oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chốn ngục lam lại mất điện rồi xui hơn là người đứa nào đứa nấy vừa luyện tập xong, vật vã mồ hôi chỉ muốn ngâm mình trong làn nước nóng. Cái tòa blue lock này thế quái nào lại xây ở cái nơi khỉ ho cò gáy lại còn không có cửa sổ, tối thui. Ông Ego ăn hết tiền tài trợ rồi hay gì mà điện còn đéo có??? Còn coi tụi này là con người không vậy!!!                                                                                                                                                                                                                                                                      Vì thế nên cả nhóm phải tụ tập lại trước sảnh tòa Đức chờ đến khi có điện và đương nhiên cũng không riêng gì bọn Kaiser

Nguồn sáng bây giờ chỉ là một cây nến được thắp để giữa vòng tròn mà cả nhóm ngồi nên. Thôi thì còn may được một xíu. Người ai cũng hôi rình mùi mồ hôi, toàn mấy thằng đực rựa mà còn chưa kể đến mấy đứa Đức kia. Cao, to, hôi phải gọi là gấp đôi. Và đương nhiên, tiếng ỉ ôi, phàn nàn phát ra không ngừng trong gian phòng.

-Nam Mô Tam Bảo, lúc nào thì mới có điện đây, tớ sắp chịu hết nổi rồi. Sư cọ luôn tục kêu than. Kế bên là Raichi, nó hiếm khi đồng tình ý kiến với ai nhưng hôm nay thì khác

-Mẹ nó, thật. Ông Ego chắc lấy tiền mua mì quên trả tiền điện rồi. Tao mà gặp thằng cha đấy sẽ đấm cho nát mặt thì thôi. Tiếng răng ma sát ken két vào nhau, mặt nhăn như đít khỉ, tay đã lên cơ, Raichi nó sắp xổng chuồng đi tìm ông già Ego rồi

-Mọi người bình tĩnh, chắc sắp có điện rồi, ráng chờ một xíu nữa thôi. Như ngửi thấy mùi giết người, Isagi không thể làm ngơ, cậu cố gắng trấn an mọi người không thì xảy ra án mạng mất. Sự nghiệp đá bóng của mấy thằng bạn cậu sẽ mãi mãi ở trong tù, cách sau một lớp gông sắt. 

-Đúm rùi, mọi người cứ bình tĩnh chắc sự cố gì thôi. Hiori  thông não cho bọn nó tránh mấy đứa này điên lên hội đồng Ego mất, đến lúc đó lại khổ, mất công đón nó ra tù.

Rồi rồi đến rồi một nhân tố không thể thiếu trong một cuộc trò chuyện của cả đám, lại là một màn cà khịa đến từ ngài hoàng đế cao ngạo cùng với thuộc hạ của hắn. Không phải tự nhiên khi nói chuyện, nhóm Isagi lại phải tránh xa hắn. 

Kaiser lại nhếch khóe môi của mình lên, cất lên giọng nói giễu cợt của mình, bắt đầu một màn xỉa xói những đối thủ của hắn

-Ái chà chà thì ra Blue Lock thiếu tiền đến vậy sao? có cần tôi ủng hộ tiền của tôi không nè, nhìn mấy người bần hàn quá à nha

Ness bên cạnh cỗ vũ cho vị hoàng đế kiêu ngạo kia mà chẳng để ý những con mắt xéo sắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu lẫn người thốt ra những lời châm biếm đáng ghét.

Isagi bị kích động bởi lời nói kia, cậu dùng giọng điệu khó chịu đáp lại tên Vẹt Đức 

-Tốt nhất là anh nên im mồm đi Kaiser, không ai muốn nghe anh nói những lời xám xí đâu

-Ô cha cha bé Yoichi của chúng ta giận rồi sao? Trông thật thảm hại làm sao

-Hả? anh nói gì cơ tên hoàng đế khỏa thân

-Thì ra Yoichi bị điếc sao. Tôi nói cậu trông thật thảm hại làm sao.

Không má nào chịu thua má nào hết, chặt chém nhau từng câu nói. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, hai má quyết định đấm nhau luôn với châm ngôn tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội.

Trước khi Kaiser định nói gì thêm, hắn đã lãnh trọn cú đấm siu cấp đáng iu của bé Yoichi vào ảnh avatar

-ugh, mày điên rồi à Yoichi?  Hắn gằn từng chữ, khẽ đau đớn vì cú đấm kia

-Tự mày chuốc lấy thôi, Kaiser

Hắn lấy tay chùi đi vết nhơ trên môi, dùng đôi mắt tức giận của mình nhằm vào người trước mắt

-Ha, được thôi chiều ý mày

Cả đám khi thấy hai đứa này đánh nhau thật liền chạy lại can tránh trường hợp tệ hơn xảy ra nhưng đã quá muộn rồi. Bọn nó đã vồ lấy nhau không thể tách ra được.

-Này cả hai dừng lại mau, đừng đánh nữa

Một thành viên trong nhóm gần đó đã lao vội ra hòa giải nhưng không có tác dụng gì đành phải tách cả hai đứa ra. Ness giữ chặt lấy Kaiser còn Isagi bên kia thì được giữ lại bởi Raichi. Dù như thế cả hai vẫn không ngừng chửi nhau. Mồ hôi vừa khô nay lại đổ ra ào ạt khắp cơ thể.

-Này! Hai đứa mày bị điên rồi sao. Truyện nhỏ cỏn con như vậy cũng đánh nhau được, bình tĩnh lại đi!

Raichi đứng ra hòa giải cho Kaiser, nó chưa thấy thằng bạn của mình tức giận đến vậy. Isagi liên mồm chửi rủa Kaiser, hắn bên kia cũng chẳng vừa

-Anh là cái đồ điên, đồ khùng

Isagi chửi kaiser như chửi chồng, trán y đã có cái ngã tư to đùng, cậu đang dùng hết sức của mình nhằm thoát khỏi sự kèm cặp của Raichi để lại đấm cho người kia vài cú

-Mày chửi tao là cái gì cơ, tên hề hèn hạ thấp kém?

-TAO CHỬI MÀY LÀ ĐỒ ĐIÊN!

Lời nói tiếp theo của Isagi như một chiếc kéo sắc lẹm cắt đi dây thần kinh bình tĩnh cuối cùng của hắn. Hắn gồng mình thoát khỏi vòng tay của Ness tiến lại chỗ của Isagi đang được giữ lại bởi Raichi. 

Cả đám nghĩ rằng đây có thể là trận đánh nhau to nhất mà tụi nó từng được chứng kiến. Nhưng mà người tính đâu bằng Kaiser tính. Hắn tiến lại chỗ Isagi chỉ để...hôn(?)

Tất cả mọi người chứng kiến được cảnh này sốc tập thể. CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA ĐÂY????

Raichi đằng phía sau đã tắc ngơ rồi ngã bộp cái xuống sàn, vài người trong sảnh cũng vậy sốc quá rồi nằm bất tỉnh nhân sự. Kể đến là Kurona rồi đến Hiori và rồi Ness-tên cộng sự của Kaiser

Việc Raichi không giữ Isagi lại làm việc nắm cằm để hôn Isagi của Kaiser dễ hơn rất nhiều. Lưỡi của hắn như một con rắn trườn đến từng vách của Isagi, hút hết đi mật ngọt trong miệng cậu. Nụ hôn được kết thúc khi Isagi dường như đã hết dưỡng khí, đập bộp bộp vài lưng Kaiser. Hai chiếc miệng cuối cùng cũng tách nhau ra để lại một sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh nến.

Mặt của Isagi đỏ bừng, cậu cố hớp lấp từng ngụm không khí, dùng tay đẩy Kaiser ra khỏi người mình

Người bị  bất ngờ đánh úp không phải chỉ có mình Isagi mà là cả ban kiểm duyệt của cậu, Yukimiya hoảng loạng liên tục lắc vai hỏi cậu:

-Này Isagi, cậu ổn không, cậu có bị làm sao không? Tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé...nhé

Cậu trai đeo kính bây giờ như mẹ của cậu

-Yuki à tớ ổn, khô-không sao đâu mà

Nhìn vào khuôn mặt của vị hoàng đế bên kia có lẽ hắn cũng không ổn là mấy. Thú thật hắn cũng không biết tại sao hắn lại làm thế đó chỉ là một cảm xúc nhất thời. Một cảm xúc nhất thời mà hắn đã muốn từ lâu đến nay. Ừ hắn thích Isagi, thích thôi có lẽ chưa đủ mà là yêu cơ. Hắn rung động với cậu từ khi vừa gặp nhau. Mắt đối mắt, tim hẫng một nhịp rồi cũng là thứ 'cảm xúc nhất thời' đó thôi thúc hắn tiến đến với cậu. 

Hắn-Micheal Kaiser đang là người làm nên mớ hỗn độn và cũng chính hắn-Micheal Kaiser chọn tẩu thoát bằng cách ngất cmn dưới sự bàng hoàng của mọi người. Dù có bộ óc thiên tài đến đâu, nó cũng bị quá tải mà thôi.

.............

-Ugh, đây là ở đâu? 

Kaiser thức dậy trên giường ở một căn phòng lạ không phải phòng của hắn

 Đầu hắn vẫn đang còn choáng sau khi đột ngột tỉnh dậy. Hiện tại hắn đang ở phòng y tế, Kaiser đã bất tỉnh khá lâu nên hắn đoán bây giờ có lẽ là trời sáng rồi.

-Cạch

Trong khi mãi ngắm nghía căn phòng, cánh cửa gần giường bệnh của hắn bị mở ra. Ồ thì ra đó chính là Isagi, người mà hắn đã...thôi khỏi bình luận gì.

Isagi bất ngờ vì hắn đã tỉnh, cậu ngại ngùng đóng cửa và bước vào căn phòng. Hắn chắc hẳn đã không biết cậu đã khó ngủ như thế nào sau khi bị hôn bất ngờ. Cậu kéo chiếc ghế bên cạnh Kaiser ngồi xuống và không nói gì. Căn phòng được bao trùm trong bầu không khí im lặng đến quái đản. Isagi nghĩ mình đến đây để hỏi hắn về chuyện hôm qua cơ mà, sao bây giờ chữ cứ như bị nghẹn lại cổ họng, chẳng thể thoát ra dù là 1 từ.

Bầu không khí im lặng này diễn ra được năm phút và người phá vỡ sự ngột ngạt này là Kaiser, hắn nhẹ nhàng gọi tên cậu bằng chất giọng trầm ấm

-Yoichi...

Người được nhắc tên khẽ giật mình, bấy giờ cậu mới ngẩng khuôn mặt của mình lên. Dùng đôi biếc xanh để nhìn Kaiser

-Về chuyện hôm qua-

Chưa nói thêm tiếp, Kaiser đã bị xen ngang bởi Isagi

-À hôm qua người mang anh vào đây là Ness đấy, anh nên cảm ơn cậu ta đi

Isagi không muốn nhắc lại chuyện hôm qua dù mục đích tới đây của cậu lại trái ngược, cậu muốn né tránh ánh mắt của Kaiser về phía mình

-Yoichi...không phải chuyện ấy mà là về nụ hôn hôm qua

Đáp lấy Kaiser là sự im lặng, Isagi không nói gì cả, chỉ có tiếng thở đồng đều của cả hai và trái tim đập liền hồi của Kaiser chỉ có hắn nghe được. Hắn ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp

-Tôi yêu em, Yoichi

Bộ não của Isagi  chết máy, cậu ngồi sượng trân một chỗ chẳng biết đáp lại như thế nào.

Isagi không có ấn tượng tốt với Kaiser, dĩ nhiên nhưng nếu dùng từ ghét thì không phải. Chỉ là lòng cậu giờ bâng khuâng, khó nói lên thành lời bởi vì cậu cũng giống hắn vậy, cũng thích, cũng yêu ngay từ lần đầu gặp nhau chỉ khác mỗi hắn dám bày tỏ còn cậu thì không. Cậu luôn khoác lên mình một bộ dạng gai góc để tránh Kaiser nhưng sâu bên trong thiếu niên ấy cậu không biết bản thân đã yêu Kaiser đến nhường nào. Cậu sợ, cậu sợ mình chưa đủ chân thành, sợ mình chưa sẵn sàng để bắt đầu cuộc tình này để rồi khi nó phai nhòa đi thứ giết chết cậu và hắn lại là những kỉ niệm. 

Chí chóe nhau là thế, hạnh họe nhau là thế nhưng chưa bao giờ rời mắt khỏi đối phương

-Yoichi, em không đồng ý cũng không sao tôi cũng chẳng muốn bắt buộc em phải đồng ý đâu. Tôi chỉ sợ em né tránh tôi...tôi không muốn em khó xử

-Tôi sợ....

Kaiser  ngạc nhiên trước câu trả lời của Kaiser. Cậu sơ, cậu sợ gì chứ?

-Tôi chưa đủ chân thành với em? em sợ tôi bỏ em đi ư? em sợ gì Yoichi?

-Tôi sợ tôi không đủ chân thành với anh, tôi sợ anh sẽ bỏ rơi tôi, tôi sợ-

Ngay trước khi cậu kịp nói gì Kaiser đã ôm cậu vào lòng, một cái ôm ấm áp

-Ngay cả khi em không đủ chân thành tôi sẽ bù đắp nó và sẽ không có chuyện tôi bỏ em đi. Em không cần sợ gì cả vì đã có tôi cạnh bên dù là mai nay và cả sau

Cậu có thể nghe từng thanh âm trầm ấm được phát ra từ hắn. Ấm áp ngọt lịm như mật ong, đủ ngọt ngào, đủ để xoa dịu đi tâm trạng hỗn tạp của cậu. Trái tim bí bách của cậu giờ đã trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Cậu nhận ra kaiser luôn là người cậu kiếm tìm bấy lâu nay

Cậu lí nhí thốt ra từng chữ, đây là tiếng lòng của cậu chỉ vậy thôi

-Em cũng yêu anh, hứa đi với em hết cuộc đời nhé?

-Ừ, miễn là ta có nhau..

---------------------------------------------------------------

Thấy fic xàm vãi chuối

2105 từ

1:06 AM




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro