1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng có một gia đình hạnh phúc . Năm tôi 5 tuổi, không may trong một lần lái xe đi làm ba tôi gặp tai nạn và không qua khỏi , mẹ cũng vì không chấp nhận được việc đấy mà cũng chọn cách rời khỏi thế giới bỏ lại tôi .

Tôi được chuyển tới sống cùng gia đình chị họ ở Tokyo , họ vô cùng quý tôi ,khi nghe tin ba mẹ tôi mất , gia đình chị là người giúp tôi lo hậu sự cho ba mẹ , là người an ủi lo lắng cho tôi thay phần ba mẹ . Nên vì thế tôi cảm thấy biết ơn gia đình chị rất nhiều .

Năm tôi 10 tuổi , chị gái tôi phân hoá thành một Alpha ,chị ấy ngầu lắm tôi ước mình cũng là một Alpha giống chị nhưng mà trớ trêu tôi phân hoá thành một Omega . Người ngoài nhìn vào có khi thấy tôi còn giống một Beta hơn cả là một Omega xinh đẹp . Tuy không như ước muốn trở thành một Alpha nhưng có vẻ là một Omega cũng không tệ như tôi nghĩ .

" Yocchan gọi chị con xuống ăn cơm rồi đi học , sắp trễ rồi đấy ."

" Vâng con biết rồi ."

Tuy là con gái nhưng chị tôi ngủ như heo ấy . Nhiều lúc bả như phát điên mà la banh nhà , ba mẹ đã nhiều lần nhắc nhở nhưng mà thấy cũng chả khá hơn là bao . Con gái mà ở dơ kinh khủng nếu mà những người thích chị ấy mà biết được chắc là sẽ bỏ chạy mất thôi .

Cốc Cốc

" Thức dậy đi ! Trời sáng lắm rồi đấy ."

" Yocchan để chị ngủ và xin nghỉ giúp chị nhá , chị bị bệnh mất tiêu rồi , yêu em nhiều ."

" Hmm...Nếu vậy thì thôi chị nghỉ ngơi đi . Risa à có vẻ chị tôi không thể đi học chung với cậu được rồi ."-Isagi la vừa đủ để người bên trong phòng có thể nghe được .

" Mình đi ăn sáng rồi đi học thôi Yocchan , chị thấy khoẻ hơn rồi ."

" ... "

Quên giới thiệu Risa là bạn thân khác giới của tôi cũng kiêm luôn là chị dâu tương lai , trong cái thế giới này nhiều người đến thế mà chị tôi-Hilda Isagi lại yêu đúng ngay bạn thân tôi luôn mới ghê .

Sau một buổi sáng chật vật ở nhà thì cuối cùng tụi tôi cũng có thể xách cặp đến trường một cách bình thường . Chị tôi thì xách cặp cho bạn gái vừa đi vừa nói chuyện tình tứ thế là cùng . Còn tôi thì lại phải đi chung với đàn anh Michael-khó ưa-Kaiser kiêm bạn thân của chị .

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu ông trời ban cho anh ta nhan sắc và khoá cái mỏ của anh ta lại dùm thì phải gọi là tuyệt phẩm của nhân loại . Vì sao Isagi Yoichi tôi đây lại nói thế á ? Michael Kaiser vừa có gia thế khủng , ăn chơi nhưng lại học vô cùng giỏi , vừa nổi tiếng trong trường là hình mẫu cho bao người phải ngưỡng mộ , đặc biệt anh ta còn là một Alpha trội . Michael Kaiser như mấy tổng tài bá đạo xé truyện bước ra nhưng trong mắt Yoichi tôi đây thì chả khác gì tên hề .
____________________________
Có thể hơi khó tin nhưng chỉ vừa vào năm nhất , tôi trở thành Hội trưởng Hội học sinh của trường . Và cũng có thể nói đơn giản hơn là tôi bị ép , đúng vậy người ép tôi không ai khác là người chị Hilda đáng mến . Tôi rất biết ơn chị và nếu có thể tôi sẽ đá vào mặt chị một cái cho bỏ ghét .

Nguyên văn của sự việc mà chị tôi nói với tôi : "Yocchan à chị cũng năm cuối rồi cũng cần thời gian để nghỉ ngơi sau những khoảng thời gian ôn thi nữa , nếu mà vừa ôn thi vừa làm mấy cái chức vụ đó chị sẽ chết mất :(( " . Lúc đó tôi tưởng tôi bị ảo giác hay gì mà còn thấy cả mắt chị long lanh như muốn khóc vì là người em thương chị , tôi đã đồng ý ngay , nếu được quay lại thời điểm đó chưa cần chị nói xong là tôi đã từ chối liền .

Trong một lần giải quyết đống tài liệu trên phòng hội học sinh . Tôi thư giãn bản thân bằng cách lướt mạng xã hội và tada coi tôi phát hiện gì nè . Chị tôi cùng người yêu bả đăng hình ở Đức và Pháp . Giỡn mặt hả ??? Nghỉ ngơi của chị tôi là cùng người yêu du lịch khắp nơi trên thế giới . Nếu không phải có mẹ nói đỡ là tôi đã ăn thịt luôn bà chị rồi .

Sau khi nghe bả giải thích qua điện thoại , tôi cũng chỉ biết thở dài coi như những lí do của chị là hợp lí . Kết thúc cuộc gọi với chị , tôi điện mẹ để thông báo với bà rằng tối nay tôi sẽ không về vì vẫn còn khá nhiều việc cần giải quyết cho xong , bà cũng không nói gì nhiều chỉ dặn tôi là nên ăn và hãy nghỉ ngơi . Tôi chỉ vâng cho bà yên tâm rồi cúp máy tiếp tục vào công việc . Được một lúc thì tôi cũng mệt mà thiếp đi trên bàn làm việc . Từ đâu đó ở phía cánh cửa xuất hiện một bóng hình to lớn đi về phía tôi . Và thì thầm gì đấy :

" Sao em cứ phải làm tôi lo lắng thế hả."

Người đấy bế tôi lên , đặt tôi lên chiếc sofa , kê gối đắp cho tôi chăn cẩn thận . Hôn lên trán tôi rồi giúp tôi làm nốt đống công việc chưa hoàn thành . Tôi còn chả biết đấy là ai nữa ? Nhưng tôi đoán đây là một chàng trai dịu dàng , và đặc biệt là rất thơm , mùi hương ấy giúp tôi chìm vào giấc ngủ . Nếu không phải do quá buồn ngủ thì tôi nghĩ tôi đã mở mắt và lên tiếng cảm ơn rồi nhưng hi vọng khi sáng thức dậy tôi sẽ gặp được người đó để cảm ơn vì giúp tôi giải quyết số công việc dày này .






____________________________
17/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro