Love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser thừa nhận hắn chẳng bao giờ đến những quán bar như thế này nhưng hôm nay thì khác. Một vài vị khách đã rời khỏi quán vì thế mà không gian lại càng yên tĩnh hơn, cũng đúng mà giữa đêm như thế này thì còn ai chứ? 

Men rượu nồng cay từ từ ngấm vào khiến cho hắn miên man không biết thật giả. Hết ly này đến ly khác nhưng thế là chưa đủ hắn vẫn yêu cầu thêm một ly nữa. Không, không phải hắn đến đây chỉ để tiêu tiền đâu có nhiều lý do hơn thế. Khuôn mặt như tạc tượng đã bị nhuốm màu đỏ bởi rượu nồng,khóe mắt có chút đỏ, đầu tóc bù xù vài lọn xanh ở đuôi còn đang vất vưởng trên hình xăm hoa hồng ở cổ trông giờ hắn thảm lắm. Đồng hồ tích tắc chỉ điểm 12 giờ, Kaiser vẫn ở một góc ấy có lẽ hắn còn chẳng quan tâm đến giờ giấc nữa rồi. Chợt, có tiếng nói trong trẻo thốt lên, có lẽ là một cậu trai trẻ 

-Thưa quý khách tôi có thể giúp gì cho ngài ?

Bấy giờ gã mới ngước mặt lên, dùng đôi mắt xanh mà người ngoại quốc có nhìn lên cậu trai kia. Ồ là một cậu trai tóc xanh đậm nom rất giống người Nhật bởi cách phát âm tiếng Đức có chút thô kệch.

-À không, không có gì làm ơn cho tôi thêm ly nữa. Kaiser tỏ ra mình ổn nhưng chất giọng run của hắn đã nói lên tâm trạng hiện giờ của chàng trai Đức này.

-Vâng thưa ngài. Cậu trai kia đáp lại rồi cũng pha thêm một ly mới theo yêu cầu của hắn

Nhẹ nhàng đặt ly rượu có chút sắc đỏ ở dưới. Isagi không hiểu sao mình lại điều chế ra màu đỏ này có lẽ là vì eyeliner của vị khách kia khá nổi bật chăng? Có lẽ là vậy 

Nhận lấy ly rượu, hắn từ từ đưa môi mình  đến mép ly thưởng thức. Nhưng lạ thay ly rượu này lại có vị khác biệt với những ly trước, có vị hoa hồng đậm đặc nhưng lại khá nhẹ nhàng không như các ly khác, nồng và cay. Có điều mà Kaiser không biết người bartender trước đã rời đi rồi đây là người mới thay ca.

Nhấm nháp ly rượu xong, hắn liếm khóe môi để thưởng thức dư vị còn đọng lại, nó ngọt làm sao. Hương hoa hồng vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi dịu nhẹ  xoa dịu tâm trạng hắn lúc này. Cất tiếng nói khàn đặc  của mình lên

-Hôm nay mẹ tôi mất rồi, bà mất mà không có tôi cạnh bên, tôi quả là một kẻ tồi nhỉ? 

Đầu gã lại gục xuống mặt bàn lạnh lẽo, nước mắt rơi nhỏ giọt xuống. Gã cố kìm lại giọng nói, từng thanh âm phát ra run run

-Chỉ vì tôi quá chú tâm vào công việc mà-mà...

Isagi có chút bất ngờ vì vị khách đối diện trước mặt mình, cậu có thể thấy khuôn mặt diễm lệ kia qua ánh đèn vàng rọi xuống thành ly tạo nên phản chiếu, thật là bi thương. Nhưng giờ cậu biết làm sao chứ? Khi mà cậu và chàng Đức kia chưa từng gặp nhau mà ngay cả tên còn không biết, tiếng nức nở của người ấy đã át đi tiếng nhạc du dương của loa khiến cho cậu càng bối rối hơn. 

Kaiser trông thật thảm thương làm sao, đôi mắt xanh đục như đại dương sâu thẳm ánh sáng không thể lọt vào, một màu xanh tối tăm, mây mù. Người gã run reo từng cơn nấc ứa ra từ cửa họng, muốn nói nhưng lại không thể cứ như bị bóp nghẹn vậy. Tay áo choàng đã thấm ướt những giọt lệ tuôn ra từ đôi mắt phượng hoàng, eyeliner đã bị nhòe đi. Bỗng, cả thân thể hắn cảm nhận được một luồng khí ấm áp, cậu trai bartender kia đang ôm hắn vào lòng cậu. Hắn có thể nghe thấy từng nhịp đập tràn đầy sức sống ở trong tim cậu, có thể ngửi thấy mùi hoa oải hương tím biếc dịu nhẹ có phần quen thuộc-mùi của mẹ hắn. Kaiser cứ vùi mặt vào trong lòng cậu, hắn không quan tâm đến mình giờ ra sao rằng hắn giống như một đứa trẻ con đang vòi vĩnh sự yêu thương đến từ mẹ, mãi thút thít. 

Đồng hồ tích tắc chỉ 12 rưỡi đêm. Các vị khách trong quán đã về hết từ khi kaiser gục mặt xuống bàn khóc nên không ai có thể thấy chuyện vừa xảy ra được. Kaiser đã ngưng khóc mà thay vào đó hắn thấy ngại hơn

-Ừm, tôi có khiến cậu ngại không nhỉ? xin lỗi nhé, tôi trẻ con quá mà. Kaiser cười ngại, suy cho cùng nếu ôm một người lạ vào lòng thì cũng không dễ chịu mấy cho cam.

Cậu trai tóc việt quất cũng không tỏ ra khó chịu, đáp lại hắn

-Không, không có gì đâu. Thú thật tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm vậy nữa.

-À...vậy à.

Sau đó là một bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng nhạc được phát ra từ chiếc loa. 

Cảm thấy đã quá muộn Kaiser quyết định mình sẽ về nhà, không thể làm phiền người ta như vạy được. Hắn thanh toán tiền rượu rồi đứng dậy bước ra chỗ chiếc cửa màu đen tuyền. Trước khi đi hắn sực nhớ ra gì đó liền quay đầu lại hỏi cậu trai đang chuẩn bị kết thúc ca làm của mình

-Cậu tên gì nhỉ?

-Hả..à ừm tôi tên Isagi, Isagi Yoichi

Ồ vậy là hắn đã đoán đúng, cậu thanh niên này là người Nhật 

-Cảm ơn

Sau đó hình bóng hắn khuất sau cánh cửa

.

.

Sau ngày hôm ấy, Kaiser lại càng lui tới quán bar cổ điển ấy hơn nhưng hắn chỉ đặc biệt chọn khung giờ có cậu trai Isagi thôi dù nó có muộn tới đâu. Hắn thích cái cách cậu an ủi hắn, thích cái cách cậu cười, thích cái cách cậu quan tâm hắn khi đã muộn rồi nhưng vẫn tới đây. Đa số các khách tới đây đều say rượu nhưng hắn-Micheal Kaiser lại say tình. Ban đầu chỉ là tìm kiếm mùi hương quen thuộc của mẹ hắn nhưng về sau lại là mục đích khác

Không biết từ lúc nào, trong trái tim hắn đã có một hạt giống tình yêu ươm mầm, ngày qua ngày nó lại càng phát triển bằng những rung động. Hạt giống ấy rồi sẽ đâm chồi nảy lộc vào một ngày nào đó khi hắn dám thốt ra tiếng yêu.

Vào ngày anh u tối nhất anh đã gặp được em, cậu trai có mái tóc màu việt quất, có đôi mắt xanh thẳm lôi kéo anh vào bể tình

.

.

.

-Này anh đang nghĩ gì thế? Isagi ngồi bên cạnh anh chồng mình tò mò hỏi tại sao nãy giờ cứ ngồi đực ra thế

-Không có gì, chỉ là nghĩ về ngày anh gặp tình yêu đời mình thôi 

-------------------------------------------------

11:45 PM

1197 từ

05/05/2024

Thật ra tui viết fic bày từ lâu rồi nhưng hôm nay hoàn thành tiếp thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro