My Light.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi : Kaiser
-----------------------------

"Thằng rác rưởi,tao đã nói đi nói lại với mày bao nhiều lần rồi,chỉ có mỗi cái việc là trộm cắp đồ thôi mà cũng không làm được!!"

Ông ta bắt đầu đè tôi xuống để đánh đập,bóp cổ,hành hạ tôi
Không hề để thừa ra một chút thời gian nào để tôi có thể phát ra tiếng cầu xin ông ta dừng lại hành động này.
Bạn nghĩ rằng đây là bạo lực gia đình ?

Bạn nghĩ đúng rồi.

Tôi tên là Michael Kaiser,sự việc này đã bắt đầu từ lúc tôi còn bé.Bố tôi khi đấy là một đạo diễn nhỏ còn về mẹ là diễn viên chính

Hai người đã phát sinh tình cảm với nhau trong quá trình hoàn thành bộ phim và tiến đến quan hệ hôn nhân.

Nhưng từ khi mà tôi vừa được sinh ra thì mẹ đã bỏ tôi ở lại với bố và đi tìm theo con đường sự nghiệp.

Khi mẹ bỏ đi,bà ta chỉ để lại cho tôi một bông hồng màu xanh xinh đẹp rồi đi tìm lại được con đường sự nghiệp đỉnh cao của bản thân.

Mất vợ,ông cũng rất tuyệt vọng mà sa đọa vào rượu chè,cờ bạc và khiến cho ông thất nghiệp.

Tuổi thơ của tôi chính là những chuỗi ngày cơ cực thiếu thốn vì bị bạo hành bởi ông bố dã man của tôi

Ông ta luôn ép buộc tôi phải ăn cắp đồ đạc rồi sẽ đánh đập tàn nhẫn nếu tôi không thực hiện hoặc làm phật ý ông ta.

Mẹ,chính bà ta đã đặt cho tôi cái tên 'Michael' mang nghĩa rằng 'Món quà từ Thượng đế' nhưng ông ta lại chẳng hề gọi đến tên tôi dù chỉ một lần.

Rồi dần khi lớn hơn,tôi đã lén lút bán các đồ mà tôi trộm cắp được để dành tiền

Vào sinh nhật thứ 12,tôi đã mua được quả bóng đá đầu tiên cho cuộc đời mình - cũng chính là thứ duy nhất mang lại niềm vui và sự yên tĩnh cho tôi trong những năm đầy khổ cực này

Tôi thích bóng đá là vì nó không hề có cảm xúc,không biết thực giận,không hề có sự vui vẻ hay buồn rầu nên mỗi khi có chuyện không vui tôi đều tìm đến nó để giải tỏa.

Vào một hôm trời rất đẹp,tôi đang ở sân bóng ngồi một mình lặng lẽ ở đấy và nghĩ rằng hôm nay sẽ lại có chuyện tồi tệ đến cho mà xem

Bỗng có một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào sân bóng nhưng tôi lại chẳng hề đề ý đến vì bước chân của cậu ta không hề gây ra một tiếng động mạnh nào và tôi cũng đang ngẩn ngơ nhìn lên trời không thèm chú ý đến xung quanh bản thân mình.

Cậu ta lại gần và ngồi xuống cạnh tôi một cách nhẹ nhàng đến khi tôi nhận ra thì cậu ta đã ở ngay sát cạnh tôi

Tôi giật mình cảnh giác lùi xa cách cậu ta một khoảng thì chợt cậu ta lại cười lên.Tôi thì khó hiểu,chẳng hiểu tại sao cậu ta lại ngồi bên cạnh mình rồi lại cười người khác ? Liệu cậu ta có vấn đề không nhỉ ?

Cậu ta lại xích lại gần tôi rồi chủ động bắt chuyện,lúc đầu tôi cũng không muốn dính vào người khác nhưng cậu ta cứ ríu rít bên tai tôi khiến tôi khá khó chịu,nếu cứ như này e là sẽ hỏng màng nhĩ sớm cho mà xem

"Nè nè,cậu tên là gì vậy ? Bao nhiêu tuổi rồi ?"

Cậu ta ghé sát mặt tôi rồi nghiêng đầu hỏi với một nụ cười mỉm trên môi,không hiểu sao lúc đấy tôi lại cảm thấy trong lòng mình có chút mềm lòng với cậu trai này...

"...Michael,Michael Kaiser 12 tuổi."

"Kaiser nhỉ ? Em là Isagi,Isagi Yoichi 11 tuổi.Rất vui khi được làm quen với anh!"

Cậu nở một nụ cười rất tươi để giới thiệu về bản thân mình khiến cho tôi có chút rung động trong lòng...

"Hửm,anh cũng thích chơi bóng đá nhỉ ? Có muốn chơi với em một trận không Kaiser ?"

Lại tiếp tục là một nụ cười,cậu bạn này có vẻ luôn tươi tắn nhỉ ?

"Được.."

Sau trận đá bóng giao lưu,tôi thấy cậu ta đá cũng rất ổn nhưng chắc là vì cách biệt thể lực và ngoại hình nên tôi đã thắng cậu ta.

"Oaaa,anh chơi giỏi ghê! Lần sau chúng ta lại chơi tiếp nhé,em sẽ bắt kịp anh Kaiser sớm thôi!''

"Mẹ em gọi nên giờ em phải về nhà rồi,gặp lại sau nhé anh!"

Em cứ vậy mà chạy hớt hải về nhà rồi còn quay lại vừa vẫy tay vừa cười với tôi mà không sợ ngã vì mẹ đã gọi em từ rất lâu rồi,nhưng vì trận bóng với tôi nên em mới phải nán lại để chơi với tôi.

Đợi đến khi em khuất bóng tôi mới lí nhí đáp lại

"Ừm,lần sau gặp.."

Đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy bản thân biết được rằng sự quan tâm là như thế nào và cảm giác rung động với người khác ra sao.

..Có lẽ,tôi đã tìm ra được một nguồn động lực mới để sống tiếp rồi..

Ngày qua ngày,tôi đều đợi em ở sân bóng và em đều đến đúng lúc như mọi hôm để nói chuyện,tâm sự với nhau rồi đá bóng cùng nhau.

Tình cảm của tôi đối với em cũng ngày ngày tăng lên từng tí một.Tôi muốn ở bên em,muốn được em ốm ấp,muốn được em băng bó cho tôi sau những trận đòn roi,muốn được em an ủi,vỗ về tôi,muốn được em sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của tôi bấy lâu nay..

Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc khi mà đã tìm ra được em,''Thiên thần của tôi''.

Nhưng rồi,chuỗi bi kịch của tôi lại tiếp diễn khi bị phát hiện tội ăn trộm rồi bị bắt.

Trước khi bị bắt,ngay chính  trong căn nhà này,giữa vòng vây của đám cảnh sát,ông ta lại hành hung tôi ngay trước mắt bọn chúng vì ông ta đã phát hiện két sắt tiền tôi tiết kiệm được và ông đã định chọc thủng quả bóng duy nhất của tôi bằng chai rượu bị đập nát.

Trong cơn tức giận,tôi đã không thể nghĩ được gì trong đầu nữa nên đã chạy đến và đá vào đầu ông ta một cú đau điếng và gục xuống cùng ba tên cảnh sát mặc dù tay tôi đã bị còng lại.

Sau việc này,tôi đã bị áp chế lại và tống tôi vào tù.Được một thời gian thì đột nhiên lại có một người quản ngục vào nói với tôi

"Kaiser đúng không ? Đi theo tôi,có người muốn gặp cậu."

Hả ? Tôi mà cũng có người đến thăm á ?

Vừa đi vừa suy nghĩ,tôi chẳng thể nghĩ ra được ai.Cho đến khi đến nơi,tôi chợt khựng người lại khi thấy người trước mắt mình.

...Là Yoichi ?..

Em có vẻ cũng đã đợi được một lúc nên khi nghe thấy tiếng bước chân liền vội ngẩng đầu lên xem.

Người quản ngục cũng tự biết ý mà lùi ra chỗ khác cho chúng tôi có không gian riêng tư nói chuyện.

"A..Anh Kaiser,sao anh lại làm vậy chứ! Rõ ràng đã nói là sẽ luôn ở bên cạnh nhau bước vào con đường bóng đá mà! Giờ tại sao anh lại phải đi vào nơi chết tiệt này chứ!"

Tôi chỉ biết im lặng cúi đầu xuống,không giám đối mắt với em vì tôi đã thất hứa và cũng là do em đang khóc nên tôi chẳng dám nhìn gương mặt của em đang nước mắt dàn dụa vì tôi..

Im lặng được một khoảng,tôi mới dám lên tiếng

"Anh xin lỗi em..Yoichi.."

Không thấy người bên kia phản hồi,tôi lén liếc lên nhìn em thì thấy em đang yên lặng ngồi đấy lau nước mắt

"Không sao,chỉ cần anh vẫn an toàn là được"

Em giương đôi mắt đỏ hoe vì khóc lên nhìn tôi.Tôi thương em lắm nhưng lại không thể vươn tay ra lau nước mắt cho em.

"Hết thời gian rồi,em cần phải về,mai em sẽ tới thăm anh tiếp"

Nụ cười ấy,thật xinh đẹp làm sao..

Tôi luyến tiếc nhìn bóng dáng em rời đi và phải tiếp tục bị nhốt ở trong cái nơi bẩn thỉu này.Nhưng không sao,chỉ cần tôi thoát được khỏi tay ông già kia thì như nào tôi cũng chấp nhận.

Hết ngày này lại ngày mai,em luôn đến thăm tôi như lời em đã nói khiến cho tôi cũng cảm thấy an tâm đi phần nào.

"Mưa rồi ? Liệu Yoichi còn đến không nhỉ ?"

Một tia suy nghĩ xẹt qua trong đầu tôi khiến tôi có chút thất vọng nếu em không đến được.

Nhưng người quản ngục vẫn đến tìm tôi làm tôi rất mừng vì không ngờ mưa lớn như vậy mà Yoichi vẫn không màng đến mà tới thăm mình.

Vừa đến,tôi thấy em cúi gầm mặt xuống,tôi lại có cảm giác bất an trong lòng vì thấy rằng có chuyện gì không hay sắp xảy đến.

Ngồi xuống,em nhìn tôi với một ánh mắt đượm buồn với chút luyến tiếc rồi lên tiếng

"Kaiser à,em phải chuyển đi nơi khác rồi..''

ĐOÀNG

Tiếng sấm sét đánh xuống thật đáng sợ làm sao,nhưng Kaiser nào có để ý đến,trong đầu chỉ chạy đi chạy lại câu "Em phải chuyển đi nơi khác rồi"

Tôi chợt giật mình hỏi lý do tại sao thì em nói rằng

"Cha mẹ em vì để thuận lợi cho công việc nên đã chuyển đi nơi khác sống và e là sẽ không có nhiều thời gian để quay trở lại đây.."

Tôi im lặng,tôi buồn lắm chứ,buồn vì không thể tiếp tục ở bên cạnh em ,buồn vì em sẽ không thể đến thăm tôi nữa,,.

"Yoichi này.."

Tôi đã đưa ra một quyết định trong đầu và sẽ nói ra với em

"Dạ..?"

"Em cứ yên tâm mà đi đi,sau khi anh thoát ra khỏi nơi này,anh sẽ đi tìm em."

Tôi nhìn em với ánh mắt chắc nịch rằng tôi sẽ làm được để khiến cho em an tâm hơn.

"Được,anh nhớ giữ lời đấy,Michael.."

Lần đầu tiên em gọi tên tôi với nụ cười đã khiến cho tôi rung động từ lúc gặp em.

Thật sự phải công nhận rằng sao em có thể xinh đẹp đến thế nhỉ.Tôi cảm thấy tôi thật sự may mắn khi đã gặp được em,"Định mệnh đời tôi".

Sau lần gặp cuối với em,tôi đã gặp được một người đàn ông tự xưng là chủ tịch PIFA - Ray Dark.

Ông ta nói với tôi rằng

"Nếu cậu thích đá bóng,tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây."

Ông ta hứa rằng sẽ cho tôi một cơ hội mới,giúp tôi thoát khỏi cuộc đời đen tối và tỏa sáng trên con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Tôi đã đồng ý để ra khỏi cái nơi này và quyết định phát triển bản thân rồi sẽ đến tìm em như lời hứa.

Sau 7 năm(?) hoạt động trong con đường sự nghiệp bóng đá,ngoại hình tôi có chút thay đổi,tôi đã cắt bớt tóc đi và nhuộm thêm màu xanh cùng với hình xăm bông hoa hồng xanh trải dài từ cổ đến hết bàn tay trái(?).

Tính cách tôi cũng trở nên thay đổi,có lẽ là do dư chấn từ việc bạo lực gia đình của ông ta.

Trong khoảng thời gian này,tôi đã trở nên nổi tiếng và có thêm một 'Thằng hầu' bên cạnh mình,luôn có những ả đàn bà vây quanh tôi luôn mồm nhận tôi là chồng.Họ đâu biết rằng,trong lòng tôi chỉ có một người duy nhất thôi đâu ? Tôi muốn đi tìm em ấy,nhưng vì công việc ngăn cản nền đành nán việc này lại.

Đồng thời,tôi cũng cá chắc rằng họ chỉ yêu vẻ ngoài đẹp trai của tôi thôi,nếu họ biết được bên trong tôi thật sự như nào thì họ cũng chỉ ghét bỏ và bỏ chạy thôi.

Đến một ngày định mệnh,tôi bị huấn luyện viên của tôi - Noa Noel bắt đi đào tạo cho cái lũ tiền đạo ất ơ bên Nhật Bản,tôi chẳng cam chịu chút nào nhưng vì tên trước mắt là huấn luyện viên của tôi nên mới miễn cưỡng mà bị bắt ép đi.

Đến nơi tòa nhà Blue Lock,tôi phải xuất hiện trước mắt đám ất ơ đấy.Tôi chẳng hề để ai vào mắt nhưng khi lại vô tình tìm được một thứ.

"Bé cưng"

Trong kí ức của tôi,luôn có hình bóng của em.Em là một người con trai dịu dàng,ấm áp,chính là người đã sưởi ấm cho trái tim của tôi lúc tôi tuyệt vọng nhất,chính là nguồn động lực duy nhất cho tôi có lý do để sống tiếp cuộc đời bất hạnh này.

Em có một mái tóc màu xanh đậm của đại dương,mắt em cũng vậy,em sở hữu một đôi mắt màu xanh luôn luôn sáng khi nhìn tôi.

Đối với tôi,em chính là cọng rơm đã cứu vớt tôi khỏi quá khứ tăm tối và là ánh mặt trời soi sáng cho tôi.Giờ đã tìm được em rồi,Yoichi.

Tôi hơi cúi xuống nhìn em,em cũng ngước lên nhìn tôi.

"Gặp lại anh rồi,Mihya"

"Ừm,anh cũng tìm lại được em rồi,Yoichi".

-------------------------------

End.

Đây là lần đầu tôi viết fic nên có gì sai sót mong mọi người nhẹ nhàng góp ý chứ đừng ném đá tôi,cũng là do tôi lụy quá nên tự viết để healing cho bản thân.

Truyện có thể khá cẩu thuyết và logic nên mọi người thông cảm nhé!

Chúc một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro