Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi- em là Chìa khoá của Blue Lock, là một tiền đạo xuất sắc. Em là hướng dương của nhiều người.

Kaiser Michael- hắn là Hoàng đế của nước Đức, ngạo mạn, ngang tàn. Hắn cũng như em, là một tiền đạo xuất sắc.

Cả hai gặp nhau trong dự án của Blue Lock. Ấn tượng đầu tiên của cả hai về mình rất xấu. Đấu đá, cạnh tranh, trêu chọc, luyện tập. Để rồi, cả hai yêu nhau. Ông bà ta thường có câu:"Ghét của nào trời, trời trao của đó". Sau khi giành được cúp vô địch, cả hai đã công khai. Dưới sự chúc phúc của mọi người, cả hai đã kết hôn.

____________________

" Michael, mau dậy ngay cho tôi" - Yoichi nói

" Cho anh thêm 5 phút nữa đi mà" - Kaiser trùm chăn đáp

" Thế thì khỏi ăn sáng nhá"

"Rồi, anh dậy đây"

Một buổi sáng bình thường của gia đình Kiis, bắt đầu với việc kêu Kaiser dậy, ăn sáng cùng, trò chuyện cùng nhau.

" Sáng nay anh có lịch đá bóng với Manshine city đúng không??" Yoichi hỏi

" Đúng. Em sẽ cổ vũ cho anh chứ, Yoichi cưng?" - Kaiser nói

" Không. Em sẽ cổ vũ cho Nagi" - Yoichi phủ phàng nói

" Em nói thế với chồng mình à, Yoichi~~"

" Chúc...anh...thắng..." Yoichi nói lí nhí

" Yoichi cưng, anh yêu em!"- Kaiser ôm Yoichi nói

" Né ra, Michael. Anh ôm ngột thở tôi rồi"

Nói rồi Yoichi tiễn Kaiser ra cửa để đến sân bóng.

" Yoichi~~"

" Sao hả??"

" Nụ hôn buổi sáng của anh đâu rồi nhỉ, Yoichi~~??"

Chụt

" Xong rồi đấy. Đi lẹ đi. Chúc may mắn"

Nói xong, Yoichi liền đẩy Kaiser đang bật động ra cửa.

" Em chờ đó Yoichi. Tối không phạt em, tôi không là Kaiser Michael"

Thật là một buổi sáng dễ thương. Ngày nào cũng thế, chuyện thế này đã kéo dài được 5 năm rồi.

Liệu...















Nó có còn tiếp tục như thế không.....

_______________________

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã. Michael đã đi tập hợp với đội bóng từ buổi sáng rồi. Hiện giờ Yoichi đang đi chợ mua đồ cho buổi tối. Tới một chỗ có đèn giao thông, Yoichi  đã đứng chờ đèn đỏ thật lâu.

Thật lâu.....














RẦMMM......











________________

"Yoichi ơi, anh về rồi nè."

" Michael, sao anh về trễ thế hả??"- Yoichi trách mắng

" Do bữa nay tập hơi nhiều ấy mà"

" Thôi, lại ăn tối luôn nè"

" Ôi trời, nay toàn món anh thích không đấy" - Kaiser hào hứng nói

" Thế thì ăn nhiều vào. Michael này, anh đã xem tin tức chiều nay chưa đấy??"- Yoichi hỏi

" Chưa. Có việc gì sao, Yoi-chi cưng~"

" Không có viêc gì"

Một lúc sau

" Michael, lại đây"- Yoichi ngồi trên ghế sofa gọi Kaiser " Nằm gối đầu lên đây nè" nói rồi chỉ vào đùi

" Nay Yoichi chủ động mời gọi luôn nè, sướng quá trời quá đất"

" Michael này, anh có yêu em không?"

" Có, tất nhiên rồi. Anh yêu em, Yoichi."

" Vậy nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ yêu em chứ??"

" Có. Anh vẫn sẽ yêu em và sẽ cưới em như bây giờ vậy"

"Ừm" Yoichi nói với giọng buồn rầu

Cùng lúc đó, Kaiser cùng chìm vào giấc ngủ trên đùi Yoichi.

_________________

2 tiếng sau

Kaiser bỗng nhiên tỉnh giấc. Cùng lúc đó trên tivi phát bản tin thời sự

" Vào 15h30 ngày hôm nay, đã có vụ tai nạn giao thông đau thương xảy ra. Do tài xế uống rượu bia khi tham gia giao thông đã mất phương hướng và đánh lái vào lề đường. Thật không may, lại có người dân đứng đó chờ đèn đỏ. Theo như thông tin được biết tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn, nạn nhân chính là ISAGI YOICHI, là một cầu thủ bóng đá xuất sắc của đội tuyển bóng đá...."

Kaiser chẳng nghe được gì nữa rồi. Trên tivi xuất hiện hình ảnh của Yoichi nằm trên một vũng máu, đồ ăn vươn vãi khắp nơi, hiện trường hổn loạn.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của Kaiser. Hắn nhấc máy nghe

" Anh là Kaiser Michael, chồng của nạn nhân Isagi Yoichi đúng không ạ, hiện tại anh ấy đang ở bệnh viện Tokyo( tôi bịa),anh mau tới...tút...tút"

Kaiser ngắt máy, chạy như bay ra ngoài. Trời đang mưa nặng hạt, hắn không cầm ô phi thẳng đến bệnh viện. Hắn không biết nên nghĩ gì nữa, chỉ biết cắm đầu chạy thôi. Đầu hắn rối bời, như một đống tơ vò vậy.

Đó chắc chắn không phải là sự thật...

Chẳng phải lúc nãy Yoichi còn đang ăn cơm với mình sao...

Yoichi không thể nào chết được....

Không có sự cho phép của tôi, em ấy không thể.....

Gương mặt của Kaiser hoà lẫn nước mưa, chẳng biết trên gương mặt ấy có nước mắt không nhỉ??

____________________

Kaiser phi thẳng vào khoa cấp cứu, vội chụp đại một y tá và hỏi:

" Yoichi có đang ở đây không?? NÓI MAU"

Sự đau khổ, buồn bã pha lẫn trong giọng nói đó.

" Bệnh nhân Yoichi đúng không ạ? Nếu là đúng thì bệnh nhân đang ở đằng kia ạ. Rất tiếc rằng, bệnh nhân.... đã không qua khỏi ạ"

Nhìn theo hướng chỉ của y tá, lỗ tai lại nghe những lời khó nghe đó, Kaiser chết lặng đi. Hắn chậm rãi di chuyển đến một giường bệnh, có một người được phủ vải trắng kín đầu.

Hắn không dám

Hắn không dám mở

Mở làm chi chứ, để thấy người mình thương nằm đó với hơi thở lạnh ngắt sau.

Thế nhưng hắn vẫn mở, và trước mặt hắn là.....

Là.......

Là.......

Là......



Là một già tóc trắng bạc phơ.

Giọng của cô y tá vọng tới:

"Cụ già ấy thật tội nghiệp quá đi"

Kaiser quay ngắt nói lớn:

" Không phải người này. Là Isagi Yoichi"

"Isagi Yoichi ạ? Vậy thì cậu ấy vẫn ra khỏi phòng cấp cứu..."

Chưa kịp nghe cô y tá nói xong, Kaiser đã chạy thật nhanh đến trước cửa phòng cấp cứu. Đèn phòng vẫn còn đỏ, hắn ngồi ở ngoài cầu nguyện cho em.

1 tiếng trôi qua

2 tiếng trôi qua

Ting

Cửa phòng cấp cứu đã mở. Kaiser chạy bay đến chỗ bác sĩ hỏi:

"Bác sĩ, Yoichi sao rồi???"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức...."

Hắn đi theo em được không. Ngay bây giờ, hắn chỉ muốn tới bên em

" Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy kịch. Bây giờ sẽ đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức, người nhà không cần phải lo nữa rồi"

Tí tách

Tí tách

Những giọt nước tuôn trào trên gương mặt của gã Hoàng đế, chẳng biết đó là những giọt nước mắt vui vẻ, buồn bã hay đau khổ, bây giờ gã biết gã vẫn còn em.

_____________________

Đau quá, cảm giác đau thật

Ngước nhìn trần nhà trắng bóc, em không biết mình ở nơi nào. Quay đầu sang bên phải, em thấy Kaiser nằm bên cạnh trông em. Dường như em cảm thấy hắn rất mệt. Đôi mắt hắn quần thâm rất sâu, hình như hắn chưa ngủ ngon giấc ngày nào vậy. Nhỏ giọng lên tiếng gọi:

" Michael"

Hắn dường như nghe ai đó gọi mà tỉnh giấc. Mở mắt ra, hắn khóc. Tình yêu của hắn, hoàng hậu của hắn, vợ của hắn đanh ngồi trước mắt hắn. Hắn nhào tới ôm chầm lấy Yoichi, vừa khóc vừa nói:

" Em không bao giờ xa anh nữa đúng chứ? Tuyệt đối không bao giờ rời bỏ anh đúng không??"

Khi thấy Kaiser như vậy, Yoichi đau lắm nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của hắn, bằng giọng nói cực kì quyết tâm:

" Ừm, em không đi đâu hết. Em không bỏ anh đi đâu, được chứ?"

"Ừm"

Hôm nay, bầu trời trong xanh, gió mát mẻ. Chuyện tình yêu của họ lại khiến chúng ta xuyến xao. Còn người trong cuộc lại càng yêu thương đối phương gấp vạn lần.

~~~~~~HOÀN VĂN~~~~~~~~~

Trong truyện này tôi xây dựng hình tượng nhân vật Kaiser hơi khác một chút, khóc nhiều hơn, giàu cảm xúc hơn để hợp với truyện

Đây là truyện đầu tay của tôi nên có gì không ổn mong mọi người góp ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro