2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

elwyn-

"Ôi chúa ơi,cái gì thế này?"

Kaiser la oai oái,mồm liến thoắng không ngừng khi thấy thi thể nằm trên bàn giải giẫu,ruột hắn co thắt,dịch ruột tiết ra không ngừng men theo ống dẫn tiêu hóa dâng lên đến tận cổ,mắt trừng lớn vội bụm miệng co chân chạy nhanh ra ngoài,tiếng nôn mửa không ngừng vọng lại đến tai Ness. Không phải là hắn chưa từng nhìn thấy thi thể nhưng dã man đến mức này thì là lần đầu Kaiser chứng kiến,tên hung thủ này máu lạnh quá rồi.

Ness bên trong tuy không hẹn nhưng lại có cùng suy nghĩ với Kaiser,anh cũng phải thừa nhận,tuy đã nhìn qua rất nhiều thi thể,đa số đều lành lặn không có quá nhiều vết thương nếu có thì chỉ là vài vết bầm, vết cắt đã lành miệng,nhưng mà bầm dập như đống thịt vụn này thì còn mổ xẻ được gì nửa đây?

Lúc này Kaiser đã đi lại vào phòng,mắt dán chặt vào sàn nhà, hắn là đang cố gắng lơ đi cái thứ đáng sợ kia,rồi lại không nhịn được mà nhìn lên Ness,mặt anh lúc này hết xanh rồi lại trắng,trông hãi vô cùng.

"Itoshi,thi thể nát ươm thế này rồi khám nghiệm làm sao đây?"

Ness lại nói tiếp

"Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ tối qua khi nghe cậu sơ lược.Tuy nhiên,thi thể mang tới đây là quá mức chuẩn bị của tôi rồi Itoshi-san?"

Lúc này Itoshi Sae mới lên tiếng,từ nãy đến giờ đều im lặng quan sát hai con người này,nhất là tên giới thiệu mình là tiến sĩ kia,trông quả đầu nửa vời kia xem,hệt như con vẹt.

" Yêu cầu này đến từ người nhà của nạn nhân nên tôi không thể từ chối,đây là sơ yếu thông tin và hình ảnh được chụp lại cậu cứ tìm hiểu,mong cậu thông cảm Ness."

Nói xong Sae liền quay bước đi ra ngoài.Ness nở nụ cười công nghiệp thường rồi nói.

"Kaiser,mày cũng ra ngoài đi để tao còn làm việc,ở đấy mà nôn rồi lại oẹ, ngứa hết cả mắt"

... Rồi tự nhiên giận cá chém thớt vậy Alexis Ness.

______

Kaiser đang rất hối hận với cái gật đầu của mình vào 5 phút trước,khi tên công tố viên kia hỏi hắn rằng có muốn gặp mặt bị cáo không?Vì lòng tò mò, Kaiser gật đầu cái rụp ngoan ngoãn đi theo sau chân Itoshi,sẽ không sự hối hận nào xảy ra nếu anh ta không lơ đi phòng thẩm vấn mà đi một mạch đến toà nhà biệt lập nằm một mình nơi bãi đất trống cách xa thành phố kia.

Hắn không có ngốc,tất nhiên là hắn biết toà nhà kia xây lên dùng để làm gì,nơi đây giam các tội phạm nguy hiểm mắc vấn đề về trí não đang chờ thẩm vấn,và hắn cũng biết người mà hắn sắp phải gặp nguy hiểm như thế nào.

"Đến rồi,vào đi"Sae nói

"Anh không vào à?"Kaiser thắc mắc

"Cậu cần có không gian riêng để nói chuyện với bệnh nhân của mình không phải sao?"

Bao giờ?Kaiser đã chấp nhận con người kia là bệnh nhân của mình từ bao giờ? Kaiser miệng làu bàu vài câu rồi vặn nắm cửa bước vào.

Tầm mắt hắn đặt ngay lên cậu thiếu niên đang ngục mặt xuống bàn,nghe tiếng mở cửa,cậu ta vội vàng nhìn lên,đôi mắt cả hai giao nhau,không ai nói với ai câu nào,chỉ có bất ngờ là hiện rõ trên khuôn mặt.Kaiser ngay lập tức quay mặt đi,chân thon dài hướng ra cửa,mở cửa rồi một mạch đi ra ngoài,bỏ lại cậu thiếu niên trong căn phòng với nhiều dấu chấm hỏi.

"Này,anh giỡn đó hả,phạm nhân đâu?"Kaiser đi ra với khuôn mặt khó hiểu

"Làm sao? Trong đấy chứ đâu mà cậu hỏi?"Sae bên này chân vắt chéo điềm tĩnh mà trả lời

"Tôi đi gặp sát nhân chứ không phải đi xem mắt,thời gian là vàng bạc đấy Itoshi Sae."

"À tôi hiểu cảm giác của tiến sĩ bây giờ,cậu đang không tin thiếu niên trong kia là sát nhân đúng không?"

Không đợi câu trả lời,Sae nói tiếp

"Ban đầu ai cũng như cậu thôi,cậu không tin nhưng đó là sự thật, chính cậu trai đó đã dã man giết người."

Kaiser không muốn tin nhưng vẻ mặt nghiêm túc của tên Itoshi là sao đây?Cậu trai nhỏ nhắn đó đã dùng dây siết cổ một thanh niên cao lớn trưởng thành sao?

"Suy tư đủ rồi tiến sĩ,vào nhanh đi"

"..."

Một lần nửa mở cánh cửa ra,Kaiser bước vào nhưng không còn vẻ bất ngờ trên khuôn mặt như vừa nãy,hắn điềm tĩnh kéo ghế ngồi đối diện với thiếu niên kia,hai tay đan vào nhau đưa lên chóng cằm nhìn đăm đăm người đối diện.

Thiếu niên kia bị nhìn lâu đến nổi cậu có thể cảm nhận mặt mình sắp thủng đến nơi rồi,bầu không khí im lặng như tờ này kéo dài 3p phút rồi, không ai nói ai một câu, người lớn nhìn người nhỏ chằm chằm, người nhỏ sắp mất hết kiên nhẫn đến nơi.Hít một ngụm khí lạnh,cậu thiếu niên lên tiếng.

"À,ừm t-tôi là Isagi Yoichi,còn anh là?"

Kaiser bây giờ mới ngưng việc quan sát,hạ tay xuống bàn tiếp thu câu hỏi của người kia.

"Chào cậu,tôi là tiến sĩ tâm lý-Michael Kaiser,cậu có thể gọi tôi là Kaiser hoặc Michael tùy thích"

Hắn nãy giờ quan sát cậu rất kĩ,quên luôn cả việc phải hỏi cậu cả ngàn câu hỏi hắn đã chuẩn bị sẵn trong đầu.

Bất động trước cậu không phải vì hắn sợ mà là vì cậu đẹp.Kaiser có thể thừa nhận là cậu đẹp,đẹp nhất ở đôi mắt xanh biển kia,long lanh như chứa cả đại dương,làm sao đây? Kaiser vẫn không muốn tin thiếu niên xinh đẹp này đã dã man ra tay với người khác như thế.

Isagi sau khi nghe hắn tự giới thiệu bản thân, cũng hợp tác gật gật đầu trông ngoan vô cùng.

"Vậy thì Michael"

Isagi nhỏ giọng gọi tên gã,nhận thấy lông mày người kia khẽ nhếch lên,cậu chột dạ vội giải thích.

"Tôi gọi anh như vậy được chứ?Anh cũng có thể gọi tôi là Yoichi,như anh đã nói chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau nên việc gọi tên này chắc sẽ không sao đâu ha?"

Kaiser chỉ cười,khẽ gật đầu.

"Được,theo ý cậu"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro