miệng ra như muốn nói gì, rồi lại thôi không nói nữa. Hắn cũng cứ vậy để yên, chờ cho ánh mặt trời sớm mai bấm nút cắt cảnh. Rồi họ sẽ lại xa lạ, như cái cách điều đó đã tiếp diễn suốt bao năm trời.

"Tôi hèn nhát lắm Kaiser."

"..."

"Anh không nói sai, tôi hèn nhát lắm."

"...Yoichi à."

"Tôi không muốn gặp anh. Vì anh luôn nhắc nhớ tôi về thứ đam mê chết tiệt không thể buông xuống. Vì anh nhắc tôi về những tháng ngày vô lo trên sân cỏ trong khi ngọn lửa thiêu rụi cả nhà mình."

Có trong đó một nỗi xót thương, Kaiser chưa từng thương xót hoàn cảnh của ai bởi vì chúng chẳng là gì so với hắn. Kaiser chưa từng thương xót ai bởi vậy, ...hắn muốn đau lòng. Đau xót cái giọng cậu trai kia sao mà vô tư điềm tĩnh, đau xót cái ánh mắt lạc lõng không tìm thấy điểm nhìn.

Trời ạ Yoichi, xem em đã làm gì với trái tim tôi này.

"Kaiser, có lẽ tôi biết mục đích anh đến tìm tôi, hoặc có khi sự hiểu biết này cũng là ảo tưởng..."

Kaiser nhìn cậu, bộ dáng sẵn sàng lắng nghe khiến Yoichi run rẫy.

"Tôi không thể theo anh được, Michael."

Ánh sáng luồn qua ngõ đêm, dập tan những ồn ào nơi hoang lạc. Tất cả như chỉ còn là bãi chiến trường đổ nát lẩn mình trong bóng tối đang bị ánh sáng từng chút một vạch ra. Những tên nát rượu dợm bước trở về nhà, những cô nàng bán dâm lui hui lui về ổ. Sự yên bình bao trùm nơi chốn trụy lạc bẩn thỉu ban ngày.

"Tôi xin lỗi."

Lời đó của ai? Có trời mới biết.

Hết.

Hagu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro